Cuối cùng khi chuyến bay của cô cất được cánh vào lúc ba giờ chiều, Lacey không tham gia vào việc tán thưởng của các hành khách bằng các tràng vỗ tay. Cô ngồi thụt lõm xuống chiếc ghế và nhắm mắt lại, để cho nỗi hoảng sợ đang chiếm lấy người cô tan biến dần. Cô ngồi ở giữa hàng ghế, một bên là một người đàn ông béo phì đang ngủ gà ngủ gật và còn ngáy nữa chứ- trong gần suốt thời gian mà chiếc máy bay chờ đợi, còn bên kia là một thanh niên đầy tham vọng không ngừng đánh trên bàn phím chiếc vi tính xách tay và thỉnh thoảng có gợi chuyện với Lacey.
Suốt ba tiếng đồng hồ chờ đợi, cô sợ chuyến bay sẽ bị huỷ bỏ, hoảng sợ trước viễn cảnh chiếc máy bay này phải rời bỏ đường băng để trở lại cổng lên tàu, phải đối mặt với Caldwell đến đây chờ đón cô. Nhưng cuối cùng thì họ cũng đi được! Trong nguyên một giờ tiếp sau đó và cho đến khi chuyến bay hạ cánh tại Chicago ít ra cô sẽ được an toàn.
Cô vẫn mặc cái áo khoác và đôi giày thể thao của lúc sáng khi cô đến câu lạc bộ tại Edina. Cô đã nới ra hết mức chiếc giày bên phải nhưng vẫn để nguyên như thế vì cô sợ là không thể nào mang nó vô lại được. Cái mắt cá của cô đã sưng lớn hơn nhiều và những cơn đau nhức lan truyền trong chân đến tận đầu gối của cô.
Thôi mình đừng nghĩ đến nó nữa, cô thầm nói với chính mình. Mày còn may là vẫn còn sống để còn nhận biết là mày đang đau. Bây giờ mày phải lên một kế hoạch mới được.
Tại Chicago, cô sẽ đáp chuyến bay đầu tiên đi New York.
Nhưng rồi mình sẽ làm gì ở đó? Mình sẽ đi đâu? Chắc chắn là không thể nào trở về căn hộ của mình được, và cũng không thể về với mẹ và Kit nữa chứ. Mình sẽ đem nguy hiểm đến cho họ mất.
Vì vậy đi đâu bây giờ?
Cô đã mua một vé trả nguyên tiền bằng một thẻ tín dụng mang tên Alice Carroll. Bây giờ cô phải lấy một vé khác đi New York. Thẻ tín dụng của cô có mức giới hạn ba ngàn đô la và dường như nó không còn đủ để thanh toán các chi phí khách sạn tại thành phố New York. Ngoài ra, cũng rất có thể là khi hay tin cô mất tích, văn phòng ông tổng chưởng lý sẽ cố định vị cô nhờ cái thẻ tín dụng này. Nếu cô ở khách sạn, các nhân viên của Gary Baldwin sẽ ập đến vào ngay giữa buổi sáng. Ông ta có thể tống giam cô về tội nhân chứng bỏ trốn.
Không! Cô phải tìm một nơi nào đó để ẩn mình, một nơi mà cô sẽ không đem nguy hiểm đến cho bất kỳ ai và có thể gợi ý cho người ta đến tìm cô.
Trong khi chiếc phi cơ bay ngang vùng Trung Tây đầy tuyết, Lacey cân nhắc các phương cách mà cô sẽ phải chọn. Cô có thể gọi Gary Baldwin và trở lại với chương trình bảo vệ nhân chứng. Người ta sẽ làm cho cô biến mất một lần nữa, sẽ phải trốn đâu đó trong bài tuần lễ trước khi được đưa đến một thành phố khác dưới một lý lịch hoàn toàn mới.
“Không đời nào, thà chết còn sướng hơn!- Cô tự nhủ”.
Lacey hồi tưởng lại sự diễn biến của các tình huống đã đưa cô đến nơi này. Giá như Isabelle Waring không cho phép cô độc quyền bán căn hộ của Isabelle Waring. Giá như cô nhấc máy điện thoại lên nghe vào cái đêm mà Isabelle gọi cho cô trước khi bị ám sát… Giá như cô chịu nghe thì có thể Isabelle đã cho cô biết một cái tên nào đó. Bà ta có thể kể cho cô biết những gì bà đã khám phá được trong cuốn nhật ký của người con gái của bà. Man…là từ cuối cùng mà bà nói. Nó có nghĩa là gì vậy? Dù sao thì mình cũng gần đến kẻ hoặc những kẻ núp đằng sau câu chuyện này. Quá rõ rồi! Có hai khả năng. Hoặc mẹ cô đã vô tình để lộ ra một chi tiết nào đó, hoặc một người nào đó có được từ phía cảnh sát một tin tức về mình. Có thể Swenson phải xin phép New York để chi một ngàn năm trăm đô la cho mình ghi tên vào câu lạc bộ Edina. Nếu như có sự rò rỉ tin tức từ cấp ông tổng chưởng lý thì cái tin đó có thể đến tai một người nào đó. Tuy nhiên tình huống này có vẻ khó có thể chấp nhận được. Vì có rất nhiều người đã hưởng cái chương trình bảo vệ nhân chứng nên người ta phải chọn hết sức kỹ và kiểm tra thật nghiêm ngặt các nhân viên phụ trách công việc này.
Còn mẹ cô thì sao? Tối hôm qua mẹ cô đã ăn tối với Alex Carbine, cô nhớ lại. Mình rất thích Alex. Ông ta tỏ ra thật tuyệt vời vào cái đêm mà Bonnie bị thương. Nhưng chúng ta thật sự biết được những gì về ông ta? Lần đầu tiên mà mình gặp ông ta trong bữa tiệc mà Jay và Kit thết đãi, ông ta có nói là đã gặp Heather.
Jay cũng có thể quen biết với Heather nữa chứ, một giọng thì thầm nơi tai cô. Anh ta đã chối. Nhưng vì một lý do thầm kín nào đó, khi tên Heather được nêu ra, anh ta có vẻ lúng túng và cố tình thay đổi đề tài nói chuyện.
– Mày đừng có bắt đầu nghi ngờ người chồng của Kit có dính dáng đến vụ này,- Lacey nghĩ lại.- Có thể Jay có vài tật xấu nhưng trên cơ bản anh ta là một người tốt và ngay thẳng.
Còn Jimmy Landi thì sao? Không, không thể nào là ông ta được. Sự đau khổ quá hiển nhiên trong đôi mắt của ông ta khi ông ta cầm lấy cuốn nhật ký mà mình đã trao.
Thế bây giờ nghĩ sao về cảnh sát đây? Cái văn bản gốc bị đánh cắp ngay sau khi mình giao cho họ. Và bây giờ Jimmy muốn biết coi có gì được viết trên các trang giấy không kẻ ở phần cuối cuốn nhật ký. Mình nhớ rất rõ các trang đó. Chúng đều dính đầy máu. Nếu như các bản đã biến mất trong tay cảnh sát, điều đó chứng minh là trong đó có một điều gì đó hết sức quan trọng.
Bản sao của mình hiện đang nằm trong túi xách thể thao của mình đây, để ngay dưới cái ghế trước mặt. Lacey muốn lấy nó ra xem nhưng lại thôi, vì cô muốn đọc lại nó mà không sợ bị một ai quấy rầy. Tên ngồi bên phải với cái máy vi tính xách tay giống như tuýp người thích góp ý và cô không nói bất cứ điều gì về chuyện này. Không với một ai hết. Ngay cả với người xa lạ nhất. Nhất là một kẻ xa lạ.
“Chúng tôi đang đáp xuống…”
Chicago rồi đây! Cô thầm nghĩ. Sau đó là New York. Về nhà mình.
Người nữ tiếp viên tiếp tục thông báo cho biết các lời dặn dò thường lệ trước khi nói thêm- “Hãng Northwest chúng tôi lấy làm tiếc về sự chậm trễ do thời tiết gây ra. Quý vị có thể sẽ hài lòng khi được biết là tầm nhìn đã giảm đi nhiều hơn nữa sau khi chúng tôi cất cánh. Chuyến bay này là chuyến bay cuối cùng trước khi các chuyến bay khác được phép cất cánh, chỉ cách đây có vài phút”.
Như thế mình có hơn một giờ trước khi một người nào đó đuổi theo mình, Lacey nghĩ.
Nhưng sự an tâm với cái ý nghĩ này không kéo dài, thậm chí nó còn bị xua đuổi bởi một giả thiết khác. Nếu có một người biết hoặc suy đoán khi người đó lấy một vé đi thẳng đến New York và chờ cô tại đó không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.