Mona Farrell đang ngồi một mình trong cái nhà hàng thật lịch sự rất nổi tiếng này, Alex Place. Đã mười một giờ đêm rồi mà trong nhà hàng vẫn đông nghẹt khách sau giờ ra về của các rạp hát. Người nhạc sĩ dương cầm chơi bản “Unchained Melody” và bỗng nhiên Mona cảm thấy buồn vô hạn. Trước đây Jack rất thích bản nhạc này.
Lời ca đang bay lững lờ trong đầu bà. Và thời gian có thể xóa mờ…
Dạo này, bà thường hay ứa lệ. “Ồ Lacey ơi, hiện nay con đang ở đâu vậy?”
– Bà có cho phép tôi tiếp chuyện một người phụ nữ xinh đẹp không?
Mona ngước mặt lên, bất ngờ bị kéo về thực tại và nhìn thấy nụ cười của Alex biến mất.
– Mona, bà đang khóc sao? – Ông hỏi với giọng đầy lo âu.
– Ồ không, không có gì đâu.
Ông ấy ngồi đối diện với bà.
– Bà có vẻ đang buồn đấy. Có một lý do nào dặc biệt không hay chỉ là một tình trạng thông thường.
Bà cố cười nhằm trấn an người đối diện:
– Sáng nay tôi xem chương trình CNN cho biết có một vụ động đất tại vùng Los Angeles, cũng không nhỏ gì cho lắm. Một người phụ nữ đang lái xe đã bị lật úp lại. Người phụ nữ đó mảnh khảnh với tóc hung. Họ có chiếu cảnh người phụ nữ đó được đặt lên cáng. – Giọng nói của Mona bị tắc nghẹn. – Trong một khoảng khắc, tôi lại tưởng đó là Lacey. Nó cũng có thể ở tại đó, anh có biết không. Nó có thể có mặt ở bất cứ nơi nào đó.
– Nhưng đâu phải Lacey có đúng không? – Alex cố an ủi bà ta.
– Ồ không, đương nhiên là không phải rồi, nhưng có điều mỗi khi tôi nghe nói đến một vụ hỏa hoạn, một trận lũ lụt hay một vụ động đất nào đó, tôi lo sợ Lacey đang gặp phải tai ương đó. Ngay cả Kit cũng không muốn nói chuyện điện thoại với tôi nữa. Hôm trước có một vụ lở tuyết tại núi Snowbird, cuốn trôi mấy người đang trượt tuyết. Cũng may là tất cả đều được cứu thoát, nhưng tôi không thể không nghe cái danh sách tên của họ. Lacey rất thích trượt tuyết và nó có thể làm chuyện đó dù cho trời có xấu đi nữa.
Bà đưa ly rượu lên:
– Đúng ra tôi không được làm phiền anh với những chuyện đó.
Ông nắm lấy bàn tay của bà.
– Có chứ, bà phải nói cho tôi biết chứ Mona. Khi bà có cơ hội để nói chuyện với Lacey trên điện thoại, có lẽ bà nên kể cho cô ấy biết cảnh này đã ảnh hưởng đến bà như thế nào. Theo tôi nghĩ, nếu như bà biết được, dù một cách mơ hồ đi nữa, nơi mà cô ấy đang trốn, thì có thể bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
– Không, không thể nào. Nó không được biết đến những lo âu của tôi, vì chuyện đó sẽ làm cho nó càng trở nên khốn khổ hơn nữa. Cũng may là tôi còn có gia đình, có Kit và mấy đứa nhỏ, tôi còn có anh, trong khi Lacey đơn độc một mình.
– Dù gì đi nữa, bà cũng nên hỏi nó chuyện đó, – Alex Carbine cố nài, – và hãy giữ kín cho mình những gì cô ấy nói cho bà biết.
Ông vỗ vỗ vào bàn tay của bà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.