Một trong những bổn phận ở nhà mà tôi giao cho các khách hàng của mình đó là cần biết ơn những vật mà họ sở hữu. Ví dụ, tôi thúc giục họ thử nói: “Cảm ơn bạn vì đã giữ ấm cho tôi cả ngày” khi họ treo quần áo lên mắc sau khi trở về nhà. Hoặc, khi họ tháo các phụ kiện trang sức, tôi gợi ý họ hãy nói: “Cảm ơn bạn vì đã làm đẹp cho tôi”, và khi cất túi xách vào tủ, hãy nói: “Nhờ có bạn mà hôm nay tôi đã làm được nhiều việc đến thế.” Hãy bày tỏ sự cảm kích đối với mỗi vật dụng đã hỗ trợ bạn suốt cả ngày. Nếu bạn thấy khó có thể làm việc này hàng ngày, vậy thì ít nhất hãy làm bất cứ khi nào bạn có dịp.
Tôi bắt đầu đối xử với các vật thuộc sở hữu của mình như thể chúng đang sống kể từ khi tôi còn là học sinh trung học. Hồi đó tôi có một chiếc điện thoại di động. Màn hình điện thoại chỉ hiển thị một màu thôi, nhưng tôi yêu thiết kế chắc nịch và màu xanh nhạt của nó. Tôi không phải người nghiền điện thoại, nhưng tôi thích chiếc điện thoại của mình đến mức bất chấp quy định của nhà trường và để nó trong túi áo đồng phục hàng ngày. Mỗi khi có dịp tôi lại lấy nó ra để ngắm nhìn và cười một mình. Công nghệ phát triển và giờ đây ai ai cũng có điện thoại di động màn hình màu. Tôi vẫn kiên trì với chiếc điện thoại lỗi thời của mình đến chừng nào còn có thể, nhưng cuối cùng nó bị xây xước quá nhiều và mòn đi, thế là tôi phải thay nó. Khi có chiếc điện thoại mới, tôi nghĩ ra ý tưởng kiểm tra chiếc điện thoại cũ. Nó là chiếc điện thoại cũ đầu tiên của tôi và tôi thấy khá phấn khích. Sau khi suy nghĩ giây lát, tôi soạn một tin nhắn đơn giản “Cảm ơn bạn vì mọi điều” kèm theo biểu tượng trái tim rồi gửi đến chiếc điện thoại cũ. Chiếc điện thoại cũ của tôi lập tức kêu lên và tôi kiểm tra tin nhắn. Tất nhiên đó chính là dòng chữ mà tôi vừa gửi đi. Tôi nói với chiếc điện thoại cũ:“Tuyệt vời. Bạn đã nhận được tin nhắn của tôi. Tôi thực sự muốn cảm ơn bạn vì tất cả những điều bạn đã làm.” Và rồi tôi bấm nút tắt nó đi.
Vài phút sau, tôi mở chiếc điện thoại cũ và ngạc nhiên khi thấy màn hình trống rỗng. Dù tôi bấm nút gì đi nữa, màn hình cũng không có phản ứng nào. Chiếc điện thoại của tôi, chưa từng hỏng bao giờ kể từ ngày đầu tiên tôi có nó, nay đã chết sau khi nhận được tin nhắn của tôi. Nó không bao giờ hoạt động trở lại nữa cứ như thể nó nhận ra rằng sau khi công việc đã hoàn thành, nó có thể rời khỏi vị trí. Tất nhiên, tôi biết vài người thấy khó mà tin được là những vật vô tri lại có thể phản ứng trước cảm xúc của con người, và có lẽ họ sẽ cho rằng thực ra chuyện này chỉ ngẫu nhiên thôi. Thế nhưng, chúng ta thường nghe chuyện các vận động viên chăm sóc yêu thương những dụng cụ thể thao của họ, đối xử với chúng như thể chúng là những linh vật. Tôi nghĩ là họ đã ý thức được sức mạnh của những đồ vật ấy. Nếu chúng ta đối xử với tất cả mọi thứ mà chúng ta dùng trong cuộc sống hàng ngày, cho dù đó là chiếc máy vi tính, túi xách hoặc bút máy hay bút chì, như cách các vận động viên dành cho dụng cụ của họ, thì chúng ta có thể gia tăng đáng kể số “người trợ giúp” gắn bó với cuộc sống của mình. Bởi lẽ, sở hữu là một phần bản chất trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chứ không phải một thứ gì đó chỉ dành cho những trận thi đấu hay cuộc thi.
Thậm chí nếu chúng ta vẫn chưa ý thức được về chuyện này thì các vật sở hữu vẫn sẽ làm việc chăm chỉ vì chúng ta, thực hiện vai trò của chúng hàng ngày để hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như việc chúng ta muốn trở về nhà và thư giãn sau một ngày làm việc, các vật dụng của chúng ta cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm khi chúng trở về nơi cất giữ. Bạn có bao giờ nghĩ về việc không muốn có một nơi chốn ổn định hay không? Cuộc sống của chúng ta khi đó sẽ rất bất ổn. Điều này hoàn toàn chính xác vì chúng ta có một ngôi nhà để về, từ đây chúng ta có thể đi làm, đi mua sắm hoặc giao tiếp với người khác. Điều tương tự cũng đúng với những vật dụng của chúng ta. Điều quan trọng với chúng là có được sự đảm bảo tương tự về việc có một nơi chốn để chúng trở về. Bạn có thể nói với chúng về sự khác biệt này. Những vật sở hữu có một chỗ mà chúng thuộc về và chúng được trở về đó mỗi ngày để nghỉ ngơi.
Ngay khi các khách hàng của tôi học được cách đối xử trân trọng với trang phục của mình, họ luôn nói với tôi: “Quần áo của tôi bền hơn. Áo len của tôi không còn dễ bị tuột sợi, và tôi không cần phải móc lại áo nhiều như trước nữa.” Điều này gợi ý rằng việc chăm sóc các vật sở hữu của bạn là cách tốt nhất để khích lệ chúng hỗ trợ bạn, người chủ của chúng. Khi bạn đối xử tốt với vật dụng của mình, chúng sẽ luôn đáp lại nồng hậu. Vì lí do này, mỗi khi có dịp tôi lại yêu cầu bản thân dành thời gian với nơi cất giữ vật dụng và khiến chúng vui vẻ. Rốt cuộc, việc cất giữ là một hành động chọn lựa thiêng liêng mà ngôi nhà dành cho những vật dụng của bạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.