Trang Nhật Ký Đẫm Máu

CHƯƠNG 18



Cô phải bịa ra một người bạn trai hoang đường, cô luôn phải có một hình ảnh trong đầu cô, – George Swenson đã khuyên cô như thế. – Cô phải làm cho nổi bật được cái hình ảnh đó và nghĩ đến cách mà anh ta nói chuyện để cô có thể đưa ra các câu trả lời hợp lý cho những câu hỏi mà người ta sẽ đặt ra cho cô về vấn đề này. Và cô cũng không được quên là cô phải tập đặt cho mình các câu hỏi đó và tự mình trả lời chúng.
Lacey quyết đinh Rick Parker sẽ là người bạn trai tưởng tượng mà cô đã chia tay rồi. Vì bịa chuyện hủy bỏ hôn ước với anh ta cũng tương đối dễ hơn, ngoài ra điều thuận lợi hơn do anh ta là người thật.
Cô bắt đầu lui tới câu lạc bộ thể dục hàng ngày, lần nào cũng vào lúc xế chiều. Các buổi tập này hết sức bổ ích cho cô vì chúng bắt cô phải chú tâm đến một việc gì đó hiện hữu. Bây giờ cô đã có thẻ an sinh xã hội rồi, nên cô rất nóng lòng đi tìm một việc làm, nhưng Swenson có báo cho cô biết là chương trình bảo vệ nhân chứng sẽ không bao giờ cung cấp cho cô những giấy chứng nhận giả mạo.
– Làm sao một người nào đó sẽ giao cho tôi một công việc làm khi tôi không có giấy chứng nhận nào hết? – Cô hỏi ông ta.
– Bằng cách đề nghị làm không lương trong vòng hai tuần lễ để chờ coi người ta có thâu nhận cô không?
Cô phản đối.
– Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ thu nhận người theo cách đó đâu.
Nhưng hiển nhiên là cô không còn cách lựa chọn nào khác. Ngoài cái câu lạc bộ thể dục này, cô không quen biết một ai hết. Vì đã sống cô độc một thời gian dài nên ngày tháng đối với cô dài lê thê. Cô cảm nhận sự mất tinh thần mỗi ngày một lớn hơn, bao phủ người cô giống như một cái mền vậy. Ngay bây giờ cô cũng rất sợ các buổi nói chuyện hàng tuần trên điện thoại với mẹ cô, vì chúng lúc nào cũng kết thức bằng mỗi một cách là mẹ cô thì khóc sướt mướt còn cô thì muốn hét to vì ức chế.
Sau khi đã ghi tên vào câu lạc bộ thể dục, cô gắng hết sức để làm thân với Ruth Wilcox. Vì cô muốn thử kể câu chuyện của cô với người này: Việc mẹ cô tái giá và định cư tại London, việc ra đi sau khi vị bác sĩ chủ cô đã nghỉ hưu, việc chia tay với người hôn phu của mình.
– Không ai chịu nổi tính tình anh ấy và đôi khi anh ta tỏ ra khả ố nữa chứ, – cô cắt nghĩa cho Ruth trong khi nghĩ đến Rick.
– Tôi biết loại người như thế, – Ruth bảo đảm với cô. – Nhưng tôi sẽ nói cho cô một bí mật này: Tom Lynch đã hỏi tôi về cô đấy. Tôi nghĩ là anh ta thích cô rồi.
 
Lacey làm ra vẻ như không quan tâm đến Tom Lynch, trong khi đang nghĩ trong đầu làm cách nào gặp được anh ta một cách ngẫu nhiên. Cô định giờ chạy của mình như thế nào đó để kết thúc khi anh ta bắt đầu chạy. Cô ghi tên vào một lớp aerobic mà phòng tập có thể nhìn ra đường chạy và chọn một vị trí thích hợp để có thể nhìn thấy anh ta đang chạy. Đôi lúc trước khi bắt đầu, anh dừng chân tại quán nước để uống một ly sinh tố hay một tách cà phê. Cô sắp xếp làm sao đến đó một ít phút trước khi anh ấy kết thúc vòng chạy, lúc nào cũng ngồi tại một bàn dành cho hai người.
Đến tuần thứ hai thì kế hoạch của cô xảy ra đúng như ý muốn. Khi anh ta bước vào trong quán, cô đang ngồi một mình trong khi mấy bàn khác đều có người. Trong lúc anh ta tìm một chỗ ngồi thì mắt họ giao nhau. Một cách thờ ơ, cô chỉ vào cái ghế trống cạnh cô.
Lynch hơi do dự nhưng rồi cũng bước đến.
 
Cô đã đọc thật tỉ mỉ cuốn nhật lý của Heather và ghi ra tất cả những gì có liên quan đến Tom Lynch. Anh ta xuất hiện khoảng một năm rưỡi trước đó. Heather đã gặp anh ra sau một vở kịch mà cô có đóng một vai.
 
Một con người dễ mến đã đi cùng chúng tôi ăn món hamburger tại Barrymore. Tom Lynch, cao lớn, thật quyến rũ, độ ba mươi tuổi. Anh ta điều khiển một chương trình trên đài phát thanh tại Saint-Louis nhưng có nói là anh ta sẽ đi đến Minneapolis. Anh ta là bà con của Kate, vì thế tối hôm nay anh ta đến xem Kate diễn kịch. Anh ta nói việc khó nhất khi ta phải sống xa New York là không thể đi xem kịch được. Tôi đã nói chuyện thật lâu với anh ta. Anh ra nói là sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Tôi hy vọng là anh ta sẽ mời tôi đi chơi tối nhưng tôi không có được cái diễm phúc đó.
 
Vài tháng sau Heather viết thêm:
Tom Lynch có đến đây trong dịp cuối tuần. Có vài người trong chúng tôi đi trượt tuyết tại Hunter. Anh ra thật tuyệt vời. Rất dễ thương. Đúng là tuýp người mà baba muốn thấy tôi đi cùng. Nhưng anh ta hình như không chú ý đến tôi cũng như đến bất cứ cô nào trong bọn cả và dù gì đi nữa bây giờ có ích chi đâu…
 
Ba tuần sau đó Heathe chết trong tai nạn xe – nếu như đây đúng là một tai nạn. Khi chép lại các đoạn liên quan đến Tom Lynch, Lacey tự hỏi không biết Isabelle hay cảnh sát có hỏi anh ta về Heather không. Và Heather muốn nói cái gì khi viết “…và dù gì đi nữa bây giờ có ích chi đâu…?”
Có phải cô muốn nói là trong đời của Tom Lynch đã có một người nào khác rồi chăng?
Hay ngay chính Heather cũng không được tự do?
Tất cả những ý nghĩ đó dồn dập trong đầu cô, trong khi Tom Lynch ngồi đối diện cô.
– Cô có đúng là Alice Carroll không? – Anh ta hỏi bằng một giọng khẳng định hơn là nghi vấn.
– Đúng vậy, còn anh là Tom Lynch.
– Hình như thế. Tôi hình như được biết là cô mới vừa định cư tại Minneapolis.
– Đúng vậy, – cô đáp lại và hy vọng là nụ cười của mình có vẻ tự nhiên.
Cô bối rối khi nghĩ là anh ta sẽ bắt đầu hỏi về cô đây. Đây thật sự mới là thử thách lần đầu tiên của mình. Cô cầm cái muỗng lên và khuấy tách cà phê của mình, nhưng rồi nhận thấy là không một ai lại đi khuấy một tách cà phê không đường bao giờ.
Swenson đã tập cho cô trả lời các câu hỏi bằng những câu hỏi khác.
– Thế anh có phải là người dân của thành phố Minneapolis này không, anh Tom?
– Không, tôi sinh ra tại Fargo, thuộc bang bắc Dakota, cách đây không xa mấy. Cô có xem phim Fargo chưa?
– Tôi rất thích phim đó.
– Và dù cho có xem phim đó rồi, cô vẫn đến sống tại đây à? Cuốn phim đó đúng lý phải bị cấm trong khu vực này mới phải. Người ta cho chúng tôi đúng là những kẻ quê mùa.
Lời giải thích mà anh nói với Lacey có vẻ miễn cưỡng quá đi
– Hai mẹ con chúng tôi có đến thành phố đó để thăm vài người bạn lúc tôi mười sáu tuổi và tôi rất thích nó.
– Tôi hy vọng là thời tiết ở đó không tệ hại như ở đây.
– Không, lúc đó vào tháng Bảy mà.
– Vào lúc mùa của muỗi đen sao?
Cô biết là anh ta chọc cô. Nhưng một khi mà bạn đang nói dối, bạn sẽ có những ý nghĩ hoàn toàn khác. Anh hỏi hiện giờ cô đang làm ở đâu.
– Tôi chỉ mới sắp xếp chỗ ở xong. (Ít ra điều này là thật). Bây giờ tôi bắt đầu tìm một công việc làm đây.
– Loại công việc gì?
– Ồ tôi phụ trách kế toán trong một phòng khám bệnh tư. – cô trả lời. – Nhưng tôi muốn kiếm một công việc hoàn toàn khác.
– Tôi hiểu. Anh tôi là bác sĩ và các mẫu bảo hiểm của ông ấy phải cần đến ba cô thư ký. Thế ông bác sĩ của cô thuộc chuyên khoa nào vậy?
– Khoa Nhi. “Cám ơn Chúa, cô tự nhủ, sau bao nhiêu năm trời nghe mẹ tôi nói chuyện, tôi có thể ít nhiều biết rõ những gì mình đang nói. Nhưng cái gì bắt mình phải đề cập đến kế toán như vậy không biết nữa? Mình không tài nào phân biệt được một mẫu bảo hiểm với một mẫu khác”.
Nóng lòng thay đổi đề tài, cô liền nói tiếp:
– Hôm nay tôi có nghe anh trên đài. Tôi rất thích tiết mục phỏng vấn người đạo diễn đã đưa lên sân khấu vở kịch Chicago hồi tuần trước. Tôi đã xem vở kịch này tại New York trước khi đến đây và rất thích nó.
– Người em bà con của tôi, Kate, thuộc nhóm diễn viên hiện giờ đang trình diễn vở kịch Quân Vương và Thiếp trong thành phố này.
Lacey cảm thấy ánh mắt anh ta biểu lộ vẻ lưỡng lữ. Anh đang do dự không biết có nên mời mình. “Cầu trời cho anh ta làm chuyện ấy, cô thầm cầu mong. Người bà con anh ta đã làm việc chung với Heather; chính người đó đã giới thiệu cô ta cho Tom Lynch”.
– Tối mai là buổi diễn đầu tiên, – anh nói. – Tôi có hai vé. Cô có muốn đi xem cùng tôi không?
Một cơ hội tuyệt vời chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.