Nghệ Thuật Bài Trí Của Người Nhật

ĐIỀU NÊN LÀM KHI KHÔNG THỂ VỨT BỎ THỨ GÌ



Tiêu chí của tôi trong việc quyết định giữ lại một vật đó là chúng ta nên cảm nhận được niềm vui khi chạm tay vào nó. Nhưng bản chất của con người là cưỡng lại việc phải vứt bỏ thứ gì đó đi ngay cả khi chúng ta biết là nên làm thế. Những thứ mà chúng ta không thể tự mình vứt bỏ cho dù chúng không mang lại niềm vui quả thực là một vấn đề cần xem xét.
Sự đánh giá của con người có thể được chia thành hai loại chính: trực giác và duy lí. Khi phải lựa chọn thứ gì cần bỏ đi, cách đánh giá duy lí sẽ gây rắc rối. Mặc dù trực giác cho ta biết vật đó không hấp dẫn ta, nhưng lí lẽ lại nêu lên mọi thứ lập luận để không từ bỏ nó, chẳng hạn “Biết đâu sau này mình lại cần đến nó” hoặc “Vứt nó đi thì thật là lãng phí”. Những suy nghĩ như thế cứ rối bời trong tâm trí, khiến ta không thể bỏ nó đi.
Không phải tôi đang cố khẳng định việc do dự là sai. Việc không thể ra quyết định cho thấy mức độ gắn bó nhất định của ta với một vật nào đó. Cũng không phải là mọi quyết định đều chỉ dựa vào trực giác. Nhưng chính vì vậy, chúng ta cần xem xét cẩn thận từng thứ một và không để bị xao lãng với những suy nghĩ về sự lãng phí.
Khi bạn tình cờ gặp phải thứ gì khó có thể bỏ đi, trước hết hãy xem xét cẩn thận lí do tại sao bạn lại có nó. Bạn có nó khi nào và sau đó nó có ý nghĩa như thế nào với bạn? Hãy đánh giá lại vai trò của nó trong cuộc đời bạn. Ví dụ, nếu bạn có trang phục nào đó đã mua nhưng không bao giờ mặc, hãy kiểm tra cùng lúc từng chiếc một. Bạn đã mua trang phục đó ở đâu và tại sao lại mua nó? Nếu bạn mua nó vì nhìn nó bắt mắt trong cửa hàng, vậy thì nó đã hoàn thành chức năng cảm xúc vào thời điểm bạn mua nó. Tại sao bạn không bao giờ mặc nó? Có phải là vì bạn nhận thấy nó không hợp với bạn khi bạn thử nó ở nhà? Nếu vậy, và nếu bạn không mua thêm những trang phục cùng loại hoặc cùng màu, thì chứng tỏ nó đã hoàn thành một chức năng quan trọng khác – nó đã dạy cho bạn biết về những thứ không hợp với bạn. Trên thực tế, thứ quần áo cụ thể đó đã hoàn thành vai trò của nó trong cuộc đời bạn và bạn có thể thoải mái nói rằng: “Cảm ơn bạn đã mang đến cho tôi niềm vui khi tôi mua bạn” hoặc “Cảm ơn bạn đã dạy cho tôi biết những gì không hợp với tôi”, và bỏ nó đi.
Mỗi đồ vật đều đóng một vai trò khác nhau. Không phải tất cả quần áo đến với bạn đều sẽ được mặc đến khi xác xơ. Với con người cũng vậy. Không phải tất cả những người mà bạn gặp trong đời đều sẽ trở thành bạn thân hoặc người yêu. Bạn sẽ thấy có vài người khó kết bạn hoặc thực sự khó ưa. Nhưng họ cũng dạy cho bạn bài học quý giá về những người mà bạn thích, nhờ đó bạn sẽ càng trân trọng những người mà mình yêu quý.
Khi bạn tình cờ gặp một thứ mà bạn không thể vứt bỏ, hãy suy nghĩ cẩn thận về mục đích thực sự của nó trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy có rất nhiều vật sở hữu của mình đã hoàn thành bổn phận của chúng. Bằng cách thừa nhận sự đóng góp của chúng và bỏ chúng đi với sự trân trọng, bạn sẽ có thể sắp xếp những vật mà bạn sở hữu, và cả cuộc đời bạn nữa, trở nên trật tự. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại sẽ là những thứ bạn thực sự quý trọng.
Để thực sự yêu quý những thứ quan trọng với mình, trước hết bạn phải từ bỏ những thứ đã tồn tại lâu hơn mục đích ban đầu của chúng. Vứt bỏ những thứ bạn không cần đến nữa không phải là sự lãng phí hoặc việc gì đáng hổ thẹn. Liệu bạn có thể thành thực nói rằng bạn vẫn quý trọng những thứ mà bạn đã cất sâu chôn chặt trong tủ đồ hoặc ngăn kéo đến mức bạn đã quên mất sự tồn tại của chúng? Nếu đồ vật có cảm xúc, chắc chắn chúng sẽ không vui. Hãy giải phóng chúng khỏi chốn ngục tù mà bạn đã giam hãm chúng. Hãy giúp chúng thoát khỏi hòn đảo hoang vu mà bạn đã đày ải chúng. Hãy để chúng đi, với sự trân trọng. Không chỉ bạn mà cả những đồ vật của bạn cũng sẽ cảm thấy sảng khoái khi bạn hoàn tất công việc dọn dẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.