Nghệ Thuật Bài Trí Của Người Nhật

HẠNH PHÚC KHI NHỮNG THỨ XUNG QUANH MANG LẠI NIỀM VUI



Mọi người ai cũng có những thứ mà họ yêu thích, những thứ mà họ không thể hình dung ra việc phải từ bỏ chúng, thậm chí cho dù những người khác có lắc đầu ngán ngẩm khi trông thấy chúng. Hàng ngày tôi được nhìn thấy những thứ mà người khác coi là quý giá và bạn sẽ kinh ngạc khi thấy những thứ khó hiểu và kì lạ đã chiếm trọn trái tim của họ – một bộ 10 con rối ngón tay, mỗi con chỉ có một mắt và các mắt đều khác nhau, một chiếc đồng hồ báo thức hình nhân vật hoạt hình đã hỏng, một bộ sưu tập gỗ lũa trông chẳng khác nào một đống gỗ vụn. Nhưng trước sự do dự của tôi: “Thứ này… ừm… có thực sự mang lại niềm vui không?”, thì câu trả lời ngay lập tức của họ sẽ là nhấn mạnh rằng “Có chứ!” Không thể tranh luận trước ánh mắt sáng ngời đầy tự tin của họ bởi vì chính tôi cũng có một thứ như vậy: chiếc áo phông có in hình nhân vật Kiccoro.
Kiccoro (Đứa bé rừng xanh) là một trong hai nhân vật biểu trưng chính thức cho Hội chợ thương mại quốc tế (EXPO) diễn ra tại Aichi, Nhật Bản vào năm 2005, có ý nghĩa thúc đẩy tình yêu đối với trái đất và công nghệ sinh học, tái chế thân thiện với môi trường. Trong hai nhân vật biểu trưng, Morizo lớn hơn nên có lẽ trở nên nổi tiếng hơn. Kiccoro – bạn tri kỉ của Morizo – là nhân vật nhỏ bé, mũm mĩm màu xanh nhạt và trên chiếc áo phông của tôi chỉ in hình khuôn mặt của Kiccoro. Tôi thề là chiếc áo này lúc nào cũng quanh quẩn đâu đó trong nhà. Đó là thứ duy nhất tôi không thể tự mình bỏ đi, thậm chí nếu ai đó có chế nhạo tôi và nói: “Sao bạn có thể giữ chiếc áo này được chứ? Bạn không thấy ngượng ư? Nó chẳng nữ tính chút nào cả. Làm sao bạn có thể mặc nó cơ chứ? Bạn nên vứt nó đi thôi.”
Tôi muốn giải thích rõ thêm. Nhìn chung quần áo mà tôi mặc ở nhà đều đẹp. Tôi luôn mặc những bộ quần áo nữ tính như chiếc áo coóc-xê ngoài bằng vải in hoa với những nếp viền xếp nếp màu hồng. Ngoại lệ duy nhất là chiếc áo phông in hình Kiccoro. Nó là thứ khá kì quặc, có màu xanh gây sốc, trên áo chỉ in cặp mắt và chiếc miệng há ra một nửa của Kiccoro, và mác áo rõ ràng cho thấy nó là cỡ áo dành cho trẻ em. Kể từ khi EXPO diễn ra vào năm 2005, tôi đã mặc nó cho đến nay là 8 năm thậm chí cho dù tôi không hề nhớ là mình có tình cảm gì đặc biệt với sự kiện đó. Chỉ cần đọc những gì tôi đang viết ở đây có lẽ cũng đủ để khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng để có thể tiếp tục mặc một thứ như vậy, nhưng thực tế là bất kì khi nào nhìn thấy nó, tôi lại không thể vứt nó đi được. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn ngay khi tôi thấy cặp mắt tròn xoe đáng yêu của Kiccoro.
Những bộ đồ trong các ngăn kéo đựng quần áo của tôi được sắp xếp sao cho chỉ cần liếc qua là tôi có thể biết trong đó có gì. Chiếc áo phông này hiện ra lạc lõng giữa tất cả những bộ quần áo nữ tính, yêu kiều của tôi, thế nhưng lại càng khiến tôi cảm thấy thích thú. Bây giờ nó đã quá cũ, và bạn sẽ nghĩ là nó đã bị giãn hoặc bạc màu, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể tìm ra bất cứ lí do nào để từ bỏ nó. Nhãn mác trên áo cho biết nó được sản xuất ở một nước nào đó chứ không phải là một sản phẩm của EXPO Nhật Bản, điều này có thể khiến nó không còn hấp dẫn với tôi, nhưng cho dù như vậy thì tôi vẫn không thể vứt nó đi.
Đối với những loại vật dụng như thế, bạn nên hết sức cân nhắc. Nếu bạn có thể nói không một chút hồ nghi rằng “Tôi thích nó!” cho dù bất kì ai có nói gì đi nữa, và bạn muốn mình phải có nó, vậy thì không cần quan tâm xem người khác nghĩ gì. Nói thực lòng, tôi không muốn bất kì ai trông thấy tôi mặc chiếc áo phông Kiccoro. Nhưng tôi giữ nó vì nó đem lại niềm vui nho nhỏ cho tôi, khiến tôi cười khúc khích mỗi khi mặc nó và thấy nó hoàn toàn là của riêng mình, là sự mãn nguyện khi Kiccoro và tôi cùng toát mồ hôi mỗi lúc chúng tôi dọn dẹp và cùng tự hỏi cần xử lí việc gì tiếp theo.
Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống không có hạnh phúc nào bằng khi bao bọc xung quanh là những thứ mình yêu mến. Còn bạn thì sao? Tất cả những gì bạn cần là từ bỏ bất kì thứ gì không làm rung động trái tim mình. Không có cách nào đơn giản hơn để làm mãn nguyện bản thân. Liệu có từ ngữ nào khác có thể gọi điều này ngoài cụm từ “sự kì diệu của việc dọn dẹp”?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.