Tâm trí vẫn còn ở bên Gerard và Terrence, tôi lái xe đi dọc phố Main, rẽ vào South Harrison rồi lao về hướng Đại Lộ Cam Nam. Ở góc cắt với phố Chesnut Terrace, suýt nữa thì tôi tông phải một chiếc xe màu đỏ mới tinh khôi đang lao ra.
– Chó chết! – Tôi hét lên và bẻ ngoặt vào con đường dẫn vào nhà mình. Tôi không nhìn thấy người đang ngồi bên tay lái, nhưng rõ ràng là kẻ đó cũng đang lao như cuồng như dại giống tôi.
Bước vào trong nhà, tôi thấy Jamal đang ngồi bên bàn và chờ bữa điểm tâm. Nó nôn nóng muốn đi ra ngoài và cùng Hakim ra công viên chơi bóng. Nhìn thấy mẹ đưa bánh Egg McMuffins ra, nó quyết định xử lý nhanh và chỉ chốc lát sau đã ngốn sạch sẽ. Nếu mới đây tôi vừa nghe thấy thấp thoáng ánh sợ trong giọng nói của nó thì nỗi sợ bây giờ rõ ràng đã biến mất. Sau khi con trai đi, tôi tắm, rót cho mình một cốc nước quả rồi bắt đầu đếm tất cả những cửa hàng hoa trong niên bạ điện thoại.
Chuông bên cửa vang hai lần liên tiếp, lần ngắn rồi một lần dài hách dịch, nhưng tôi không vội vàng, bởi tôi nghĩ đó là Jamal đã bỏ quên chùm chìa khóa của nó hoặc là quay trở lại để xin thêm tiền. Nhưng khi mở cửa ra, tôi thấy Basil Dupre đang đứng trước thềm, hững hờ ngả người bên tay vịn.
– Làm sao mà anh biết em sống ở đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi thấy khó chịu về việc anh ta đã tìm ra địa chỉ của tôi, mặc dù mới cách đây chỉ hai ngày, tôi suýt chút nữa đã lên giường cùng với anh. – Basil, anh chưa chào em đấy nhé! Rất vui là được anh đến thăm. Hay là vào đây, ta nói chuyện với nhau một chút?
Anh nghiêng đầu sang bên và mỉm cười.
– Chào em, Tamara. Em sống thế nào?
– Chào anh, Basil, tại sao anh biết địa chỉ của em?
– Đâu có khó, nếu người ta biết phải tìm ở đâu. – Anh ngưng lại một chút, thế rồi đưa mắt liếc dọc dãy phố. – Anh lo cho em.
– Lo hả? Tự thân em cũng đủ sức lo lấy. Tại sao anh không gọi điện trước? Anh có số điện thoại ở văn phòng của em mà.
– Hôm nay là chủ nhật. Em quên sao? Hôm qua anh đã gọi cho em nhưng em không có mặt.
– Lẽ ra anh phải để lại tin cho cô Karen. Tại sao anh tới đây? – Tôi hỏi thẳng. Trong khi nói câu đó, tôi ý thức rõ là kiểu cách thô lỗ có liên quan tới câu chuyện mà tôi tự nói với mình vào buổi sáng nay lúc năm giờ sáng (tôi e ngại rằng từ đầu anh đã coi tôi như một con ngốc háo tình). Thế nhưng Basii không biết cái câu chuyện đó. Anh bối rối nhìn tôi một lúc.
– Anh còn nợ em một vài thông tin. – Cuối cùng anh nói nghiêm chỉnh.
– Không phải làm việc hôm nay hả? – Tôi châm chọc, để anh nhận ra rằng tôi vẫn chưa quên cái đầu bị đập vào tường có những lọn tóc uốn kiểu Michael Jackson của người đàn ông nọ.
Rõ ràng là câu đó khiến Basil bực bội, nhưng anh nhẫn nại nói tiếp, như một người cha độ lượng đang khuyên bảo một đứa trẻ bướng bỉnh.
– Bỏ chuyện đó đi, em gái. Em không biết nguyên cớ. Em không biết chuyện gì xảy ra trước đó. Anh tới đây bởi vì anh đã nói, anh có một vài thông tin cho em và để em thấy là em có thể tin vào lời anh.
– Tin vào cả nắm đấm của anh nữa?
– Đúng, cả nắm đấm của anh nữa.
Giọng nói của anh như muốn nói: “Hoặc là em chấp nhận chuyện đó, hoặc là em có thể quên tôi đi”. Bây giờ tôi thấy Basil khó hiểu giống y hệt như buổi thứ sáu tuần trước, trong lễ mai táng Terrence hoặc là trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi trước đây 14 năm, khi anh hôn tôi, nụ hôn không thể nào quên nổi.
– Được thôi, – tôi nói sau một lúc. – Anh vào đây! Nhưng chỉ vài phút thôi đấy. Chỉ chút nữa là con em với bạn bè của nó lại kéo về đây và lúc đó em không muốn chúng thấy có đàn ông lạ đi ra đi vào chỗ này.
– Đàn ông lạ? – Một cái nhìn cáu kỉnh được đè nén rất nhanh, thoáng bùng lên trong mắt anh. – Anh nhắc lại để cho em đừng quên, anh biết em trước khi con trai em ra đời. Và khi nó cùng đám trẻ con quay trở lại đây thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi. Chắc em không tin gì anh cả, đúng không? – Anh hỏi sau một thoáng với nụ cười duyên dáng.
– Không.
– Em tưởng là em không tin anh, Tamara. Nhưng trong sự thực thì em tin anh. Em là một người phụ nữ thông minh. Nếu em không thật sự tin anh, làm sao em giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra vào hôm thứ sáu? Chả lẽ chúng ta phải tiếp tục nói chuyện trên thềm nhà? – Anh nhanh chóng thêm vào.
Những người sống ở phố của tôi rất thích thú cái trò cắm mũi vào chuyện của người khác, mà tôi thì không muốn những chuyện của tôi sẽ được ngồi lê đôi mách khắp mọi nơi. Tôi lùi về cho anh bước vào.
– Cám ơn nhiều! – Anh nói bằng vẻ lịch sự phóng đại và tôi không biết phải xử lý nó ngay lập tức ra sao.
Hôm nay Basil mặc một chiếc quần bằng vải len rất nhẹ, màu kem và rất chật, một chiếc áo len Kaschmir màu nâu sang trọng và bên ngoài là một chiếc áo khoác bằng da đen, làn da mềm đến mức độ gây ấn tượng như lụa. Khi chúng tôi đi ngang qua khuôn gương treo ở hành lang, tôi ném một cái liếc vào tấm hình mình trong đó và thứ mà tôi nhìn thấy chẳng khiến tôi hài lòng chút nào. Nhưng ít nhất thì tôi cũng sạch sẽ. Mùi hương dâu dại trong thứ xà phòng Body Shop mà tôi dùng khi tắm vẫn còn phảng phất trên da tôi.
– Anh uống cà–phê chứ? – Tôi hỏi.
– Em không thật sự thấy phiền sao?
– Chẳng phải em vừa mới nói là vào đây, Basil và uống với em một ngụm cà–phê đó sao? Dần dần anh khiến em phát điên với cái trò làu nhàu.
Anh cười một nụ cười hiền từ, sâu thẳm, khiến tôi bất giác mỉm cười theo.
– Cà–phê thì hay đấy.
Tôi đi trước vào căn bếp.
– Em vẫn còn một chút cà–phê Blue Mountain mà em mang từ Negril về.
– Em tới đó bao giờ? – Anh hỏi vẻ quan tâm.
– Jamaica hả? Cách đây vài tuần. – Có vẻ như cả một vĩnh hằng đã trôi qua, kể từ khi cái tấn tuồng bi thảm ở đây bắt đầu.
Anh ngồi xuống bên chiếc bàn trong bếp và nhìn quanh, chắc chắn không bỏ qua một đặc điểm duy nhất nào của căn phòng: Những vệt mỡ rán gà bị bắn lên trên trần; vệt cháy trên chiếc bàn màu vàng nơi Jamal đã để một cái nồi với món đậu cháy của nó lên trên; cái vòng quấn giấy ăn mà Hakim tặng tôi vào một dịp noel. Anh nhìn quanh và mỉm cười.
– Xinh đấy. – Anh nói.
– Cám ơn. – Tôi tự hỏi liệu anh có cảm nhận thấy những bóng ma của Johnny, cha mẹ tôi đang lẩn quẩn quanh đây?
– Em lớn lên ở đây?
– Đúng.
– Giờ thì anh đã biết được một chuyện quan trọng về em. – Qua đó anh nhắc lại lời tôi đã nói vào ngày thứ sáu trong căn hộ của anh.
Tôi đổ cà–phê vào trong ấm rồi đặt nó lên trên bếp.
– Anh muốn kể cho em nghe điều gì mà chưa kịp nói? – Tôi hỏi để đổi đề tài.
– Bao giờ thì ta lại tiếp tục ở nơi ta đã ngừng lại?
– Đầu tiên anh phải kể cho em nghe những gì anh đã hứa.
– Tamara, tại sao chúng ta cứ mãi đi vòng quanh một chỗ thế. – Anh hỏi với một nụ cười nhỏ.
Rất có thể nguyên nhân nằm ở khuôn bếp quen thuộc, nằm ở bình cà–phê trên bếp, cũng có thể nguyên nhân nằm bên ánh mặt trời vàng óng thơ mộng đang len lách qua cửa sổ, thế nhưng giờ đây một sự thoải mái chưa bao giờ tồn tại giữa hai chúng tôi nắm lấy quyền thống trị và tôi hòa vào nụ cười của anh. Có phải trí tưởng tượng của tôi vừa lừa tôi thêm lần nữa?
Cà–phê đã chảy xong, tôi lấy ra hai chiếc cốc lớn từ tủ đựng; vừa làm tôi vừa cảm nhận rõ ánh mắt của anh trên cơ thể mình. Một cảm giác đẹp. Tôi đưa cốc cho anh rồi đi lấy sữa.
– Anh uống đen.
Tôi nhỏ một vài giọt sữa vào cà–phê của mình rồi ngồi xuống đối diện với anh.
– Tại sao em lại biến mất bí hiểm như thế vào ngày thứ sáu? – Anh hỏi.
– Gerard, con trai của DeWayne, nó chết vào tối ngày thứ năm. Lúc đó em phải về nhà ngay với con em. – Tôi không nói vòng vo và căng thẳng quan sát nét mặt anh. Chúng hoàn toàn không để lộ một phản ứng gì.
– Gerard Curtis chết rồi hả? Cái đó không khiến anh ngạc nhiên. – Anh nói sau một lúc im lặng. – Nó chết như thế nào?
– Nó chết đuối trong bồn tắm.
– Chết đuối trong bồn tắm? – Anh hỏi vẻ giễu cợt. – Em muốn đùa anh chắc.
– Đó là biên bản của cảnh sát. Nó chết vào đêm thứ năm trong ngôi nhà của người bà đã qua đời của nó tại Belvington Heights. Người ta chính thức nói là nó say rượu và lúc đó đang chịu ảnh hưởng của thuốc an thần nên bị ngạt trong bồn tắm. Nhưng em tin rằng việc đã xảy ra khác thế.
Tôi uống một ngụm cà–phê rồi nhìn anh qua mép tách, cái nhìn quyến rũ. Anh ngả người ra sau lưng ghế và quan sát tôi thật lâu, nụ cười thấp thoáng quanh môi.
– Vậy là em nghĩ anh đã giết cả thằng đó?
– Cái đó em không nói ra.
– Em biết nó rõ đến mức nào, cái thằng con trai đã chết của ông chồng cũ của em?
– Không nhiều. – Tôi nói vì rõ ràng chỉ ngoại trừ một vài cuộc gặp gỡ hiếm hoi hồi nó còn trẻ, toàn bộ thông tin của tôi về nó là được rút ra từ vài phút đứng trước bậc thềm nhà Emma.
– Em chỉ cần biết thằng bé đó một chút xíu thôi, em cũng sẽ hiểu rằng nó là một đống rác rưởi tởm lợm, thật xứng đáng để chết đuối trong một bồn tắm nào đó.
Trước đây chưa đầy bốn ngày, tôi cũng đã nói một điều tương tự như thế, thậm chí ngay trước mặt mẹ nó, thế nhưng Basil bây giờ phun câu đó ra với một nụ cười chế giễu khiến sống lưng tôi ớn lạnh.
– Chẳng lẽ anh không kiêng nể bất cứ chuyện gì. thậm chí kể cả người đã chết? – Câu hỏi của tôi mang nét hách dịch quan tòa hơn so với ý định.
– Anh không kiêng nể những kẻ xứng đáng được hưởng cái chết.
– Ai đáng phải bị chết trẻ như thế?
– Một số những kẻ chết trẻ như vậy.
– Anh không nói thật đấy chứ? – Tôi không nói một từ về Bettina, nhưng vẻ đau đớn trong ánh mắt anh và cái cách mà anh né tránh ánh mắt tôi cho thấy anh biết tôi đang muốn nhắc nhở chuyện gì. Mặt khác tôi cũng có cảm giác lời dự đoán của mình được khẳng định. Liệu anh có thể dễ dàng bày đặt ra một thứ tình cảm như thế cho một cô em gái “đã qua đời” được chăng, nếu cô ta vẫn còn sống?
– Thôi, đừng nói tới chuyện người chết nữa. – Anh nói với vẻ thống thiết quá đáng.
– Suốt tuần qua em chỉ gặp cái chết mà thôi. Đối với em hiện thời không có chủ đề nào khác. Ý anh muốn nói sao khi nhận xét về Carlotta như vậy? Rằng cô ấy ngủ với tất cả những thứ mặc quần, như một con mèo hoang?
– Ý anh đúng là cái mà anh đã nói ra. – Anh uống một ngụm cà–phê. – Suốt cả năm qua con bé Carlotta đó đã ngủ với thằng Gerard. Terrence biết chuyện đó. Gerard biết là nó biết. Carlotta cũng biết là nó biết. Và bây giờ thì em cũng biết. – Anh kết thúc bài lật tẩy của mình bằng nụ cười vui thú.
Tôi sững sờ nhìn anh. – Gerard mới hai mươi. Carlotta là một người đàn bà trưởng thành. – Tôi nói. – Nó ngang tuổi với em thời em đẻ Jamal. Tại sao một người đàn bà trưởng thành như cô ta lại quan hệ với một đứa trẻ hai mươi tuổi?
– Con bé đó hai mươi hai tuổi, Tamara. Đúng cái tuổi của em ở lần gặp gỡ đầu tiên của chúng mình – Anh ngưng lại một đoạn đầy ý nghĩa rồi mới nói tiếp. – Hai năm, nó chỉ hơn thằng đó cùng lắm là hai năm thôi. Từ đời nào mà một người đàn bà hai mươi hai tuổi đứng trước mặt một người đàn ông hai mươi tuổi lại là một người đàn bà trưởng thành? Hồi anh hai mươi tuổi, anh đã có cả những người đàn bà gấp hai gấp ba lần tuổi anh… Thôi được, có lẽ là già hơn khoảng mười tuổi, – anh sửa lại với một nụ cười ngượng ngùng.
– Nhưng mà Gerard? – Tôi lại hỏi nữa.
Anh nhún vai, như muốn nói đối với bản thân anh thì chuyện này cũng quá khó hiểu.
– Có lẽ con bé tìm thấy ở thằng nọ một điểm nào đó mà em không nhận ra. – Anh giải thích. – Em biết đấy, các cụ ngày xưa thường nói: Con thú nào cũng có móng vuốt riêng của nó. Rất có thể nó có một vài thứ móng vuốt mà con bé kia chưa biết đến.
– Em thật không hiểu. – Tôi nói, vẫn chưa hoàn toàn tin. Thế nhưng mặt khác, tôi nghĩ thầm, chính điều này sẽ lý giải cho cuộc cãi cọ chát chúa giữa Emma và Gerard mà tôi đã nghe được khi đứng trên bậc thềm nhà họ. Theo như những lời cuối cùng mà họ buông ra với nhau thì câu chuyện xoay quanh việc thằng con trai đã gặp gỡ một ai đó và ngủ với một ai đó mà bà mẹ không vừa ý. Họ không nhắc tên. Liệu có thể đây là chuyện của Carlotta? – Làm sao mà anh biết được chuyện đó? – Tôi hỏi Basil.
– Ai mà chẳng biết. Gerard là một thằng ba hoa khoác lác. Nó đã biến cái thằng đàn ông ngu ngốc vốn là ông chồng cũ của em thành trò cười ở khắp mọi nơi. Ai cũng cười đằng sau lưng gã. Từ những người bồi bàn đổ rượu Scotch cho nó trong cái hộp đêm rẻ tiền tại quảng trường Branford, nơi nó là khách quen, cho tới con bé thư ký điên khùng ngồi trực điện thoại. Cái thằng ngu tung cả một đống tiền ra để nuôi con điếm con, cưng chiều nó như thể đó là nàng công chúa xứ Wales. Còn con ranh thì khuất lưng thằng kia là ngủ với thằng con trai của chính nó trong ngôi nhà của bà mẹ nó, mỗi khi mà nó tóm được thằng nhỏ. Thật ra thì là chuyện buồn cười đến chết, nếu người ta nghĩ kỹ! – Anh bật lên một tràng cười độc ác, khinh thị.
– DeWayne có biết không? – Tôi chăm chú lắng nghe tất cả những gì anh nói, óc não thầm bổ sung thêm vào danh sách ghi chú của mình.
– Ai mà nói cho nó biết cơ chứ? Những ai biết điều đó về một thằng đàn ông như DeWayne, người ta sẽ giữ lại cho riêng mình, nhấm nháp hưởng thụ và cười một mình cho đã. Đó là một chuyện tiếu lâm mà ai cũng biết. Chẳng một ai đứng gần nó đến mức độ nói cho nó biết một nửa câu.
– Và Terrence biết chuyện này?
– Người ta thầm thì rằng có người đã phải trả tiền cho thằng kia để nó không kể cho DeWayne biết. Trước khi chết, Terrence đã tiêu tiền phung phí cứ như thể nó trúng số độc đắc. Nó phải nhận được số tiền đó từ ai đó. Gerard là một thằng buôn thuốc phiện cò con cho đám trẻ trường phổ thông, nhưng nó có tiền. Dù số tiền đó cũng có thể là của Carlotta. Con bé này đã móc túi DeWayne Curtis theo mọi mánh khóe của gái điếm lành nghề. Nó vắt kiệt thằng kia ra như người ta vắt chanh.
Tôi đứng dậy để đổ thêm cà–phê cho chúng tôi, thế rồi tôi lại ngồi về chỗ đối diện với anh, vô tình đầu gối của tôi chạm nhẹ vào đùi anh bên dưới gầm bàn, anh ấn mạnh đáp lại.
– Basil, tại sao anh kể cho em nghe tất cả những chuyện đó? Và kể như thế thì được lợi gì cho anh?
– Em lại làm sao rồi thế? Không có ai nói cho em biết rằng, người ta không nên bóp mồm con ngựa được tặng ra mà coi răng hay sao? Chắc em không quen nhận quà? Mà em cũng chẳng giữ lời hứa phải không?
– Em biết anh định nói gì: Giờ hãy cùng anh về nhà anh đi!
Tôi quan sát chăm chú gương mặt anh: nụ cười vui vẻ, đôi mắt thẫm màu, có thể cháy lên trong vẻ khao khát mà cũng có thể trong ánh sáng lừa dối. “Con mắt phòng ngủ”, giống như bà tôi ngày xưa thường nói và làn môi rộng, mềm mại, gợi tình. Chẳng lẽ gương mặt này, gương mặt đã có thể xoay lý trí của tôi như chong chóng, lại là mặt của một gã giết người?
Tôi im lặng một thoáng và nhanh như chớp cân nhắc lời đề nghị của anh, thế rồi tôi đột ngột nhớ ra rằng hôm nay là trưa chủ nhật; Basil không phải là người đàn ông mà người ta mời đi ăn vào trưa chủ nhật.
– Hôm nay thì không, tôi nói.
– Bao giờ? – Anh hỏi. Anh hơi xoay người một chút trên ghế và tôi nhận ra nếp phồng lên của một khẩu súng P38 được cất giấu thiếu thành công dưới làn áo da đắt tiền. Một cái chớp mắt nhẹ cho thấy anh biết tôi vừa nhìn thấy gì.
– Em không biết rõ, liệu em có muốn đi cùng một người đàn ông mang súng bên mình.
– Em cũng có thời làm cảnh sát, vậy là em cũng có súng.
– Em căm thù súng đạn. – Tôi nói và nghĩ nghiêm trang như vậy
– Anh có giấy phép sử dụng, – anh giải thích. – Anh cần nó để tự vệ.
– Tự vệ? Trước ai?
– Trước những người đàn bà như em, những người có thể nhìn thấu suốt mọi lời nói dối. Vậy là anh bị tán tỉnh khêu gợi rồi sau đó buông lơi. – Anh thêm vào với một nụ cười tự hào. – Em đã nhận được những gì em muốn và bây giờ thì. em để cho anh tuyệt vọng khắc khoải và mong chờ?
– Basil, cả hai chúng ta đều biết anh chưa bao giờ tuyệt vọng khắc khoải mong chờ và cũng sẽ không bao giờ làm điều đó, dù là vì em hay là vì bất kỳ một người đàn bà nào khác.
– Em không hiểu anh tốt như em tưởng đâu, Tamara Hayle. – Anh nói. Anh uống cạn tách cà–phê rồi đứng dậy. đưa tay vuốt phẳng tà áo khoác để che khẩu súng tốt hơn. Thế rồi anh phủ một nụ hôn rất nhẹ, một nụ hôn trêu đùa lên miệng tôi và xoay người đi.
Nhưng nụ hôn đó vương lại trên vệt môi mềm trong miệng tôi và gợi lên trong cơ thể tôi hồi ức về lần gặp đầu tiên, khi làn môi của anh chạm vào môi tôi, thế rồi hồi ức về ngày thứ sáu trước đó và tất cả những lần khác, những lần tôi thầm kín khắc khoải tưởng tượng tới cảnh đầu lưỡi của mình từ từ lượn chậm theo những đường viền đầy đặn của khuôn miệng anh.
Nỗi khao khát thường phủ ụp xuống con người ta không một lời báo trước và không để cho ta một khoảnh khắc cân nhắc; cũng như có thời gian chạy vào phòng tắm để đánh răng hoặc phun nước hoa vào nơi ta nghĩ là cần thiết. Sau này mỗi lần nhớ lại, tôi lại rõ là Basil cũng chẳng hề được chuẩn bị trước như tôi về những sự kiện xảy ra lúc đó; nó giống như “một bạo lực thiên nhiên” đỗ ập xuống đầu chúng tôi như một cơn mưa nhiệt đới xối xả, thúc người ta quơ lấy quần áo rồi trốn ngay lập tức vào mái nhà gần đó. Chỉ có điều chúng tôi không trốn chạy.
Cơn xúc động nóng này giữa hai chúng tôi lần này không phải là một sự quyến rũ hấp dẫn từ từ chậm chạp như vào ngày thứ sáu, không có những phút ngập ngừng của làn môi trên mặt, trên cổ và trên vòng ngực. Nó như một luồng lửa đổ ập vào người chúng tôi, một luồng lửa tôi chưa bao giờ trải qua. Nhưng ánh lửa trên môi anh vẫn ẩn chứa nét dịu dàng và nó đẩy cho tôi lão đảo ngả về phía anh trong khao khát.
Đầu tiên, anh cởi áo khoác ra và đặt nó lên bàn. Tôi nhớ đến khẩu súng, tôi thoắt ngưng lại, nhưng rồi những nụ hôn của anh đến quá nhanh và quá đam mê, khiến ngay lập tức tôi quên suy nghĩ đó đi. Trước khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì hai chúng tôi đã cởi bỏ hết phục trang và quần áo của chúng tôi tung tóe trên nền đất. Thân hình anh mạnh mẽ và rắn chắc như ngà voi. Tôi vuốt đầu ngón tay và làn môi mình dọc theo đường cong trên sống lưng anh, vuốt qua vòng ngực của anh, chìm đắm trong nỗi thú vị được chạm vào anh, cảm nhận làn da của anh trên những đầu ngón tay và nếm hương vị mằn mặn ấm áp của cơ thể anh trên đầu lưỡi. Anh hôn ngực tôi, hai cánh tay tôi, gáy tôi, đùi tôi, không bỏ qua bất kỳ một vị trí nào.
Thế nhưng nỗi nghi ngờ vẫn ở lại. Basil có thể là kẻ giết người không? Suy nghĩ đó và nền bếp cứng lạnh đột ngột hất tôi trở lại với hiện thực. Basil cảm nhận được sự lạnh lùng trong tôi và buông ra.
– Sao thế em?
– Không sao cả. – Tôi lẩm bẩm, lấy hơi thật sâu và kéo áo thun xuống.
– Em muốn đi lên trên không?
Tôi cân nhắc một thoáng. Mọi việc có dễ dàng hơn không nếu tôi yêu Basil trong phòng ngủ của mình? Đồng ý, lúc đó nó sẽ dễ chịu hơn. Suy cho cùng tôi vẫn phải e ngại khả năng cậu con trai đang mấp mé làm người lớn của tôi sẽ lao vọt về nhà, theo đúng cái thói quen vừa ăn bánh mì quệt bơ đậu phộng vừa xem chương trình “Nhà Simpsons” trên ti vi, để rồi bất ngờ nhìn thấy mẹ nó đang nằm dưới nền bếp, ân ái với một người đàn ông đã nguyền rủa chính bố nó trong đám ma anh trai nó. Suy nghĩ này khiến tôi rùng mình.
– Tệ đến thế sao? – Basil hỏi với một nụ cười vui, vừa quan sát tôi và cảm nhận được là tôi đang e ngại, mặc dù không biết đầu tôi đang nghĩ gì.
– Không. Không phải chuyện đó. – Tôi nói nhanh.
Anh lại hôn lên cổ tôi, đúng vào cái vị trí trên xương quai xanh, một trong những điểm gợi cảm khiến tôi bị nạp điện một cách bất khả kháng và cả cơ thể tôi rung lên, lại như tan chảy ra cùng cơ thể anh. Nhưng rồi khi môi anh chạm môi tôi và bàn tay anh dịu dàng vuốt trên vòng ngực, tôi lại giằng người ra.
Có phải sự chần chừ của mình đang tuân theo một linh cảm bản năng về hiểm họa?
– Thật ra thì em không có cái kiểu kích cho đàn ông nóng lên rồi buông rơi. – Tôi nói sau một thoáng im lặng. – Chắc là bây giờ anh nghĩ như thế, sau tất cả những gì vừa xảy ra và vào ngày thứ sáu vừa rồi. Nhưng không phải như vậy đâu.”
– Anh có nói như thế không? – Anh hơi lùi về và quan sát tôi với một ánh thấp thoáng vui đùa trong mắt. – Có lẽ em đơn giản chỉ là một người phụ nữ không cho phép mình trôi theo những cảm giác bộc phát.
– Trong sự thật thì bây giờ em chẳng chắc chắn hơn một chút nào hết về chuyện giữa hai chúng ta so với cái ngày thứ sáu, – Tôi nói, bởi tôi nghĩ mình nợ anh chuyện phải nói ra sự thật. – có khi còn thiếu tin chắc hơn.
– Anh cũng bước vào một sự mạo hiểm lớn lao y hệt như em. – Anh đứng dậy và giơ tay về phía tôi. Tôi bám vào bàn tay đó và đứng lên, chẳng được dịu dàng uyển chuyển như tôi hằng mong đợi, rồi tôi nhìn vào mặt anh. – Phụ nữ không bao giờ hiểu điều đó ở đàn ông. Hiểm họa nằm ở cả hai phía, chứ không phải chỉ ở phía phụ nữ. Ban nãy em nắm anh trong bàn tay cũng như anh nắm em vậy.
Chúng tôi lại ngồi xuống bên bàn và nhìn nhau. Giờ chúng tôi quay trở lại điểm số không.
– Có phải vì DeWayne? – Anh hỏi sau một hồi. – Chẳng lẽ em nghĩ anh có liên quan đến cái chết của hai thằng bé?
– Em không nói như thế.
– Em cũng không cần nói đâu.
– Basil…
– Em hãy quyết định đi, em yêu. – Anh nói sau một khoảng ngưng. – Anh muốn trao cho em một lời khuyên nữa: đừng bao giờ để một kẻ sát nhân vào nhà em! – Giọng anh thấp thoáng một âm thanh cay đắng tột cùng khiến tôi giật mình. Anh là người khó chấp nhận chiến bại.
– Basil, đây không phải là chuyện chiến thắng hay chiến bại. Ta còn gặp nhau chứ? – Tôi hỏi, trong khi anh lại mặc áo khoác và trong một nửa giây đồng hồ, suy nghĩ về khẩu súng lại bắn xuyên qua đầu tôi. Vừa đưa ra câu hỏi cuối cùng, tôi đã lại hối hận và tôi quả thật muốn lấy nó lại nếu có thể.
Anh im lặng hồi lâu.
– Cái đó anh để tùy em, – Cuối cùng anh nói. – một khi em đã nhận ra chắc chắn anh là ai. Tạm biệt, Tamara! – Anh khẽ hôn tôi một lần nữa vào cái vị trí đặc biệt trên cổ. Tôi không dám chắc là giọng tôi sẽ lại bình thường, vậy là tôi chẳng nói năng gì.
Khi anh đi rồi, tôi ngồi đó và nhìn xuống tách cà–phê còn một nửa của mình. Rồi tôi đưa nó lên miệng và lơ đãng uống. Cà–phê bây giờ đã lạnh và rất đắng. Tôi nhổ cà–phê trở lại cốc. Phải chăng chúng tôi nên đi lên bên trên kia? Nếu như thế thì đã sao? Mình là một người đàn bà trưởng thành và có thể làm với đời mình cũng như cuộc sống tình dục của mình đúng thứ mà mình thích.
Bất giác, tôi nuối tiếc vô cùng, nuối tiếc quay quắt đến mức độ suýt chút nữa tôi gọi tên anh lên. Liệu lần sau có khác đi không? Tại sao trong đoạn đời này tôi lại phải thận trọng đến khổ sở nhục nhã như vậy, lại phải nghi ngờ đến như thế trong tình yêu? Tôi chưa bao giờ nằm trong số những người đàn bà đơn giản để cho số phận hoành hành theo dòng chảy của nó và vô tư sống hôm nay không biết đến ngày mai. Bây giờ tôi ngồi đây và tự nguyền rủa cái tính cẩn thận của mình.
Bây giờ mà có một điếu thuốc thì hay biết bao. Chỉ để giũ bỏ đi sự căng thẳng và những suy nghĩ rành mạch trở lại.
Nhưng rồi cuối cùng tôi vỡ lẽ rằng tôi chẳng có thời gian để nghĩ kỹ xem mình thích một điếu thuốc lá đến mức nào mà cũng chẳng có thời gian cho trò chơi tay đôi với Basil trong phòng bếp. Jamal và Hakim vừa cười đùa vừa đập bóng chạy thẳng vào nhà.
– Có phải thằng cha muốn đánh ba con trong đám ma vừa đi từ đây ra phải không? – Jamal hỏi, vừa đập bóng vừa tiến vào bếp. – Bọn con nhìn thấy gã đi ra khi bọn con đi ngang cửa hàng tạp hóa. Gã làm cái gì ở đây vậy?
Ngay lập tức tôi biết quyết định vừa rồi của mình là đúng đắn.
– Cất bóng đi. Không, – Tôi nói dối. – đó là người khác. Đó là một người bạn của mẹ.
Tôi xoay mình đi và hấp tấp tìm trong bếp những dấu vết của phút làm tình sắp nổ bùng ra giữa chúng tôi. Đồng thời tôi cân nhắc liệu có còn nét lạ nào trên mặt mình không. Jamal nhìn tôi dò hỏi.
– Mẹ thân với ông ta tới mức nào? – Nó hỏi bằng cái giọng chở che.
– Thôi nào, con trai! – Tôi nhấn mạnh cái chữ “con trai” và cố gắng để có một giọng ra lệnh uy nghiêm nhất có thể. – Mẹ không có nhu cầu để một thằng nhóc 14 tuổi với quá nhiều hormon anh hùng trong máu canh chừng cho mẹ đâu. Cám ơn vì con đã lo lắng cho cuộc sống xã hội của mẹ, nhưng điều đó thật sự không cần thiết. Con có những đứa bạn mà mẹ không quen. Mẹ cũng có những người bạn mà con không biết. Hãy chấp nhận như thế đi. Quan tâm đến chuyện riêng của con đi, con trai cưng. Các con không có gì để làm hay sao? – Vừa nói tôi vừa xoay người đi và nhướng cao lông mày, ra hiệu cho nó với Hakim biết là hai đứa có thể đi rồi.
Jamal mỉm cười.
– Thôi được, mẹ ạ. Nhưng nếu sau này có một cô gái siêu xinh đẹp đi ra khỏi nhà này đúng vào lúc mẹ đi vắng quay trở về, thì con không muốn nghe mẹ hỏi han một nửa lời nào đấy nhé.
Hakim cười khúc khích và đập tay ra vẻ nể trọng nó.
– Giờ đủ rồi đấy! – Tôi nói bằng cái giọng cho chúng nó biết là tôi không đùa. Jamal nhún vai như muốn nói: “Mẹ muốn gì thì làm đi!”.
Đút một túi ngô của hãng Orwille Redenbacher vào lò viba, nó cùng Hakim chạy sang phòng để xem băng video.
Tôi ngồi xuống, tự đun cho mình một tách trà bạc hà; khi uống trà, tôi vẫn còn cảm nhận rõ hương vị của Basil trên môi.
– Tối nay con ngủ ở đây được không, cô Tam?
Một vài giờ sau Hakim hỏi như vậy khi tôi gọi Jamal sửa soạn bàn ăn tối. Hakim là người duy nhất ngoại trừ Jake được gọi tôi là “Tam”. Trước đây một năm, nó đã thêm vào chữ ‘cô’ ở đằng trước; nó nghĩ đã tới lúc gọi tôi bằng cách trân trọng một chút. – Cô xào một món kiểu Tàu cho bọn con được không? – Nó cũng là đứa trẻ duy nhất cảm thấy thật sự ngon miệng với những gì mà tôi xào xáo trong cái chảo Tàu cũ kỹ hầu như không được sử dụng.
– Ôi trời! – Jamal bực bội nói với nó. – Cái đồ chảo xào kỳ quặc đó đâu có ai ăn nổi.
– Im mồm đi, Jamal! Hakim, con có thể ở lại. – Tôi nói. – Gọi điện cho bà con đi, sau đó chúng ta sẽ xào kiểu Tàu, nhưng các con phải thái mọi thứ nhỏ ra. Cô ghét cái việc đó.
Thằng bé gọi điện cho bà nó rồi hai mươi phút sau nó bước vào bếp với tôi. Tay thái nhỏ một vài nhánh tỏi tây, hành và một vài cây nấm đã nằm trọn một tuần trong tủ lạnh, miệng nó không ngừng oang oác về môn bóng rổ, về chuyện hóa học là môn mà nó yêu thích nhất nhưng không muốn kể cho ai nghe cả, về chuyện nó đang bí mật tập kèn Trompete để đến một lúc nào đó có thể thổi tài tình như Marsalis, những thứ mà nó không bao giờ kể cho Jamal nghe bởi Jamal quá trẻ và cũng không bao giờ kể cho bà nó nghe bởi bà nó quá già.
Nhưng tôi cũng chỉ nghe nó có một nửa tai, suy nghĩ của tôi đang ở bên Basil, bên những gì suýt nữa đã xảy ra giữa hai chúng tôi và bên những gì anh đã kể cho tôi nghe. Những chuyện đó cứ tiếp tục vòng quanh trong óc não tôi suốt thời gian tôi rán gà, nấu cơm, xem chương trình phim tối thứ bảy trên ti vi rồi cuối cùng, co mình xuống dưới tấm chăn trong phòng ngủ. Khi máy điện thoại lên tiếng, tôi chỉ kịp nhấc ống nghe sau hồi chuông thứ tư, vừa kịp trước khi máy tự động trả lời vào cuộc. Một nửa lòng tôi hy vọng đó là Basil. Thế nhưng người gọi tới là Jake.
– Em ngủ chưa?
– Chưa ngủ hẳn.
– Jamal có kể là anh gọi tới không?
– Cái thằng lỏi tỳ lếu láo đó chẳng bao giờ kể cho em nghe điều gì cả. Nhưng bản thân em định sẽ gọi cho anh vào sáng ngày mai. Anh đã nghe chuyện về Gerard chưa? – Tôi ngồi dậy, gần tỉnh hẳn.
– Có, anh biết điều đó qua trạm cảnh sát đằng kia. Quỷ quái thật, có chuyện gì thế, Tam?
– Em không biết. Nhưng ngày hôm nay em đã biết được một chuyện có lẽ là một phần của câu đố.
Tôi kể cho anh nghe tất cả những gì Basil đã kể, cũng như những lời tuyên bố chính thức của cánh cảnh sát về cái chết của Terrence. Tôi chỉ không nhắc tới cuộc phiêu lưu tình ái suýt xảy ra trên nền bếp của mình.
– Phải chăng em tin là có kẻ có thể làm chuyện đó? Có thể lo cho Terrence lên một cơn dị ứng trầm trọng và cuối cùng bỏ mạng? – Jake hỏi.
– Có. Nghe có vẻ kỳ quặc, tại sao có người phòng xa tới thế, nghĩ ra một phương thức phức tạp đến như thế, nhưng mà có, theo em thì rất có thể.
– Nhưng kẻ đó có thể đơn giản bắn chết nó?
– Cần phải làm sao cho vụ này trông giống như một tai nạn để cảnh sát không để ý tới. Ở đây rõ ràng có người biết thằng bé vốn là con nghiện thuốc phiện và sẽ chẳng một ai quan tâm mảy may tới một con nghiện.
– Vậy là em đồng ý với DeWayne? – Jake hỏi.
– Em không biết, – tôi nói. – Theo ý em thì đây không phải có một âm mưu như DeWayne nghĩ, nhưng em tin rằng, chuyện này gián tiếp vẫn có liên quan tới anh ta.
– Nhưng mà tại sao?
– Còn tùy thuộc xem thủ phạm là kẻ nào.
– Làm sao mà chúng có thể vào được nhà?
– Có lẽ chúng đã xin bà Lee cho chúng vào và nói rằng chúng quen thằng bé. Rồi có thể chúng giả làm người đưa thư. Trời ạ! Rất có thể đó là người quen thằng bé và họ đã vô tình cầm những viên thuốc đó đi theo vì muốn làm vừa lòng nó và đưa thuốc cho nó. Để vào được căn hộ đó chẳng phải là chuyện khó khăn đâu, nếu người ta thật sự muốn.
Tôi ngưng giây lát rồi nói tiếp.
– Em không tin là chính nó đã đi mua chỗ hoa đó; em muốn tìm hiểu xem liệu hoa có được gửi qua cửa hàng, nhưng cũng có thể để tâm đến chuyện này chỉ phí thời gian. Ai cũng có thể mua bó hoa đó trong bất kỳ một siêu thị nào từ A&P hay Pathmark, khắp mọi nơi đều có mọi thứ hoa trên đời. Cũng có thể những bông hoa đó là một quà tặng và thằng bé đã nhận vì lịch sự để rồi sau đó ném đi và điều đó có nghĩa rằng nó quen những người đó và không muốn làm họ phật ý. Trong rất nhiều phương diện thì Terrence là một đứa con trai dễ thương và cả họ cũng biết điều đó. Những người đó đã biết nó rất rõ, để hiểu rằng rất có thể nó bị dị ứng, hoặc là họ quen và hiểu rõ DeWayne và biết rằng dị ứng mang tính di truyền.
– Người ta cần bao nhiêu cocain để giết thằng bé?
– Đầy một thìa uống trà. Nhưng cũng có thể chẳng phải chỉ là cocain. Rất có thế nó được trộn thêm một thứ khác, để nó có tác dụng giết người. – Tôi nói.
– Có thể đúng đấy, Tam. – Rõ ràng là anh đang tìm cách nhớ lại một chuyện gì đó. – Trước đây một vài năm bọn anh có một vụ, thủ phạm đã nghiền nát những cành độc cần.
– Độc cần?
– Người ta có thể tìm thấy nó ở vùng này. Nó vốn mọc ở vùng biên giới Á–Âu hoặc ở châu Phi, nhưng nếu ai hiểu biết có thể tìm thấy nó kể cả ở đây. Ít nhất thì thủ phạm cũng đã cho nó vào những chiếc bánh bích quy sôcôla. Độc cần cùng axit và LSD. Thằng con trai tưởng chỉ là một trận phê thuốc, nhưng trận phê thuốc đó đã đưa thẳng nó ra nghĩa trang. Nó có tác dụng như nhựa độc cura tẩm cung tên của người da đỏ, nó làm tê liệt mọi cơ bắp. Nó gây đau khủng khiếp, nhưng một khi người ta đang phê thuốc phiện thì người ta sẽ không cảm thấy gì cả. Nguyên nhân gây ra cái chết là tê liệt đường hô hấp. Axit gây ra những hiệu ứng phụ rất kỳ lạ, ông bác sĩ pháp y ban đầu đã nói như vậy. Thế nhưng người mẹ của nạn nhân thề với trời với đất là con trai bà ta đã bị thuốc chết và sau đó, khi bọn anh tiến hành thử nghiệm, kết quả cho thấy có độc cần. Thuốc độc trộn với một thứ khác là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Giờ thì tôi tỉnh như sáo. Bên dưới phòng khách có tiếng Jamal và Hakim vẫn đang xem đài MTV. Tôi đứng dậy, đóng cửa lại rồi trèo lên giường.
– Trước khi chết Terrence đã phung phí rất nhiều tiền của, – tôi nói,
– Hay có lẽ nó đã tống tiền Gerard và Carlotta? Nếu số tiền đó là của một trong hai người kia tới…, – Jake lại tiếp tục đường dây suy nghĩ ban nãy. Tôi nằm trên giường và nghe anh nói. – Chuyện này sẽ giải thích nguyên nhân của số tiền mà em tìm thấy ở sau lưng tủ lạnh. Nó cũng sẽ giải thích tại sao Gerard và Carlotta chẳng tỏ ra mấy buồn đau trong đám ma Terrence. Cả hai đứa đó có cơ hội không?
– Chúng nó có động cơ, nhất là Carlotta.
– Thử kể cho anh nghe em biết những gì về con bé.
– Nó hai mươi hai tuổi. Xinh đẹp. Ôi trời, anh đã nhìn thấy nó rồi đấy, trông rất hấp dẫn, dù hơi rẻ tiền. Tên thời con gái của nó là Carlotta Lee. Bà cô của nó là bà chủ nhà của Terrence.
– Vậy là nó rất dễ dàng đến được căn hộ của thẳng đó. Bà cô nó tên là gì?
– Bà Lee, em chỉ biết có thế thôi.
– Cleotha Lee? – Jake hỏi.
– Cleotha? Em không biết. Ôi trời, ai mà lại đặt tên con mình là Cleotha?
– Đó là một cái tên cũ nhưng rất tốt của mảnh đất phía nam, cái tên mà người ta hồi xưa thường đặt cho những đứa trẻ tuyệt vọng. Đừng có cãi lời anh. Anh cũng có một bà chị họ lớn tuổi rất dễ thương về đằng bố có tên là Cleotha.
– Cleotha Lee là ai? – Tôi hỏi.
– Trước đây khoảng chừng hai mươi năm Cleotha Lee đã rửa tiền cho bọn mafia. Sau vụ bạo loạn bà ta đã mua đất, mua đất rẻ rồi bán rẻ. Đã cung cấp tiền vốn cho những tên gangster hậu duệ giống như ông chồng cũ của em. Đã buôn bán một chút với cocain và bồ đà, khi mà người ta còn có cái mốt sử dụng cocain để “thư giãn” và tất cả đều đua nhau phê thuốc. Chẳng có gì thật sự lớn lao, toàn là trò nhãi nhép, nhưng ít ra cũng đủ để mua áo lông thú và tóc giả.
– Ý anh muốn nói, bà ta biết DeWayne từ ngày trước? Em biết là anh ta đã lên miền Bắc này trong những năm 70, đã đến Newark ngay sau khi vụ bạo loạn qua đi.
– Rất có thể. Có rất nhiều thứ về cái gã trai đó mà em không biết, Tam. Em nghĩ sao, gã ta có biết chuyện của Carlotta và Gerard không?
– Theo em thì rất có thể anh ta có nghi ngờ. – Tôi nhớ lại cái ánh mắt lạ kỳ của DeWayne khi DeLorca hỏi liệu anh ta có biết rằng Gerard có thể lẻn vào ngôi nhà được khóa kín của mẹ anh ta.
– Em nghĩ sao, liệu DeWayne có thể giết Terrence không? – Jake hỏi thẳng.
– Không đâu, Jake. Em tin là DeWayne có thể làm nhiều chuyện, nhưng anh ta không phải kẻ giết người! – Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mình bảo vệ cho DeWayne như vậy.
– Vì sự ghen tuông, vì tình dục đối với người vợ trẻ trung xinh đẹp, một người đàn ông có thể làm nhiều chuyện, Tamara. Cũng có thể Carlotta đã giết chết Terrence. Rồi DeWayne sau đó giết Gerard.
– DeWayne không thể giết chính con trai của mình được, Jake. Anh ta thà đuổi Carlotta ra đường trước khi làm điều đó.
– Có thể bà Lee có nắm trong tay bằng chứng chống lại anh ta, khiến DeWayne không bao giờ dám đuổi Carlotta ra đường. Anh không biết. Cũng có thể gã hoàn toàn không có ý định giết Gerard, rất có thể ý muốn đó đã đột ngột nổi lên. – Jake vẫn lập luận cứng như thép.
– Thế thì tại sao anh ta lại trả tiền cho em để em đi điều tra kẻ sát nhân nào đó?
– Khi anh ta trao nhiệm vụ cho em, Gerard vẫn còn chưa chết.
– Thế sao sau đó anh ta không bắt em lui về?
– Có lẽ anh ta sắp làm điều đó.
– DeWayne không giết Gerard đâu, Jake. Đó không phải là một vụ giết người vì ghen tuông hay tình yêu. Thằng con trai đó bị chết đuối trong bồn tắm, đó là một cái chết được lên kế hoạch dài lâu, thâm hiểm. Và còn thêm điều nữa: Làm sao mà một người đàn ông trưởng thành lại có thể chết đuối trong một bồn tắm được?
– Đó là một cái bồn tắm kiểu cổ, có những cái chân hình móng thú, thành bồn xuôi chênh chếch xuống, đúng không?
– Sao anh biết?
– Em đã bao giờ tắm trong một cái bồn như thế chưa, Tam? Mẹ anh hồi xưa cũng có một cái bồn cổ như vậy. Người ta có thể nằm hoàn toàn thư thái, tựa lưng lên trên cái thành nghiêng nghiêng đó, nhắm mắt lại, hoặc phê thuốc hoặc là say rượu và “sắc”! Rất là nhanh. Người ta tóm lấy chân anh ta và kéo về phía trước. Cái đầu ngay lập tức chìm xuống dưới nước. Hai thành bồn quá trơn, anh ta không bám vào đâu được để mà lại kéo người mình lên cao. Chừng nào người ta tóm chặt, anh ta sẽ chẳng làm gì được hết, anh ta chết đuối thôi. Cái này cũng chắc chắn như câu Amen trong nhà thờ. Sắc! Vậy là anh ta chết.
Tôi để cho tất cả những thông tin đó chạy một thoáng trong đầu, sau đó nói.
– Một người đàn ông sẽ không làm như vậy.
– Bây giờ em lại đâm phân biệt giới tính hả? – Jake cười khúc khích. Một người muốn giết một người khác sẽ làm điều đó bằng bất kỳ phương thức nào. Nếu Carlotta đã giết Terrence để thoát khỏi cảnh bị tống tiền, rất có thể con nhỏ cũng giết luôn cả Gerard.
Tôi suy nghĩ. Carlotta gây ấn tượng lạnh lùng, nhưng liệu cô ta có ra tay giết chết người tình của mình không?
– Tại sao con nhỏ lại phải giết Gerard mới được chứ? – Tôi buột hỏi.
– Có lẽ con bé chán nó rồi. Có lẽ con bé muốn chứng minh điều gì đó với DeWayne. Có lẽ DeWayne đã đe dọa làm gì nó, hoặc là gã ta kể cho nó biết rằng nó đang gặp nguy hiểm.
– Tại sao chuyện đó lại quan trọng đối với con nhỏ như thế?
– Tới đây thì anh chỉ biết đoán thôi. Và anh còn muốn nói cho em nghe thêm một điều nữa, em không nên loại trừ anh chàng Basil yêu mến của em trong chuyện này.
Tim tôi ngưng đập.
– Ý anh nói thế nào, anh chàng Basil yêu mến của em? – Tôi hỏi và toàn bộ những cảm xúc của tôi như sự đam mê, sự nghi ngờ, cân nhắc lộ rõ qua giọng nói.
Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
– Cẩn thận đấy, anh chỉ muốn nói thế thôi. – Giờ anh ra giọng anh trai, một giọng nói mà đã nhiều năm nay tôi không còn nghe từ miệng anh nữa, nhưng có phải trong đó còn lẩn khuất một sắc màu nào khác. Có phải đó là sự ghen tuông?
– Anh ta không phải là anh chàng Basil yêu mến của em, Jake. Anh biết gì về anh ta?
– Không biết gì cả. Nhưng người ta đồn rằng anh ta không thể quay về quê vì đã có lần giết ai đó trên đảo. Một bạn đồng nghiệp trong văn phòng của anh có một người em trai cũng đã lớn lên tại đất Kingston. Người em đó khẳng định rằng Basil đã giết cái kẻ đã giết bố anh ta. Vendetta. Giống như cách của người Italia trong những thị xã miền Cicilia. Trả thù. Những người như Basil vẫn còn sống theo những chuyện như vậy, danh dự và những thứ lẩm cẩm tương tự.
Trả thù! Dạ dày tôi co thắt. Bettina!
– Người ta có thể nói rằng anh ta đang căm thù DeWayne. – Tôi kéo dài giọng. Nhưng Jake hầu như không nghe tôi nữa. Bây giờ không ai ngăn được lời anh.
– Theo tin đồn thì anh ta có nhúng tay vào trò làm ăn với thuốc phiện, dù là phạm vi nhỏ thôi. Gerard cũng là một tay buôn cò con.
– Anh đã bao giờ nghe kể là Basil có một cô em gái tên Bettina chưa? – Tôi thận trọng hỏi.
– Không, cô ta có chuyện gì không?
– Em có nghe nói, DeWayne là kẻ có lỗi cho việc cô ấy xuống đứng đường và có lỗi trong cả cái chết của cô ấy – “Em có nghe nói…”. Rõ ràng tôi nhận thức là mình đang che đậy cho anh ta.
– Cử ai đó xuống đứng đường không phải là cái cách của DeWayne đâu, – Jake nói.
– Anh nghĩ sao, liệu Basil có thể liên quan gì đến Gerard hoặc là Terrence? – Tôi hỏi. Tim tôi đập lồng lên. Hy vọng Jake không nhận ra nỗi sợ của tôi.
Anh im lặng một thoáng trước khi trả lời, như thể để cân nhắc.
– Nếu có, thì việc này quá lớn đối với em, Tam, rút lui về đi. Gerard và Terrence là hai kẻ chiến bại bẩm sinh. Anh không muốn nói tệ về người đã chết, nhưng cả hai đứa bé đó đều là đồ bỏ đi cả.
– Em biết. Mặc dù vậy em vẫn sợ, Jake. Nếu chúng ta bây giờ nhầm lẫn và toàn bộ chuyện này không dính dáng gì đến Carlotta hoặc là Basil. Nếu Jamal bị kéo vào chuyện này nhiều hơn tình trạng hiện thời. – Tôi thì thào như một đứa bé, như một đứa nhỏ đang sợ điều này sẽ thành chuyện thực nếu nói lớn ra. – làm em sợ đến chết.
– Tamara, em biết là anh luôn có mặt bên em, ngày cũng như đêm, mỗi lúc em cần đến anh, – Jake nói bằng cái giọng tự tin, chắc chắn, mang lại cho tôi cảm giác mình là cô bé con đang tựa đầu vào người bố thân yêu mạnh mẽ.
– Em sợ muốn chết, Jake.
– Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, nó cũng chỉ dính dáng đến Terrence và Gerard không hề liên quan gì đến em cũng như Jamal. – Jake nói quả quyết bằng cái giọng của người anh cả, chính cái giọng tôi đã nghe anh nói chuyện với Jamal mỗi lúc thằng bé cần được an ủi.
– Rất có thể Carlotta, bà Lee, DeWayne và cả Basil đều dính vào trong chuyện này, Tam, em nghe anh nói, – Jake quả quyết. – Đó là cái đống rác rưởi của DeWayne, dù nó có là chuyện gì chăng nữa. Cái đống rác rưởi này xoay quanh một con đàn bà xinh đẹp và bà cô già nua tinh quái của nó cũng như tay lưu manh vốn là bạn làm ăn cũ. – Những lời này khiến tôi giật nẩy người lên. “Tay lưu manh vốn là bạn làm ăn cũ suýt nữa đã được mình yêu trên nền bếp. Hay nói đúng hơn là làm tình?”.
–…. và nó không liên quan gì đến em, – Jake nói tiếp. – Mà cũng chẳng liên quan đến Jamal. Sáng mai em hãy gọi điện cho DeWayne và nói cho nó biết, em không muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa.
Tôi ngạc nhiên. Đúng là chuyện này tôi chưa hề nghĩ tới. Một khi tôi đã mó tay vào chuyện gì, tôi quả thật không nghĩ tới chuyện bỏ cuộc ngang chừng.
– Ý anh muốn nói sao, rằng em không muốn liên quan gì đến chuyện này nữa?
– Đúng như câu mà anh vừa nói.
– Em không muốn đầu hàng dễ như thế.
– Hãy gom góp tất cả những kiến thức mà em đã thu nhặt được, tất cả những gì đã có thể xảy ra theo tiên đoán của em và nói chuyện với DeLorca. Anh sẽ nói chuyện với một vài người quen của anh trong cánh cảnh sát và tìm xem em có thể nhận được những thông tin nào từ phía công sở nhà nước. Tam, anh không thích những gì em vừa nói. Anh không nhớ lần cuối nhìn thấy em sợ hãi là bao giờ và anh không thích chuyện này. Em phải hứa với anh một việc. Phải hứa với anh rằng em còn bám vào vụ này một ngày nữa thôi. Cho tới ngày mai. Một ngày nữa thôi, rồi sau đó em gửi hóa đơn tính tiền đến cho DeWayne và buông toàn bộ câu chuyện ra. Rõ chưa?
– Em không biết chắc.
– Rút ra đi, Tam! Lẽ ra em không nên dấn thân vào cái vận hạn khốn kiếp này. Cái chết của đứa con trai đầu của DeWayne là một sự tình cờ. Và bây giờ thì gã ta ân hận, áy náy lương tâm. Gerard và Terrence sống trong rác rưởi. Gerard làm chuyện tồi bại với vợ của bố nó và lại còn đủ ngu ngốc để không ngậm chặt mồm. Terrence biết rằng em trai nó là kẻ không biết mặc quần, mà cũng lại đủ ngu để không giữ im nổi chuyện đó. Một cái mồm quá to, một cái thùng hormon điên khùng và tính tham lam không biết ngượng đã đẩy không ít người đàn ông tử tế vào thảm họa tồi tệ, hơn nữa cả hai đứa đó đâu có tử tế gì. Trò chơi kết thúc rồi, Tam, rút về đi. Em lại quan hệ trở lại với DeWayne rồi đấy. Em lại bị kéo vào cuộc đời gã ta, thằng con trai đó giống như một con bạch tuộc, giống như một con bạch tuộc chó chết. Em lại bắt đầu thương hại cái thằng khốn nạn đó và đó chính là thứ anh lo. Hãy gửi DeWayne cùng tất cả những vấn đề của gã xuống địa ngục với quỷ sứ. Đừng có mắc lừa nó một lần nữa, em hiểu chưa?
– Jake, em đâu có ngu. Anh biết đấy, không bao giờ em quan hệ trở lại với DeWayne. Sao anh lại có thể nói như thế được?
– Anh hiểu rất rõ em, Tam. Chỉ cần một tay chiến bại với một vẻ ngoài thấp thoáng một nét hấp dẫn và nguy hiểm nào đó chạy ngang qua đường là chưa đầy một tháng sau em đã mê nó như điếu đổ.
– Jake. Bây giờ anh làm em bực thật. Tại sao anh dám nói như thế? – Tôi giận dữ, bởi tôi biết anh có lý. Tôi giận anh, bởi có lẽ chính anh mới cần phải là cái gã tôi mê như điếu đổ chứ chẳng phải Basil và trong trường hợp đó thì mọi thứ đều ổn hết. Thế nhưng anh chưa phải, không phải và có lẽ sẽ không bao giờ là cái gã đàn ông mà tôi được phép mê như điếu đổ nọ. – Jake, để cho em được yên, khốn nạn! – Tôi nói như một đứa trẻ bướng bỉnh láo lếu. Tôi cảm giác rất rõ, nước mắt đang dồn lên trên, nước mắt dồn lên trên vì tất cả những gì mà tôi không nắm được trong đời này.
– Tam, em đang mệt, thôi bỏ chuyện đó đi, – Jake dịu dàng nói. – Hãy hứa với anh một điều: chỉ một ngày nữa thôi, sau đó em sẽ ngồi viết lại tất cả những mối nghi ngờ của em về cái chết của Terrence, kể cả lý thuyết của anh về cái bồn tắm khốn nạn có những cái chân hình móng thú và toàn bộ những chuyện vớ vẩn mà hôm nay chúng ta nói với nhau và mang tất cả cái đống đó đến cho DeLorca. Hãy nói cho ông ta biết, em không biết kẻ nào đã làm điều đó và liệu đã có kẻ nào làm điều đó hay không, nhưng mà em nghi. Thế, chấm hết, kết thúc, xong.
– Chắc chắn ông ta chẳng thèm quan tâm đâu. – Tôi nói, những suy nghĩ của tôi bây giờ đang ở bên Basil, ở bên những gì suýt xảy ra giữa hai chúng tôi và ở bên mối nghi ngờ bất chấp những việc đó vẫn đang dần lớn dậy trong óc não tôi.
– Em nghe này. Em có thế đánh giá cảnh sát theo đúng như ý em muốn và anh cũng không bao giờ nói rằng cách đánh giá của em là không vô lý. Nhưng sự thật là đời này vẫn còn tồn tại những con người thật sự muốn tống giam những gã lưu manh hay là những ả lưu manh, tùy. Và một trong những người đó, những người có mối quan tâm đó, chính là DeLorca, cái đó em biết rõ như anh mà.
Về chuyện DeLorca thì Jake có lý, anh có lý kể cả về chuyện tôi đang mệt mỏi quá chừng. Việc cái chết của Gerard đã nối chân cái chết của Terrence nhanh đến thế khiến cho tôi gần như bị hút cạn kiệt sức lực. Tôi cho mình là ai cơ chứ, để ngay bây giờ đã muốn tóm cổ kẻ giết người, ngay cả khi đó là chuyện giết người? Rất có thể Jake có lý. Tôi cần phải mang tất cả những suy nghĩ đến báo cáo với DeLorca và nói chuyện với ông. Jake đã bắn trúng hồng tâm với một sự thật không ai chối cãi nổi. DeWayne đã can thiệp vào cuộc sống của tôi mạnh mẽ hơn tôi muốn. Giờ lại thêm Basil nữa. Tôi mỏi mệt quá rồi, chán ngán toàn bộ tấn tuồng này quá rồi.
– Thôi được, – tôi đồng ý với anh sau một thoáng cân nhắc. – Em sẽ gọi điện cho DeLorca.
– Thế còn DeWayne?
– Ngày mai khi đến văn phòng em sẽ nói cho anh ta biết tình hình hiện nay ra sao.
– Em đi ngủ đi, Tam.
– Được rồi, Jake. – Tôi thở dài. – Một ngày nữa thôi, em hứa với anh như thế. Tôi nói điều đó đúng hơn là với bản thân khi ngả lưng xuống giường và lòng tôi thật sự nghĩ như vậy.