Thiên Thần Bay Qua Mộ Con

CHƯƠNG 15



Đó là buổi tối thứ năm. Cứ mỗi một tiếng đồng hồ qua đi, ngày chủ nhật lại đến gần hơn. Sau lễ an táng cho Hakim chúng tôi đã tụ tập một vài tiếng đồng hồ trong ngôi nhà xây bằng gỗ của DeWayne tại đại lộ Keer, đối diện với công viên Weequahic. Mẹ của Hakim chỉ một vài ngày sau khi sinh ra nó đã gia nhập đạo Hồi và bà ngoại nó bây giờ đã cho chôn đứa cháu theo nghi lễ đạo Hồi. Tôi chưa bao giờ đến nhà DeWayne vậy mà ngay khi bước chân vào đã lập tức nhận ra những đồ vật xuất hiện và rồi lại biến mất trong thời kỳ chúng tôi chung sống. Cái đồng hồ cổ của mẹ anh ta, một cái bình màu xanh Thổ Nhĩ Kỳ, mà anh ta đã thắng trong một trận chơi xổ số, tấm thảm lông xù màu hồng mà chúng tôi đã cùng nhau đi chọn và ngày trước được trải trong phòng ngủ của chúng tôi, kể cả trong cái đêm tôi bỏ DeWayne ra đi. Căn phòng khách của anh ta gây ấn tượng tụ họp, chồng chất bởi một chiếc ghế sofa phủ nhung màu đỏ trên tấm thảm xù màu hồng, trải trên nền phòng màu xanh nhạt. Cứ như thế mỗi một người vợ của DeWayne đều để lại một phần đã bị tháo khỏi con người cô ta và người đàn ông đó đã trộn tất cả những thứ đó với nhau thành một hỗn hợp của những phong thái, màu sắc và chất liệu không đồng bộ. Anh ta vốn là một người thích sưu tầm nhặt nhạnh và cái khiếu thẩm mỹ tồi tệ của anh ta vẫn còn nguyên vẹn sau bốn cuộc hôn nhân.
Jamal và DeWayne ngồi bên nhau trong một góc phòng. Bà Lee, người đã có mặt khi Jamal và tôi tới đây, ngồi trong một chiếc ghế tròn màu cam, nheo nhỏ hai mắt lại nhìn từ vị khách này sang vị khách khác và cuối cùng dán chặt ánh mắt vào DeWayne và con trai tôi.
Tháng Bảy bay phấp phới trong bộ váy áo màu trắng như một con bướm đã nổi điên giữa phòng khách và ngăn bếp, giúp đỡ cho những người hàng xóm tụ hợp về đây để đồ ăn lên trên một chiếc bàn lớn, một chiếc bàn được trang trí bằng cọ cảnh và những dây hoa giấy. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa phủ nhung và uống loại rượu Chablis rẻ tiền cùng với đá trong một chiếc cốc của hãng McDonald’s, in hình khủng long từ bộ phim “]urassic Park”.
Trong đêm hôm trước tôi lại ngủ không ngon và lại mơ đến Johnny. Bảy giờ sáng tôi giật mình tỉnh dậy và gọi điện cho hãng hàng không để đặt một vé cho chuyến bay sớm nhất của sáng ngày thứ sáu về Roanoke, Virginia; các phương tiện giao thông công cộng không cho phép tôi đến gần Salem hơn. Tôi đặt mua một vé của hãng Notheast Express cho chuyến sáu giờ 40 sáng thứ sáu, nó sẽ đưa tôi đến Roanoke vào lúc 8 giờ 40 và vé khứ hồi về Newark vào ngày thứ bảy, 5 giờ 28 chiều.
Tôi chưa hoàn toàn rõ mình muốn tìm ra những thông tin nào ở Salem nhưng tôi thầm nghĩ, đầu tiên tôi sẽ nói chuyện với cậu bé bây giờ đang phải ngồi tù vì tội giết chết DeWayne con, sau đó đến thăm Willa, bà mẹ của DeWayne con và sau nữa tìm hiểu xem cảnh sát có thể cung cấp cho tôi những thông tin nào. Toàn bộ chỉ là một kế hoạch bộc phát và thiếu căn cứ, hoàn toàn chờ may rủi như một viên đạn bắn lên giữa trời xanh: liệu tôi có thể gặp được cậu bé đó không, liệu tôi có thể nói chuyện với Willa được không và tất cả những điều đó phải làm trong một khoảng thời gian chưa đầy hai ngày trời, nhưng suy cho cùng nếu tìm ra điều gì đó có thể liên quan tới những sự kiện xảy ra ở đây, thì chuyến đi vậy là cũng có tác dụng. Trong mọi trường hợp, tôi cần phải làm điều đó thật nhanh. Tôi uống một ngụm vang và nhìn thấy DeWayne đang nói chuyện với Jamal; cả hai không thèm để ý đến Bà Lee đang nhìn họ bằng đôi mắt cú vọ.
Có phải trong ánh mắt kia có lòng căm hận?
– Anh có bằng chứng gì để có thể nắm được Cleotha Lee trong tay? – Tôi đã hỏi DeWayne như thế trong cú điện thoại khi anh ta gọi tới để hỏi về chuyện sắp xếp cho lễ mai táng của Hakim.
– Chả lẽ bà ta kể với em là anh nắm được cái gì đó trong tay chống lại bà ta? Anh đã nói cho em hết những gì mà anh biết. Anh chẳng làm gì cả để một con đàn bà hoặc một thằng khốn nạn nào đó có thể nảy ra ý muốn giết tất cả con trai anh.
– Nhưng chắc là anh phải làm, nếu không thì chúng đâu có chết.
– Nếu mà anh biết được, em nghĩ sao, chẳng lẽ anh lại không kể cho em.
Thế rồi giọng nói anh nghẹn xuống và tôi hiểu thúc bách anh ta tiếp tục cũng chẳng được ích lợi gì. Nếu có một thông tin như thế thật, thì hoặc anh ta không nhớ được nữa hoặc là anh ta đã chôn thật chặt trong tâm khảm mình và anh ta chỉ thả điều đó ra một khi chuyện đe dọa đến mạng sống của chính anh ta. DeWayne hỏi tôi liệu tôi có thể để Jamal sống ở chỗ anh ta không và tôi đã sừng sộ với anh ta rằng cả đời này chỉ có một người duy nhất tôi có thể tin tưởng trao con trai tôi, bởi đó cũng là người duy nhất tôi có thể an tâm rằng anh ta sẽ mang chính tính mạng của mình ra để bảo vệ cho tính mạng của Jamal. Anh ta không hỏi người đó là ai và tôi cũng không nói cho anh ta biết. Nhưng tôi yêu cầu anh ta cung cấp thông tin và anh ta cũng đã làm điều đó: Số telephon của Willa và tên của cảnh sát viên: ông Jehkins người phụ trách vụ án DeWayne con.
Sau đó tôi gọi điện cho Jake và người cầm đầu máy lên ở đầu kia là Phyllis. Tôi lại thấy áy náy lương tâm một chút như mọi lần tôi nói chuyện với chị, mặc dù tôi và Jake chưa bao giờ làm một điều gì khiến chúng tôi phải xấu hổ và chuyện đó cũng sẽ không đời nào xảy ra chừng nào họ còn sống bên nhau.
Chị giải thích cho tôi biết rằng Jake hôm nay đến cuối giờ chiều mới về nhà và tôi kể cho chị nghe những gì tôi định nói cho Jake nghe, rồi thầm cầu với Chúa Trời là làm sao trí não của chị đủ tỉnh táo để hiểu những gì tôi nói. Thỉnh thoảng Phyllis lại giống như ngày xưa: là người bình thường với một tính hài hước hấp dẫn. Thế nhưng đột ngột một lần khác chị lại gây ấn tượng như một hồn ma và nhiều khi thì chị như người bị quỷ ám một mụ phù thủy gào thét xỉa xói thâm độc, khiến người đối điện phải tự hỏi tại sao ta chưa bao giờ nhận thấy những nét tính cách này ở Phyllis. Vào những ngày như thế chị sẵn sàng “quên đi” mọi chuyện chỉ vì tính độc ác của mình.
Và buổi sáng hôm đó chị gây ấn tượng hết sức bình thường và vui vẻ nhắc lại những gì tôi đã nói: “Hakim đã chết, tôi muốn đi xa, Jamal sẽ ở với họ cho tới tối thứ bảy và Jake phải đi đón tôi ở chỗ DeWayne”. Chị nhắc lại những điều đó chậm rãi, vừa nói vừa nghĩ như một đứa trẻ không được thông minh cho lắm nhưng phải nhắc lại một bài học thuộc lòng.
– Tamara? – Chị nói tên tôi với từng âm thanh Tam a ra, nhấn mạnh từng chữ cái trong kiểu cách trang trọng, sân khấu của riêng mình.
– Vâng, Phyl. – Tôi lại nói với chị bằng cái giọng ngày xưa khi chúng tôi còn là hai cô gái trẻ.
– Jake sẽ chú ý bảo vệ cho Jamal, em đừng lo. – Chị nói điều đó bằng một giọng quả quyết chắc chắn đến mức độ lệ tôi trào ra khóe mắt.
– Em biết, Phyl. Em biết mà. – Giọng tôi run lên khi nhận ra rằng chị cũng tin tưởng chắc chắn vào anh như tôi tin tưởng vậy. – Đừng quên nói với Jake điều đó và không nói cho bất kỳ một ai biết. Không một ai khác, được không? – Tôi cẩn thận thêm vào.
– Được. – Chị chầm chậm trả lời.
Tôi đọc cho chị ghi địa chỉ và số điện thoại của DeWayne, rồi chị đặt máy. Tôi cầu Thượng để giữ làm sao để chị đừng quên.
Sau đó tôi có tìm cách gọi cho Jake một lần nữa, nhưng không một ai có nhà và trước khi tôi đi ra khỏi nhà mình, tôi lại gọi thêm lần nữa. Tôi không biết phải để Jamal ở đâu nếu mà Jake không tới.
– Chị ăn một chút chứ? – Tháng Bảy hỏi tôi và rứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ cũng với một chiếc đĩa đầy rau, khoai tây trộn và gà rán, một thứ dầu xoa cho linh hồn theo kiểu cách của người miền Nam.
– Em gái, lẽ ra em không cần mang lại đây. – Tôi nói, cầm cái đùi gà lên và ấn nó vào miệng. Trước khi Tháng Bảy đưa nĩa cho tôi, tôi hoàn toàn không nhận thấy mình đói tới mức nào. Tôi đưa một nĩa đầy khoai tây trộn lên môi, vội vàng đến mức một miếng khoai đẫm nước xốt Mayonnaise rơi vào lòng tôi. Chẳng ngại ngùng, tôi nhặt nó lên và ăn tiếp.
– Chà, cái vụ vừa rồi làm tất cả mọi người kiệt sức. – Cô ta nói và ngồi xuống bên cạnh tôi. – Tôi cố gắng để làm người có ích. Nhưng bây giờ tôi mệt quá rồi. – Cô ta vừa nói vừa đưa bàn tay phóng đại vuốt mồ hôi trên trán.
– Đúng, cô đã vất vả quá nhiều rồi đấy, hy vọng là DeWayne biết cách đánh giá đúng sự may mắn của anh ta.
Tôi uống một ngụm vang.
– Chắc ông ấy chỉ nhận ra điều đó khi tôi đã bỏ đi rồi. – Cô ta nói với nụ cười khúc khích. – Tôi cũng cần thứ này đây. – Cô ta chỉ vào cốc rượu vang của tôi. – Chị giữ chỗ này cho tôi nhé. – Cô ta đứng dậy và quay trở về với một cốc đầy rượu. Bourbon, cô ta nói và khẽ hất đầu về phía cốc rượu. – Đây là thứ mà tôi thích. Bourbon. – Cô ta uống một ngụm chậm, lớn, thế rồi sau đó uống nhanh một ngụm ngắn nữa, cứ như thể đây là lần bổ sung. – Cái thứ này làm người ta tỉnh ra hơn. Bourbon.
– Anh trai tôi ngày xưa cũng rất thích uống Bourbon.
– Thật không? – Cô ta nhìn tôi, trong đôi mắt chợt hiện lên một thoáng trầm ngâm, có lẽ cô ta đang nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi, cuộc nói chuyện về Johnny và mẹ cô ta.
– Chị nghĩ rất nhiều đến anh trai chị, đúng không?
– Đúng. – Tôi nói. – Ngày nào cũng nghĩ tới. Mãi mãi chẳng thấy nhẹ nhàng hơn chút nào.
– Không ai biết điều đó rõ hơn tôi. Cái chết có thể ngốn của người ta nhiều sức lực lắm. – Cô ta nói ra về triết lý trong cái giọng thẳng thừng sỗ sàng của riêng cô ta mà giờ tôi đã có phần quen. Nếu đó là người duy nhất mà ta có thì dù người đó chết đã lâu bao nhiêu rồi chăng nữa, ta cũng chẳng có thể nghĩ tới chuyện gì khác.
Cả hai chúng tôi cùng nhìn về phía DeWayne cùng Jamal.
– Bây giờ chị cho con trai chị đến ở với bố nó chứ?
– Tại sao tôi lại phải làm như vậy?
– Bởi bây giờ chỉ còn một đứa thôi. – Cô ta nhún vai. – Sau tất cả những gì vừa xảy ra, tôi đoán là tới một lúc nào đó thì ông ta sẽ lôi thằng bé về ở với ông ấy.
– Nó ở với tôi. – Tôi nói dứt khoát, giọng đanh hơn là tôi muốn.
– Chị biết là ông ấy với Carlotta đã bỏ nhau rồi.
– Tôi có nghe chuyện đó.
– Chị thấy sao, liệu họ có quay trở lại với nhau không? Sau bao nhiêu chuyện rủi ro với đám con trai, có lẽ ông ta lại muốn thử lần nữa.
– Hôm nay cô làm sao vậy, Tháng Bảy? – Tôi sừng sộ với cô ta.
– Cái gì?
– Tại sao cô cứ phải luôn mồm nói một thứ chuyện ngớ ngẩn sỗ sàng ngu ngốc như thế?
Thần kinh tôi quá căng thẳng, tưởng có thể đứt tung bất cứ lúc nào và tôi quá mệt mỏi để còn có thể lịch sự tiếp tục chấp nhận thái độ thiếu nể vị như vậy.
– Tôi không biết. – Cô ta trầm ngâm nói và uống một ngụm Bourbon. Nét mặt cô ta như đang nói tới một nỗi buồn mà cô ta muốn giữ riêng cho mình, tôi cảm nhận điều đó rất rõ ràng. – Nhưng suy cho cùng thì bản thân tôi cũng đang phải buồn. Tôi lấy làm tiếc. – Cô ta nói và thoáng nhìn về phía tôi. – Đó là cái phương pháp của riêng tôi để xử lý những chuyện buồn, xử lý những chuyện ăn vào đến tận xương tủy mà tôi không muốn cảm nhận. Tôi luôn luôn coi mọi chuyện chẳng có gì là quan trọng cả, Tamara. Làm như thế chúng sẽ không gây hại gì cho tôi nữa. Có rất nhiều thứ ở trong con người tôi mà bản thân tôi cũng không hiểu: “Chào mừng đến với câu lạc bộ của những người phụ nữ từng trải”. Những câu nói đó cứ tự động buột ra như vậy, chị biết không, những gì mà tôi nói đấy, đúng là chuyện ngớ ngẩn thật. Hay có thể tôi là người quá trung thực? Nhưng mà tôi xin lỗi. – Cô ta nói. – Tôi thật sự lấy làm tiếc.
– Thôi được rồi. – Tôi nhún vai và uống thêm một ngụm vang. ”Quỷ thật, làm sao mà mình lại được quyền phán xét người khác?”. Tôi tự nghĩ. – Tôi xin lỗi. Tôi không muốn sừng sộ với cô. Tôi căng thẳng thần kinh quá thôi.
– Mình lại chơi với nhau chứ? – Cô ta hỏi như một cô gái nhỏ.
– Ừ. – Tôi nói. – Giờ thì có bao nhiêu bạn đối với tôi cũng vẫn là chưa đủ. Cả hai chúng tôi cười với nhau và cô ta dang cánh tay ôm lấy tôi như người bạn gái thân thiết nhất.
Bà Lee đứng dậy và đi về phía bàn, cầm một cái đĩa và chất đống lên đó đồ ăn. Trên đường quay về ghế, bà ta đi ngang qua chỗ DeWayne và cúi mình về phía trước, thì thào với anh ta điều gì đó và rồi ngồi lại chỗ cũ của mình. Bà ta nhìn sang phía hai chúng tôi với nét mặt hóa đá.
– Tôi nghĩ là người đàn bà này không ưa tôi. – Tháng Bảy nói.
– Ánh mắt đó là dành cho tôi đấy, không phải dành cho cô. – Tôi nói. – Vào ngày thứ hai chúng tôi đã có một vụ đụng chạm nho nhỏ và chắc là bây giờ bà ta vẫn còn chưa hết bực.
– Tôi không biết chuyện gì giữa bà ta và DeWayne. – Tháng Bảy nói, giọng dửng dưng như nói chuyện vặt. – Đầu tiên tôi tưởng đó chỉ là vì Carlotta, nhưng giờ tôi không tin chắc như vậy nữa.
– Về chuyện này thì ta có thể bắt tay nhau vì đồng ý kiến. Thỉnh thoảng bà ấy có đến quảng trường Branford không?
– Thỉnh thoảng thì có.
– Họ là những người quen cũ. Tôi tin là tôi đã gặp bà ta từ thời tôi còn sống với DeWayne. Nhưng cái ông chồng cũ của tôi có biết bao nhiêu chuyện mà tôi không biết và cứ mỗi một ngày nó một khiến tôi bực tức hơn. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một chuyện nho nhỏ tồi tệ bẩn thỉu nào đó, chuyện mà anh ta quên kể cho tôi nghe và đột ngột cái chuyện đó nhảy chồm lên cười vào giữa mặt tôi. – Tôi đột ngột nói trong vẻ thân thiện tin tưởng, chuyện rất hiếm khi xảy ra với tôi, nhưng giờ thì sự tập trung đề phòng của tôi đã giảm sút, có lẽ nguyên nhân nằm ở bước ngoặt mà cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi đã trải qua, cũng như nguyên nhân nằm một phần ở món rượu vang mà chốc chốc tôi lại đưa lên môi nhấm nháp.
Tôi không thích say rượu, một chút ngà ngà dễ thương là đỉnh cao mà tôi tự cho phép mình và tôi rất có ý thức rằng buổi tối hôm đó tôi đã uống nhiều hơn sức chịu đựng. Đã tồi tệ đến mức này rồi đây. Nếu tôi không tìm được câu trả lời? Nếu hoàn toàn không có câu trả lời nào? Lúc đó người ta sẽ tìm kiếm sự an bình của tâm hồn ở đáy chai rượu. Mẹ tôi luôn luôn nói như thế về cha tôi. Ông cũng là người thích uống quá một chút cái mức “đã khát”và những gì mà tôi không kể cho Tháng Bảy biết về Johnny cùng món đồ uống mà anh yêu thích nhất là Johnny thỉnh thoảng cũng uống nhiều Bourbon hơn là sức chịu đựng của anh. Vào buổi tối anh đã làm cái chuyện rùng rợn kia, chắc anh tôi đã say rượu; tôi tin như thế.
Tháng Bảy cười khúc khích.
– Rõ là người ta đang có vấn đề. – Cô ta nói, khiến tôi giật mình, cho tới khi tôi nhận ra rằng không phải cô ta đang đọc được suy nghĩ của tôi, mà đang nói về DeWayne.
– Đúng. – Tôi mỉm cười, một nửa như về bản thân mình và về cái tình trạng lơ đãng hiện thời của tôi. – Trông có vẻ như vậy.
Lúc đó có tiếng chuông vang lên bên cửa và Carlotta Curtis bước vào khiến cho tất cả mọi người cùng ngạc nhiên.
– Ôi trời. – Tháng Bảy gầm gừ ra vẻ ác độc. – Trông cái mặt nó kìa!
Rõ là Carlotta đã lại sức phần nào sau vụ gặp gỡ của chúng tôi vào ngày thứ hai, mặc dù chưa hoàn toàn lắm. Ngoại hình của cô ta vẫn còn phảng phất một chút buồn rầu. Nhưng cô ta hôm nay mặc một cái váy bằng vải bông tương đối rộng, màu xanh thủy thủ, hầu như gây ấn tượng lùng nhùng. Lần này cô ta dùng rất ít son phấn và không đeo nữ trang. Con búp bê này ở lần gặp gỡ nào cũng gây ấn tượng như một người hoàn toàn khác.
DeWayne căng thẳng như một con chó săn trước sự xuất hiện của cô ta, thế rồi sau đó một vẻ gì đó nằm giữa sự cáu kỉnh và ngạc nhiên đậu xuống nét mặt anh ta. Khi cô ta bước về phía anh ta, anh ta ngồi thẳng lên trên ghế như muốn đứng dậy và phản đối, nhưng rồi lại đầu hàng bằng cách rũ người xuống. Jamal quan sát khi cô ta tới gần và nghiên cứu kỹ từng chuyển động của người con gái đó, như thể cô ta là một con chó sói, còn nó là một con thỏ. Chắc chắn nó đang nghĩ lại cái kiểu cách mà cô ta xử sự với Hakim và hồi ức này thể hiện qua nét mặt nó còn rõ ràng hơn nếu nó dùng từ ngữ. Tôi lo lắng đứng dậy và muốn đi về phía con mình, thế nhưng nó đã đột ngột đứng phắt lên và bước về phía chỗ tôi và Tháng Bảy, không thèm nói với DeWayne hoặc Carlotta một lời, không cả một cái nhìn duy nhất. Carlotta ngồi xuống cái chỗ mà con tôi vừa bỏ lại rồi sau đó khẽ giọng nói ra vẻ rất thân mật với DeWayne, như thể giữa hai con người đó hoàn toàn chưa có chuyện gì thay đổi.
Jamal thả phịch thân hình xuống ghế sofa cạnh tôi.
– Con căm thù bà ta, – Nó lẩm bẩm khẽ. – con căm thù bà ta.
– Con chẳng căm thù ai hết, con trai mẹ. – Tôi nói điều đó vì thói quen hơn là vì tin tưởng và Jamal ném cho tôi một cái nhìn, như thể tôi là một bà già lảm nhảm ngốc nghếch.
– Con căm thù bà ta vì bà ta đã căm thù Hakim. – Nó bình tĩnh nói.
– Này. – Tôi bắt đầu cố gắng ra giọng người lớn. – Mẹ không tin là Carlotta thật sự căm thù Hakim, nhưng mà…
– Tôi nghĩ là thằng bé có lý đấy. – Tháng Bảy nói.
– Cô đừng có làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. – Tôi sừng sộ với cô ta.
– Tại sao mẹ lại bảo vệ cho bà ta? – Jamal cay cú hỏi. – Làm sao mà mẹ có thể nói như thế được, trong khi mẹ biết Hakim nói về bà ta như thế nào? Mẹ biết mối quan hệ của bà ta với Hakim là như thế nào. – Con trai tôi lớn tiếng và nhiều người quay đầu về phía mẹ con tôi, trong số đó có cả DeWayne.
Tôi đặt tay lên bờ vai của Jamal và nhìn tất cả mọi người bằng vẻ thách thức.
– Con muốn về nhà. – Nó làu bàu kêu lên như một đứa trẻ hư. – Ta còn đợi gì nữa? Con muốn về nhà!
– Mẹ muốn ở lại đây thêm vài phút nữa. – Tôi nói.
Chúng tôi chờ Jake, nhưng tôi không muốn nói cho con tôi biết vậy. Tôi vẫn chưa kể cho nó nghe một chút nào về những kế hoạch của mình và vẫn chưa cho nó biết nó phải sống trong nhà Jake cho tới tối thứ bảy. Tôi không muốn làm con tôi hốt hoảng, mà ngoài ra tôi cũng không muốn nó lỡ miệng để lộ ra. – Hãy cố chờ thêm vài phút nữa đi.
Chính trong lúc đó lại có tiếng chuông reo và Jake bước vào. Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, rồi cả hai chúng tôi lại nhìn thật nhanh đi chỗ khác, như cách chúng tôi thường làm ở chỗ đông người. Tôi biết anh đến đây vì tôi, nhưng anh cũng đủ lịch sự để thể hiện điều đó ngay lập tức và thật rõ ràng trước mắt những người khác. Anh đi đến chỗ bà ngoại của Hakim và bắt tay bà, ôm lấy bà một thoáng thật chặt và thì thào khẽ với bà già, thế rồi anh bước về chỗ DeWayne.
– Ta có thể đi được ngay bây giờ đây. – Tôi thì thầm với Jamal và con trai tôi đứng dậy kiêu hãnh đi về phía phòng xem tivi, nơi DeWayne để tivi cùng video.
– Chuyện này dần đã ảnh hưởng đến con trai chị đấy. – Tháng Bảy nói vẻ lo lắng. – Nhưng mà, hừm, hừm, cái người vừa bước vào đây là ai thế? – Cô ta thì thầm một tràng bằng cái giọng háo tình trầm trầm trong cổ họng ngay sau khi Jamal bước ra khỏi tầm nghe. Cô ta phẩy tay về hướng Jake và không rời mắt khỏi anh, cứ như thể anh là một miếng gà rán mà cô ta vừa mang lại cho tôi.
– Anh ấy có vợ rồi. – Tôi nói nhanh.
– Hy vọng là không quá mức.
Tôi ném cho cô ta một cái nhìn sắc lẻm và cô ta nhún vai, trêu chọc né tránh. Vẻ mặt tôi nhanh chóng chuyển sang trạng thái khác, bởi tôi tự thấy ngượng về phản ứng vừa rồi của mình. Thế nhưng những tình cảm mà tôi dành cho Jake, thứ tình cảm kỳ lạ mà tôi đã phải tìm cách đè nén lâu hơn là tôi mong muốn. Những tinh cảm đó sao quá rõ ràng, đến mức không che giấu nổi, tôi cũng quá mỏi mệt và lại quá ngà ngà hơi men nên chẳng thèm nghĩ tới chuyện che giấu.
– Xin lỗi nhé. – Tháng Bảy nói.
– Tôi không muốn thọc vào việc riêng của ai cả.
– Cô cũng chẳng thọc vào việc riêng của ai đâu.
Cô ta thảy cho tôi một cái nhìn ra vẻ thấu hiểu.
– Mặc dù vậy, trông anh ta quá điển trai đi chứ. Anh ta tên gì vậy?
– Jake.
– Jake. Một cái tên thích hợp cho một chuyên gia bẻ gãy những trái tim đàn bà. Trông anh ta đúng là một tay bẻ gãy tim đàn bà với tấm lưng rất rộng và bờ mông vừa xinh vừa rắn chắc. Có lẽ anh ta tập thể thao nhiều lắm.
– Làm sao mà tôi biết được. – Tôi bực dọc đáp trả.
Jake nhìn tôi và hơi hất đầu về phía gian bếp, ra hiệu cho tôi tìm cơ hội gặp anh ở chỗ đó. Tháng Bảy nhận ra.
– Nếu chị mà không đi là tôi đi đấy. Chẳng phải người nào cũng gặp một cơ hội như thế đâu, mà nếu số phận có lần nào nhân đạo hạ cố gõ vào cánh cửa gỉ sét này, tôi sẽ là đứa cuối cùng không mở nó rộng ra. – Cô ta nói điều đó bằng một nụ cười khúc khích háo tình.
Tôi biết chuyện này chẳng có trọng lượng gì, nhưng mặc dù vậy nó vẫn khiến tôi phát điên.
– Không đâu, tôi nói thật đấy. – Cô ta nói tiếp. – Nếu chị không muốn tiếp tục theo dõi chuyện này thì tôi muốn. Tôi không bỏ lỡ cơ hội đâu.
– Tôi không truy lùng theo những người đàn ông đã có gia đình. – Tôi nói ra vẻ kiêu ngạo và ngay lập tức hối hận vì giọng nói thấm đẫm mùi đạo đức của mình.
Mình phải thôi ngay cái trò vớ vẩn này, tôi nghĩ thầm, nhưng trong khi vừa tự mắng rủa mình, tôi vừa nhận ra rằng tôi phản ứng mãnh liệt như thế chỉ bởi có tình cảm đối với Jake. Ngoài ra còn là đôi mắt của Tháng Bảy. Cái vẻ đói khát trong tia nhìn của cô ta. Vẻ đói khát, tuyệt vọng và sợ hãi. Nỗi sợ hãi trước sự cô đơn và tính tổn thương của bản thân mình. Một sự sợ hãi mà tất cả những người phụ nữ, kể cả tôi, thường cảm nhận thấy mạnh mẽ hơn là họ công nhận. Có phải mình đang nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương? Có phải vì thế mà mình giận cô ta đến vậy? Tôi uống thêm một ngụm vang.
– Chị còn phải gói đồ đạc của chị đấy, chị yêu quí. – Cô ta nói bằng cái giọng bình thản như tiện thể, hơi có phần hạ cố.
Jake đi về phía chúng tôi và Tháng Bảy đứng dậy, giơ tay ra rồi tự giới thiệu mình với một nụ cười sáng chói.
– Anh có phải là một người bạn của Tamara? Tôi là Tháng Bảy, tôi cũng là một người bạn của chị ấy.
Vừa nói cô ta vừa tiến thật sát người anh, đến mức độ phát ngượng. Tôi nhận cái nhìn bối rối của anh, nhưng Jake quá lịch sự để nói một điều gì.
Cả Tháng Bảy cũng nhận thấy điều đó và hơi lùi về một chút, để không tiếp tục thúc hối anh quá đáng.
– Tôi đi đây. – Cô ta nói. – Đời này đúng là có những người đàn bà gặp may thật!
– Cô ta hoàn toàn chẳng thèm che giấu tình cảm của mình, – Jake nói với tôi ngay khi Tháng Bảy đã ra khỏi tầm nghe. – mà cô ta cũng hành động y như vậy. Mọi chuyện của em ổn chứ?
– Vâng.
– Đó là ai vậy?
– Nghe như thể anh quan tâm thì phải. Đó là thư ký của DeWayne.
– Nếu anh nhìn không lầm thì phần còn lại của toàn băng đảng đó cũng có mặt ở đây. – Anh nói với một tia mắt quét quanh. – Cleotha Lee, đúng không? – Anh gật đầu về hướng bà Lee.
– Đúng. Trong chuyện này thì anh hoàn toàn có lý.
Từ cuộc nói chuyện của chúng tôi vào buổi tối ngày chủ nhật đã có quá nhiều sự việc xảy ra, đến mức độ tôi chẳng còn sức lực cũng chẳng còn ý muốn giải thích điều đó.
– Em có biết liệu có kẻ nào đã giải thích cho DeWayne biết về mối quan hệ của Carlotta và đứa con trai đã chết của anh ta không, mà nếu có thì đó là ai?
– Anh ta đã tìm ra, họ đã cãi nhau và bây giờ thì em chỉ còn biết đoán mò thôi. – Tôi nói với một cái gật đầu về hướng DeWayne và Carlotta trên ghế sofa.
– Người ta không bao giờ biết được chuyện gì đang xảy ra với một con người và làm cách nào mà về cuối cùng người ta lại bị cuốn vào trong chuyện đó, – Jake nói ra vẻ triết lý.
Tôi nhìn anh một lúc. Tôi hiểu rằng anh có lý và tôi cân nhắc liệu ở chính bản thân anh cũng có cái gì đó mà tôi không biết chăng, thế rồi tôi rút ra kết luận chắc sự thật phải là như vậy.
– Chuyện em cần phải xuống Virginia có liên quan tới bà ta không? – Anh hỏi với cái gật đầu về phía Cleotha Lee.
– Có. Em tin rằng giữa bà ta và DeWayne có những bí mật nào đó. Những bí mật quan trọng.
– Làm sao em biết là em có thể tìm ra điều gì ở dưới đó? Em thấy sao, liệu có nên dành phần việc đó cho những người chuyên nghiệp không, Tam? – Anh hỏi.
– Bản thân em là một tay chuyên nghiệp, Jake.
– Anh xin lỗi, Tam, – Jake nói nhanh. Nhưng trong vụ này em đang phải đối mặt với một con người có thể lạnh lùng bắn chết một đứa bé mới 16 tuổi đời mà không thèm chần chừ lấy một chút. Với một kẻ như vậy, một kẻ đủ điên khùng để giết hai người đàn ông trẻ tuổi, mà lại làm như thế nào để không một ai nhìn thấy mối quan hệ trong đó. Em đang phải đối mặt với một người điên, Tam. Em có chắc là em đủ sức đối chọi không?
– Em không thể cứ ngồi ở đây và chờ được. Em phải làm điều gì đó. Chẳng lẽ em phải chờ cảnh sát ra tay, Jake? Đừng có nói với em như vậy chứ. Chưa bao giờ trong đời em sợ như lúc này. Em phải làm điều gì đó.
– Đừng cho Jamal biết là em sợ tới mức đó.
– Em sợ thực sự và con trai em biết như vậy. Ngay cả khi em muốn đóng kịch trước mặt nó thì em cũng không làm nổi. – Tôi ngưng lại một lúc. – Anh có thể chăm lo cho nó được không?
– Không thành vấn đề. Đúng là lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp em.
Jake nhận lời nhận xét của tôi bằng một cái nhún vai nhẹ, như mọi lần, khi tôi cảm ơn anh về một việc gì đó.
– Em thừa biết là em và Jamal rất quan trọng đối với anh. – Anh bình tĩnh nói. – Tối thứ sáu anh sẽ đưa Phyllis và con bé về Camden đến chỗ bà ngoại; bọn anh sẽ mang thằng bé đi theo. Phyllis có nói, tối thứ bảy em sẽ quay trở về, đúng không? Lúc đó anh sẽ đưa Jamal trả lại cho em. Anh sẽ gặp em ở phi trường rồi sau đó quay trở lại Camden đón hai người kia. Hay em muốn anh ở lại đây? Em có cần anh ở đây không?
Tôi cân nhắc một lúc.
– Như thế ổn rồi. – Cuối cùng tôi quyết định. – Em có số điện thoại riêng của cảnh sát viên tên là Griffin; em sẽ gọi cho anh ta khi em quay trở về và sẽ kể cho anh ta nghe tất cả những gì em tìm ra ở dưới đó. Anh ta có thể nói cho em biết em cần phải làm gì vào ngày chủ nhật. Máy bay sẽ quay trở lại vào lúc 8 giờ 49 phút. Phyllis đã kể cho anh nghe tất cả những thứ đó ư? Rõ là chị ấy có vẻ khỏe đấy.
– Em biết là sự thực không phải thế, – Jake nói bằng giọng bình thản không thoáng qua một chút xíu cay đắng nào. Anh nhìn đi chỗ khác và đổi để tài. – Xuống đó rồi em muốn làm gì?
– Em sẽ nói chuyện với người ta. Đó là một thành phố nhỏ. Anh ta có kể cho em nghe như vậy thời bọn em còn sống với nhau. Một thành phố nhỏ có thói quen ngồi lê đôi mách, bất kỳ người nào cũng thò mũi vào chuyện của người khác. DeWayne đã gọi điện xuống đó và báo cho bà mẹ của đứa con trai của anh ta cũng như cảnh sát viên phụ trách việc này biết trước là em sẽ xuống. Rất có thế thủ phạm không phải bà Lee. – Câu cuối cùng tôi nói như với bản thân mình hơn là với Jake. – Rất có thể là một kẻ khác, một kẻ có quen biết bà ta hay là Carlotta và căm thù DeWayne vì một chuyện mà anh ta hoàn toàn không tưởng tượng được. Em không biết em có thể tìm được gì ở đó, Jake, em chỉ biết là em cần phải xuống đó; em không còn nghĩ ra được giải pháp nào khác.
Thế rồi cả hai chúng tôi ngồi đó và im lặng. Tôi tự hỏi Jamal sẽ phản ứng ra sao khi tôi nói với nó rằng, tôi sẽ đi xa và vừa nghĩ như thế tôi vừa tận hưởng cảm giác của đôi chân vững chãi rắn rỏi của Jake sát kề chân tôi.
– Em muốn về nhà chưa?
– Rồi. – Tôi đáp.
– Ta làm như thế này. – Anh nói khẽ và đưa mắt nhìn bao quát căn phòng. – Vài phút nữa thì em đứng dậy. Anh sẽ đi cùng em ra ô tô. Sau đó anh sẽ trở về, ngồi ở đây một chút nữa và sẽ tới em vào khoảng gần nửa đêm, để đón Jamal đi. Làm như thế em vẫn còn thời gian để sửa soạn đồ đạc cho nó và giải thích cho nó về chuyến đi. Cho tới nay em chưa kể cho nó nghe, đúng không?
– Chưa.
– Có lẽ đó là một kẻ nào trong căn phòng này, đúng không? – Tôi nhìn theo ánh mắt của anh và săm soi từng khuôn mặt người để tìm lấy một lời mách bảo, một nét giận bội phần hoặc là một nụ cười ác độc thâm sâu, có thể lộ cho tôi biết những gì tôi muốn biết.
– Ý em sao?
– Không biết. – Thế còn Basil thì sao? – Tôi hỏi thật nhanh, để anh không nhận ra được nét sợ hãi ẩn trong giọng nói.
– Có chuyện gì về anh ta? – Jake nhìn tôi chăm chú.
– Ý anh sao, liệu có phải anh ta là thủ phạm không?
– Em biết anh ta nhiều hơn anh.
Tôi hiểu đó là sự thật; có lẽ tôi đã để lộ ra mỗi lần cái tên Basil được nhắc lên hoặc về ánh mắt hoặc với chuyển động của bờ môi và tôi không làm gì được để ngăn chặn chuyện đó. Jake từ xưa đến nay vốn là người hiểu biết, rất giỏi quan sát, đặc biệt đối với tôi, đến mức độ đã có lần tôi phải thề lên là anh có một gương mặt thứ hai vô hình, lần khác thì tôi nghĩ rằng anh cho người theo dõi tôi. Nói dối trước mặt anh hoặc lừa anh là chuyện vô nghĩa như nhổ nước bọt ngược chiều gió vậy.
Tháng Bảy quay trở lại và đặt cốc rượu của cô ta lên trên chiếc bàn trước mặt hai chúng tôi.
– Tôi để nó ở đây một chút được không? – Cô ta hỏi.
Chúng tôi chấm dứt cuộc nói chuyện của mình và Jake mỉm cười với cô gái.
– Chị ngồi xuống đây. – Anh nói và đứng dậy. – Có phải em vừa nói là em muốn đi rồi không, Tamara? Anh sẵn sàng đưa em ra ô tô. – Anh nói và lịch sự xoay sang phía tôi.
– Cám ơn, Jake. Hẹn gặp lại sau, Tháng Bảy. Tôi rất vui vì cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta.
– Rất vui vì được gặp anh, cô ta nói với Jake. Chắc chắn còn có lúc ta gặp lại nhau.
Tôi đi đón Jamal, thằng bé đang ngồi ở phòng tivi trước màn hình và xem bộ phim “Ren & Stimpy” của Nickelodeon, nó vừa xem vừa lẩm bẩm chăm chú với toàn bộ sức lực “hạnh phúc, hạnh phúc”. Như thể đó là ý nghĩa toàn bộ cuộc đời.
– Jamal. – Tôi dịu dàng nói và chạm khẽ vào cánh tay nó. Con trai tôi ngẩng nhìn lên. – Nào con, ta đi thôi.
– Bà ta còn ở bên cạnh bố con không?
– Còn.
Nó không nói gì cả. Khi quay trở lại phòng khách, nó quan sát Carlotta bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nhìn trân trân vào mặt cô ta.
Giống như mọi khi khác lúc có người chuẩn bị bước đi, tất cả đều đồng loạt đứng dậy như được ra lệnh. Cả ba chúng tôi im lặng trong khi đi đằng sau những người khác ra phía xe ô tô, nhưng Jake giơ cánh tay bao bọc quàng lấy vai Jamal.
Về tới nhà tôi mới kể cho Jamal biết rằng tôi muốn xuống Virginia và tại sao tôi làm điều đó. Con trai tôi không nói nhiều. Nó như người bị mê đi, nó mệt mỏi cũng như tôi vậy. Đến nửa đêm thì Jake tới, đón nó đi và cho tôi số điện thoại của bà mẹ Phyllis tại Camden, nơi mà họ sẽ qua đêm thứ sáu. Khi tôi đưa Jamal tới cửa, nó đột ngột khóc, nhưng không muốn để Jake nhìn thấy. Theo cái cách đàn ông thường làm, Jake nửa như dang tay khoác lấy vai nó, nửa như túm chặt lấy vai nó để nói cho nó biết rằng chuyện nó khóc là bình thường. Khi chúng tôi đi ra khỏi nhà, tôi đưa mắt nhìn quanh con phố để an tâm là không ai nhìn thấy. Tôi đứng nhìn Jamal trèo lên hàng ghế sau và ngã người ra, giống như ngày trước, hồi nó còn năm tuổi, thế rồi tôi nhìn chiếc ô tô lăn bánh và đứng lại ở đó thật lâu cho tới khi nó vòng quanh góc phố.
Sau khi họ đi rồi, tôi nhanh chóng gói đồ đạc của mình, tắm để không cần phải làm điều đó vào sáng ngày mai nữa, đặt đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ 30 sáng. Thế rồi tôi lên giường nằm nghĩ về Hakim và cái chết của nó. Cái ô tô màu đỏ. Nó là của ai? Thình lình trong tôi nảy ra một suy nghĩ khiến tôi lạnh hết cả người, tay tôi sờ vào phía điện thoại và chọn số mà không nghĩ ngợi gì thêm, cũng không thật tin là tôi sẽ nhận được một câu trả lời trung thực cho câu hỏi của mình.
– Tôi đây. – Anh lên tiếng.
– Đây là Tamara.
He–lô. Giọng nói của anh dịu dàng và khàn khàn, như anh vừa tỉnh dậy hay vừa chợt thiếp đi và cả người tôi rởn lên trong một làn sóng rất rõ ràng, làn sóng mà tôi phải ngay lập tức tìm cách đè nén xuống. –Rất mừng là em lại gọi tới. Em lên giường chưa?
– Basil, ô tô của anh màu gì?
Anh im một thoáng, như thể anh không biết phải hiểu câu hỏi đó ra sao, thế rồi anh thở dài như bất chợt cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp hoặc buồn chán vô cùng. – Em tự chọn đi, em bé. Để tùy em tự chọn! – Anh nói và đặt máy.
Tôi lại nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cầm và nhìn lên trên trần phòng, thế rồi nỗi nghi ngờ anh, nghi ngờ khiếu thẩm mỹ về đàn ông của tôi, những suy nghĩ về chiếc xe ô tô màu đỏ và khả năng phán xét của tôi khiến cho tôi không ngủ được. Vào khoảng gần 3 giờ 30 sáng, tôi mới thiếp đi, ngủ được hai tiếng đồng hồ trước khi tôi phải dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.