Trang Nhật Ký Đẫm Máu

CHƯƠNG 35



Rick Parker đã đưa hơn một chục người khách đến xem căn hộ của Isabelle. Đã vài ba lần anh tưởng chừng như kết thúc được chuyến giao dịch này, nhưng mỗi lần như thế người khách lại thay đổi ý kiến. Hôm nay anh hy vọng rất nhiều vào người khách tên Shirley Forbes, một bà đã ly hôn độ năm mươi tuổi. Bà ta đã đến ba lần rồi và có hẹn ngay tại đó vào ngày 29 tháng Giêng lúc mười giờ ba mươi sẽ lại đến để cho biết kết quả.
Lúc sáng nay khi anh đến văn phòng làm việc, chuông điện thoại reo. Đó là thanh tra Sloane.
– Này Rick, đã mười lăm ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau, – ông Sloane nói. – Tôi nghĩ là sáng nay anh nên đến văn phòng của tôi. Tôi hy vọng là lúc này trí nhớ của anh có phần tốt hơn trước.
– Tôi không thấy việc gì mà tôi cần phải nhớ lại cả, – Rick đáp lại một cách khô khốc.
– Anh không nên nghĩ như thế. Tôi chờ anh lúc mười hai giờ, anh nên có mặt đấy nghe.
Rick giật mình khi nghe thanh tra Sloane gác máy một cách mạnh bạo. Anh ngã ngồi xuống ghế, ôm đầu trong hai bàn tay, sau đó chùi trên trán mồ hôi lạnh đang bắt đầu tuốt ra. Anh có cảm tưởng như một cái búa tạ đang đập liên hồi trong đầu anh, đập vỡ sọ anh.
Mình uống rượu nhiều quá đi, Rick tự nghĩ. Mình phải ngưng thôi.
Đêm qua anh đã làm một vòng các quán bar mà anh ưa thích. Có chuyện gì bất ổn đang xảy ra vậy? Anh nhớ mang máng là nơi cuối cùng anh đến là nhà hàng Landi để uống ly chót nhất mặc dù nơi đó không nằm trong vòng đi thường ngày của anh. Anh rất muốn nhìn thấy các bức tranh của Heather trên các bức tường.
Mình quên là chúng đã bị xóa đi rồi. Có thể nào mình đã làm điều gì đó ngu xuẩn trong lúc mình ở đó không? Mình có nói đến các bức tranh với Jimmy không? Hoặc mình có nói điều gì đó liên quan đến Heather không?
Anh không hề muốn đến căn hộ của Heather trước khi tiếp chuyện thanh tra Sloane, nhưng anh không biết làm cách nào để hoãn cuộc hẹn. Bà Shirely Forbes đã nói rõ là bà sẽ đến ngay căn hộ đó sau khi đi khám bác sĩ. Ông bố sẽ nguyền rủa anh nếu như ông ta biết được anh đã phá hỏng việc bán căn hộ đó.
– Rick !
Anh ngước mặt lên và nhìn thấy Rick Parker bố, đứng ngay trước cửa văn phòng của anh, nhìn anh bằng một ánh mắt nghiêm khắc.
– Hôm qua bố có đến nhà hàng Landi và Jimmy có nói muốn thấy căn hộ đó được bán trong thời gian ngắn nhất. Bố bảo là con có một người khách rất muốn mua nó và sáng nay người đó sẽ đi coi nhà một lần nữa. Ông ấy đồng ý bớt một trăm ngàn đô la trên số sáu trăm ngàn được đưa ra trước đây, chỉ với lý do muốn tống khứ nó đi mà thôi.
– Bố à, con đang định đến đó gặp lại bà Forbes đây.
Trời ơi đêm qua R.J có mặt tại Landi. Mình có thể đụng đầu với ông ta. Chỉ với ý nghĩ đó thôi, tiếng búa lại vang dội trong đầu anh.
– Rick à, bố không cần phải nói cho con biết là mình càng tống khứ căn hộ đó sớm chừng nào thì Jimmy càng có ít cơ hội khám phá ra…
– Con biết, con biết mà bố. – Rick đẩy lùi cái ghế ra. – Con phải đi ngay bây giờ.
 
– Tôi tiếc lắm. Đây đúng là cái mà tôi muốn tìm nhưng tôi không hiểu tôi có sống một mình yên ổn được không nữa. Tôi luôn nghĩ đến cách mà người đàn bà tội nghiệp đó bị giết chết, bị mắc vào bẫy mà không thể tự vệ được.
Shirley Forbes đã tuyên bố quyết định của bà cho Rick ngay trong căn phòng mà Isabelle Waring tìm thấy cái chết. Còn một ít đồ đạc trong căn hộ nhưng tất cả các vật dụng cá nhân đã được lấy đi. Bà Forbes nhìn quanh căn phòng.
– Tôi có xem các thông tin về vụ án này trên Internet, – bà nói thấp giọng xuống giống như thể đang tiết lộ một bí mật nào vậy. – Theo những gì tôi được biết, hình như bà Waring đã tựa người vào thành giường này.
Đôi mắt to lớn một cách kỳ quặc sau cặp mắt kính lớn không kém, bà chỉ tay vào cái giường.
– Tôi đã đọc hết vụ án. Isabelle Waring đang ở trong phòng ngủ của bà ta, có một người nào đó đã bước vô và nổ súng, giết chết bà. Cảnh sát nghĩ là bà ta cố chạy nhưng tên giết người đã chặn ngay cửa, nên bà phải trở lại giường để trốn, đưa hai tay ra chống đỡ. Chính vì thế mà bàn tay bà dính nhiều máu đến thế. Sau đó người phụ nữ của văn phòng địa ốc đến, đúng ngay lúc bà ta gọi cầu cứu. Người đó cũng có thể bị giết lắm. Nếu như thế thì sẽ có hai án mạng trong căn hộ này.
Rick bất ngờ xoay người lại.
– Bà đã quyết định như thế rồi, chúng ta đi thôi.
Người đàn bà này bước theo anh ngang qua phòng khách, đến bên dưới cầu thang.
– Tôi e đã làm cho ông phật lòng ông Parker à. Tôi lấy làm tiếc. Ông có biết Heather Landi hay bà Waring không?
Rick muốn quăng đi đôi mắt kính lố bịch kia hay giẫm nát chúng cũng được. Anh rất muốn đẩy con mẹ ngu ngốc này xuống dưới chân cầu thang quá đi thôi. Vì bà ta không khác gì một kẻ tò mò cả, làm cho anh mất thời giờ, làm cho anh buồn nôn. Bà ta đến xem căn hộ này chỉ vì tò mò muốn biết rõ nơi xảy ra án mạng mà thôi. Bà ta không hề có ý định mua nó.
Anh có nhiều căn hộ khác để giới thiệu với bà ta nhưng liền loại bỏ ý nghĩ đó. Bà ta miễn cho anh cái công việc phải tiễn đưa bà về.
– Tôi bận việc lắm. Vài ngày nữa tôi sẽ gọi điện cho anh để xem anh có căn nào khác giới thiệu cho tôi không.
Bà ta ra đi. Rick bước vào trong nhà tắm, mở cánh cửa ngăn tủ đựng khăn để lấy một chai rượu được giấu trong đó. Anh đem nó qua nhà bếp, lấy một cái ly và rót rượu vodka đến phân nửa. Uống một ngụm thật lớn, anh ngồi xuống một cái ghế cao nơi quầy bar trước vách ngăn bếp với khu bàn ăn.
Ánh mắt anh nhìn về phía cái đèn nhỏ ở đầu kia của vách ngăn. Cái đế nó có hình một bình trà. Anh không thể nào quên nó được.
– Đó là cây đèn thần của Aladin đấy, – Heather đã nói với anh khi cô ta mới nhìn thấy nó trong một tiệm cầm đồ trên đường 80 phía Tây, – Tôi sẽ chà vào nó để nó đem lại may mắn cho tôi.
Cầm nó trên tay, cô nhắm mắt lại và lẩm bẩm hơi lớn tiếng:
– Ông thần hùng mạnh ơi, hãy thỏa mãn lời cầu xin của tôi đi. Làm cho tôi có được vai diễn mà tôi đang tập đây. Hãy làm cho tên tuổi của tôi sáng chói lên, – rồi cô nói thêm với giọng lo âu hơn. – Và hãy làm cho Baba bớt giận dữ với tôi khi tôi báo cho ông biết là tôi đã mua một căn hộ mà không có sự ưng thuận của ông ấy.
Cô xoay mặt về phía Rick với đôi mày chau lại.
– Đây là tiền của riêng tôi, ông ấy có nói là tôi muốn làm gì tùy ý, nhưng tôi biết là ông vẫn muốn có một tiếng nói về nơi mà tôi sẽ ở. Ông đã tỏ ra quá lo âu vì tôi đã quyết định bỏ ngang việc học của tôi và đến sống một mình tại New York.
Cô lại cười. – Trời ạ, sao nụ cười của cô tao nhã đến thế. – Rick nhớ lại và cô đã chà lên cái đèn một lần nữa.
– Hy vọng là ông ta không phản đối việc này, – cô nói thêm, – Tôi cá là việc tìm thấy cây đèn thần này là dấu hiệu cho thấy mọi việc sẽ êm xuôi.
Rick ngắm nhìn cây đèn, bây giờ đang được đặt ở ngay đầu vách ngăn. Anh cầm nó lên bằng cách kéo thật mạnh vào sợi dây đang cột nó.
Tuần sau Heather có gọi điện cho anh, yêu cầu anh hủy bỏ việc mua bán này và trả tiền đặt cọc lại cho cô.
– Tôi có điện cho mẹ tôi, báo là tôi vừa tìm được một chỗ mà tôi rất thích. Bà có vẻ buồn và nói là ba tôi muốn tạo cho tôi một sự ngạc nhiên nên đã mua cho tôi một căn hộ khác tại góc đường 70 và đại lộ số Năm. Không thể để cho ông biết là tôi có giữ một cái nhà khác mà không có sự đồng ý của ông. Anh biết ông ấy mà Rick, – cô đã van xin anh. – Rick à, tôi xin anh, gia đình anh là chủ văn phòng đó, anh phải giúp tôi mới được.
Rick đưa cái đèn ra phía trước và liệng nó hết sức mình vào bức tường trên bồn rửa bát.
Ông thần đèn đã giúp cô có được vai diễn mà cô hằng mong ước, nhưng sau đó không còn hữu dụng cho cô nữa.
 
Nhân viên Betty Ponds mà Rick Parker biết dưới cái tên Shirley Forbes, báo cáo lại cho thanh tra Sloane tại trụ sở cảnh sát của quận 19.
– Parker bị bối rối đến mức không thể đứng yên một chỗ được, – bà ta nói. – Chỉ một chút nữa thôi là anh ta hoàn toàn suy sụp. Ông phải thấy vẻ mặt của anh ta khi tôi bắt đầu thuật lại làm cách nào Isabelle Waring bị giết chết. Rick Parker sợ đến chết khiếp.
– Anh ta có lý do để bị như thế, – Sloane đáp lại. – Các nhân viên liên bang đã hỏi cung một người có thể chứng minh Rick Parker đã có mặt tại Stowe vào bữa trưa mà Heather Landi tử nạn.
– Ông hẹn anh ta vào lúc nào?
– Lúc mười hai giờ trưa.
– Cũng gần đến giờ rồi. Thôi tôi phải đi đây. Không thể cho anh ta thấy tôi ở đây được. – Ra dấu với bàn tay, bà bước ra khỏi trụ sở cảnh sát.
Mười hai giờ kém mười lăm, rồi mười hai giờ qua đi. Đến một giờ, Sloane điện đến văn phòng Parker & Parker. Người ta trả lời là Rick không trở về văn phòng từ khi anh rời khỏi đó cho cuộc hẹn lúc mười giờ ba mươi.
Đến sáng hôm sau, Rick Parker đã mất tích, dù do cố ý hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.