Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 34
Bọn phát xít chiếm giữ các đỉnh đồi tại vùng này. Kế đó là một thung lũng không bên nào trấn giữ, ngoại trừ một đồn canh của phát xít tại một căn nhà của nông trại với những nhà phụ và cái vựa lứa được củng cố thành công sự. Trên đường mang tin của Robert Jordan đến cho Golz, Andrès đã đánh một vòng lớn quanh đồn canh này trong đêm tối. Hắn biết rõ chỗ nào có gài đường dây để mỗi khi ai vướng vào thì một khẩu súng đặt sẵn sẽ khai hỏa. Hắn định vị trí nó trong đêm tối, rồi bước ngang qua và men theo dòng suối có những cây liễu mọc hai bên bờ với những chiếc lá lay động trong gió đêm. Một con gà cất tiếng gáy trong căn nhà của nông trại dùng làm đồn canh của bọn phát xít, và trong khi đi dọc theo bờ suối, hắn quay lại nhìn qua kẽ các thân cây liễu trông thấy có ánh đèn tỏa ra từ mép dưới một khung cửa sổ của căn nhà. Đêm tĩnh mịch và trời trong, Andrès bỏ con suối và băng ngang qua đồng cỏ.
Có bốn đồng cỏ trên đồng cỏ này. Chúng có ở đây lúc đánh nhau hồi tháng bảy năm trước. Không ai đến mang cỏ khô đi và bốn mùa đã trôi qua làm các đông cỏ rạp xuống, cỏ không dùng được nữa.
Lúc bước ngang qua sợi dây giăng qua hai đống cỏ, Andrès thấy tiếc chúng quá. Nhưng hắn nghĩ, phe Cộng Hòa lẽ ra đã phải dời những đống cỏ lên trên dốc cao Guadarrama ở tận cuối đồng cỏ; bọn phát xít thì đâu cần dùng tới những thứ ấy.
Chúng có thừa cỏ khô và thóc gạo. Tụi nó thiếu gì hắn nghĩ. Nhưng sáng mai bọn ta sẽ cho tụi nó một vố. Sáng mai ta phải cho chúng cái gì đó để trả thù cho Sordo. Bọn dã man thật! Nhưng vào buổi sáng thì trên mặt đường lại lắm bụi.
Hắn muốn sớm chấm dút nhiệm vụ đưa tin để trở về tham dự cuộc tấn công các đồn canh vào buổi sáng. Nhưng mà thật sự hắn có muốn trở lại không? Hay là hắn chỉ giả vờ muốn trở lại? Lúc nghe Inglés bảo là hắn có nhiệm vụ đưa tin hắn nghe thấy nhẹ nhõm. Việc Sordo bị loại khỏi vòng chiến đã làm hắn suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên dù sao đó cũng chỉ là Sordo. Đâu phải bọn hắn. Bọn hắn vẫn phải thi hành những gì phải thi hành.
Nhưng khi Inglés bảo hắn đem tin đi thì hắn có ngay cái tâm trạng mà hắn thường bắt gặp lúc còn nhỏ, những buổi sáng vừa thức dậy vào ngày hội trong làng và nghe có mưa rơi nặng hột, biết là sẽ ướt át lắm và cuộc đấu bò như vậy là phải hủy bỏ.
Hồi còn nhỏ hắn rất mê đấu bò. Hắn trông cho có đấu bò, trông cho tới cái lúc được vào quảng trường dưới ánh mặt trời nóng bức, đầy bụi bậm với những chiếc xe bò xếp xung quanh chắn các ngõ ra tạo một khoảng trống xung quanh vây kín, con bò mộng sẽ chui ngang phía dưới ra khỏi chuồng bốn cẳng đứng khựng lại khi người ta kéo tấm cửa chấn song. Hắn chờ đợi với nỗi hồi hộp, thích thú lo sợ đến toát mồ hôi, cái giây phút được nghe tiếng sừng bò chém côm cốp vào chuồng gỗ nơi quảng trường, rồi bóng dáng con thú xuất hiện, tuôn ra giữa quảng trường, đứng khựng lại, đầu cất cao, mũi phình to, tai vươn ra, bộ lông đen ngòm bám đầy bụi, bùn khô, hai con mắt cách xa nhau, nhìn trừng trừng dưới cặp sừng banh rộng, nhẵn bóng và rắn chắc như những tấm gỗ trôi giạt bị cát bào mòn, mũi sừng bén ngót trông thấy là đủ ê tim.
Hắn chờ suốt năm cái giờ phút đó khi con bò mộng bước ra đấu trường nơi quảng trường, vào cái ngày thiên hạ theo dõi đôi mắt của con bò trong lúc nó đang lựa chọn người để tấn công, với cái thế đầu cúi gầm xuống, sừng đưa tới, phóng nhanh, chỉ trông thấy thôi cũng đủ làm người ta đứng tim.
Suốt năm hắn đã chờ đợi cái giờ phút đó khi hắn còn nhỏ, nhưng cái cảm giác hắn bắt gặp khi Inglés ra lệnh cho hắn đi đưa tin quả giống y như khi hắn thức dậy nghe mưa rơi nặng hột trên mái đá đen, trên tường đá và trên những vũng lầy trên con đường dơ bẩn trong làng.
Hồi đó hắn luôn luôn gan dạ trước con bò mộng trong những trận capeas trong làng, gan dạ như bất cứ người nào trong làng hoặc một người nào trong những làng kế cận, hắn chẳng bỏ lỡ một năm nào vì bất cứ một chuyện gì, tuy nhiên hắn không bao giờ đi xem đấu ở những làng khác. Hắn có thể cứ đứng đó đợi khi con bò lao tới tấn công và chỉ né sang một bên vào những giây phút chót. Mỗi khi có người bị con bò rượt té hắn liền lấy một cái túi quơ quơ trước mõm để nhử nó đi, và nhiều lần hắn đã từng ghì chặt sừng con bò mỗi khi có người bị con bò hất ngã xuống đất, hắn kéo sừng con bò qua một bên, và tát vào mặt con vật tới khi nó chịu bỏ người đó để tấn công một người khác.
Hắn đã từng nắm đuôi con bò lôi khỏi một người bị té hắn nắm thật chặt, vừa kéo vừa vặn cái đuôi. Có lần hắn một tay nắm đuôi con bò kéo xoay vòng qua cho tới lúc tay kia nắm được cái sừng và khi con bò cất đầu lên nhào tới cụng hắn, hắn chạy thụt lùi và tay nắm chặt cái đuôi chạy vòng vòng với con bò, cứ một tay giữ chặt cái đuôi, tay kia nắm cái sừng cho tới khi đám đông tràn ra dùng dao đâm con bò. Trong cát bụi, hơi nóng, tiếng hồ reo, mùi bò, mùi người, mùi rượu, hắn có mặt trong đám người đầu tiên nhào ra tấn công con bò, hắn thấu rõ cái cảm giác khi nghe con bò lắc lư và nhảy dựng dưới người hắn. Hắn nằm ngang qua cục bướu trên vai con bò, một cánh tay khóa chặt quanh sừng, bàn tay nắm chắc sừng kia, mấy ngón tay nắm chặt lại. Người hắn bị tung lên tung xuống, vặn vẹo và cánh tay trái bị vung đi muốn rời ra trong lúc hắn nằm trên đống thịt nóng bỏng, đầy bụi, xù xì, lồng lộn, hai hàm răng hắn cắn chặt một bên tai con vật, rút dao đâm tới tấp vào chiếc cổ phình to. Một tia máu nóng hổi bắn xối xả vào cổ tay hắn trong lúc hắn đu người trên cục bướu ở vai và dùng dao đâm tưới xượi vào cổ con vật.
Lần đầu hắn cắn vào tai con bò, hắn rán gân cổ gân hàm để chống trả những cú hất của con bò. Thiên hạ chọc hắn. Tuy nhiên dù chọc hắn, họ vẫn nể hắn lắm. Và sau đó năm nào hắn cũng diễn lại cái màn đó. Người ta gọi đùa hắn là con chó dữ của làng Villaconejos và chế giễu là hắn ăn thịt bò sống. Nhưng mọi người trong làng đều trông chờ để xem hắn diễn cái màn đó và hàng năm hắn biết rành là trước tiên, con bò chui ra, kế đó là nó tấn công, nó tung vít, rồi người ta hô nhau giết con vật, hắn thường phải chạy tuôn, gạt đám người đang ùa ra tấn công để nhảy lên bám lấy con vật. Rồi khi xong chuyện, con bò hết cử động và nằm chết dưới sức nặng của những người đã giết nó, hắn thường đứng dậy bỏ đi và xấu hổ vì vụ cắn tai bò, những cũng đầy kiêu hãnh không kém một ai. Và hắn thường đi len qua các chiếc xe bò đến bên hồ nước bằng đá để rửa tay. Người ta sẽ đến vỗ lưng hắn, trao cho hắn những bầu rượu và nói “Hê, chó dữ. Hoan hô mẹ mày”. Hoặc người ta nói: “Đúng là đủ cojones! Năm nào cũng vậy!”
Andrès trong mấy lúc đó thường cảm thấy bối rối, trống rỗng, hãnh diện và sung sướng. Hắn thường gạt phăng đi tất cả, đi rửa hai bàn tay và cánh tay mặt và rửa con dao thật kỹ. Kế đó hắn lấy một bầu rượu súc miệng để xua đi cái hương vị chất chứa trong cái lỗ tai trong suốt cả năm trời, phun rượu xuống lớp đá lát quảng trường trước khi dốc bầu rượu lên cao để cho rượu chảy vào tận trong cổ họng.
Đúng hắn là con chó dữ của Villaconejos, và thường không bao giờ vì một chuyện gì mà hắn bỏ mất dịp để làm công việc đó trong làng. Nhưng hắn thấy không cảm giác nào bằng cái cảm giác hắn bắt gặp khi nghe tiếng mưa và biết là không thể đi làm công chuyện đó.
Nhưng ta phải trở lại, hắn tự nhủ. Không có vấn đề nào khác hơn là ta phải trở lại để dự vào vụ mấy cái đồn canh và cây cầu. Anh Eladio của ta sẽ có mặt ở đó, anh ấy cùng thịt xương, cùng dòng máu với ta, Anselmo, Primitivo, Fernando, Angustin, Rafael (tuy rằng tên này không được đứng đắn lắm), hai người đàn bà, Pablo và Inglés (tuy rằng Inglés không đáng kể vì cha ấy là người ngoại quốc và chỉ thi hành lệnh mà thôi), tất cả đều sẽ có mặt ở đó. Không thể thiếu ta được chỉ vì cái lý do là tình cờ phải lãnh nhiệm vụ đưa tin. Bây giờ ta phải đi trao cái tin thật nhanh, thật tài tình, và kế đó là vội về cho kịp lúc tấn công các đồn canh. Nếu ta không tham gia được vào vụ này vì vụ đưa tin thì thật là nhục lắm. Thật rõ ràng là vậy đó. Và ngoài ra, hắn tự nhủ như một người vừa chợt nhớ ra rằng trong sự dấn thân mà hắn ta vốn chỉ thấy cái khía cạnh gian truân của nó, vẫn có được sự thích thú. Và ngoài ra ta sẽ tìm được sự thích thú trong việc hạ vài ba tên phát xít. Lâu quá rồi chưa làm được vố nào. Ngày mai có thể là ngày của những hành động trọng đại. Ngày mai có thể là ngày của những hành động có giá trị quan trọng. Ngày mai có thể là một ngày đáng đồng tiền bát gạo. Vái trời cho mau đến ngày mai, vái trời cho ta có mặt tại đó.
Ngay lúc đó, trong lúc hắn đang leo lên triền dốc cao qua những đám cây, bụi cỏ cao đến đầu gối, con dốc dẫn đến phòng tuyến của quân Cộng Hòa, một con chim đa đa đậu dưới chân hắn vụt bay lên, vỗ cánh kêu bành bạch trong bóng đêm làm hắn hốt hoảng đến nghẹt thở. Một sự bất chợt, hắn nghĩ. Làm sao chúng có thể nhanh đến thế? Có lẽ cô nàng đang ấp trứng. Có lẽ ta bước gần ổ trứng. Nếu không có trận giặc này ta sẽ cột một chiếc khăn tay vào bụi cây để làm dấu và sẽ trở lại lúc ban ngày để tìm ổ trứng, ta có thể lấy mấy cái trứng đem đặt dưới bụng con gà đang ấp và khi trứng nở ta sẽ có được những con đa đa con trong sân gà vịt; ta sẽ nuôi cho chúng lớn lên, và khi đã lớn chúng sẽ được dùng làm chim mồi. Ta sẽ không cần chọc đui chúng vì chúng sẽ được huấn luyện thuần thục. Nhưng chúng vẫn có thể bay mất. Có thể lắm. À, nếu vậy là ta phải làm cho chúng đui mắt.
Nhưng sau khi nuôi dưỡng chúng, ta không muốn làm thế. Ta có thể hớt cánh hoặc cột một chân khi dùng chúng làm chim mồi. Nếu không có giặc ta sẽ đi bắt tôm với Eladio ở dưới suối kia, bên cạnh đồn phát xít. Có lần ta bắt được cả bốn chục con trong một ngày tại con suối đó. Nếu chúng ta đi đến Sierra de Gudos sau vụ cây cầu này, sẽ có nhiều lạch nước tốt ở đó để bắt cá hương và cả tôm nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ tới Gudos, hắn nghĩ. Chúng ta có thể sống khỏe ru tại Gudos về mùa hè và mùa thu, nhưng về mùa đông thì lạnh kinh khủng lắm. Nhưng vào khoảng mùa đông chắc là chúng ta đã thắng trận rồi lo gì.
Nếu cha ta không phải là một người Cộng Hoa thì Eladio và ta bây giờ đã là lính và theo tụi phát xít rồi. Và một khi làm lính cho tụi nó rồi thì không còn lôi thôi gì nữa. Người ta tuân theo mệnh lệnh, sống hoặc chết và sau cùng chuyện gì đến sẽ đến.
Sống dưới một chế độ coi vậy mà dễ hơn là lật đổ nó.
Nhưng cuộc chiến đấu bất thường này mang nhiều trách nhiệm. Nhiều âu lo, nếu ta là một người hay lo. Eladio suy tư nhiều hơn ta. Ảnh cũng hay lo. Ta thật sự tin tưởng vào chính nghĩa và ta không lo lắng. Nhưng đây mới thật là một cuộc sống đầy trách nhiệm.
Ta nghĩ là bọn ta đã sinh ra trong một thời buổi hết sức khó khăn, hắn nghĩ. Ta nghĩ bất cứ thời nào cũng có thể dễ chịu hơn. Chúng ta ít thấy khổ vì tất cả chúng ta đều được huấn luyện để chịu đựng sự khổ đau. Những kẻ khổ sở là những kẻ không hợp cho bầu không khí này. Nhưng đây là giai đoạn của những quyết định đầy cam go. Bọn phát xít tấn công và như vậy là chúng đã đưa chúng ta đến một quyết định. Chúng ta phải chiến đấu để sống. Nhưng ta muốn có quyền quyết định để có thể cột vào bụi cây kia một chiếc khăn tay để trở lại lúc ban ngày, lấy mấy quả trứng về đặt dưới bụng con gà mái ấp và có thể được trông thấy những con đa đa con trong sân gà vịt của chính ta.
Nhưng mày không nhà và không có sân gà vịt ở cái sự không nhà của mày, hắn nghĩ. Mày không có gia đình ngoại trừ một người anh sẽ ra trận ngày mai và mày không có gì hết ngoại trừ gió, nắng và một cái bụng rỗng. Bây giờ gió thì nhẹ, hắn nghĩ, và mặt trời thì không có. Mày có bốn trái lựu đạn trong túi nhưng chúng chỉ có ích khi ném đi thôi. Trên vai mày có khẩu các bin, nhưng nó chỉ có ích khi cho những viên đạn bay đi… Mày có một mẩu tin để trao đi. Và mày có lắm trò dành cho mặt đất này, hắn mỉm cười trong đêm tối. Mày cũng có thể cho nước đái của mày đi ra làm ướt mặt đất. Tất cả những gì mày có đều là để cho đi. Mày quả là một hiện tượng triết học, một con người bất hạnh, hắn tự nhủ và lại mỉm cười.
Nhưng trước những suy tưởng cao thượng này, không mấy chốc, cảm tưởng về một sự trì hoãn bắt gặp mỗi khi nghe mưa rơi vào buổi sáng của những ngày hội trong làng đã xâm chiếm tâm hồn hắn. Trước mặt hắn, bây giờ, ngay trên đỉnh đồi kia, là những cơ sở chánh quyền mà hắn biết là ở đó người ta sẽ hạch hỏi giấy tờ hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.