Chuông Nguyện Hồn Ai

Chương 43



Nằm dài sau một gốc cây thông, bên sườn núi phía trên con đường và cây cầu, Robert Jordan nhìn ánh bình minh ló dạng ở chân trời. Chàng vẫn thích giờ phút này và giờ đây, chàng được tận hưởng nó. Chàng có cảm giác như màu xám nhạt của nó đang thâm nhập vào người chàng như thể chàng là một phần tử của cái thứ ánh sáng chậm rãi xuất hiện trước khi mặt trời mọc, khi những vạt rắn chắc mờ dần, khi không gian chợt sáng lên và ánh sáng của ban đêm chợt ngã sang màu vàng trước khi biến mất nhường chỗ cho bình minh xuất hiện. Sau chàng, những thân cây tùng giờ đây đã trở nên sáng rõ, cứng chắc và xậm nâu. Con đường lờ mờ sáng dưới màn sương. Trời còn ẩm ướt hơi sương, đất rừng mềm dịu, và chàng cảm nhận những xác lá mục dưới khuỷu tay chàng. Xa xa phía dưới, qua màn sương mỏng từ lòng suối dâng lên, chàng trông thấy cây cầu thẳng tắp và rắn chắc ở phía trên khe núi, với những chòi canh ở mỗi đầu cầu. Chàng nhìn chăm chú, nhận ra lối kiến trúc tinh vi như mạng nhện của cây cầu trong màn sương là đà trên dòng nước lũ.

Bây giờ thì chàng có thể trông thấy tên lính đứng trong chòi canh đang quay lưng lại, một tấm mền phủ trên vai, đầu đội nón, đang sưởi ấm đôi bàn tay trên bình nước chọc thủng lỗ dùng làm lò sưởi. Robert Jordan nghe thấy tiếng suối chảy ở dưới thấp, đàng xa, trong những kè đá, và chàng trông thấy một làn khói nhạt, mỏng, nhẹ nhàng bốc lên từ túp lều của tên lính canh.

Chàng nhìn đồng hồ và nghĩ, không biết Andrès có gặp Golz không đây? Nếu phải phá cầu, tôi muốn thở thật chậm, cho thời gian chậm lại và nghe nó đi qua. Hắn có tới đó không? Andrès? Và trong trường hợp này, liệu họ có chịu từ bỏ việc đó không? Qué va. Đừng ngại. Hoặc họ từ bỏ hoặc không. Mày không có gì để quyết định nữa và rồi mày sẽ biết ngay mà. Cứ tưởng tượng rằng cuộc tấn công sẽ thành tựu đi, Golz đã nói là có thể thành tựu lắm, có thể lắm. Với những xe thiết giáp của ta đến từ con đường này, những binh đội đến từ phía mặt, ở bên kia La Granja, và tất cả cánh trái của ngọn núi quay lại. Tại sao mày không nghĩ là sự việc phải xảy ra như vậy, để thắng trận? Mãi ở trong thế thủ nên mày không thể nào tưởng tượng ra điều đó. Chắc hẳn thế. Nhưng trước khi quân giới ngược con đường này tới. Trước khi máy bay tới. Đừng quá ngây thơ. Nhưng mày phải nhớ là khi ta còn trấn giữ nơi này thì bọn phát xít vẫn còn án binh bất động. Chúng không thể tấn công xứ nào khác trước khi kết thúc với chúng ta, và chúng không thể kết thúc với chúng ta được. Không bao giờ, nếu mà chúng ta nhận được bất cứ cái gì. Dân tộc này sẽ chiến đấu đến cùng, nếu được võ trang đầy đủ.

Không, người ta không thể tin tưởng ở cuộc chiến thắng tại đây, có thể là không thể có trước nhiều năm. Đây chỉ là một cuộc tấn công theo lối dương đông kích tây, không còn lầm lẫn gì nữa. Và nếu hôm nay ta chọc thủng được phòng tuyến thì sao? Thì đó là một cuộc tấn công lớn nhất của ta. Hãy dè dặt và chừng mực. Và nếu người ta vẫn có thể thực hiện được thì sao? Chàng tự nhủ, không nên mất bình tĩnh. Hãy nhớ tới những gì đã đi lên trên con đường. Mày đã làm những gì mày có thể làm. Đúng lúc. Nhưng cần phải có máy thu thanh xách tay có làn sóng ngắn. Với thời gian ta sẽ có. Giờ thì mày chỉ việc đợi và làm những gì mày phải làm.

Hôm nay chỉ là một ngày trong bao nhiêu ngày khác. Những gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới đây có thể tùy thuộc vào những gì mày làm hôm nay. Có thể là suốt cả năm nay. Thường thường là như vậy. Trong cuộc chiến này tất cả đều như vậy. Chàng tự nhủ, sáng nay mày có vẻ long trọng, kiểu cách quá. Hãy nhìn xem cái gì dưới kia. Chàng trông thấy hai người khoác mền và đội nón hiện ra từ khúc quanh của con đường và đang đi về phía cầu, súng đeo vai. Một tên dừng lại ở đầu cầu bên kia và biến mất vào chòi canh. Tên kia đi qua cầu, bước chậm và nặng nề. Hắn dừng lại để nhổ nước bọt xuống dòng suối, rồi bước chầm chậm về phía đầu cầu gần với Robert Jordan, trao đối một vài tiếng với tên lính canh, rồi tên này lại đi về phía bên kia cầu. Tên lính vừa mới hết phiên gác đi nhanh hơn tên kia (Robert Jordan nghĩ, chắc để đi uống cà phê), nhưng hắn cũng có thời giờ để nhổ nước bọt xuống dòng suối.

Không biết đó có phải là một điều mê tín không? Robert Jordan nghĩ. Tôi cũng vậy, tôi phải nhổ nước bọt xuống cái khe này. Nếu tôi có thể nhổ nước bọt vào lúc này. Không đó không phải là một liều thuốc mạnh lắm. Cái đó không đi tới đâu. Tôi phải chứng tỏ là nó không ích lợi gì trước khi tôi ra khỏi chỗ này.

Tên lính canh mới đã vào trong chòi canh và ngồi xuống khẩu súng của hắn có cắm lưỡi lê để dựa vào tường. Robert Jordan lấy ống dòm ra khỏi túi áo và điều chỉnh cho đến khi đầu cầu hiện ra sáng rõ, với những thanh sắt sơn màu xám. Rồi chàng huống ống dòm về phía chòi canh.

Tên lính đang ngồi dựa vào vách. Nón của hắn treo trên móc, và khuôn mặt hắn hiện ra rõ ràng. Robert Jordan nhận ra tên lính gác hai ngày trước trong phiên gác buổi xế trưa. Hắn vẫn đội một cái nón đan giống như một chiếc vớ. Và hắn không cạo râu. Đôi má của hắn hõm xuống và gò má nhô lên, đôi lông mày dầy giao nhau ở chính giữa. Hắn có vẻ buồn ngủ, và trong khi Robert nhìn hắn thì hắn đang ngáp. Rồi hắn lấy ra từ trong túi một hộp thuốc và giấy, rồi cuốn một điếu. Rồi hắn lại gần lò sưởi, nghiêng người xuống, đưa bàn tay ra lấy một cục than, vừa tung lên trong bàn tay vừa thổi, đoạn mồi điếu thuốc và liệng cục than vào lò sưởi.

Nhìn qua cặp kính Leiss 8, Robert Jordan quan sát khuôn mặt tên lính đang dựa lưng vào vách hút thuốc. Rồi chàng hạ ống dòm xuống, gấp nó lại và bỏ túi.

Chàng tự nhủ, thôi tôi không nhìn hắn nữa.

Chàng nằm dài ở đó và nhìn ra đường. Chàng cố không suy nghĩ. Một con sóc thốt ra những tiếng kêu nho nhỏ trong một cây thông đằng sau chàng và Robert Jordan nhìn thấy nó bò xuống dọc theo thân cây, dừng lại trên mặt đường rồi quay đầu lại và nhìn người đang ngắm nó. Chàng nhìn đôi mắt con sóc, bé nhỏ và lấp lánh, cùng cái đuôi nó ngoe nguẩy. Rồi con sóc đi về phía một thân cây khác, tiến trên mặt đất bằng những bước nhảy dài với cái thân hình nhỏ bé có đôi chân ngắn, với cái đuôi không cân đối. Đến gốc cây, nó quay lại phía Robert Jordan, trèo lên thân cây và biến mất. Một vài phút sau, Robert Jordan nghe thấy con sóc thốt ra những tiếng kêu nho nhỏ trong một cành thông ở trên cao và chàng nhìn thấy nó nằm ép bụng trên cành cây, cái đuôi ngoe nguẩy trong không khí.

Robert Jordan lại hướng cặp mắt từ cây thông về phía tên lính. Chàng thích mang con sóc nhỏ bỏ vào túi. Chàng thích ve vuốt bất cứ thứ gì. Chàng lướt khuỷu tay trên những xác lá thông. Nhưng không phải cùng một thứ như vậy. Không ai biết làm sao người ta có thể ở một mình, khi người ta làm như thế. Nhưng tôi, tôi biết. Tôi hy vọng dê con sẽ thoát ra yên ổn. Đủ rồi. Phải. Chắc chắn thế. Nhưng tôi có quyền hy vọng và tôi hy vọng điều đó. Tôi có thể làm nó nổ tung và nàng sẽ thoát ra êm đẹp hoàn toàn. Tốt, không có gì hơn. Đó là tất cả điều gì tôi đòi hỏi bây giờ đây.

Chàng vẫn nằm dài, nhìn về phía bên kia con đường và tên lính, hướng về những rặng núi xa. Chàng tự nhủ, đừng nghĩ gì hết. Chàng vẫn nằm dài ở đó, bất động và chàng ngắm nhìn buổi bình minh ló dạng. Đó là một buổi sáng đẹp trời vào đầu mùa hạ và bình minh xuất hiện mau lẹ, vào lúc này ở cuối tháng năm. Một người cưỡi mô-tô bận đồ xanh và nón da với một khẩu súng tiểu liên trong bao súng bên đùi trái, đang tiến về phía bên kia cầu và leo lên con đường. Một xe cứu thương chạy qua cầu, ngay phía dưới chàng và leo lên con đường. Nhưng chỉ có thế, chàng ngửi thấy mùi thông, chàng nghe tiếng suối, và giờ đây cây cầu hiện ra rõ ràng, rất đẹp trong ánh sáng ban mai. Chàng vẫn nằm dài ở đó, đằng sau cây thông với khẩu tiểu liên đặt ngang cánh tay trái; chàng không nhìn chòi canh cho đến khi, giữa lúc dường như không có gì hứa hẹn xảy ra bao giờ nữa, không có gì có thể ra vào một buổi sáng đẹp trời ở cuối tháng năm, thình lình chàng nghe thấy tiếng nổ ì ầm của những trái bom.

Nghe thấy tiếng bom, bắt đầu là những tiếng nổ rồi đến những tiếng vọng vang dội trong núi, Robert Jordan thốt ra một tiếng thở dài và nâng khẩu tiểu liên lên. Cánh tay trái của chàng bị tê cóng bởi sức nặng và những ngón tay chàng nghe rã rời, ê ẩm.

Tên lính trong chòi canh vụt đứng lên khi nghe thấy tiếng bom. Robert Jordan nhìn thấy hắn cầm khẩu súng và bước ra khỏi chòi canh, nghe ngóng. Hắn đứng trên mặt đường sáng lên dưới ánh nắng. Chiếc nón đan lệch đi, và ánh nắng lóng lánh trên khuôn mặt không cạo gọt của hắn trong khi hắn nhìn trời theo hướng bom nổ.

Bây giờ thì không còn sương mù trên đường nữa, và Robert Jordan trông thấy hắn rõ ràng, đang đứng trên đường, nhìn trời. Mặt trời chiếu rõ mặt hắn qua những tàn cây.

Robert Jordan cảm thấy hơi thở mình nặng nề như thể ngực chang bị những sợi dây sắt siết chặt lại. Nhón người trên khuỷu tay, chàng nghe cò súng cộm ở đầu ngón tay, chàng hướng đường nhắm vào giữa thân thể người đàn ông và nhẹ nhàng bóp cò.

Chàng cảm thấy sự chuyển động nhanh, loãng, co giật của khẩu súng đặt sát vào vai. Trên đường, người đàn ông đang ngơ ngác trúng phải đạn, ngã quỵ trên đầu gối, trán chúi về phía trước. Khẩu súng của hắn rơi xuống bên cạnh nằm trên mặt đường, lưỡi lê phía trước, một ngón tay của hắn co quắp trên vòng giữ cò súng, cổ tay gấp lại. Robert Jordan rời mắt khỏi tên lính đang nằm dài bất động, thân thể gấp làm hai, chàng nhìn con đường về phía cầu và tên lính ở đầu cầu đối diện. Chàng không thể nhìn thấy tên lính khác và chàng nhìn lui xuống phía dưới bên mặt. Chỗ chàng biết là Angustin đang nấp. Rồi chàng nghe tiếng Anselmo bắn; tiếng súng vang dội trong khe. Rồi chàng nghe lão bắn lần nữa.

Cùng lúc với tiếng súng thứ hai, chàng nghe tiếng lựu đạn nổ phía dưới cầu. Đoạn, có tiếng lựu đạn nổ phía trên đường về bên trái. Rồi chàng nghe tiếng súng nổ trên đường, tiếng tiểu liên của đội kỵ binh của Pablo vang lên trắc-trắc-trắc trong tiếng lựu đạn nổ. Và chàng lăn xuống sườn dốc ở đầu cầu bên kia, chàng khoác khẩu tiểu liên lên vai, xách lên hai cái ba lô nặng sau cây thông, mỗi tay xách một cái, sức nặng kéo cánh tay mạnh đến nỗi chàng nghĩ là những dây gân sắp sửa đứt trên vai chàng, chàng đi xuống, chàng chạy, chàng trườn trên đường dốc thẳng dẫn tới con đường.

Trong khi chạy chàng nghe thấy tiếng Angustin kêu: Bueno caza! Inglés! Bueno caza! Chàng nghĩ: Săn gặp may! Mày tưởng thế à, săn gặp may! Vào lúc đó, chàng nghe thấy tiếng Anselmo bắn ở đầu cầu bên kia, tiếng súng làm vang dội những thanh thép. Chàng đi qua chỗ xác tên lính và chạy về phía cầu vừa đong đưa hai cái ba lô.

Lão già chạy ngược lại phía chàng, khẩu các bin trong tay. “Sin novedad” lão ta kêu lên. Không tệ chút nào! Tuve que rema trarlo. Tôi cần phải thanh toán nó.

Robert Jordan đang quỳ xuống ở giữa cầu, mở những cái ba lô, và chàng chợt thấy nước mắt chảy trên gò má Anselmo, qua chòm râu xám.

“Yomate uno tambien”, Chàng nói với Anselmo – Tôi cũng đã giết một tên – Và chàng ngẩng đầu về phía tên lính nằm co quắp trên con đường ở đầu cầu.

– Phải, tôi biết – Anselmo nói – Cần phải giết và ta đang giết chúng.

Robert Jordan sửa soạn đi xuống gầm cầu. Những thanh sắt lạnh và ẩm ướt hơi sương dưới bàn tay chàng, và chàng thận trọng leo xuống, chàng cảm thấy hơi nóng của mặt trời trên lưng. Chàng ngồi trên một thanh ngang, chàng nghe thấy tiếng nước tóe bên dưới, và tiếng súng, khá nhiều tiếng súng trên con đường ở chòi canh trên kia. Chàng toát mồ hôi hột và trời thì lạnh dưới cầu. Chàng tròng một cuộn dây sắt vào cánh tay và cột một cây kềm lủng lẳng ở cổ tay chàng.

– Đưa cho tôi từng gói một, viejo. – Chàng gọi Anselmo.

Lão già cúi xuống thành cầu, đưa những gói chất nổ thuôn dài và Robert Jordan vươn người lên để cầm lấy, đặt chúng vào chỗ thích hợp và siết chặt lại, “Đồ chêm, viejo. Đưa tôi đồ chêm!”. Chàng ngửi thấy mùi gỗ thơm của những đồ chêm vừa đẽo xong, chàng chêm chúng vào đúng chỗ để giữ chặt những gói chất nổ giữa những thanh ngang.

Trong khi làm công việc lắp đặt, điều chỉnh, chêm, quấn chặt bằng dây sắt, chỉ nghĩ đến việc phá hoại, cố làm mau lẹ và khéo léo như một y sĩ giải phẫu, chàng nghe thấy một loạt tiếng súng nổ phía dưới con đường. Rồi có tiếng lựu đạn nổ, rồi một trái lựu đạn khác nổ trong tiếng nước cuồn cuộn chảy. Rồi im lặng trở lại trong hướng đó.

Mẹ kiếp, chàng nghĩ. Không biết chuyện gì đang xảy ra cho họ.

Người ta tiếp tục bắn ở đồn canh trên kia. Người ta bắn quá nhiều, và chàng vẫn còn đang gắn hai trái lựu đạn ở đầu những gói chất nổ, cuốn vòng dây sắt chung quanh những khấc của chúng để siết chặt lại, và dùng kềm cắt dây. Chàng sờ thử tất cả, rồi để giữ cho chắc hơn, chàng chêm một mảnh gỗ nữa trên những trái lựu đạn, để giữ tất cả chất nổ sát vào thanh ngang.

– Bây giờ, tới lượt đầu kia, viejo. – Chàng kêu Anselmo, và chàng băng nhanh qua sườn cầu, như một tên Tarzan giả hiệu trong một rừng thép, chàng nghĩ, đoạn bò khỏi gầm cầu tối, dòng nước cuốn xoáy dưới chân chàng, chàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt của Anselmo, lão đang đưa cho chàng những gói chất nổ. Bộ mặt thánh thiện, hiền lành làm sao, chàng nghĩ thế. Lão không khóc nữa. Càng tốt. Và còn phía này phải làm. Còn phía này nữa và thế là xong. Phải làm nó nổ tung như bất cứ cái gì. Nào, đừng mất bình tĩnh. Hãy làm đi. Đường hoàng và mau lẹ, như phía bên kia. Đừng rắc rối. Phải biết quý thì giờ. Không nên cố làm mau quá sức mày. Bây giờ thì mày không thể làm hỏng được. Bây giờ không ai có thể ngăn mày làm nổ tung một bên được. Hãy làm cho đúng cách. Ở đây mát quá. Trời, giống như ở trong hầm quá. Đây là một cây cầu trong mộng. Một cây cầu khốn kiếp trong mộng. Lão già ở trên kia mới vất vả. Không nên cố làm mau quá sức mày. Tôi muốn tiếng súng bên kia ngừng lại. “Đưa tôi đồ chêm, viejo”, tiếng súng nổ không làm tôi hài lòng chút nào. Hẳn Pilar đang gặp khó khăn. Hẳn một số tên trong đồn canh đã ra ngoài. Ở ngoài và đằng sau, hay ở phía trại cưa. Người ta còn bắn, điều đó chứng tỏ có một người nào ở trong trại cưa. Và cả cái trại cưa khốn kiếp ấy. Những đống vỏ bào tổ bố. Mạt cưa chất thành đống để lâu ngày là một chỗ ẩn núp tốt để chiến đấu. Nhưng chúng phải nhiều nữa. Phía dưới, chỗ Pablo có vẻ yên tĩnh. Không biết trận đụng độ thứ hai mang ý nghĩa gì? Hẳn đó là một chiếc xe hay một người cưỡi mô-tô. Phải chi chúng đừng đem xe bọc sắt hay xe tăng đến đó. Hãy tiếp tục đi. Hãy làm nhanh hết sức mày, hãy chêm thật tốt và quấn cho chặt. Mày đang run lên như một con mẹ đàn bà. Không, nhưng cái gì xui khiến mày thế? Mày muốn làm quá mau. Tao cá là mụ đàn bà thánh thiện trên kia không run. Mụ Pilar đó. Có lẽ mụ cũng run. Người ta nói mụ đang gặp khó khăn. Chắc mụ cũng run vậy. Như bất cứ người nào.

Chàng nhô ra khỏi gầm cầu, ngẩng đầu trong nắng và đưa bàn tay ra để nắm lấy những thứ do Anselmo đưa; bây giờ đầu chàng ở phía trên tiếng nước chảy, tiếng súng nổ rền mỗi lúc một dữ dội trên đường, rồi những trái lựu đạn lại bắt đầu nổ. Rồi những trái lựu đạn khác nữa.

– Bây giờ họ tấn công trại cưa đó!

Cũng may là tôi đã bọc những thứ này thành từng gói. Thay vì từng que. Liệu có hơn gì? Như vậy gọn ghẽ hơn, có thế thôi. Nhưng một cái túi vải dơ bẩn đầy chất nghiền nát sẽ làm cho công việc mau lẹ hơn. Hai túi. Không, một cái đủ rồi. Và phải chi ta có những kíp nổ và ngòi nổ. Tên khốn nạn đã liệng ngòi nổ của tôi xuống dòng sông. Chiếc hộp cũ đó và những nơi chốn nó đã tới. Chính hắn đã liệng xuống dòng sông này. Tên Pablo bất lương. Hắn làm khổ mọi người. “Đưa thêm nữa đi, viejo”.

Lão già làm đúng theo lời dặn. Lão đang ở một góc chết tiệt trong lúc này. Lão đã ghê sợ khi giết tên lính canh nọ. Tôi cũng thế, nhưng tôi không nghĩ đến. Và nhất là tôi cũng không nghĩ đến trong lúc này. Phải làm vậy. Phải. Nhưng Anselmo đã làm hắn bị thương. Tôi biết. Tôi tin là giết người với một võ khí tự động thì dễ dàng hơn. Nhất định rồi, với kẻ giết người. Nó khác đi. Chỉ cần ấn một cái sau đó chính võ khí bắn chớ không phải mày. Tốt, mày sẽ suy nghĩ về điều đó sau này. Mày với cái đầu của mày. Mày có cái đầu của con nhà tư tưởng đó, Jordan ạ. Lăn đi, Jordan lăn đi! Người ta đã kêu thế, ở cầu trường, khi mày có trái banh. Mày biết là thực tế con sông Jourdain cũng không lớn hơn dòng sông này là bao, ở dưới kia. Ở trong nguồn, hắn mày muốn nói thế. Thật đúng với bất cứ cái gì, ở trong nguồn. Mày khá an toàn ở dưới cây cầu này. Mày như đang ở nhà. Nào, Jordan cố lên. Nghiêm trọng đấy, Jordan. Mày không hiểu à? Nghiêm trọng. Càng ngày càng ít đi. Hãy nhìn về phía kia. Para que? Bây giờ tôi được yên tâm rồi, dầu sao đi nữa. Dòng sông Main như thế, quốc gia cũng thế. Jordan, dòng sông Jourdain như thế, những tên Do Thái quỷ quái đó cũng thế. Tôi muốn nói cây cầu. Jordan như thế, cây cầu khốn kiếp này cũng thế và ngược lại cũng đúng. “Đưa tôi thêm chút nữa, Anselmo, ông bạn già ơi”, chàng nói. Lão già gật đầu. “Gần xong rồi”, Robert Jordan nói. Lão già lại gật đầu.

Cột xong những trái lựu đạn, chàng không còn nghe tiếng súng trên con đường nữa. Thốt nhiên chàng chỉ làm việc trong tiếng ồn ào của dòng suối. Chàng nhìn xuống phía dưới và thấy nước trắng xóa chảy róc rách trong những tảng đá, đoạn chảy dồn về một cái vũng sáng rãi đầy những viên sỏi, nơi một mảnh gỗ chêm chàng đánh rơi đã bị nước cuốn trôi đi. Trong khi chàng mải ngắm nhìn, một con cá hương nhô khỏi mặt nước để bắt côn trùng và nhào một vòng trên không, gần nơi mảnh gỗ chêm đang xoáy tròn.

Khi dùng kềm xoắn dây sắt buộc hai trái lựu đạn, chàng trông thấy, qua khung cầu sắt, mặt trời le lói trên dốc núi xanh. Chàng nghĩ, dốc núi có màu nâu ba ngày trước đây.

Chàng nghiêng người ra khỏi bóng tối tươi mát của cây cầu, trong ánh mặt trời sáng rực, và nói với Anselmo đang cúi mặt xuống: “Đưa tôi cuộn dây sắt lớn”.

Lão già làm theo lời chàng.

Cầu trời, đừng có tuột. Sợi dây này sẽ kéo chúng. Tôi muốn cột chúng thật chặt. Nhưng với chiều dài của sợi dây mày dùng thì thật là hoàn toàn, Robert Jordan nghĩ thế trong lúc chàng sờ thử vào những chốt lựu đạn. Chàng tin chắc là những trái lựu đạn cột bên nhau có đủ chỗ để khóa cùi dìa bật lên khi người ta kéo chốt (sợi dây nối chúng chạy dưới cùi dìa), rồi chàng cột một đoạn dây sắt vào một cái vòng, nối nó với sợi dây chính chạy luồn qua vòng của trái lựu đạn ngoài, tháo vài vòng và quấn sợi dây quanh một thanh ngang, đoạn đưa cuộn dây lại cho Anselmo. “Nắm chắc lấy”, chàng nói.

Chàng leo lên cầu, lấy lại cuộn dây trong tay lão già và quay thật nhanh về phía tên lính nằm trên đường, đầu gục về phía cạnh cầu; chàng vừa thả sợi dây vừa bước đi.

– Hãy mang ba lô theo. – Chàng gọi Anselmo trong khi vẫn bước. Chàng cúi xuống để lượm khẩu tiếu liên đeo lên vai.

Lúc bấy giờ, vừa rời mắt khỏi sợi dây mà chàng đang tháo ra, chàng chợt trông thấy ở phía trên con đường, nhiều người đang đi xuống từ đồn canh phía trên.

Chàng thấy có bốn người. Sau đó chàng phải lo giữ sợi dây để nó không bị rối chung quanh một trong những thanh ngoài của cây cầu. Eladio không có mặt trong đám.

Robert Jordan kéo sợi dây xa đầu cầu, quấn một vòng quanh trụ cầu cuối cùng, rồi chạy trên con đường, đến một cột đá và dừng lại. Chàng cắt sợi dây và đưa cho Anselmo.

– Cầm lấy cái này, viejo. Bây giờ thì hãy trở lại cầu với tôi. Vừa đi vừa cuốn nó. Thôi. Để tôi làm cho.

Tại cầu, chàng kéo sợi dây giờ đây không bị một gút thắt nào qua những vòng lựu đạn, và chàng lại đưa một đầu cho Anselmo vừa kéo nó chạy suốt dọc cây cầu.

– Kéo nó đến hòn đá kia – Chàng nói – Cầm nhẹ nhàng thôi nhưng cầm cho chắc. Đừng dùng sức. Khi đồng chí kéo mạnh, cây cầu nổ tung lên. Comprendes? 1

– Hiểu.

– Đi nhẹ nhàng, nhưng đừng để nó kéo lê và rối. Cầm nhẹ nhàng và chắc, và không được bắn cho đến khi nào ăn chắc thì bắn. Comprendes?

– Hiểu.

– Khi đồng chí bắn thì hãy bắn cho chắc ăn. Không được bắn đột phát.

Trong khi nói, Robert Jordan nhìn lên con đường phía những người còn lại trong toán của Pilar. Bây giờ họ ở rất gần, chàng trông thấy Primitivo và Rafael, đang dìu Fernando. Dường như hắn bị thương ở dưới bụng, vì hắn đang dùng hai bàn tay ôm bụng, trong khi người đàn ông và người thanh niên dìu hắn ở mỗi bên. Chân bên mặt của hắn kéo lê, cạnh giày cào sát mặt đường trong khi người ta dìu hắn đi tới. Pilar đi theo bờ dốc con đường dưới những rặng cây mang theo ba khẩu súng. Robert Jordan không thể nhìn thấy mặt bà ta, nhưng bà ta đã ngẩng đầu lên và tiến bước thật nhanh.

– Sao, tốt đẹp không? – Primitivo kêu lên.

– Tốt. Gần xong rồi. – Robert Jordan trả lời.

Thật vô ích mà hỏi xem họ ra sao. Trong lúc chàng thôi không nhìn bọn họ thì cả ba đã ở bên vệ đường và Fernando đang gục đầu xuống khi họ cố gắng xốc hắn lên.

Robert Jordan nghe hắn thều thào. “Để tôi ở lại đây với một khẩu súng”.

– Không, hombre. Người ta sẽ đem đồng chí tới chỗ có ngựa.

– Tôi làm gì được với một con ngựa? – Fernando nói – Tôi ở lại đây tốt hơn.

Robert Jordan không nghe tiếp vì chàng nói với Anselmo

– Nếu xe tăng đến, hãy giựt nổ tung cầu – Chàng nói – Nhưng chỉ khi nào chúng đã lên trên cầu. Khi xe bọc sắt đến cũng giựt tung luôn nếu chúng chạy lên cầu. Bọn còn lại, Pablo sẽ thanh toán.

– Tôi sẽ không giụt cầu khi đồng chí còn ở dưới.

– Đừng lo cho tôi. Lúc cần thì phải giựt sập. Tôi đi cột sợi dây khác đây và tôi sẽ trở lại. Khi đó ta cùng giựt một lúc.

Anselmo nhìn Robert Jordan chạy trên cầu với, cuộn dây trên cánh tay, cây kềm treo ở cổ tay và khẩu tiểu liên đeo trên lưng. Lão ta nhìn chàng leo xuống dưới cầu và biến mất. Anselmo cầm sợi dây trong bàn tay, bàn tay mặt của lão, và lão ngồi xổm xuống đằng sau cột đá, đưa mắt nhìn dọc theo con đường và cây cầu, ở khoảng giữa từ lão tới cây cầu là tên lính bây giờ nằm sát hơn trên mặt đường, dán chặt hơn trên mặt đường phẳng lì trong khi ánh nắng chói chang trên lưng hắn. Khẩu súng hắn vất trên mặt đường, lưỡi lê ở nòng súng chĩa thẳng về phía Anselmo. Lão già nhìn xa hơn ở bên kia cây cầu in bóng những cột cầu nơi con đường rẽ sang phía trái, chạy vòng theo khe núi trước khi biến mất sau vách núi. Lão nhìn chòi canh xa nhất, nơi mặt trời lấp lánh chiếu, sau đó sực nhớ tới sợi dây trong bàn tay, lão quay đầu về phía Fernando đang nói chuyện với Primitivo và tên du mục :

– Để tôi ở đây – Fernando nói – Đau quá máu chảy nhiều ở bên trong. Tôi cảm thấy như vậy trong mỗi lần cử động.

– Để bọn này đưa đồng chí lên – Primitivo nói – Hãy quàng tay quanh vai tụi tôi và tụi tôi sẽ giữ hai chân đồng chí.

– Vô ích – Fernando nói – Để tôi ở chỗ kia, đằng sau một cái cột đá. Ở đây tôi cũng có ích như ở trên kia vậy.

– Nhưng khi bọn này bỏ đi thì sao? – Primitivo nói.

– Cứ để tôi ở đây – Fernando nói – Với tôi không phải là vấn đề đi dạo chơi, với cái này. Như vậy thì các đồng chí có thêm một con ngựa. Tôi ở đây được lắm rồi. Bây giờ thì chúng sắp tới, chắc chắn rồi.

– Chúng tôi có thể đưa đồng chí lên. – Tên du mục nói – Dễ ợt mà.

Dĩ nhiên là như Primitivo, hắn cần phải bỏ đi vội vã. Nhưng họ đã mang hắn đi được một đỗi khá xa.

– Không – Fernando nói – Tôi ở đây được lắm rồi. Chuyện gì đã xảy ra cho Eladio?

Tên du mục đưa một ngón tay lên đầu để chỉ vết thương.

– Ở đây – Hắn nói – Sau đồng chí. Khi chúng ta tấn công.

– Để tôi ở đây – Fernando nói. Anselmo trông thấy hắn đau đớn nhiều. Hắn đưa hai tay ôm bụng dưới và ngoẻo đầu vào bờ dốc, hai chân duỗi về phía trước. Mặt hắn xám ngắt và đầm đìa mồ hôi.

– Bây giờ thì hãy để tôi ở đây, xin các đồng chí làm

ơn để tôi ở lại đây. – Hắn nói. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại vì đau đớn, bờ môi hắn run run. Tôi ở đây được rồi.

– Đây là một khẩu súng và đạn. – Primitivo nói.

– Của tôi hả? – Fernando hỏi, đôi mắt nhắm nghiền.

– Không, Pilar giữ khẩu súng của đồng chí – Primitivo nói – Đây là khẩu của tôi.

– Tôi thích khẩu súng của tôi hơn – Fernando nói – Quen rồi.

– Tôi sẽ mang nó lại cho đồng chí – Tên du mục nói dối – Hãy giữ khẩu này trong khi chờ đợi.

– Tôi ở đây đúng chỗ lắm rồi – Fernando nói – Cũng tốt như ở trên đường hay trên cầu. – Hắn mở mắt, quay đầu nhìn về phía bên kia cầu, rồi nhắm mắt lại, đau đớn.

Tên du mục tự vỗ vào đầu và dùng ngón tay cái ra

dấu cho Primitivo cùng đi.

– Tụi tôi sẽ trở xuống kiếm đồng chí. – Primitivo nói. Và hắn bắt đầu leo lên dốc; đằng sau tên du mục đã thoăn thoắt leo lên.

Fernando ngả lưng vào bờ dốc. Đằng trước hắn, có một tảng đá trắng đánh dấu lề đường. Đầu hắn ở trong bóng mát nhưng ánh nắng chiếu trên vết thương đã băng bó và trên bàn tay hắn đang bụm lại để che lấy vết thương. Chân và bàn chân hắn ở ngoài nắng, cạnh hắn là khẩu súng và ba gắp đạn ánh lên dưới ánh nắng ở gần bên khẩu súng. Một con muỗi đậu trên bàn tay nhưng sự nhột nhạt li ti này không làm giảm sự đau đớn của hắn.

– Fernando! – Anselmo gọi từ chỗ lão ta đang ngồi xổm, tay cầm sợi dây. Lão ta làm một cái vòng nơi đầu dây và quấn thành một cái nút để giữ chặt nó trong nắm tay.

– Fernando! – Lão lại gọi lớn nữa.

– Sao khá chớ? – Fernando hỏi.

– Khá lắm – Anselmo nói – Trong một phút sẽ giựt sập nó.

– Được lắm, nếu cần đến tôi bất cứ chuyện gì, hãy cho tôi hay. – Fernando nói. Hắn lại nhắm mắt và sự đau đớn lại vọt tăng trong người hắn.

Anselmo quay mặt đi và nhìn về phía cây cầu.

Lão chờ đợi lúc cuộn dây được liệng lên cầu, với cái

đầu rám nắng của chàng Inglés lúc chàng leo lên. Đồng thời, lão nhìn qua bên kia cầu để xem có gì xuất hiện ở khúc đường quanh không. Bây giờ lão không sợ gì hết, ngày hôm nay lão chưa sợ. Sự việc xảy ra mau chóng và bình thường, lão nghĩ như thế. Tôi ghê rợn đã giết tên lính và tôi đã bị xúc động, nhưng bây giờ chuyện đó qua rồi. Làm thế nào chàng Inglés lại có thể nói bắn vào một người thì cũng như bắn vào một con vật? Trong mọi cuộc săn, tôi đều vui sướng và không có cảm tưởng mình làm gì xấu cả. Nhưng giết một người, ta cũng có cảm tưởng như đánh chính anh em ruột của mình khi người ta không còn là con nít nữa. Và bắn nhiều phát để giết nó. Không, đừng nghĩ đến điều đó. Nó đã làm cho mày quá xúc cảm, và mày đã khóc như một con mẹ đàn bà lúc mày chạy trên cầu.

Xong rồi, lão tự nhủ, và mày có thể nghĩ đến việc chuộc tội đó như mọi tội khác. Nhưng bây giờ mày có được cái gì mày đòi hỏi chiều hôm qua, khi trở về. Mày ở trong trận chiến này và không có vấn đề gì đặt ra hết. Nếu tôi chết sáng nay thì mọi việc cũng xong.

Rồi lão ta nhìn Fernando đang nằm dựa bên vệ đường, hai bàn tay bụm lại trên chỗ lõm nơi bụng, môi nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề chậm chạp. Và lão nghĩ: Nếu tôi chết thì mong được chết mau lẹ. Không, tôi đã nói là tôi không đòi hỏi gì hết nếu tôi hôm nay có mệnh hệ nào. Như vậy tôi không đòi hỏi gì. Hiểu chưa? Tôi không đòi hỏi gì hết. Không đòi hỏi gì hết, bất cứ cách nào. Hãy cho tôi cái mà tôi đòi hỏi, và tôi bỏ mặc mọi cái còn lại theo ý Ngài.

Lão nghe thấy tiếng súng xa xa từ trận đánh trên đèo và lão nghĩ: Thật vậy, đây là một ngày trọng đại. Tôi phải nghĩ và tôi phải biết đây là ngày gì.

Nhưng trong tim lão không có gì dồn dập hay hối thúc. Mọi sự đều đã qua, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Và, bây giờ lão ngồi đằng sau cột đá với một vòng dây sắt trong bàn tay và một vòng khác quanh cổ tay và với đá sỏi bên bờ đường dưới đầu gối lão, lão không cảm thấy cô độc, lão không cảm thấy một mình. Lão gắn liền với sợi dây sắt đang cầm trong tay, với cây cầu, với những gói thuốc nổ mà chàng Inglés đang đặt dưới cầu, lão gắn liền với chàng Inglés đang làm việc dưới cầu, lão gắn liền với cuộc chiến và với nền Cộng Hòa.

Nhưng không có sự kích động nào. Mọi sự đều êm ả giờ đây khi nắng rọi trên ót và vai lão, và khi lão ngước mắt lên, lão nhìn thấy bầu trời không một đám mây và sườn núi hiện lên sau lũng, lão không sung sướng nhưng lão cũng không cảm thấy cô đơn hay sợ hãi.

Trên sườn đồi, Pilar đang nằm dài sau một gốc cây và quan sát con đường dẫn xuống đèo. Bà ta có ba khẩu súng đã nạp đạn ở bên cạnh và bà ta đưa một khẩu cho Primitivo khi hắn đến ngồi bên cạnh.

– Xuống dưới đi – Bà ta nói – Đằng sau gốc cây kia. Đồng chí du mục hãy xuống dưới kia. – Bà ta chỉ một cây khác thấp hơn – Hắn chết rồi hả?

– Không, chưa. – Primitivo nói.

– Xui quá – Pilar nói – Nếu ta có thêm hai người nữa, thì không có gì xảy ra. Đáng lẽ hắn phải nấp đằng sau đống mạt cưa. Ở dưới đó hắn khá không?

Primitivo gật đầu.

– Khi ông Inglés giựt sập cây cầu, những mảnh có bay tới chỗ này không? – Tên du mục ở đằng sau gốc cây lên tiếng hỏi.

– Tôi không biết – Pilar nói – Nhưng Angustin với khẩu súng máy ở gần hơn đồng chí nữa. Ông Inglés không để hắn ở chỗ nào quá gần đâu.

– Nhưng tôi nhớ chuyến xe lửa mà mình giựt nổ tung, đèn đầu máy đã vỡ trên đầu tôi và những mảnh thép bay lên như én.

– Đồng chí có nhiều kỷ niệm nên thơ – Pilar nói – Như én. Joder! Này, chàng du mục, hôm nay đồng chí khá đấy. Bây giờ, hãy coi chừng kẻo đồng chí lại sợ.

– Sao, tôi chỉ hỏi là liệu có nổ tới đây không để biết xem tôi có cần núp ở đằng sau thân cây không chớ. – Tên du mục nói.

– Ở yên đó – Pilar trả lời – Ta giết được bao nhiêu tên rồi?

– Puès, tụi tôi năm. Hai ở đây. Đồng chí không thấy tên ở đầu kia sao? Hãy nhìn dưới cầu. Đồng chí thấy chòi canh chớ? Nhìn đi! Thấy chớ? – Hắn chìa ngón tay – Rồi, có tám mạng dưới kia của Pablo. Còn tôi lo trông chừng đồn canh kia cho ông Inglés.

Pilar càu nhàu. Rồi bà ta giận dữ. Tên Inglés đang làm gì? Hắn làm cái khỉ gì dưới cầu kia? Mèn đét ơi! Hắn xây cầu hay giựt đổ nó vậy kìa!

Bà ta ngẩng đầu và nhìn Anselmo đang ngồi xổm sau cái cột đá.

– Ê, viejo! – Bà ta kêu to – Tên Inglés phải gió của lão làm sao đó?

– Kiên nhẫn chớ, mụ – Anselmo kêu lên vừa cầm sợi dây sắt một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn – Lão ta đang hoàn tất công việc.

– Nhưng mẹ nội ơi, sao làm lâu thế?

– Hắn làm có lương tâm lắm! – Anselmo kêu – Đó là công việc khoa học mà.

– Tôi đ. cần biết khoa học của hắn – Pilar kêu lên giận dữ vừa quay sang gã du mục – Mong cái thằng ranh đó làm nổ cầu và miễn bàn tới chuyện đó nữa. Lạy mẹ! – Mụ kêu với giọng trầm về phía dốc cao – Ông Inglés của lão… – Và bà ta thốt ra một trang tiếng tục tĩu về những hành động tưởng tượng của Jordan dưới cầu.

– Hãy bình tĩnh đi mụ – Anselmo nói lớn với bà ta từ phía con đường – Hắn đang làm một công việc vĩ đại. Xong ngay trong chốc lát mà.

– Mẹ kiếp – Pilar gầm lên – Chỉ cần mau lẹ thôi.

Lúc bấy giờ, tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng súng bắt đầu nổ ở phía dưới trên con đường, nơi Pablo đang giữ cái đồn canh chiếm được, Pilar ngừng chửi rủa và lắng tai nghe.

– À – Bà ta nói – À, à. Được rồi.

Robert Jordan cũng nghe trong khi chàng liệng cuộn dây sắt lên cầu và rút người lên. Đầu gối tựa trên thành cầu, hai bàn tay đặt trên mặt cầu, chàng nghe thấy tiếng súng máy đang bắn ở khúc quanh phía dưới. Âm thanh không phải là tiếng súng tự động của Pablo. Chàng đứng lên, cúi xuống, thả cuộn dây sắt và bắt đầu vừa đi vừa kéo dọc theo cây cầu.

Chàng nghe tiếng súng, và trong khi đi, chàng cảm thấy tiếng súng ở tận trong bao tử chàng như thể nó dội lại trong chính hoành cách mô của chàng. Tiếng súng càng gần hơn theo từng bước chân chàng, và chàng nhìn về phía khúc quanh của con đường. Nhưng vẫn không có bóng xe tăng hay người. Nó hãy còn trống khi chàng đứng ở nửa đường tới đầu cầu. Nó vẫn còn trống khi chàng đã đi hết ba phần tư con đường này vừa phăng sợi dây ra, và con đường vẫn còn trống khi chàng vừa leo lên vừa đi vòng ra sau chòi canh vừa lách sợi dây để nó không mắc vào những thanh sắt. Chàng đã đứng trên mặt đường, con đường vẫn trống rồi chàng vừa bước lùi dọc cái hố ở vệ đường vừa căng sợi dây và bây giờ chàng gần như đối diện cột đá của Anselmo, và con đường vẫn luôn luôn trông phía dưới cây cầu.

Rồi chàng nghe thấy tiếng xe cam nhông chạy xuống, chàng trông thấy nó qua bờ vai chàng, nó đang chạy tới bờ dốc dài; chàng cuốn một lần dây chung quanh cổ tay và nói to với Anselmo: “Giật nổ đi!” Chàng ấn gót chân xuống đất chàng nghiêng về phía sau để kéo sợi dây cuốn theo cổ tay, tiếng cam nhông vang rền đằng sau chàng, và đằng trước chàng là con đường với tên lính chết, cây cầu dài và khoảng đường đổ xuống vẫn luôn luôn trống; rồi một tiếng nổ vang rền, đoạn giữa cây cầu tung lên trên không như một ngọn sóng vỡ tung tóe, chàng cảm thấy sự đảo lộn bầu không khí do tiếng nổ gây ra trong khi chàng nhào xuống đất, nằm sấp trong hố sỏi, hai bàn tay ôm lấy đầu. Mặt chàng đập vào sỏi trong khi chiếc cầu rơi xuống, và mùi vị quen thuộc bao bọc lấy chàng trong một đám khói hăng và vàng rồi trận mưa thép bắt đầu.

Khi những mảnh vụn thép đã ngừng rơi, chàng nhận ra mình hãy còn sống. Chàng ngẩng đầu lên nhìn cây cầu. Đoạn giữa đã biến mất, những mảnh thép rải rác trên cầu với những mảnh tróc vỡ sáng loáng rải khắp mặt đường. Chiếc cam nhông ngừng lại khoảng một trăm thước phía trên. Tên tài xế và hai tên đồng bọn vụt chạy vào một lùm cây.

Fernando vẫn nằm dựa vào bờ dốc và vẫn còn thở hai cánh tay buông dọc hái bên sườn, hai bàn tay duỗi dài ra.

Anselmo nằm sấp sau cột đá trắng. Cánh tay trái lão gập lại dưới đầu và cánh tay mặt lão duỗi ra. Vòng dây sắt vẫn quấn quanh nắm tay mặt lão. Robert Jordan đứng dậy, băng ngang con đường, quỳ xuống bên lão và chàng biết là lão đã chết. Chàng không lật lão lại để xem mẩu thép đã làm gì. Lão đã chết, và thế là hết.

Khi chết rồi, lão có vẻ quá nhỏ thó, Robert Jordan nghĩ thế. Lão có vẻ nhỏ thó với mái đầu hoa râm, và Robert Jordan nghĩ, tôi tự hỏi làm thế nào lão có thể mang nhiều vật nặng thế, nếu quả thực đó là tầm vóc của lão. Rồi chàng thấy hình dạng những bắp chân, bắp đùi trong chiếc quần xà lỏn chật màu xám kiểu mục đồng, những gót giày vải đế gai đã mòn của lão, chàng lượm khẩu các bin của Anselmo và hai cái ba lô giờ đây gần như trống rỗng, rồi chàng chạy qua lượm khẩu súng ở bên cạnh Fernando. Chàng đá một mẩu thép ra giữa đường. Chàng vác hai khẩu súng lên vai vừa nắm lấy nòng súng và bắt đầu leo lên dốc giữa những rặng cây. Chàng không nhìn lại phía sau cũng không nhìn về phía bên kia cây cầu hướng về con đường. Người ta tiếp tục bắn ở dưới ấy, nhưng lúc này chàng không quan tâm đến nữa.

Chàng ho lên sặc sụa vì hơi TNT và chàng cảm thấy đờ đẫn, rã rời.

Chàng đặt một khẩu súng cạnh chỗ Pilar đang nằm dài, sau một thân cây. Bà ta nhìn lại và thấy bây giờ có tới ba khẩu các bin.

– Các đồng chí ở chỗ này cao quá – Chàng nói – Có một chiếc cam nhông trên đường. Đồng chí không trông thấy nó đâu. Bọn họ lại tưởng là một chiếc máy bay cũng nên. Tốt hơn các đồng chí nên xuống đóng ở dưới kia. Còn tôi, tôi xuống với Angustin để yểm trợ Pablo.

– Còn lão già? – Bà ta hỏi vừa nhìn vào mặt chàng.

– Chết rồi.

Chàng lại cất tiếng ho và gảy lên cổ họng, đoạn khạc xuống đất.

– Cây cầu của đồng chí nổ tung rồi đó, Inglés. – Pilar nói vừa nhìn chàng – Đừng quên điều đó nghe!

– Tôi không quên gì hết – Chàng nói – Đồng chí có giọng nói lớn lắm – Chàng tiếp lời – Tôi nghe tiếng đồng chí la lối. Hãy kêu lên cho Maria biết là tôi bình yên đi!

– Ta thiệt mất hai người ở trại cưa. – Pilar nói.

– Tôi thấy rồi – Robert Jordan nói – Đồng chí đã làm điều gì bậy bạ à?

– Tên Inglés phải gió này – Pilar nói – Fernando và Eladio, họ cũng là đàn ông vậy.

– Tại sao đồng chí không lên gần mấy con ngựa? – Robert Jordan nói – Tôi ở đây yểm trợ tốt hơn là đồng chí.

– Phần đồng chí, đồng chí phải yểm trợ Pablo.

– Mặc xác Pablo, hắn tự lo lấy.

– Không, Inglés ạ. Hắn đã trở lại. Hắn đã chống trả nhiều ở dưới đó. Đồng chí nghe rõ không? Hắn đang chiến đấu chống lại những cái gì xấu xa. Đồng chí không biết sao?

– Tôi đi yểm trợ hắn đây. Nhưng tôi mặc xác các người. Cả đồng chí và Pablo.

– Inglés, – Pilar nói – hãy bình tĩnh. Tôi theo đồng chí trong suốt chuyện này như mọi người. Pablo đã lầm lỗi với đồng chí nhưng hắn đã trở lại.

– Nếu tôi có ngòi nổ, lão già đã không chết. Tôi có thể giựt sập cầu từ chỗ này.

– Nếu, nếu, nếu… – Pilar nói.

Sự giận dữ, sự trống rỗng, lòng thù hận đã chiếm trọn lấy chàng một khi cây cầu đã bị giựt sập, và khi chàng ngẩng đầu lên trông thấy Anselmo thì những tình cảm đó vẫn còn chất chứa trong lòng chàng. Ở chàng còn có sự tuyệt vọng, sự buồn chán mà những người chiến sĩ đã biến thành thù hận, để có thể tiếp tục là người chiến sĩ. Bây giờ thế là xong. Chàng cảm thấy cô đơn, lạnh lùng, chàng không vui chút nào, chàng thù ghét những ai đến với chàng.

– Nếu trời không có tuyết – Pilar nói. Và lúc đó không phải là bất ngờ giống như một cơn buông xả của thân thể (chẳng hạn, người đàn bà choàng tay qua vai chàng), nhưng dần dà, chàng bắt đầu chấp nhận sự việc xảy ra và để cho lòng thù hận trôi qua. Đúng vậy, tuyết. Chính tuyết đã gây nên điều đó. Tuyết. Tuyết đã gây nên cơ sự cho mọi người. Khi nhìn thấy những sự việc như vậy xảy ra cho người khác, khi tự mình thoát khỏi chính bản thân mình, chính cái bản thân cần được khử trừ trong chiến tranh. Chiến tranh. Trong chiến tranh, không có vấn đề bản thân. Trong chiến tranh, người ta phải đánh mất bản thân mình. Thế rồi, trong cơn mơ tưởng của mình, chàng nghe Pilar nói: Sordo….

– Cái gì? – Chàng hỏi.

– Sordo…

– Ừ. – Robert Jordan đáp. Chàng mỉm cười với bà ta, một nụ cười nhăn nhó, đờ đẫn, với những đường gân căng ra trên mặt chàng – Thôi, quên chuyện đó đi. Tôi ân hận lăm, mụ à. Ta hãy cùng hành động và hành động cho có hiệu quả. Và cây cầu đã sập, như đồng chí vừa nói đó.

– Đúng vậy. Phải đặt mọi sự vào đúng chỗ.

– Tôi đi kiếm Angustin đây. Hãy cắt tên du mục của đồng chí xuống tuốt dưới kia để hắn trông rõ con đường. Đưa mấy khẩu súng kia cho Primitivo và cầm lấy khẩu maquina này, để tôi chỉ cho đồng chí.

– Hãy giữ lấy khẩu maquina của đồng chí – Pilar nói – Ta không ở đây mãi được. Pablo hẳn sắp đến bây giờ và chúng ta sẽ đi.

– Rafael, – Robert Jordan nói – hãy lại gần tôi đây. Đây nè. Được rồi. Đồng chí có thấy bọn chúng đang ra khỏi lùm cây kia không? Đó, phía trên chiếc cam nhông đó. Đang đến gần xe cam nhông đó. Hãy hạ cho tôi một tên. Nào ngồi xuống đi. Đừng nóng nảy.

Tên du mục nhắm cẩn thận và bắn. Viên đạn bay đi. Robert Jordan nói :

– Cao quá, đồng chí đã bắn vào tảng đá. Có thấy bụi trên tảng đá không? Nhắm thấp hơn, thấp hơn một chút nữa. Bây giờ thì coi chừng. Chúng đang chạy kìa. Được lắm. Sigue tirando 2.

– Tôi hạ được một tên rồi. – Tên du mục nói. Xác người đàn ông nằm trên đường, giữa bụi rậm và chiếc cam nhông. Hai tên khác không dừng lại để mang hắn đi. Chúng chạy vào lùm cây và lẩn trốn trong đó.

– Đừng bắn vào chúng. – Robert Jordan nói – Hãy nhắm phía trên bánh trước. Nếu có trượt, đồng chí cũng bắn được vào máy. Tốt – Chàng nhìn bằng ống dòm – Thấp xuống một chút. Tốt, đồng chí bắn rất khá. Mucho! Mucho! Bắn lên phía trên bộ tản nhiệt. Bất cứ chỗ nào trong bộ tản nhiệt. Đồng chí là tay thiện xạ mà. Nhìn kìa! Đừng để ai qua giới hạn đó. Đồng chí thấy không?

– Coi tôi hạ cái kính chắn gió đây. – Tên du mục sung sướng nói.

– Không. Chiếc cam nhông đã trúng đạn rồi – Robert Jordan nói – Giữ đạn chờ xem có cái gì trên đường xuống không. Hãy bắt đầu bắn khi chúng đến trước lùm cây. Hãy hạ cho được tên tài xế. Lúc bấy giờ, tất cả các đồng chí cứ bắn – Chàng nói với Pilar đang xuống triền dốc với Primitivo – Các đồng chí đóng ở chỗ này thật tuyệt. Đồng chí có nhìn thấy cái dốc này nó che chở cho cạnh sườn của đồng chí chớ?

– Đi làm công chuyện của đồng chí với Angustin đi – Pilar nói – Đừng ở đây mà diễn thuyết. Tôi đã thấy địa thế khá rõ rồi.

– Đặt Primitivo trên cao hơn – Robert Jordan nói – Chỗ đó, thấy không? Chỗ dốc đứng kìa.

– Kệ chúng tôi – Pilar nói – Đi đi, Inglés, cả đồng chí và sự hoàn hảo của đồng chí. Ở đây không phức tạp lắm đâu.

Vào lúc đó, họ nghe có tiếng máy bay.

Từ lâu rồi, Maria ở cạnh mấy con ngựa, nhưng chúng không là niềm an ủi cho nàng cũng như nàng không là niềm an ủi cho chúng. Từ khoảng rừng nơi nàng đang đứng, nàng không thấy được cây cầu, và khi tiếng súng bắt đầu nổ, nàng choàng tay quanh cổ con ngựa hồng, với cái trán trắng, con ngựa mà nàng vẫn vuốt ve và thường cho ăn ngon, lúc đám ngựa còn bị giữ trong vuông đất giữa rừng cây ở phía dưới trại. Nhưng sự nóng nảy của nàng đã làm cho con ngựa bồn chồn kích động, và nó lắc lắc đầu, hai mũi nở ra trong tiếng súng và lựu đạn nổ vang. Maria không thể đứng nguyên chỗ và nàng đi vòng quanh đám ngựa, vỗ về chúng, vuốt ve chúng, và nàng đã chỉ làm cho chúng thêm kích động và bồn chồn mà thôi.

Nàng lắng tai nghe tiếng súng nổ, không phải vì có điều gì khủng khiếp xảy ra, nhưng chỉ để đồng thời mường tượng ra Pablo đang ở dưới kia với những người mới tới và Pilar đang ở trên kia với một đám người khác; và nàng không được lo ngại hay cuống cuồng, mà phải tin tưởng nơi Roberto. Nhưng nàng không thể yên tâm với tất cả tiếng súng ở trên và ở dưới cầu cùng âm vang của trận đánh đâu đây nghe như một cơn bão xa với những tiếng tạch tạch, đùng đùng. Tất cả gần như làm nàng ngộp thở trong cơn khiếp đảm.

Tiếp theo đó, nàng nghe giọng nói oang oang của Pilar ở dưới kia bên sườn núi, bà ta hét lên hàng tràng những tiếng tục tĩu mà nàng không hiểu, và nàng nghĩ: Ôi! Chúa ơi. Không. Không. Không. Đừng nói như thế trong lúc đang nguy biến. Không nên xúc phạm ai, không nên liều lĩnh vô ích, không khiêu khích làm gì.

Rồi nàng bắt đầu cầu nguyện cho Roberto, nhanh nhẩu và máy móc như hồi còn ở trường, nàng đọc kinh thật mau và đếm trên những ngón bàn tay trái, nàng đọc lại hàng chục lần hai bài kinh của nàng. Rồi cây cầu nổ tung. Một con ngựa bứt đút dây cương đang buộc, chạy băng vào những rặng cây. Sau cùng Maria đã bắt được nó và dẫn trở lại, nó rùng mình, run rẩy, ngực nó tẩm đẫm mồ hôi, cái yên rơi xuống, và khi trở lại giữa những rặng cây, nàng nghe tiếng súng nổ ở phía dưới và nàng nghĩ: Tôi không thể chịu đựng lâu hơn. Hơn nữa tôi không thể sống mà không biết gì. Tôi không thể thở và miệng tôi khô làm sao. Và tôi sợ. Tôi chẳng ích lợi gì cho ai, và tôi đã làm cho những con ngựa hoảng sợ , và tôi chỉ bắt được con ngựa này vì may mắn, bởi vì nó đã làm rớt cái yên khi va vào một gốc cây và nó đã bị bàn đạp giữ lại, và bây giờ khi tôi phải cột lại yên thì Chúa ơi, tôi không biết gì cả. Tôi không thể chịu đựng được. Ôi, con xin Ngài cho mọi việc yên ổn với chàng, bởi vì cả tâm can con và chính con nữa đều gởi ở cây cầu. Nền Cộng Hoa là một việc, còn việc chúng ta phải thắng là một việc khác. Nhưng, xin Đức Mẹ hằng cứu giúp, hãy dẫn con lại bên cây cầu và con sẽ làm tất cả điều gì Đức Mẹ muốn. Bởi vì không có con ở đó. Không có con ở bên chàng. Xin che chở chàng giùm cho con, và đó chính là che chở cho con, sau đó con sẽ làm tất cả cho Đức Mẹ. Điều đó không chống lại nền Cộng Hòa. Ôi! Con xin Đức Mẹ tha thứ cho con, bởi vì hiện con rất bối rối. Nhưng nếu Đức Mẹ phù hộ cho con, con sẽ làm mọi điều tốt lành. Con sẽ làm điều gì chàng muốn và điều gì Đức Mẹ muốn. Với cả hai bản thân này của con, con sẽ làm, nhung lúc này con không biết gì, con không thể chịu đựng nổi.

Rồi, khi đã buộc lại ngựa, kê lại yên, sửa lại tấm chăn, nàng nghe giọng nói oang oang trầm trầm vang lên giữa những rặng cây. “Maria! Maria! Chàng Inglés của em vẫn mạnh giỏi. Em nghe chị nói không? Rất mạnh giỏi. Sin novedad 3”.

Maria đặt hai bàn tay trên yên ngựa, gục đầu vào đó và khóc. Nàng nghe giọng nói trầm trầm lại bắt đầu vang lên, nàng ngoảnh đầu khỏi yên ngựa và kêu lên trong tiếng thổn thức: “Dạ nghe. Cám ơn”. Rồi nàng tiếp tục núc nở. “Cám ơn! Cám ơn nhiều!”.

Khi nghe tiếng máy bay, tất cả bọn họ ngẩng đều đầu; những chiếc máy bay từ Ségovie bay đến, bay rất cao trên nền trời, màu xám bạc, tiếng động cơ gầm vang lấn át mọi tiếng động khác.

– Kìa! – Pilar nói – Chỉ còn thiếu có chúng thôi!

Robert Jordan quàng cánh tay lên vai người đàn bà

vừa quan sát chúng. “Không – Chàng nói – Chúng không đến đây vì ta. Chúng không mất thì giờ với chúng ta. Hãy bình tĩnh đi”.

– Tôi ghét chúng.

– Tôi cũng thế. Nhưng bây giờ tôi phải đi kiếm Angustin đây.

Chàng đi xuống giữa những rặng thông trong tiếng máy bay gầm thét vang rền trong khi ở phía bên kia cây cầu đã sập, dưới con đường, ở khúc quẹo, tiếng nổ đứt quãng của một khẩu súng máy vang lên. Robert Jordan ngồi xuống đất, chỗ Angustin đang nằm giữa một khóm cây thông nhỏ sau khẩu súng máy, và trong lúc đó, những chiếc phi cơ khác tiếp tục bay đến gần.

– Cái gì xảy ra dưới kia? – Angustin hỏi – Pablo làm gì thế? Hắn không biết là vụ cây cầu đã xong à?

– Có lẽ hắn không bỏ đi đưọc.

– Vậy chúng ta đi, mặc kệ hắn.

– Hắn sẽ đến lập tức nếu hắn đến được. – Robert Jordan nói – Hắn đến ngay bây giờ mà.

– Tôi không nghe thấy tiếng hắn nữa – Angustin nói – Không nghe thấy từ năm phút rồi. Không. Kìa! Nghe kìa. Chính hắn.

Người ta nghe có tiếng tiểu liên của bọn kỵ binh. Một tràng. Một tràng khác. Rồi một tràng khác nữa.

– Chính tên khốn kiếp ấy. – Robert Jordan nói.

Chàng nhìn những chiếc phi cơ mới tiến đến trong bầu trời xanh cao không một gợn mây và chàng nhìn khuôn mặt Angustin ngẩng lên nhìn máy bay. Rồi chàng nhìn xuống phía cây cầu sập và bên kia, về phía đầu đường vẫn trống. Chàng ho và khạc xuống đất, chàng ngóng tai về phía khẩu súng máy lại bắt đầu bắn ở góc, vẫn ở cùng một chỗ, dường như vậy.

– Cái gì vậy? – Angustin hỏi – Cái khốn kiếp gì thế?

– Nó bắt đầu trước khi tôi giựt sập cầu. – Robert Jordan nói. Chàng nhìn cây cầu bây giờ và nhận ra dòng suối qua khoảng hổng của cây cầu, ở chỗ đoạn giữa sụp đổ như một tấm tạp dề thép xoắn lại. Chàng nghe thấy những chiếc máy bay đầu tiên đang dội bom xuống đèo và những chiếc khác tiếp tục bay tới. Tiếng động cơ nổ rền trời và khi ngẩng đầu lên, chàng trông thấy những chiếc khu trục, nhỏ và xinh xắn bay kèm theo chúng, lượn vòng tròn rất cao ở phía trên chúng.

– Tôi không tin là chúng đã vượt phòng tuyến vào sáng nọ – Angustin nói – Hẳn chúng nó đã rẽ về phía tây và trở lại. Ta đã không tấn công nếu trông thấy chúng.

– Phần lớn là máy bay mới. – Robert Jordan nói.

Chàng có cảm tưởng một sự gì đã bắt đầu bình thường rồi bất ngờ tạo nên những đảo lộn lớn lao, khác thường. Giống như khi người ta liệng một hòn đá xuống nước, hòn đá làm thành vòng tròn và vòng tròn này dội trở lại vừa gầm thét vừa trào dâng như sóng dữ. Hay giống như lúc người ta cất tiếng gọi và tiếng vang vọng lại thành những tiếng sấm rền vang chết người. Hay giống như khi người ta đánh một người, hắn ngã xuống và từ xa thật xa, những người khác đứng lên sừng sững với vũ khí và binh giáp đầy đủ. Chàng bằng lòng là đã không có mặt ở đèo với Golz.

Nằm đây, gần Augustin, nhìn những chiếc phi cơ bay ngang qua, nghe tiếng súng, canh chừng con đường phía dưới, chờ đợi một vài điều, nhưng không biết ất giáp gì, chàng còn cảm thấy lạ lùng vì đã không chết tại cây cầu. Chàng chấp nhận cái chết, và chấp nhận hoàn toàn đến độ tưởng như tất cả điều đó là không có thực. Chàng tự nhủ, hãy trút đi. Hãy vứt bỏ những cái ấy đi. Còn nhiều, nhiều, rất nhiều điều phải làm hôm nay nhưng cơn mê ám này không buông tha chàng, và chàng cảm thấy một cách sáng suốt là mọi việc đã diễn ra như một giấc mơ.

Mày đã nuốt quá nhiều thứ khói này, chàng tự nhủ. Nhưng chàng biết là không phải vậy. Chàng cảm thấy rất rõ là sự việc đã có vẻ phi thực tới đâu xuyên qua chính thực tại tuyệt đối. Chàng nhìn cây cầu, rồi nhìn xác tên lính nằm trên mặt đường, không xa lắm với chỗ Anselmo nằm, rồi nhìn Fernando đang dựa vào bờ dốc của con đường, rồi lại nhìn con đường phẳng bóng, nâu sẫm, tới chiếc xe cam nhông nằm ụ và tất cả lúc nào dường như cũng có vẻ phi thực.

Tốt hơn là mày bán quách cái phần của mày, chàng tự nhủ, mày như một con gà chọi, khi không ai thấy vết thương của nó thì nó không lộ vẻ gì nhưng kỳ thật là nó đã toi mạng rồi.

Đồ cầy luộc, chàng tự nhủ. Mày hơi bị xúc động, có vậy thôi, và mày thấy chán nản sau quá nhiều trách nhiệm, có vậy thôi. Bình tĩnh đi.

Angustin nắm cánh tay chàng và chỉ cho chàng thấy, phía bên kia đèo, Pablo đang xuất hiện.

Họ thấy Pablo hiện ra vừa chạy đến khúc quanh của con đường. Tới góc núi đá trần trụi nơi con đường biến mất họ thấy hắn dừng lại, dựa lưng vào vách đá và bắn với khẩu tiểu liên kỵ binh của hắn, họ có thể trông thấy những vỏ đồng sáng lóe dưới ánh nắng. Họ thấy Pablo ngồi xuống và lại bắn. Rồi, không nhìn lại đằng sau, hắn bỏ chạy – người nhỏ thó, chân chữ bát, đầu cúi xuống – hắn chạy thẳng về phía cầu.

Robert Jordan đã đẩy Angustin ra, chàng ghì lấy khẩu súng máy vào vai và nhắm vào khúc quanh. Khẩu tiểu liên của chàng ở dưới đất, bên trái, nó không đủ chính xác ở quãng xa này.

Trong khi Pablo chạy về phía họ, Robert Jordan nhắm khúc quanh, nhưng không có gì xảy ra. Pablo đã chạy tới cầu nhìn qua vai hắn, rồi liếc mắt nhìn cầu, rồi rẽ sang trái xuống khe và biến mất. Robert Jordan luôn luôn theo dõi khúc quanh và không thấy có chuyện gì xảy ra. Angustin nhổm dậy trên một đầu gối. Hắn nhìn Pablo chạy bổ xuống khe như một con dê. Không có tiếng súng nổ phía dưới từ khi Pablo xuất hiện.

– Đồng chí có thấy cái gì ở phía trên không? Trên những tảng đá kia kìa? – Robert Jordan hỏi.

– Không thấy gì hết.

Robert Jordan canh chừng góc đường. Chàng biết là vách đá ngay bên dưới thì quá dốc để người ta có thể leo lên trên, nhưng ở chỗ thấp hơn, mặt dốc lại nghiêng đi và người ta có thể leo lên qua một lối quanh.

Nếu trước đây mọi vật không có thực, thì đây, bất ngờ chúng trở thành sự thực. Người ta thường nói một ống kính thình lình điều tiết chính xác. Đó là lúc chàng thấy cái vật thấp, mõm cong, với tháp vuông điểm màu xanh xám và hung và khẩu súng máy chĩa ra, đang quẹo ở khúc quanh dưới ánh nắng. Chàng bắn lên nó và tiếng nổ dội vào lớp thép. Chiếc xe tăng nhỏ lùi lại sau vách đá. Quan sát khúc quanh, Robert Jordan thấy cái mõm lại hiện ra, rồi tới cạnh tháp, và cái tháp quay đi để cho khẩu súng máy chĩa về phía con đường.

– Trông giống một con chuột vừa thò đầu ra khỏi hang – Angustin nói – Nhìn kìa, Inglés.

– Nó không vững chắc lắm. – Robert Jordan nói.

– Pablo đã phải chống lại một con vật khổng lồ – Angustin nói – Hãy bắn nữa đi.

– Không. Tôi không thể hạ nó. Và tôi không muốn nó nhìn thấy mình ở đây.

Chiếc xe tăng bắt đầu bắn vào con đường, những viên đạn xoáy trên mặt đường, rồi dội vào những thanh sắt của cây cầu. Đó là khẩu súng máy mà họ đã nghe thấy bắn ở phía dưới.

– Cabron! – Angustin nói – Phải đó là xe tăng nổi tiếng của chúng không, Inglés?

– Cái này là thứ em út.

– Cabron. Nếu tôi có một bình xăng dầy, tôi sẽ leo lên đó và đốt tiêu nó. Nó đang làm gì thế, Inglés?

– Nó đang sửa soạn nhìn ngắm nữa đó.

– Và chính vì thế mà người ta sợ – Angustin nói – Nhìn kìa Inglés. Nó lại giết những tên lính canh chết lần nữa!

– Nó không có mục tiêu nào khác. – Robert Jordan nói – Đừng trách nó.

Nhưng chàng nghĩ thây kệ nó. Nếu giả dụ là mày khi trở về nước và chúng bắn chận mày trên đường cái. Rồi một cây cầu nổ tung. Mày có nghĩ là có thể có mìn ở phía trước hay đó là một cái bẫy không? Chắc chắn là có rồi. Nó hoàn toàn có lý. Nó chờ đợi một cái gì khác. Nó tìm kiếm kẻ thù. Chỉ có chúng ta. Nhưng nó không thể đoán biết điều đó. Hãy nhìn con vật khốn nạn nhỏ bé này.

Chiếc xe tăng nhỏ tiến nhích về phía khúc quanh.

Vào lúc này, Angustin thấy Pablo hiện ra ở bên đèo, đang rút người lên bằng hai tay và đầu gối, khuôn mặt râu ria của hắn nhễ nhại mồ hôi.

– Đồ bợm kìa. – Hắn nói.

– Ai?

– Pablo.

Robert Jordan trông thấy Pablo, và bắt đầu bắn vào chỗ cái tháp ngụy trang của chiếc xe tăng mà chàng biết là có khe hở ở trên khẩu súng máy. Chiếc xe tăng lùi lại, mất hút. Robert Jordan lượm khẩu liên thanh, gấp càng lại và ném lên vai, nòng súng hãy còn nóng bỏng. Nóng đến đốt cháy vai chàng. Jordan đẩy nó lùi lại phía sau vừa quay cái báng súng trong bàn tay.

– Hãy mang giùm túi đạn và khẩu maquina của tôi – Chàng kêu to – Rồi chuồn nhanh lên đi.

Robert Jordan chạy lên giữa những rặng thông. Angustin ở ngay sau chàng và Pablo cũng vừa tới.

– Pilar! – Jordan kêu – Lại đây!

Cả ba cố hết sức leo mau trên triền dốc đứng. Họ không thể chạy vì mặt đất quá dốc. Không có gánh nặng nào ngoài khẩu tiểu liên, Pablo đã bắt kịp hai người.

– Còn người của đồng chí đâu? – Angustin hỏi Pablo, miệng hắn khô queo.

– Chết hết rồi. – Pablo nói. Hắn không kịp thở. Angustin quay đầu lại và nhìn hắn.

– Bây giờ, ta có nhiều ngựa rồi, Inglés. – Pablo thở hổn hển.

– Đúng vậy – Robert Jordan nói. Chàng nghĩ thầm đồ bợm – Chuyện gì xảy ra đó?

– Đủ chuyện – Pablo nói. Hắn thở phì phì – Còn Pilar sao?

– Mụ mất Fernando và một trong hai người anh em…

– Eladio. – Angustin nói.

– Còn đồng chí? – Pablo hỏi.

– Tôi mất Anselmo.

– Ta có cả đàn ngựa – Pablo nói – Ngay hành lý cũng có ngựa chở nữa.

Angustin cắn môi, nhìn Robert Jordan và cúi đầu. Phía dưới họ, sau những rặng cây, họ nghe thấy tiếng xe tăng lại bắt đầu bắn lên mặt đường và cây cầu

Robert Jordan quay đầu lại. “Chuyện gì xảy ra ở đó?”. Chàng hỏi Pablo. Chàng không muốn nhìn Pablo, cũng không ngửi hắn nổi, nhưng chàng muốn nghe hắn nói.

– Tôi không thể đi khi chiếc xe tăng ở đó – Pablo nói – Bọn này bị chận ở trạm canh. Sau cùng, nó đã di chuyên để quan sát và tôi chuồn.

– Đồng chí bắn ai ở dưới ấy? – Angustin hỏi tàn nhẫn.

Pablo nhìn hắn, mỉm một nụ cười, đổi ý và không nói gì hết.

– Chính đồng chí đã giết tất cả à? – Angustin hỏi. Robert Jordan nghĩ. Đừng xen vào chuyện người khác lúc này. Họ đã làm tất cả những gì mày có thể đòi hỏi và hơn thế nữa. Đây là việc riêng của họ. Đừng đưa ra những xét đoán có tính cách luân lý. May có thể hy vọng gì ở một tên sát nhân? Mày làm việc với một tên sát nhân mà. Đừng xen vào. Mày đã biết trước khá đủ về nó, không có gì mới mẻ. Chàng thầm nghĩ, nhưng thật là thằng khốn kiếp. Đồ trời đánh thánh đâm.

Chàng thấy nhói đau ở ngực vì mải leo trèo, dường như nó sắp vỡ ra. Sau cùng, trước mặt chàng, giữa những lùm cây, chàng trông thấy những con ngựa.

– Nói đi – Angustin nói – Tại sao đồng chí không dám thú nhận là chính đồng chí đã giết họ?

– Câm miệng – Pablo trả lời – Hôm nay tôi đánh nhiều và đánh hay. Cứ hỏi Inglés thì biết.

– Và bây giờ, hãy dẫn chúng tôi ra khỏi đây – Robert Jordan nói – Đồng chí đã có kế hoạch về điều đó mà.

– Tôi có một kế hoạch ngon lành – Pablo nói – Với một ít may mắn, mọi sự sẽ tốt dẹp.

Hắn bắt đầu thở dễ dàng hơn một chút.

– Đồng chí không định giết chúng tôi chớ? – Angustin nói – Bởi lúc đó, chính tôi, tôi sẽ hạ đồng chí ngay lập tức.

– Câm miệng – Pablo nói – Tôi phải trông chừng quyền lợi của đồng chí và của nhóm. Đó là chiến tranh mà. Người ta không thể làm điều ngườì ta muốn.

– Cabron – Angustin nói – Đồng chí vơ hết mọi thứ!

– Nói cho tôi hay chuyện gì xảy ra với đồng chí coi nào. – Robert Jordan bảo Pablo.

– Đủ mọi chuyện. – Pablo trả lời. Hắn còn thở mạnh như thể xé lồng ngực, nhưng bây giờ hắn có thể nói thong thả, mặt và sọ hắn nhễ nhại mồ hôi, vai và ngực hắn cũng ướt đẫm. Hắn nhìn Robert một cách dè dặt, xem liệu chàng có thù nghịch với hắn hay không, rồi hắn mỉm cười. – Đủ mọi chuyện – Hắn lại nói – Trước hết chúng tôi chiếm đồn canh. Rồi một tên đi mô-tô đến. Rồi một tên khác. Rồi một xe cứu thương. Rồi một xe cam nhông. Rồi cái xe tăng. Đúng lúc trước khi đồng chí giựt sập cầu.

– Rồi sao?

– Chiếc xe tăng không làm gì được tụi tôi, nhưng tụi tôi không thể di chuyển vì nó kiểm soát đường. Rồi nó đi. Và tôi đến đây.

– Còn những người của đồng chí? – Angustin luôn luôn gây sự.

– Câm miệng đi – Pablo nói và nhìn thắng vào mặt Augustin, và mặt hắn trước hết là bộ mặt của một người đã chiến đấu cừ khôi – Họ không phải ở trong nhóm chúng ta.

Bây giờ, họ trông thấy những con ngựa buộc vào gốc cây, nắng rọi chiếu xuống chúng qua những cành cây, chúng lúc lắc đầu, dậm chân tại chỗ cột. Robert Jordan trông thấy Maria, và lập tức chàng ôm nàng vào đôi cánh tay, mạnh đến nỗi cái chắn lửa của khẩu liên thanh chĩa mạnh vào mạn sườn chàng. Maria thì thầm: “Anh. Roberto. Anh!”

– Phải, anh đây. Con dê con của anh. Bây giờ, mình đi đi.

– Anh đây thật sao?

– Phải, anh thật đây. Cưng ơi! – Chàng không bao giờ nghĩ là người ta có thể biết đến một người đàn bà hiện diện trong cuộc chiến, không có phần bản thân nào có thể biết hay trả lời điều đó; nếu có một người đàn bà thì cũng không biết là nàng có bộ ngực tròn và cứng chạm vào ta qua lần áo sơ-mi; cũng không thể ý thức được về những đồi ngực này giữa chiến trận. Thế mà là thực, chàng nghĩ, thật tuyệt diệu. Thật tuyệt diệu. Tôi không bao giờ tin như thế! Và chàng ôm sát nàng vào người thật mạnh, nhưng chàng không nhìn nàng và chàng vỗ nhẹ vào một nơi mà chàng chưa từng vỗ bao giờ, và chàng nói: “Lên, bước lên cái yên này, guapa”.

Rồi họ tháo dây cương; Robert Jordan đưa trả khẩu súng máy cho Angustin và đeo khẩu tiểu liên lên lưng. Chàng lấy những trái lựu đạn ra khỏi túi cho vào trong những cái bọc cột vào yên, rồi chàng nhét một cái ba lô không vào trong cái ba lô kia, và cột cái ba lô đó đằng sau yên. Pilar đến, bị ngộp thở vì leo dốc đến nỗi chỉ có thể nói bằng cách ra dấu.

Pablo nhét ba sợi dây cột ngựa vào trong một cái bọc, đứng thẳng người lên và hỏi :

– Qué tal, mụ? – Bà ta chỉ gật đầu ra dấu và tất cả leo lên yên.

Robert Jordan cưỡi con ngựa giống màu xám chàng đã trông thấy lần đầu vào buổi sớm hôm trước trên tuyết, và chàng cảm thấy giữa hai bắp đùi và dưới hai bàn tay chàng đây là một con ngựa tuyệt vời. Chàng đi giày vải đế gai, và những bàn đạp thì hơi ngắn một chút; khẩu tiểu liên của chàng giắt trên vai, túi đầy đạn dược, và một khi đã vững vàng trên yên, dây cương cắp dưới cánh tay, chàng đổi cái băng đạn đã dùng vừa nhìn Pilar đang leo lên trên một chỗ ngồi lạ lùng, ở trên một đống mền, gối và những cái ba lô cột vào yên ngựa.

– Đồng chí làm ơn liệng tất cả cái đó đi – Primitivo nói – Đồng chí sẽ té và con ngựa của đồng chí không thể mang nổi đâu.

– Câm họng – Pilar nói – Toàn là thứ cần thiết cả.

– Bà ngồi như thế được không? – Pablo hỏi, hắn ngồi vắt vẻo trên con ngựa lớn màu hồng, với cái yên của bọn guardia civil.

– Tôi ngồi rành như một anh bán sữa – Pilar trả lời – Bây giờ ta đi đâu đó ông?

– Cứ thẳng đường đi xuống. Ta băng qua con đường. Leo lên cái dốc khác và vào trong rừng, ở đó hẹp hơn.

– Băng qua đường à? – Angustin nói, vừa đến bên hắn, thúc giày vải vào cái bụng cứng và không phản ứng nào của một con ngựa mà Pablo đã dẫn về đêm trước.

– Đúng đó ông bạn. Đó là con đường duy nhất. – Pablo nói và hắn đưa dây cương của một con ngựa chở hành lý cho hắn. Primitivo và gã du mục cầm lấy hai cái khác.

– Đồng chí có thể nối đuôi, nếu đồng chí muốn, Inglés – Pablo nói – Ta sẽ băng qua con đường dốc khá cao để ra khỏi tầm khẩu máquina. Nhưng phải đi cách khoảng và nhanh rồi gặp lại nhau ở trên kia, chỗ đó hẹp hơn.

– Được rồi. – Robert Jordan trả lời.

Họ đi xuống giữa những rặng cây, đổ ra ven đường. Robert Jordan cưỡi ngựa đi ngay đằng sau Maria. Chàng không thể đi bên nàng vì vướng những cây cối. Chàng vuốt ve con ngựa xám bằng hai bắp đùi, rồi chàng đưa tay bám chặt lấy nó trong khi cả bọn cùng đi xuống rất mau, chàng lướt qua những rặng thông, thúc con ngựa xám bằng hai bắp đùi của mình thay vì bằng những đinh thúc ngựa khi đang đi trên mặt đường bằng phẳng.

– Em – Chàng nói với Maria – Em hãy đi thứ nhì khi ta băng qua đường. Đi đầu cũng không đến nỗi đâu. Đi thứ nhì thì tốt. Thường người ta rình những người theo sau.

– Nhưng còn anh…

– Anh sẽ qua ngay lập tức. Không thành vấn đề. Đi thành hàng nối nhau không tốt.

Chàng nhìn cái đầu tròn quây và bờm xờm của Pablo rút xuống hai vai, rồi nhìn khẩu súng tự động trên lưng hắn. Chàng nhìn Pilar, đầu trần, vai rộng, đầu gối co cao hơn đùi, những gót chân ấn sâu trong những cái bọc. Có một lần bà ta quay lại phía chàng và gật đầu.

– Em hãy vượt qua Pilar trước khi qua đường. – Robert Jordan bảo Maria.

Rồi nhìn qua những rặng cây thưa hơn, chàng thấy mặt đường âm u và lấp lánh ở phía dưới họ, ở bên kia là triền dốc xanh của dãy núi. Mọi người đang ở bên trên một đám cây rậm, chàng nhận xét, và sát ở dưới những độ cao có con đường chạy dài xuống phía cầu. Mọi người đang ở khoảng tám trăm thước ở phía trên cây cầu. Đây không phải là ở ngoài tầm súng của xe tăng, nếu bọn chúng tiến đến cầu.

– Maria – Chàng bảo – Hãy vượt qua Pilar trước khi ta đến con đường và leo mau lên triền dốc này.

Nàng quay đầu lại để nhìn chàng nhưng không nói gì. Chàng chỉ nhìn nàng để tin chắc là nàng đã hiểu.

– Comprendès? 4 – Chàng hỏi nàng.

Nàng gật đầu.

– Tiến lên đi. – Chàng nói.

– Không – Nàng vừa trả lời vừa quay về phía chàng va lắc đầu – Em đi như vầy được rồi.

Đúng lúc này Pablo thúc giày đinh vào hông ngựa phóng lên trên đường dốc cuối cùng phủ đầy xác lá thông, băng ngang con đường trong vó ngựa khua vang, tóe sáng. Những người khác theo sau, Robert Jordan trông thấy họ băng qua đường và leo lên triền dốc xanh. Chàng nghe thấy tiếng súng máy vang dội vào thép cầu. Rồi chàng nghe tiếng chéo! Chéo! Cắc bùm! Và, trên triền dốc, chàng thấy một mớ đất phun lên trong một đám khói xám. Chéo! Chéo! Cắc bùm! Tiếng súng lại bắt đầu. Tiếng chéo! Chéo! Giống như một tiếng hú của hỏa tiễn, thêm một cột khói và bụi bay cao trên con đường dốc.

Trước mặt chàng, tên du mục đã dừng lại ở bên đường, khuất sau những rặng cây sau cùng. Hắn nhìn con đường dốc, rồi quay về phía Robert Jordan.

– Tiến lên đi, Rafael – Robert Jordan bảo – Phóng nước đại đi ông bạn!

Tên du mục nắm dây cương con ngựa chất đầy đồ đạc và kéo đầu nó lại.

– Để con ngựa thứ hai lại, và phi mau đi! – Robert Jordan bảo.

Chàng nhìn bàn tay tên du mục giơ ra đằng sau, cao hơn, cao hơn mãi, trong khi gót chân hắn thúc vào mình ngựa; dây cương của con ngựa kia căng ra và rớt xuống. Hắn đã ở phía bên kia con đường, và Robert Jordan ở bên con ngựa chở hành lý đang sợ hãi nép mình sát vào chàng trong khi tên du mục băng ngang con đường rắn và tối, Jordan nghe thấy tiếng vó ngựa sải trên triền dốc.

Chéo! Chéo! Cắc bùm! Đường đạn bay thấp, và chàng thấy tên du mục phóng đi như một con heo rừng, trong khi đất tung tóe lên trước mặt hắn thành một trái nấm nhỏ đen và xám. Bây giờ chàng thấy hắn sải ngựa chậm lại, trên con đường dốc xanh và khẩu súng máy bắn đằng sau và trước mặt hắn, và hắn bắt kịp những người khác, rồi tất cả khuất dạng sau khúc quanh của ngọn núi.

Tôi không thể dẫn theo con ngựa chở hành lý mắc dịch này, Robert Jordan thầm nghĩ. Tuy nhiên tôi rất thích có nó ở bên cạnh. Tôi thích có nó ở giữa tôi và khẩu 47 ly mà chúng dùng để bắn trên đầu tôi. Chúa ơi, tôi thử dẫn nó theo đây. Chàng lại gần con ngựa, rồi nắm lấy dây cương, con ngựa nhảy nước kiệu đằng sau chàng, chàng leo chừng năm mươi thước dưới rặng cây. Đến bìa rừng, chàng nhìn con đường ở phía bên kia chiếc xe cam nhông, về phía cầu. Chàng thấy nhiều người trên cầu và phía sau, trên con đường có một chướng ngại vật. Robert Jordan nhìn quanh, sau cùng chàng trông thấy vật chàng mong mỏi, và chàng rướn người lên bẻ một cành thông khô, chàng buông cương con ngựa thứ nhì, dẫn nó về phía con đường và dùng cành cây quất mạnh vào mông nó: “Chạy đi, đồ yêu”, chàng bảo và ném cành cây khô phía sau nó, con ngựa băng qua con đường và bắt đầu chạy lên triền dốc. Cành cây bay tới nó và con ngựa bắt đầu phi nước đại.

Robert Jordan leo lên khoảng ba mươi thước trên con đường, bờ đất quá dốc ở phía trên. Bây giờ có tiếng đại bác bắn đi, tạo thành những tiếng rít vang rền cả không khí và những tiếng nổ đì đùng nghe chát chúa, làm rung chuyển khắp mặt đất. “Tiến lên đi đồ phát xít”, Robert Jordan bảo con ngựa xám và thúc nó chạy lên triền dốc. Sau đó, con đường hiện ra rắn cấc, tiếng vó ngựa giờ đây nghe đinh tai như dội lên tận vai cổ, và răng chàng; rồi đến con dốc mềm khiến những móng ngựa lún xuống, nghiền xới tung tóe, và chàng nhìn xuống phía dưới, nơi cây cầu hiện ra dưới một góc cạnh mà chàng chưa từng thấy bao giờ. Nó xuất hiện, nhìn nghiêng một bên không thu ngắn chút nào, ở giữa có một chỗ gãy, và sau cây cầu, trên con đường, là chiếc xe tăng nhỏ, phía sau có một chiếc xe tăng lớn có gắn đại bác; khẩu đại bác bắn lên một phát vàng, sáng lên như gương và khi bầu không khí chấn động, những ánh chớp rực lên như muốn chạm tới cổ ngựa xám vươn dài trước mặt chàng. Robert Jordan quay đầu lại trong khi bụi tỏa lên mù mịt trên đồi. Con ngựa chở nặng chạy trước mặt chàng nhưng tách ra quá xa về phía phải và đang bước chậm lại. Robert Jordan phi mau, khẽ quay mặt về phía cây cầu, chàng trông thấy một đoàn xe cam nhông đậu lại sau khúc quanh, giờ đây chúng hiện lên rõ ràng. Lên tới trên cao, chàng trông thấy ánh chớp vàng báo hiệu những tiếng cắc bùm sau đó, tiếng nổ quá ngắn, nhưng chàng nghe có tiếng kim khí trong lớp bụi tỏa lên.

Chàng trông thấy mọi người ở đàng trước đang nhìn chàng từ bìa rừng và chàng thúc “Arre cabalo!” Ngựa tiến lên mày! Và chàng cảm thấy ức con ngựa phồng lên trước dốc đứng, cổ nó vươn dài, hai vành tai nó trước mặt chàng, chàng thò bàn tay vỗ nhẹ lên chiếc cổ ướt đẫm của nó rồi chàng nhìn lại đằng sau về phía cầu. Một tia chớp mới sáng lóe ra từ chiếc xe tăng lớn màu bùn ở trên con đuơng, chàng không nghe thấy tiếng rú, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng dội, với mùi vị hăng nồng như nồi súp de nổ và chàng ngã nhào dưới con ngựa xám, con ngựa xám dậm cẳng đá lia lịa trong khi chàng cố thoát khỏi sức nặng của nó.

Chàng còn có thể cử động được. Chàng có thể nhích về bên phải. Nhưng chân trái chàng vẫn nằm bẹp dưới mình ngựa trong khi chàng nhích về bên phải. Có thể nói như có một khớp xương mới: không phải khớp xương hông mà một khớp xương khác nằm theo chiều ngang. Chàng hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Vừa đúng lúc đó con ngựa xám chồm lên trên hai đầu gối, chân mặt của Robert Jordan bắt buộc phải tuột khỏi bàn đạp, vòng qua cái yên để nhập với chân kia. Chàng dùng hai bàn tay nắn xương đùi trái nằm bẹp trên mặt đất, cả hai bàn tay đều nhận ra đầu xương nhọn và chỗ nó chạm vào da.

Con ngựa xám gần như đứng hẳn lên người chàng, và chàng trông thấy hai bên sườn nó nhô ra. Cỏ chỗ chàng ngồi thì xanh, điểm những bông hoa dại. Chàng nhìn chân dốc về phía con đường, cây cầu và con đường đèo. Chàng trông thấy chiếc xe tăng và đợi chờ tia chớp lóe lên. Nó như sắp tiến đến lặng lẽ và lầm lì. Lúc tiếng nổ phát ra, chàng thấy những nắm đất bay tung và những ánh thép sáng lóa, chàng thấy con ngựa lớn màu xám ngồi yên lặng bên cạnh chàng như một loài ngựa trong gánh xiếc. Và lúc đó, chàng nhìn con ngựa, nghe chừng từng động tĩnh của nó.

Primitivo và Angustin xốc hai bên nách Robert Jordan để dìu chàng đến dốc cao, khớp xương mới khiến bắp đùi chàng lắc lư khi chạm mặt đất. Một viên đạn rít lên trên đầu họ, họ nằm rạp xuống chờ đợi nó rơi xuống; bụi bay mù trên đầu họ, những tia chớp tỏa ra, và họ lại dìu Robert Jordan. Rồi họ đặt chàng núp dưới những rặng cây, gần những con ngựa. Maria, Pilar và Pablo đứng chung quanh chàng.

Maria quỳ xuống bên cạnh chàng, nói :

– Roberto, anh có sao không?

Chàng bảo, trong khi mồ hôi chảy nhễ nhại: “Chân trái bị gẫy, guapa ạ!”

– Tụi này sẽ băng bó cho – Pilar nói – Đồng chí có thể leo lên con ngựa kia. – Bà ta chỉ một con ngựa chất nặng – Tháo đồ nó ra đi.

Robert Jordan thấy Pablo gật đầu và chàng ra dấu cho hắn.

– Các đồng chí tránh ra – Chàng bảo. Rồi chàng nói – Này, Pablo lại đây

Bộ mặt râu ria ướt đẫm mồ hôi cúi xuống và Robert Jordan nghe rõ hơi thở của Pablo.

– Để chúng tôi nói chuyện với nhau – Chàng bảo Maria và Pilar – Tôi có chuyện phải nói với Pablo.

– Có đau lắm không? – Pablo hỏi. Hắn cúi xuống sát bên Robert Jordan.

– Không. Tôi nghĩ là dây thần kinh bị nát. Các người hãy đi đi. Tôi thế là xong, đồng chí thấy không? Để tôi nói chuyện với Maria. Khi tôi bảo đem cô ta đi, thì đồng chí hãy dẫn cô ta đi. Cô ta muốn ở lại. Tôi chỉ nói với cô ta trong giây lát thôi.

– Rõ ràng là ta không có nhiều thì giờ. – Pablo nói.

– Rõ ràng. Tôi nghĩ là các đồng chí nên ở tại vùng Cộng Hòa hơn. – Robert Jordan bảo.

– Không. Tôi thích Gredos.

– Hãy suy nghĩ cho kỹ.

– Bây giờ thì hãy nói chuyện với cô ta đi – Pablo bảo – Ta không có nhiều thì giờ. Tôi tiếc là đồng chí bị thế này, Inglés ạ.

– Bởi vì tôi đã… – Robert Jordan nói – Đừng nói về điều đó nữa. Nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ. Đồng chí có đầu óc lắm. Đồng chí cần phải sử dụng nó.

– Tại sao lại không sử dụng nó? – Pablo nói – Bây giờ nói chuyện mau đi, Inglés. Ta không có thời giờ.

Pablo bỏ đi lại gần một thân cây và bắt đầu canh chừng triền dốc phía bên kia con đường và đèo. Hắn cũng nhìn con ngựa xám trên sườn dốc với một vẻ tiếc rẻ thực sự. Pilar và Maria lại gần Robert Jordan đang ngồi dựa vào một thân cây.

– Xé quần tôi ra được không? – Chàng nói với Pilar. Maria ngồi xổm bên cạnh chàng, không nói gì. Ánh nắng chiều trên tóc nàng và khuôn mặt nàng nhăn nhó như một đứa trẻ sắp khóc. Nhưng nàng không khóc.

Pilar cầm lấy con dao và cắt ống quần từ túi trái xuống tận dưới, Robert Jordan dùng bàn tay mở lớp vải quần ra và nhìn xuống bắp đùi mình. Mười lăm phân phía dưới háng, có một vết sưng u lên màu đỏ thắm có hình cái lều và khi dùng những ngón tay nắn trên nó, chàng cảm thấy xuơng đùi như gẫy vụn dưới da. Chàng ngước mắt về phía Pilar.

Mặt bà ta cũng nhăn nhó như Maria.

– Anda – Chàng bảo bà ta. – Đi đi.

Bà ta lảng bước ra xa, đầu cúi xuống, không nói gì, cũng không nhìn lại phía sau, và Robert Jordan thấy đôi vai bà ta rung rung.

– Guapa – Chàng nói với Maria, và chàng nắm hai bàn tay nàng – Nghe đây em, chúng ta sẽ không đi Madrid…

Nàng òa lên khóc.

– Không, đừng khóc, guapa. Hãy nghe anh. Chúng ta sẽ không đi Madrid bây giờ, nhưng anh sẽ đi với em tới bất luận nơi nào. Em hiểu không?

Nàng không nói gì, áp đầu vào má Robert Jordan và vòng tay ôm cổ chàng.

– Nghe anh nói điều này, con dê con của anh. – Chàng bảo. Chàng biết là phải quyết định mau. Và chàng toát mồ hôi dầm dề. Nhưng điều này, chàng phải nói ra và nàng phải hiểu.

– Bây giờ em đi đi, nhưng anh cũng đi với em nữa. Bất cứ bao giờ có một trong hai ta là có cả hai chúng ta. Em hiểu không?

– Không. Em ở lại với anh.

– Không, dê con của anh. Cái gì anh làm bây giờ, anh làm một mình. Anh không thể làm được nếu có em ở đây. Em không thể cảm thấy thế sao? Mặc dầu ai trong hai ta ở lại thì cũng vẫn là cả hai đứa ở lại.

– Em muốn ở lại với anh.

– Không, dê con của anh. Hãy nghe anh. Điều đó, người ta không thể cùng làm chung với nhau được. Mỗi người phải làm riêng. Nhưng, nếu em đi, anh cũng đi với em. Đó cũng là cách anh đến đó. Bây giờ em sẽ đi, anh biết. Bởi vì em dễ thương và tốt bụng. Bây giờ em sẽ đi cho cả hai ta.

– Nhưng em ở lại với anh còn dễ hơn nữa. – Nàng nói – Và như vậy tốt hơn cho em.

– Phải. Chính vì cho anh mà em phải đi. Hãy làm như vậy cho anh. Bỏi vì em có the làm được điều đó.

– Nhưng anh không hiểu, Roberto. Còn em? Thật là tệ hại nếu em bỏ đi.

– Chắc chắn rồi – Chàng nói – Điều đó càng khó khăn hơn cho em. Nhưng giờ đây anh cũng chính là em vậy.

Nàng không nói gì.

Chàng nhìn nàng. Chàng ướt đẫm mồ hôi. Chàng tiếp tục, cố thuyết phục nàng, một công việc gần như khó khăn nhứt đời chàng.

– Bây giờ, em hãy đi đi cho cả hai chúng ta – Chàng nói – Không phải là ích kỷ đâu, dê con. Em phải làm bổn phận của em.

Nang lắc đầu.

– Em là anh – Chàng bảo – Em phải cảm thấy điều đó, dê con à. Nghe anh, dê con – Chàng nói – Thực thế, có anh đi với em mà. Anh thề với em như vậy.

Nàng không nói gì.

– Em hiểu không? – Chàng bảo – Bây giờ anh thấy là em đã hiểu. Bây giờ em hãy đi đi. Tốt. Bây giờ em đi đi. Bây giờ em hãy nói là em đi đi.

Nàng không nói gì.

– Bây giờ anh cám ơn em. Hãy đi đi một cách can đảm và mau lên em. Cả hai chúng ta cùng đi với em. Hãy để bàn tay em ở đây. Bây giờ tựa đầu em ở đây. Không. Cho này. Tốt lắm. Bây giờ anh đặt bàn tay anh ở đó. Tốt lắm. Em tuyệt lắm. Bây giờ đừng nghĩ ngợi nữa. Bây giờ hãy làm điều gì em phải làm. Bây giờ em hãy vâng lời. Không phải vâng lời anh, nhưng vâng lời cả hai ta. Vâng lời anh ở trong em. Em đi đi cho cả hai chúng ta. Thật thế. Bây giờ, cả hai chúng ta cùng đi với em. Điều đó anh đã hứa với em. Em rất ngoan ngoãn để nghe anh mà đi, và em tuyệt lắm.

Chàng gật đầu ra dấu với Pablo đang nhìn về phía chàng đằng sau cây và Pablo tiến lại. Chàng đưa ngón tay cái ra dấu cho Pilar.

– Mình sẽ đi Madrid một dịp khác, nghe dê con – Chàng bảo – Thật thế. Bây giờ hãy đứng lên đi em và hãy đi đi, và cả hai chúng ta cùng đi. Đứng lên nào. Em thấy không?

– Không. – Nàng nói và nàng ôm chặt lấy cổ chàng.

Chàng luôn luôn nói rất dịu dàng nhưng đầy uy quyền.

– Đứng lên em – Chàng nói – Bây giờ em là anh. Em là tất cả những gì sẽ là của anh. Đứng lên đi, guapa.

Đứng cạnh đó, Pilar nắm cánh tay nàng.

– Vamonos – Pilar nói – Đồng chí không cần gì hả, Inglés? – Bà ta nhìn chàng và lắc đầu.

– Không. – Chàng bảo và chàng tiếp tục nói với Maria – Không có vĩnh biệt đâu, guapa, bởi vì chúng ta đâu có xa cách nhau. Anh tin tưởng là mọi sự sẽ tốt đẹp ở Gredos. Bây giờ hãy đi đi em. Đi thì tốt hơn. Không – Chàng tiếp tục nói một cách bình thản, khôn khéo trong khi Pilar kéo cô gái đi – Đừng quay trở lại. Để chân lên bàn đạp ngựa đi. Được rồi. Chân em đó. Giúp cô ta đi. – Chàng nói với Pilar – Đỡ cô ta lên. Đặt cô ta lên yên đi.

Chàng quay đầu đi, mồ hôi dầm dề, chàng nhìn về phía chân dốc, rồi lại đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên yên với Pilar ở bên nàng và Pablo ở ngay đằng sau. “Bây giờ hãy đi đi – Chàng bảo – Đi đi”.

Nàng sắp quay đầu lại. “Đừng nhìn lại đằng sau”, Robert Jordan bảo. Đi đi. Pablo dùng roi quất mạnh vào mông ngựa, và Maria có vẻ muốn tuột xuống đằng sau yên. Nhưng Pilar và Pablo đã cưỡi ngựa tới gần ngay bên nàng, và Pilar ôm lấy nàng, cả ba con ngựa leo lên con đường mòn.

– Roberto – Maria vừa kêu lên vừa quay đầu lại – Cho em ở lại! Cho em ở lại!

– Anh ở bên em – Robert Jordan kêu to – Bây giờ thì anh ở bên em. Cả hai chúng ta đang đi đó. Đi đi! – Và bọn họ biến mất nơi khúc quanh, chàng toát mồ hôi dầm dề và đưa mắt nhìn quang cảnh vắng bặt bóng người

Angustin đã đứng cạnh chàng.

– Đồng chí có muốn tôi bắn đồng chí không? Inglés? – Hắn vừa hỏi vừa cúi sát xuống chàng – Quieres? Chẳng có gì hết.

– No hace falta 5 – Robert Jordan bảo – Đồng chí có thể đi đi. Tôi ở đây được rồi.

– Me cago en la leche que me han dado! 6 – Angustin nói. Hắn khóc và không dám nhìn thẳng Robert Jordan – Thôi chào, Inglés.

– Salud, ông bạn. – Robert Jordan bảo. Chàng nhìn về phía chân dốc – Cẩn thận nghe không?

– Không sao – Angustin nói – Đồng chí không cần gì nữa chớ?

– Còn rất ít đạn cho khẩu maquina này, nên tôi giữ nó – Robert Jordan trả lời – Đồng chí không kiếm được đạn này đâu. Khẩu đó và khẩu của Pablo thì được.

– Tôi đã chùi nòng súng – Angustin nói – Đồng chí đã cắm nó xuống đất trong khi ngã.

– Còn con ngựa chở đồ đạc ra sao?

– Tên du mục tóm lại được rồi.

Angustin bây giờ đã lên ngựa, nhưng hắn không muốn bỏ đi. Hắn nghiêng mình về phía gốc cây nơi Robert Jordan đang ngồi dựa lưng.

– Đi đi, viejo – Robert Jordan bảo hắn – Trong chiến tranh, thường xảy ra nhiều chuyện như thế này lắm.

– Que puta es la guerra 7 – Angustin nói.

– Đúng thế, ông bạn, đúng thế. Nhưng mà hãy đi đi.

– Salud, Inglés. – Angustin nói, nắm tay mặt giơ lên.

– Salud – Robert Jordan nói – Thôi đi đi.

Angustin quay đầu ngựa, hạ nắm tay mặt xuống như để nguyền rủa và thúc ngựa leo lên con đường mòn. Tất cả mọi người đã khuất dạng từ lâu. Hắn ngoảnh lại khi đến ngã rẽ dưới những rặng cây và lắc lắc nắm tay. Robert Jordan cũng lắc lắc nắm tay của mình, rồi thì Angustin cũng đã khuất dạng. Robert Jordan nhìn xuống chân triền dốc xanh phía con đường và cây cầu. Tôi ở đây cũng tốt như bất luận nơi nào. Không nên phí công trườn bằng bụng làm gì. Không, xương thì ở sát gần da, và tôi thấy rõ hơn ở tại chỗ này.

Chàng cảm thấy trống rỗng và kiệt sức vì vết thương và sự ra đi của họ, trong miệng chàng nghe có vị đắng. Sau cùng, bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa. Mọi sự đã trôi qua, và từ nay dầu là mọi chuyện có xảy ra cách nào, đối với chàng không còn vấn đề gì nữa. Bây giờ họ đã bỏ đi cả rồi và mình chàng cô đơn ngồi dựa lưng vào gốc cây. Chàng nhìn dọc theo sườn đồi và trông thấy con ngựa xám mà Angustin đã giết. Nhìn qua sườn đồi, chàng trông thấy con đường và phía bên kia là rừng. Rồi chàng nhìn cây cầu và dòng sông bên kia, chàng quan sát những hoạt động trên cây cầu và trên con đường. Lúc này chàng trông thấy những chiếc xe cam nhông trên con đường phía dưới. Màu xám của những chiếc xe cam nhông hiện ra trong đám cây. Rồi chàng nhìn về phía trên của con đường nơi tiếp giáp với ngọn đồi. Chàng thầm nghĩ, bây giờ thì chúng sắp đến rồi.

Pilar sẽ săn sóc nàng tận lực. Mày biết điều đó. Pablo phải có một kế hoạch chính xác, nếu không hắn đã không thử. Mày không cần phải xen vào chuyện của Pablo làm gì. Nghĩ mãi tới Maria không ích lợi gì. Hãy thử tin tưởng vào điều gì mày đã nói với nàng. Như thế tốt hơn. Và có ai lại nói đó không phải sự thực! Không phải mày, mày không nói thế, mày cũng không nói những chuyện gì đã xảy ra không hẳn là đã xảy ra. Bây giờ, hãy bám víu vào điều gì mày tin tưởng. Đừng có ra tuồng vô liêm sỉ. Thời giờ quá ngắn, và mày vừa đuổi nàng đi. Mỗi người phải làm điều gì có thể làm được. Mày không thể làm được gì cho mày, nhưng có lẽ mày có thể làm được một cái gì cho người khác. Này, chúng tôi đã lợi dụng dịp may của chúng tôi trong bốn ngày. Không phải bốn ngày. Tôi đến dưới kia vào buổi chiều và bây giờ thì chưa đến buổi trưa. Chưa hết ba ngày ba đêm. Hãy tính đúng xem. Đúng một cách tuyệt đối.

Bây giờ tao nghĩ là mày nên đi xuống thì tốt hơn, chàng nghĩ. Này nên quyết định đến một nơi mà mày có thể ích dụng thay vì nằm dài dưới gốc cây này như một tên du thủ du thực. Mày có nhiều may mắn lắm đó. Có nhiều điều còn tệ hơn. Mỗi người phải trải qua cảnh ngộ này, không ngày này thì ngày khác. Mày không phải sợ vì mày biết là cơ sự phải như vậy, phải không? Không, chàng nói một cách thành thật. Cũng may mà dây thần kinh đã bị giập nát. Tôi cũng không biết có cái gì ở dưới khúc xương gãy này. Chàng sờ lên chân mình và cảm thấy như nó không liền gì với thân thể chàng.

Chàng lại nhìn về phía triền dốc và ngẫm nghĩ: Tôi sợ phải rời bỏ nó, có vậy thôi. Tôi sợ phải rời bỏ nó và tôi hy vọng đã làm được điều gì tốt trong cái đó. Tôi đã cố gắng với tất cả sở trường tôi đã có. Tất cả những gì tôi đang có, có phải mày muốn nói như vậy? Đúng đấy, tất cả những gì tôi đang có.

Tôi chiến đấu từ một năm nay, cho điều tôi tin tưởng. Nếu ở đây chúng ta là kẻ chiến thắng, chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng ở khắp mọi nơi. Thế giới sẽ tốt đẹp và xứng đáng để người ta chiến đấu vì nó, và tôi sợ là phải rời bỏ nó. Và mày đã có rất nhiều dịp, chàng tự nhủ thầm, để có một cuộc đời tốt đẹp như thế. Mày đã có một cuộc đời cũng tốt đẹp như cuộc đời của ông mày, mặc dầu nó không được lâu dài như vậy. Mày cũng đã có một cuộc đời tốt đẹp nhất nhờ những ngày cuối cùng này. Không lẽ mày lại đi phàn nàn khi mày đã có những dịp may như thế sao? Nhưng tôi thích hơn là có một phương tiện để truyền lại những gì tôi đã học hỏi. Chúa ơi, tôi học hỏi mau lẹ làm sao, vào lúc cuối cùng này! Tôi thích được nói chuyện với Karkov. Chính ở Madrid. Chính ở bên kia rặng núi này, rồi qua cánh đồng bằng. Khi đi xuống, khi rời khỏi những tảng đá màu xám và những rặng thông, những đám thạch thảo, những bụi gai, xuyên qua cao nguyên vàng ánh, người ta trông thấy nó sừng sững, trắng và đẹp. Điều đó cũng thật như những mụ già của Pilar uống máu trong những lò sát sinh. Không những chỉ có một điều là có thật. Tất cả đều có thật. Cũng như những chiếc máy bay xinh đẹp, dầu của chúng ta hay của bọn chúng. A! Chắc mẻm như vậy rồi, chàng nghĩ.

Bây giờ thì mày hãy bình tĩnh đi, chàng thầm nhủ. Hãy cử động trong khi mày còn có thì giờ. Hãy nghe một điều. Mày còn nhớ chứ? Pilar và bàn tay? Mày tin vào chuyện nhảm sao? Không, chàng nói. Không với tất cả những gì đã qua à? Không, tôi không tin thế. Bà ta khá dễ thương trong chuyện đó, sáng nay, trước khi mọi sự bắt đầu. Có thể, bà ta sợ là tôi tin chuyện đó. Nhưng tôi không tin. Bà ta thì tin. Họ thấy một điều gì. Hay họ cảm thấy một điều gì. Như một con chó săn. Và những tri giác ngoại cảm? Và những chuyện nhảm nhí? Chàng nói. Bà ta không muốn nói vĩnh biệt tôi bởi vì bà ta biết, nếu làm thế, Maria không muốn bỏ đi nữa. Mụ Pilar này khá thật, cử động đi, Jordan. Nhưng chàng chán cựa quậy rồi.

Rồi chàng nhớ là có cái chai nhỏ trong túi và chàng nghĩ: Tôi sẽ lấy ra một lượng thuốc giết người đó, và rồi sẽ thử xem. Nhưng chai thuốc không có trong túi. Và chàng cảm thấy cô quạnh hơn, khi biết rằng cái đó cũng không có. Tôi đã trông cậy đến nó, chàng tự nhủ.

Mày tin là Pablo đã lấy nó sao. Đừng làm bộ ngu dại. Mày hẳn đã đánh mất nó tại cây cầu. Nào! Jordan. Chàng nói. Phải đến đó.

Chàng dùng hai bàn tay nắm lấy chân trái và kéo mạnh, trong khi vẫn dựa vào gốc cây. Rồi, chàng nằm dài xuống và kéo mạnh chân để đầu xương gẫy không lòi ra và không làm rách bắp đùi, chàng lăn từ từ trên mông cho đến khi gáy chàng vọng ngược xuống sườn dốc. Rồi, chàng ôm cái chân gẫy bằng hai tay, theo hướng dốc đi lên, chàng luồn bàn chân mặt dưới bàn chân trái, và siết mạnh vừa trườn đi trên ngực, mặt chạm đất, mình đẫm mồ hôi. Chàng giơ khuỷu tay ra, kéo dài chân trái ra đằng sau với hai bàn tay và bằng một cái đẩy của bàn chân mặt, chàng đã tới chỗ chàng muốn, trong khi người chàng đầm đìa mồ hôi. Chàng dùng ngón tay sờ lên đùi trái: mọi việc êm xuôi. Đầu xương không làm rách da, và đầu gẫy đã lún vào trong bắp thịt.

Dây thần kinh chính chắc đã nát khi con ngựa mắc dịch kia đè lên trên, chàng nghĩ. Thực ra không đau lắm. Trừ lúc phải thay đổi tư thế. Chỉ khi nào khúc xương kẹp vào cái gì khác mới đáng lo. Mày thấy không? Chàng nói. Mày đã thấy thế nào là sự may mắn. Mày cũng không cần thuốc giết người chút nào.

Chàng giơ bàn tay về phía khẩu tiểu liên, lôi băng đạn ở trong ổ đạn ra, lấy những băng đạn khác trong túi, nhìn vào nòng súng, đặt một cái băng đạn vào vị trí, rồi nhìn xuống triền dốc. Có lẽ nửa giờ, chàng nghĩ. Bây giờ mày đừng lo ngại gì.

Rồi chàng nhìn lên sườn núi và những cây thông, cố không nghĩ ngợi gì.

Chàng nhìn dòng suối và nhớ xem nó chảy như thế nào dưới cây cầu và mường tượng vẻ êm dịu của bóng mát. Tôi mong chúng tới ngay, chàng nghĩ. Tôi không muốn, mình hoàn toàn ngẩn ngơ khi chúng tới.

Theo mày thì đối với ai thì chuyện đó dễ dàng hơn? Đối với người có tín ngưỡng hay với kẻ chấp nhận điều đó một cách nhanh gọn, giản dị ? Điều đó an ủi họ rất nhiều, nhưng với chúng ta, chúng ta biết là không có gì để sợ hãi cả. Chỉ khi nào người ta thất bại thì thật là bết bát. Cái chết chỉ xấu xa khi nó làm mất nhiều thì giờ và làm đau đớn đến độ khiến ta cảm thấy bị sỉ nhục. Đây là lúc mày có tất cả sự may mắn, mày thấy không? Với mày thì không có chuyện lẩm cẩm như vậy đâu.

Thật kỳ diệu là họ đã đi. Điều đó không có sao hết đối với tôi, bây giờ khi họ đã bỏ đi. Chính là điều tôi đã thấy trước. Quả thật như vậy. Hãy tưởng tượng xem chuyện gì xảy ra nếu họ còn rải rác trên triền dốc này, chỗ có con ngựa xám đó. Hoặc nếu tất cả mọi người đều thúc thủ mà chờ đợi. Không. Họ đã đi. Phải chi cuộc tấn công được hoàn tất. Mày cần gì? Tất cả. Tôi muốn tất cả và tôi sẽ lấy lại những gì tôi có. Nếu cuộc tấn công này không thành thì một cuộc tấn công khác ắt sẽ thành. Tôi đã không để ý lúc phi cơ trở lại. Chúa ơi, may mắn sao con đã có thể bảo nàng bỏ ra đi!

Tôi thích nói chuyện này với ông tôi. Tôi cá là ổng chưa hề vượt qua một con đường, tìm lại những người của mình và làm một việc như vậy. Làm sao mày chắc được điều đó? Có thể ổng đã làm điều đó tới năm mươi lần. Không, chàng nói. Hãy sửa lại cho đúng. Không ai làm tới năm lần. Có thể không ai làm tới một lần. Chắc hẳn là như vậy rồi.

Tôi muốn chúng tới bây giờ, chàng tự nhủ. Tôi muốn chúng tới lập tức, bởi vì chân tôi đã bắt đầu làm tôi đau đớn. Chắc do chỗ sưng phồng.

Công việc đang tốt đẹp thì tai họa đó tới, chàng nghĩ. Nhưng cũng còn may vì nó không xảy ra trong khi tôi ở dưới cầu. Khi một chuyện đã sai lạc rồi thì phải như vậy. Mày đã tiêu rồi khi người ta ra lệnh cho Golz. Mày biết thế và chắc chắn Pilar cũng cảm thấy thế! Nhưng sau này, ta sẽ xếp đặt lại những chuyện này tốt đẹp hơn. Ta phải có máy truyền tin xách tay có làn sóng ngắn. Phải, có vô số d0iều mà ta phải có. Còn tôi, tôi cần phải có một cái chân giả.

Chàng mỉm cười trong ý nghĩ đó. Người chàng đẫm mồ hôi, vì bắp đùi bắt đầu hành hạ nhức nhối. Ồ! Chúng phải tới, chàng thầm nhủ. Tôi không muốn làm như cha tôi. Nếu phải làm thì tôi sẽ làm, nhưng tôi không thích, tốt hơn là không. Tôi chống lại. Đừng nghĩ tới điều đó. Đừng nghĩ gì hết. Tôi muốn bọn khốn nạn đó đến, chàng tự nhủ. Tôi muốn chúng tới làm sao!

Bây giờ thì chân chàng lại hành hạ đau đớn. Sự đau đớn đã bắt đầu thình lình với vết sưng, khi chàng đổi chỗ, và chàng tự nhủ: có lẽ là tôi phải làm điều đó ngay lập tức. Có lẽ tôi chịu đau không giỏi lắm. Này, nếu bây giờ tao làm điều đó, mày không thấy đau chớ? Mày nói với ai vậy? Không với ai cả, chàng nói. Với ông tôi, có lẽ. Không, không với ai cả. Ồ! Mẹ tổ, tôi muốn chúng tới.

Này, có lẽ tao phải làm thế, bởi vì, nếu tao ngất đi, hay một cái gì tương tự như vậy, tao thành vô dụng ngay và nếu chúng làm tao tỉnh lại, chúng sẽ đặt cả đống câu hỏi và làm đủ trò, cái đó không hay ho gì. Tốt hơn là đừng để chúng làm những chuyện như vậy. Vậy thì tại sao lại không hành động ngay bây giờ đi, rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt! Bởi vì, ồ! nghe đây, phải, nghe đây, chúng hãy tới ngay bây giờ.

Mày không khá trong chuyện đó, Jordan ạ, chàng nói. Không khá lắm đâu. Vậy thì ai khá trong chuyện dó? Tôi không biết và quả thật lúc này tôi không quan tâm tới chuyện đó. Nhưng mà mày, mày không khá. Thật vậy. Không khá chút nào. Ồ! Không khá chút nào, chút nào. Tao nghĩ là bây giờ mày rất nên làm chuyện đó. Không nên hay sao chớ?

Không. Không nên. Bởi vì mày còn có thể làm một cái gì. Khi mà mày biết đó là gì thì mày phải làm. Khi mà mày còn nhớ đó là điều gì thì mày phải chờ đợi. Nào chúng tới đi, chúng tới đi. Chúng tới đi.

Chàng nói, hãy nghĩ tới những kẻ đã ra đi. Hãy nghĩ tới những kẻ đang băng rừng, lội suối. Hãy nghĩ tới những kẻ đang ngồi trên lưng ngựa phi trong đám thạch thảo. Hãy nghĩ tới những kẻ đang leo triền dốc. Hãy nghĩ đến họ, những người bình yên vô sự chiều nay. Hãy nghĩ đến những kẻ đang dung ruổi trọn đêm nay. Hãy nghĩ tới những kẻ ẩn núp ngày mai. Hãy nghĩ đến họ. Chúa ơi, hãy nghĩ tới họ. Đó là tất cả những điều tôi có thể làm để được nghĩ tới họ, chàng nói. Hãy nghĩ tới Montana. Tôi không thể. Hãy nghĩ tới Madrid. Tôi không thể. Hãy nghĩ tới một ly nước lạnh. Tuyệt. Nó sẽ như vậy đó. Như một ly nước lạnh. Mày là tên nói dối. Điều đó sẽ không là gì cả. Đó là tất cả cái gì sẽ xảy ra. Tuyệt đối không là gì hết. Vậy thì hành động đi. Hành động đi. Hành động ngay bây giờ đi. Lo hành động ngay bây giờ đi. Không, mày còn phải chờ đợi. Sao? Mày thừa biết rồi mà. Vậy thì, hãy chờ đợi.

Bây giờ thì tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, chàng tự nhủ. Nếu chờ đợi lâu hơn, tôi sẽ ngất đi mất. Tôi biết rõ vì đã ba lần rồi tôi tưởng đã ngất đi và tôi đã cưỡng lại. Tôi cưỡng lại thật tài tình. Nhưng tôi không biết gì nữa. Tao nghĩ là mày bị chảy máu ở bên trong, ở chỗ cái xương mày quậy phá. Nhất là khi mày xoay người. Chính đó là nguyên do gây ra vết sưng phồng, làm cho mày mất sức, và gần như làm cho mày ngất đi. Điều rất tốt là nên hành động ngay bây giờ. Đúng vậy, tao bảo mày là rất tốt mà.

Nếu mày tiếp tục chờ đợi và ngay khi mày cầm chân được chúng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hoặc mày hạ được tên sĩ quan, thì điều đó có thể thay đổi tất cả, một chuyện hoàn hảo có thể…

Được rồi, chàng nói. Và chàng tiếp tục nằm dài bất động, cố cầm giữ một cái gì như đang lướt khỏi chàng, như khi người ta cảm thấy tuyết bắt đầu tan trên một ngọn núi, và chàng nhủ thầm: bây giờ thì hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh, đoạn: phải chi tôi còn sống tới khi chúng tới.

Số Robert Jordan còn hên, bởi vì đúng vào lúc đó chàng trông thấy đoàn kỵ binh ra khỏi những lùm cây thấp và đang băng qua con đường. Chàng nhìn chúng leo lên triền dốc. Chàng trông thấy người đàn ông dừng lại bên con ngựa xám và gọi tên sĩ quan lại gần. Chàng trông thấy cả hai đang nhìn con ngựa xám. Dĩ nhiên là chúng nhận ra nó. Nó và người cưỡi nó đã mất tích từ sáng sớm ngày hôm trước.

Bây giờ thì Robert Jordan trông thấy chúng trên triền dốc, rất gần chàng, và phía dưới, chàng trông thấy con đường, cây cầu và những hàng xe dài. Chàng hoàn toàn tỉnh trí và ngắm nhìn mọi sự một cách rõ ràng. Đoạn chàng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những đám mây trắng lớn. Chàng áp lòng bàn tay trên những xác lá thông dưới thân thể chàng và chàng sờ lên lớp vỏ của cây thông nơi chàng đang tựa lưng.

Rồi chàng cố nghỉ ngơi trong tư thế thật thoải mái với hai khuỷu tay chống trên xác lá thông và nòng khẩu tiểu liên tì vào thân cây.

Bây giờ thì tên sĩ quan đã tới, thả nước kiệu trên những dấu chân ngựa của đoàn người để lại, hắn sắp tới khoảng cách hai chục thước phía dưới Robert Jordan. Với khoảng cách này thì không thành vấn đề. Tên sĩ quan chính là trung úy Berrendo. Hắn đến từ La Granja nơi bọn chúng nhận lịnh khởi hành sau báo cáo đầu tiên về cuộc tấn công đồn canh phía dưới. Chúng đã phi ngựa thật mau, sau đó đã phải đi vòng trở lại, bởi cây cầu đã sập, để vượt rãnh núi cao hơn nhiều và băng rừng trở lại. Ngựa chúng ướt đẫm, mệt nhoài và chúng phải thúc chúng chạy.

Tên trung úy Berrendo leo lên vừa nhìn những dấu ngựa, khuôn mặt gầy gò của hắn trông nghiêm trọng hẳn. Khẩu tiểu liên của hắn nằm trong khuỷu tay trái, vắt qua yên ngựa, Robert Jordan nằm sau gốc cây, cố hết sức mình để giữ cho hai bàn tay khỏi run. Chàng đợi tên sĩ quan tới đúng chỗ có nắng, nơi những cây thông đầu tiên của khu rừng tiếp giáp với triền dốc xanh của đồng cỏ. Chàng nghe tim mình đập sát trên mặt đất của khu rừng phủ đầy xác lá thông.
— —— —— —— ——-

1 Hiểu không?
2 Tiếp tục bắn đi.
3 Không có gì mới.
4 Em hiểu chớ?
5 Không sao.
6 Tôi cóc cần những cái họ cho tôi.
7 Chiến tranh là con đĩ.

HẾT.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.