Trang Nhật Ký Đẫm Máu

CHƯƠNG 40



Ngày thứ sáu Tom Lynch định mời Kate đi uống cái gì đó sau vở kịch. Đây là buổi diễn cuối cùng tại Minneapolis và anh muốn nói lời tạm biệt với cô em họ của mình. Anh cũng hy vọng là trong dịp này cô ta sẽ làm cho anh lên tinh thần trở lại.
Từ khi nghe Alice nói là cô có một người đàn ông khác trong đời, anh rất phiền muộn và vì thế mà mọi việc dường như đã hoàn toàn sai lệch. Người sản xuất chương trình của anh đã nhiều lần báo cho anh biết là phải nói chuyện với một giọng linh hoạt hơn và chính anh cũng nhận thấy là mình cũng không hăng say cho lắm trong các cuộc phỏng vấn.
Tối thứ bảy này bắt đầu vở kịch Show Boat tại rạp Orpheum và Tom rất muốn gọi điện mời Alice cùng đi xem vở kịch này với anh. Anh ngạc nhiên thấy mình lặp đi lặp lại nhiều lần những gì anh muốn nói với cô ta: “Lần này em có thể gọi thêm một phần bánh pizza nữa đấy”.
Vào tối thứ sáu, anh định đến phòng thể dục để tập một chút. Anh chỉ gặp Kate vào lúc mười một giờ và anh rất nóng ruột trong lúc chờ đợi.
Anh cũng phải nhìn nhận là anh thầm mong gặp được Alice tại câu lạc bộ, để được nói chuyện cùng cô, được nghe cô thú nhận là người đàn ông được mạo nhận kia có thể không phải là người đúng ý cô.
Khi ra khỏi phòng thay quần áo, Tom nhìn quanh mình nhưng hiển nhiên là Alice Carroll không có đến đây, ngoài ra anh cũng biết là suốt tuần này cô không hề có mặt ở đây.
Xuyên qua khung kính của văn phòng điều hành, anh thấy Ruth Wilcox đang nói chuyện với một người đàn ông với mái đầu hoa râm. Anh thấy Ruth lắc đầu nhiều lần và dường như nhìn thấy trên khuôn mặt cô ta lộ vẻ ghê tởm.
Thế ông ta muốn gì vậy. một sự hạ giá à? Tom biết đúng ra mình phải bắt đầu chạy rồi, nhưng anh hỏi coi Ruth có tin tức gì về Alice không.
– Tôi có một tin này có thể làm cho anh thích đó Tom, – Ruth tâm sự với anh. – Anh hãy đóng cửa lại đi. Tôi không muốn chuyện này lọt vào tai các người tò mò.
Tom biết ngay tin này liên quan đến Alice và người đàn ông tóc muối tiêu vừa bước ra khỏi đây.
– Người này đang kiếm Alice, – Ruth thổ lộ với anh, giọng rất kích động. – Bố cô ta đó.
– Bố cô ta! Thật phi lý, cô ta nói là cha mình đã chết từ lâu rồi mà.
– Có thể đó là những gì cô ta nói với anh, nhưng dù sao thì người đó vẫn là cha cô ta. Ít ra đó là điều mà ông ấy tự nhận. Ông ấy còn trưng hình cô ta ra nữa và hỏi tôi có khi nào thấy cô ta không.
Tom liền thấy bản năng phóng viên của mình trỗi dậy.
– Thế chị chính xác đã trả lời như thế nào? – Anh cẩn thận hỏi lại.
– Không nói gì hết. Làm sao biết được có phải là một thừa phát lại không, ai mà biết được. Sau đó ông ta có kể là bà vợ ông và người con gái có cãi nhau kịch liệt. Ông ta biết cách đây bốn tháng con gái mình đã đến định cư tại Minneapolis. Vợ ông ta đang đau nặng và bà ta muốn làm hòa với con gái mình trước khi chết.
– Đúng là một câu chuyện hoang đường, – Tom quả quyết đáp lại. – Tôi hy vọng là chị không có nói gì hết chứ.
– Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ bảo ông ta để lại tên và nếu người kia là khách của chúng tôi, tôi sẽ nói người đó gọi điện về cho gia đình.
– Rồi ông ta không có đưa tên cho chị cũng như cho chị biết ông ta đang ở đâu đúng không?
– Không.
– Chị có nhận thấy câu chuyện này kỳ lạ quá không?
– Ông ta có dặn tôi thật kỹ là đừng có báo cho cô ta biết là ông đang tìm kiếm cô ta. Ông ấy không muốn thấy cô ta biến mất một lần nữa. Tôi thấy tội ông ta quá. Ông ta ràn rụa nước mắt.
Nếu như có một điều gì đó mà tôi tin chắc về Alice Carroll, đó là cho dù chuyện bất hòa trong gia đình có lớn đến chừng nào đi nữa thì cô cũng không bao giờ từ chối đi gặp lại mẹ mình trong lúc hấp hối.
Một ý nghĩ khác đến với anh ta, hấp dẫn hơn nhiều. Nếu như cô giấu anh ta về quá khứ của mình, người đàn ông mà cô tự cho là cô gắn bó trong đời có thể không hiện thực. Tom cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.