Tôi đã đi đến kết luận rằng niềm đam mê dọn dẹp của tôi đã được khích lệ bởi mong muốn được bố mẹ công nhận và một phức cảm liên quan tới mẹ của tôi. Là con thứ trong một gia đình có ba người con, tôi không còn được bố mẹ chú ý nhiều đến nữa kể từ sau khi lên 3 tuổi. Tất nhiên, đây không phải là chủ ý của bố mẹ tôi, mà là do tôi không chịu được tình trạng bị kẹt giữa người anh trai và cô em gái nhỏ nên đã sinh ra cảm giác này.
Tôi bắt đầu quan tâm tới việc nhà và việc dọn dẹp khi lên 5 tuổi và tôi tin là mình đang cố gắng theo cách riêng để không gây phiền hà cho bố mẹ vốn đã rất bận bịu với việc chăm sóc anh trai và em gái của tôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã ý thức được việc cần tránh bị phụ thuộc vào người khác. Và, tất nhiên, tôi muốn được bố mẹ khen ngợi và chú ý đến mình.
Từ thời còn học phổ thông, tôi đã dùng đồng hồ báo thức để có thể thức dậy trước mọi người. Tôi không thích ỷ lại vào người khác, thấy khó có thể tin tưởng họ và rất khó diễn tả được những cảm xúc của mình. Cho nên trong những giờ giải lao ở trường tôi thường ở một mình, thu dọn mọi thứ, và bạn có thể đoán ra tôi không phải là một đứa trẻ cởi mở cho lắm. Tôi thực sự thích dạo chơi một mình quanh trường học, và cho đến giờ tôi vẫn thích làm mọi thứ một mình, gồm cả việc đi du lịch và mua sắm. Đây là tính cách của tôi.
Vì không giỏi phát triển những mối quan hệ tin cậy với mọi người nên khi đó tôi không mấy khi có được sự gắn bó mật thiết với bất kì ai. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy lí do chính xác là vì tôi đã không cảm thấy thoải mái trong việc bộc lộ những nhược điểm của mình hoặc bày tỏ cảm xúc thực của mình với người khác, thế nên căn phòng của tôi và mọi thứ trong đó trở thành rất quý giá với tôi. Tôi chẳng cần giả vờ hoặc giấu giếm điều gì khi đối diện với chúng. Đó là những điều hệ trọng và ngôi nhà của tôi đã dạy cho tôi biết rằng trước hết phải đề cao tình yêu vô điều kiện, chứ không phải bố mẹ hay bạn bè. Nói thật, cho đến giờ tôi vẫn chưa tự tin lắm. Có những lúc tôi cảm thấy buồn chán vì sự thiếu tự tin của mình.
Tuy nhiên, tôi lại rất tự tin trong môi trường của mình. Đối với những thứ mà tôi sở hữu, quần áo tôi mặc, ngôi nhà tôi ở và những người trong cuộc đời tôi, tất thảy những gì làm nên môi trường sống của tôi, tuy nó cũng không đặc biệt hơn so với bất kì ai. Tôi luôn tự tin và cực kì thoải mái vì được bao quanh bởi những điều mà tôi yêu mến, cả con người và đồ vật, từng thứ một và tất cả, đều đặc biệt, quý giá và vô cùng mến yêu. Những đồ vật và con người đó mang lại cho tôi niềm vui, sự trợ giúp mỗi ngày, trao cho tôi sự tự tin là mọi chuyện với tôi đều sẽ tốt đẹp. Tôi muốn giúp đỡ những người cũng từng có cảm giác như tôi, những người thiếu tự tin và thấy khó mở lòng trước người khác, để thấy họ nhận được sự hỗ trợ nhiều thế nào từ chính không gian sống của mình và từ những thứ xung quanh. Do đó, tôi dành thời gian tới thăm nhà của mọi người và hướng dẫn họ cách dọn dẹp nhà cửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.