Chuông Nguyện Hồn Ai

Chương 33



Pilar đánh thức chàng dậy vào lúc hai giờ khuya. Lúc bà ta đặt bàn tay thô tháp lên vai chàng, Jordan cứ tưởng là Maria, chàng lăn qua sát vào nàng và nói, “Dê con”. Nhưng rồi bàn tay to lớn của người đán bà lắc mạnh vai chàng, và chàng bỗng tỉnh hẳn ra, sờ tay vào báng súng lục đặt nằm dài theo chân phải của chàng, toàn thân chàng ở trạng thái sẵn sàng cũng như khẩu súng đã mở khóa an toàn.

Trong bóng đêm, chàng nhận ra Pilar và nhìn vào mặt đồng hồ tay chàng thấy hai cây kim chói sáng hợp thành một gốc nhỏ trên gần vị trí mười hai giờ, chàng biết là đã gần hai giờ, chàng nói: “Chuyện gì đó bà?”

– Pablo đi rồi. – Người đàn bà to lớn bảo chàng.

Robert Jordan mặc quần và mang giày vào, Maria chưa thức.

– Hồi nào? – Chàng hỏi.

– Chắc được một tiếng đồng hồ rồi.

– Sao nữa?

– Hắn có mang cái gì của đồng chí đi nữa.

– À, cái gì vậy?

– Tôi cũng không biết – Bà ta bảo chàng – Tới đó mà coi.

Trong đêm tối hai người lần đến chỗ cửa hang, cúi đầu bước qua dưới chiếc mền và vào trong. Robert Jordan bước theo bà ta trong mùi tro tàn, mùi không khí ô uế và hơi người ngủ trong hang. Chàng dùng đèn bấm để không dẫm lên những người đang nằm ngủ dưới đất. Anselmo thức dậy và cất tiếng hỏi: “Tới giờ rồi hả?”

– Chưa – Robert Jordan nói – Ngủ đi ông bạn già.

Hai chiếc ba lô nằm trên đầu giường của Pilar được che khuất với phần còn lại của hang bằng một chiếc mền treo ngang. Lúc Robert Jordan quỳ gối và soi đèn bấm vào hai cái bao. Chiếc giường xông lên một mùi ngai ngái của mồ hôi khô, mùi ngột ngạt nghe phát ói giống như giương ngủ của bọn da đỏ. Mỗi chiếc ba lô có một đường rọc từ đáy lên đầu. Robert Jordan cầm đen bấm nơi tay trái, thò tay phải lục soát trong chiếc bao thứ nhứt. Đây là chiếc ba lô mà chàng đựng chiếc túi ngủ và nó hẳn không đầy lắm. Nó không đầy lắm. Mớ dây điện vẫn còn trong đó nhưng chiếc hộp bằng gỗ hình vuông thì đã biến mất. Chiếc hộp xì gà đựng các kíp nổ được gói cẩn thận cũng thế, chiếc hộp thiếc vặn nắp dựng ngòi nổ cũng không còn.

Robert Jordan lục chiếc ba lô kia. Chất nổ vẫn còn đầy trong ấy. Có thể là mất chừng một gói.

Chàng đứng dậy và quay về phía người đàn bà. Một người bị đánh thức dậy vào lúc trời còn sớm quá có thể có cảm giác về một sự trống trải y như lúc đứng trước một tai ương khủng khiếp. Cảm giác của chàng lúc ấy trống rỗng gấp ngàn lần như vậy!

– Như vầy mà đồng chí nói là giữ đồ đạc cho tôi hả? – Chàng nói.

– Tôi ngủ gối đầu lên chúng, tay đặt lên chúng. – Pilar bảo chàng.

– Đồng chí ngủ ngon thiệt.

– Đồng chí nghe đây này, – Người đàn bà nói – hắn thức dậy lúc đang đêm và tôi hỏi anh đi đâu đó Pablo? Đi tiểu, bà à. Hắn bảo tôi như vậy là tôi ngủ trở lại. Lúc thức giấc lần nữa, tôi không biết là đã được bao lâu, nhưng khi biết hắn không có ở đó tôi nghĩ là hắn đã đi xuống coi mấy con ngựa như thói quen thường ngày. Và rồi, bà ta kết thúc câu chuyện một cách thảm não: Lúc không thấy hắn trơ vơ, tôi đâm lo quá, tôi sờ lại mấy cái bao để yên tâm là không có gì xảy ra và tôi thấy mấy đường rọc nên tôi đi tìm đồng chí.

– Thôi ta đi ra đi. – Robert Jordan nói.

Bây giờ thì hai người đã ra ngoài. Trời còn khuya quá nên chưa thấy tăm hơi gì của bình minh cả.

– Hắn có thể đi khỏi đây bằng mấy con ngựa theo lối mòn này hay còn lối đi nào khác không?

– Có hai lối đi khác.

– Ai ở phía trên?

– Eladio.

Robert Jordan chẳng nói một lời nào cho tới khi hai người tới bãi cỏ chỗ mấy con ngựa được đóng cọc cột cho ăn. Có ba con ngựa đang ăn cỏ ngoài bãi cỏ. Con ngựa to màu hồng và con màu xám đã biến mất.

– Đồng chí nghĩ là hắn đã bỏ đi được bao lâu trước khi đồng chí phát giác ra?

– Chắc chừng một tiếng đồng hồ.

– Vậy là chịu thôi – Robert Jordan nói – Tôi sẽ đi gom những gì còn sót trong hai cái ba lô và đi ngủ trở lại.

– Để tôi coi chừng chúng.

– Qué va, đồng chí sẽ coi chừng à. Đồng chí đã coi chừng một lần rồi.

– Inglés, – Người đàn bà nói – về chuyện này thì tôi cũng đau như đồng chí. Không có cách gì mà tôi không làm được để lấy lại những đồ đạc đã mất của đồng chí. Đồng chí đâu cần phải mắng chửi tôi. Cả hai ta đều bị Pablo lừa gạt.

Nghe bà ta nói thế, Robert Jordan nhận ra rằng mình không thể nặng nhẹ hay gây gổ với người đàn bà này. Chàng còn phải làm việc với người đàn bà này ngay trong ngày hôm nay, và hôm nay đã mất đi hết hai giờ hơn rồi.

Chàng để tay lên vai bà ta: “Không có gì đâu Pilar à – Chàng bảo – Những thứ đã mất không quan trọng mấy, chúng ta sẽ ứng biến ngay một thứ gì đó để công việc vẫn tiến hành tốt đẹp như thường”.

– Nhưng hắn đã lấy cái gì vậy?

– Không có gì hết Pilar à. Mấy thứ không cần thiết.

– Một bộ phận trong dụng cụ làm nổ của đồng chí phải không?

– Phải! Nhưng còn cách khác để cho mìn nổ. Này, Pablo có mồi nổ và ngòi nổ không? Chắc chắn là người ta có cung cấp cho hắn những thứ đó.

– Hắn đã đánh cắp những thứ đó – Mụ nói một cách buồn bã – Tôi xem lại ngay mấy thứ đó và chúng cũng đã biến mất.

Hai người đi qua lùm cây, trở lại miệng hang.

– Ngủ một chút đi – Chàng nói – Pablo đi mất càng hay.

– Để tôi tới gặp Eladio.

– Chắc là hắn đi hướng khác.

– Đi hướng nào tôi cũng theo. Vì thiếu khôn ngoan lanh lợi mà thành ra tôi đã phản bội đồng chí.

– Không đâu – Chàng nói – Ngủ một chút đi Pilar. Bốn giờ là ta lên đường đó.

Chàng vào hang với bà ta và mang hai cái ba lô ra, chàng ôm gập hai cái lại để đồ đạc không lọt qua các đường rọc.

– Để tôi khâu lại.

– Trước khi đi, – Chàng nói một cách dịu dàng – tôi muốn mang mấy cái này đi để được yên tâm mà ngủ chứ không phải vì ghét bỏ gì đồng chí.

– Nhưng tôi phải lấy mấy cái bao lại sớm để còn khâu lại nữa.

– Tôi sẽ giao cho đồng chí sớm – Chàng bảo – Thôi ngủ đi, Pilar.

– Không – Bà ta đáp – Tôi đã thiếu bổn phận đối với đồng chí và nền Cộng Hòa.

– Cố mà ngủ đi – Chàng dịu dàng bảo – Đi ngủ một chút đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.