Thiên Thần Bay Qua Mộ Con

CHƯƠNG 7



Tôi không muốn bị cuốn vào chuyện nhốn nháo giữa những người vợ cũ của DeWayne, – Tháng Bảy nói khi tôi gọi điện cho cô ta để hỏi số điện thoại và địa chỉ của Emma. Jake đã khuyên tôi hãy cứ hành động theo linh cảm của mình và linh cảm này dẫn tôi đến chỗ Gerard và mẹ nó.
– Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết tôi có địa chỉ này từ nguồn nào. – Tôi nói. – Và cũng không có chuyện ồn ào nào có thể cuốn cô vào đâu.
– Bao giờ cũng có chuyện ồn ào mà người ta có thể bị cuốn vô, – Tháng Bảy lẩm bẩm một mình. Mặc dù vậy, cô ta vẫn đưa cho tôi những gì tôi muốn.
Trong sự thật thì tôi cũng chẳng biết rõ về Emma đến mức độ chúng tôi có thể không ghét bỏ gì nhau. Theo những gì mà DeWayne đã kể về cô ấy, tôi cảm thấy thương hại cô ấy hơn cả. Cha Emma, Sanderson Fuller, là một trong những người đàn ông da trắng giàu có nhất miền Essex County và đám cưới của cô ấy với DeWayne suýt nữa đã khiến ông cụ qua đời. Tôi biết được điều đó từ Wyvetta, mà cô nàng lại được nghe một trong những người bạn gái cũ của ông cụ kể cho. (Việc Emma thích chọn đàn ông da đen làm bạn tình là một trong những đặc tính bẩm sinh). Người ta đồn rằng ông cụ đã tước quyền thừa kế của Emma. Cô ấy sống bằng việc dạy kèm cho học trò tại gia và bằng chút ít tiền mà mẹ cô ấy lén đút cho, vào thời bà cụ chưa qua đời.
“Gia–tộc–da–trắng–giàu–có”! DeWayne luôn luôn kể như vậy về Emma, về cái gọi là gia tộc da trắng giàu có bằng một từ kéo dài. Sau một khoảng thời gian, tôi có cảm giác chóng mặt khi nghe lại từ đó. Tôi đã thầm nhắc lại từ đó mỗi khi cần tìm thêm nguyên nhân để căm ghét anh ta. Nhưng bây giờ khi lái ôtô đến trước cửa nhà Emma, tôi bất giác nhớ lại biệt hiệu nọ. Gia tộc da trắng giàu có giờ không còn thật sự giàu có nữa.
Ngôi nhà của Emma là một cái hộp nho nhỏ buồn rầu trong một con phố nhỏ nằm giữa khu vực trắng của đại lộ Cam Nam, cái khu vực kiêu hãnh ngự bên trên quả đồi. Đại lộ Cam Nam dẫn từ Newark sang Cam Đông (bản thân tôi sống bên phố Chesnut Terrace rẽ vào đại lộ này), rồi tiếp tục kéo đến tận Cam Nam, nơi Emma sống. Cam Nam có rất nhiều ngôi nhà cổ kính và hoành tráng; những người sống trong đó thường có một cuộc sống sung sướng, kể cả theo tiêu chuẩn da trắng lẫn tiêu chuẩn da đen. Thế nhưng khi tôi đi về hướng nhà Emma, điều đầu tiên tôi nhận ra là vẻ tiêu điều vô chủ; nét vô vọng này đâm thẳng vào mắt người ta y hệt một nước sơn Benjamin Moore mới tinh khôi. Bãi cỏ bị đạp nát, giống như một bãi bùn hơn, khắp mọi nơi mọc lô nhô những bụi rậm nhỏ, hàng rào đã bị mất quá nhiều ván gỗ trông như bị gặm nham nhở. Tôi đã muốn gọi điện thoại trước, nhưng điện thoại bị hỏng. Tôi ấn cái nút chuông và nghe tiếng vọng của nó trong một ngôi nhà trống rỗng. Tôi bấm chuông lần nữa và bực mình nghĩ có lẽ tôi đã đi đến đây uổng công.
– Khốn nạn, – tôi lẩm bẩm và đã muốn bỏ đi. Thế nhưng khi bước khỏi thềm nhà, tôi nghe tiếng kính lanh canh, rồi một tiếng thét và giọng người trộn vào nhau chói gắt. Một giọng phụ nữ và một giọng đàn ông vang lên từ trong nhà. Bản tính tò mò tôi lẻn lại gần hơn, cố hiểu những câu nói riêng lẻ và những cụm từ rời rạc.
– Đồ đàn bà khốn kiếp… đừng có thò mũi vào chuyện của tôi. Hiểu chưa? Tôi ngủ với con nào thì động chó gì đến bà, hiểu chưa?
Tôi nhận ra giọng Gerard, nghe chói lói tai và nghẹn thắt như giọng một đứa trẻ. Rồi thằng bé nói một cái gì đó khó hiểu, sau đó bắt đầu là Emma, tôi tin đây là Emma gào lên.
– Tao đã nói cho mày biết trước, tao đã nói cho mày biết mà. Tại sao mày không nghe lời tao? Thế nếu nó bắt được hai đứa chúng mày thì sao? Mày đã nghĩ tới chuyện đó chưa, Gerard? Mày nghĩ tất cả những chuyện đó chưa? Chắc mày tưởng mày khôn ngoan lắm, nhưng ai mà chả biết! Có nhiều người biết hơn là mày tưởng. Nếu tao mà còn biết được, mày cũng có thể nghĩ xem tất cả những ai đã biết rồi!.
Tôi lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nữa, thế rồi lại tiếng nài nỉ của Emma, thảm hại, thảm hại đến nỗi tim tôi muốn nát ra.
– Tôi mặc kệ! – Gerard gào trở lại. – Tôi mặc xác cả bà, cả thằng đàn ông đó cùng tất cả những bọn khác, chỉ có cô ta là không!
– Đồ kền kền quỷ tha ma bắt! – Emma gầm gừ. – Đồ kền kền quỷ tha ma bắt! – Có cái gì đó trong giọng cô ấy khiến tôi kinh hãi. Tôi bấm chuông lần thứ ba, rồi im lặng. Tôi bấm chuông lần thứ tư, lần này tôi ngả cả người vào nút chuông và cuối cùng Emma đi tới bên cửa, dừng sững lại khi nhìn thấy tôi.
Cô ấy đã có một thời xinh đẹp theo đúng những gì mà dân Mỹ da trắng coi là đẹp. Thế nhưng tuổi tác không có thiện ý với những vẻ đẹp kiểu búp bê: Làn da nhợt nhạt với những nếp nhăn rất sâu vì không chịu nổi ánh sáng mặt trời, hai con mắt màu xanh tròn và to giờ đang gắng gượng giữ cho nước mắt đừng trào xuống, mái tóc vàng mỏng và tương đối dài bây giờ nằm bẹp dí. Cô ấy đã bước sang tuổi 40, khoảng cùng tuổi với DeWayne và gây ấn tượng mỏng manh dễ vỡ, mặc dù cùng chiều cao với tôi. Emma mặc một cái quần liền áo màu xanh rẻ tiền, trông như thể to quá cỡ tới hai số. Rõ ràng cô ấy đang cân nhắc liệu tôi có nghe thấy cuộc cãi cọ kia hay không. Tôi không để cho Emma phải phân vân lâu.
– Có chuyện gì ở đây thế?
Tôi tìm cách làm dịu cái tính tò mò sỗ sàng của mình bằng một giọng lo lắng ân cần, nhưng quá muộn. Trên má Emma có một vệt đỏ. Tôi không chắc đó là màu đỏ của ngượng ngùng hay là con trai cô ấy vừa tát lên mặt mẹ nó. Cô ấy nhìn thấy ánh mắt tôi hướng về chỗ đó và bắt đầu khóc, ban đầu im lặng, sau đó cả người rung lên.
– Tôi có thể lấy cho chị cái gì không? – Tôi hỏi, một câu hỏi tương đối ngu ngốc, bởi suy cho cùng cả hai chúng tôi vẫn đang đứng trên bậc thềm ngoài nhà, nhưng tôi không nghĩ ra được câu nào khác.
Emma lắc đầu từ chối, rồi đưa bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm lên bịt miệng, như không muốn cho tiếng nức nở thoát ra. Đột ngột, Gerard chạy dọc theo cầu thang lao xuống và vuột ra cửa; không quan tâm tới tôi, ném cho mẹ nó một cái nhìn dài, độc ác.
– Đồ khốn, – Nó rít lên. – tôi gặp gỡ ai tôi muốn gặp, tôi làm những thứ chó chết mà tôi muốn và ở những nơi chó chết mà tôi thích!
Emma và tôi đứng đó, im lặng, bối rối.
– Cái thằng chó chết rác rưởi. – Cuối cùng tôi lẩm bẩm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Emma, tôi lấy làm tiếc.
Chúng tôi đứng một lúc như thế ở cửa ra vào, trong tình thế khó chịu vô cùng.
– Chị không muốn vào ư? – Một lúc sau tôi hỏi, cứ như thể nhà tôi chứ không phải nhà cô ấy. Emma gật đầu và tôi theo cô ấy bước vào. Căn phòng nhỏ và gây cảm giác còn nhỏ hơn nữa qua bức rèm được kéo kín. Trên chiếc bàn sofa đặt trước một ghế sofa dài trùm vải nhung xanh nhạt đã sờn mòn, cái ghế mà hai chúng tôi ngồi lên, có để hai cái cốc rất bẩn.
– Tôi không biết phải làm sao nữa, – Cuối cùng cô ấy nói. – tôi thật không biết phải làm gì nữa. – Rồi Emma nhìn lên, như muốn nghe một câu trả lời từ tôi.
– Một mình dạy đứa con cho khôn lớn thật là chuyện không dễ dàng. – Đó là một lời an ủi yếu ớt, nhưng tôi thật không biết câu nào tốt hơn. Có một điều tôi thấy rõ: Nếu con tôi mà nói những lời như thế với tôi, chắc chắn nó sẽ không được nguyên vẹn mà ra tới cửa nhà.
– Tôi đã làm những gì có thể, – Người đàn bà lẩm bẩm. – tất cả những gì tôi có thể làm. – Emma nhìn xuống đôi bàn tay mình, né tránh ánh mắt tôi. – Nhiều khi tôi cứ mong nó chết đi cho rồi. – Nét mặt nhợt nhạt, môi run run, cô ấy đặt những ngón tay lên bờ môi ấy ngăn cho nó đừng run và như để kéo lại những từ ngữ của mình. – Ý tôi không muốn trù con mình, – Emma lắp bắp qua những kẻ ngón tay. – Chỉ có điều… tôi không còn kiểm soát được nó nữa. Nó không nghe lời tôi. Nhiều khi tôi tin là nó căm thù tôi. Căm thù tất cả những gì dính dáng đến tôi, tất cả những gì tôi yêu quí.
Những gia tộc da trắng giàu có? Tôi tự hỏi mình.
– Thế chị yêu quí cái gì?. – Tôi hỏi.
Emma nhún vai rồi nhìn vào góc phòng khác.
– Tôi yêu quí tất cả những gì mà nó căm thù. – Cô ấy nói.
– Nó không căm thù chị. Không một đứa trẻ nào căm thù mẹ nó. Ai mà chả có lúc cãi cọ với con cái chứ!
– Nhưng không phải như chúng tôi. – Cô ấy nói. Quả là Emma có lý và cô ấy biết tôi cũng biết như vậy. Chỉ một vụ cãi cọ nho nhỏ mà tôi vừa nghe thấy đã biểu lộ rõ một sự hờn giận khiến người ta phát sợ. Tôi tự hỏi, những trò cãi cọ của họ còn có thể bạo lực tới mức nào. Emma thở dài, thật dài và thật sâu, cho tôi linh cảm thấy những thứ mà chắc chắn cô ấy không muốn tôi biết.
– Chị đến đây làm gì? – Cô ấy hỏi, cứ như thể bây giờ mới lần đầu tiên phát hiện ra là tôi có mặt.
– DeWayne đã nhờ tôi tìm hiểu về cái chết của Terrence. – Tôi nói.
– DeWayne? – Emma nói cái tên đó, như nghe thấy nó lần đầu tiên trong đời. – Ai cha! Tôi đã quên khuấy chuyện đó đi rồi, rằng đã có lần chị chung sống với anh ta.
Cái tiếng “ai cha” đó khiến tôi ngạc nhiên, một kiểu nói như của dân hippi chính cống. Tôi đã quên rằng bản thân cô ấy cũng là một đứa trẻ của những năm 60, y hệt như DeWayne.
– Ai cha, – Cô ấy nói lần nữa. – thế chị là bà vợ thứ bao nhiêu vậy?
– Người thứ hai sau chị. – Tôi nói nhanh, bởi tôi không muốn tiếp tục đào sâu chuyện này.
Chúng tôi nhấm nháp một hồi mối quan hệ giữa hai người trong sự im lặng nể trọng, thế rồi cô ấy đứng dậy và kéo một cái ghế đến bên chiếc tủ buýp–phê nằm trong góc phòng. Emma trèo lên ghế, kiễng chân rồi rút một cuốn album từ trên đó xuống.
– Chị có muốn nhìn ảnh của tôi không? – Cô ấy hỏi như một em nhỏ. Tôi ngạc nhiên đến mức độ không làm được việc gì khác hơn là bối rối gật đầu.
Đó là một cuốn album dày, lớn, được trang điểm bằng rất nhiều hoa văn và được đóng bằng bìa da màu đen. Trên bìa là một hàng chữ vàng, đã xỉn đi phần nào theo thời gian, ghi trọn vẹn tên của người đàn bà: Sanderson Emma Whitney Fuller.
– Tên thật của tôi là Sanderson. – Cô ấy nói. – Khi còn bé tôi đã căm thù cái tên đó.
– Cái đó tôi hiểu. Một cái tên khủng khiếp cho một cô gái nhỏ.
– Nhưng nó là như vậy rồi. Cha tôi. Ông ấy phải ký dưới mọi sản vật của ông ấy bằng cái tên đó.
Tôi không biết chuyện này rồi sẽ dẫn đi đâu, những cuốn album, cuộc nói chuyện, việc hai chúng tôi ngồi chung trên ghế sofa thân mật như hai đứa bạn gái thân thiết từ những ngày mẫu giáo. Có phải cô ấy né tránh việc nói về DeWayne? Về cái chết của Terrence? Về Gerard? Tôi quyết định cứ để cho tình huống trôi đi, người ta không biết nó sẽ dẫn đến nơi nào.
– Khi tôi còn bé, mẹ tôi gọi tôi là Sandy, nhưng ông ấy luôn gọi tôi là Sanderson. Đến tuổi dậy thì tôi phản đối và ép họ gọi tôi là Emma, theo tên mẹ ông ấy. – Cô ấy mở cuốn album to ra, đúng ở chỗ có tấm ảnh cô ấy đang còn là một cô bé ngồi trên ngựa, Ngày đó cái vẻ đẹp búp bê trông còn rất dễ thương.
– Mẹ chị sao? – Tôi vừa hỏi vừa nhìn một người đàn bà gây ấn tượng mũm mĩm thân thiện trong một chiếc áo dài bằng vải hoa.
– Không. Bethann, chị vú đầu của tôi. – Cô ấy kể.
Tôi biết nhà cô ấy giàu, nhưng tôi không biết giàu đến mức nào. Trong album còn nhiều tấm ảnh đã ố vàng khác, rìa ảnh đã bị rách bươm, ngôi nhà của cha cô ấy ở Short Hills. Có vẻ như cô ấy đã là một đứa trẻ hạnh phúc vô tư và luôn luôn mỉm cười theo như ảnh, cô ấy đang chơi trên chiếc thuyền của cha, đứng bên dưới một chiếc ô cắm trong rừng, nô đùa bên bờ biển trong một bộ bikini có gắn rất nhiều đăng ten. Chiếc ảnh cuối cùng chỉ ra Emma trong một chiếc áo dài màu trắng, đứng kẹp giữa một đứa trẻ tóc vàng nghiêm nghị và một người đàn ông già nua, tôi nhận ra đó chính là Sanderson Fuller. Người cha vòng cánh tay ôm lấy con gái, kiêu hãnh và chiếm hữu.
– Tôi đã có thời căm ghét cha mình. – Cô ấy nói rất đơn giản, cứ như thể là chuyện nghiêm trang.
Tôi cầm tấm ảnh vào tay mình và nhìn nó kỹ hơn. Ảnh được chụp trong một bữa tiệc trưởng thành, tất cả mọi thứ đều trắng muốt: những bức tường, những chiếc bong bóng, những tràng hoa giấy, những đóa hoa… DeWayne làm cách nào để tìm được đường xâm nhập vào thế giới này?
– Thế bao giờ thì DeWayne bước vào cuộc đời chị? – Tôi hỏi để kéo cô ấy ra khỏi hồi ức.
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu không hiểu. Cuối cùng thì nói:
– Tôi đã bước vào đời anh ấy. Năm 1973 tôi đã gặp anh ấy tại trường đại học tổng hợp Rutger. Tôi đã học hành tương đối tồi tệ ở trường đại học Smith và vì thế mà phải học thêm những khóa mùa hè ở đó. Chúng tôi kết bạn với nhau. Rồi việc này dẫn tới việc khác. Chúng tôi đã cưới nhau. Một năm sau đứa trẻ ra đời. Anh ấy bỏ tôi đi. – Từ những từ ngữ lộ rõ nỗi giận dữ. – Chính cha tôi đã xua đuổi tên mọi đen đó bỏ đi.
Tôi không muốn tin vào tai mình! Cô vừa cả gan gọi ai là mọi đen, cô con gái da trắng kia? Cái từ này tôi chưa bao giờ nghe lại một lần duy nhất từ một cái miệng của người da trắng kể từ khi tôi thôi nghề cảnh sát, kể từ khi tôi rời bỏ cái nơi mà ngày nào tôi cũng phải nghe nó. Tôi phản xạ theo bản năng là nuốt sự giận dữ xuống đúng cái nơi mà tôi thường nhét nó vào thời làm cảnh sát viên. Con mọi cái! Con mọi điếm! Con mọi lợn! Con mọi kền kền rác rưởi! Tôi phải nghe những thứ đó quá nhiều, đến mức độ nó không còn ý nghĩa nữa. Chỉ là một từ thôi. Tôi tìm cách không biểu lộ tình cảm, mặc dù vậy cô ấy vẫn nhận ra. – Bởi bản thân tôi cũng là một con mọi. – Cô ấy nói, như để vuốt ve nổi giận dữ không thốt ra thành lời của tôi.
Có lẽ đó là vấn đề của cô. Mà cũng có thể vì thế mà con trai cô tệ khủng khiếp, tôi nghĩ, nhưng không nói ra. Suy cho cùng đó là chuyện của cô ấy. Tôi chỉ đến đây để tìm thông tin.
– Chị còn gặp cha mẹ chị không? – Tôi hỏi, mặc dù nhờ vào Wyvetta tôi đã biết được câu trả lời.
– Cha tôi đã cắt quan hệ với tôi. Mẹ tôi chết rồi. Tôi không còn ai nữa ngoài Gerard. – Cô ấy nói, không một chút xúc động, không một chút thương đau, không một chút tình yêu, chẳng còn gì hết ngoài sự đầu hàng.
– Tôi rất tiếc! – Tôi không biết tại sao mình lại nói điều đó, nhưng nó đúng là sự thật. Cuộc hôn nhân với DeWayne là hành động táo bạo nhất của toàn bộ cuộc đời Emma và thứ duy nhất mà cô ta nhận được từ đó là một thằng con trai hư hỏng và ngôi nhà tiêu điều nhất của toàn bộ dãy phố. Thế nhưng xét mặt khác thì trên đời này vẫn còn những người phụ nữ còn có ít hơn cô ấy có nữa.
– Thôi chị đừng có phóng đại. – Cô ấy sừng sộ vào mặt tôi. Lòng tự hào của gia tộc da trắng giàu có lòi ra. Thế rồi cô ấy gập quyển album lại và đưa chúng tôi quay trở về hiện thực, rất nhanh. – Trước khi tôi nhìn thấy nó nằm trong hòm hôm thứ ba vừa rồi, thật ra tôi chưa hề gặp Terrence Curtis lần nào kể từ thời nó còn bé, – Cô ấy nói. – tôi biết rất ít về nó. Tôi không giúp chị được. – Cô ấy gật đầu thật ngắn với tôi như thể việc tới đây vậy là giải quyết xong.
Tôi nhìn cô ấy nghi ngờ. Lại một trò né tránh?
– Có lẽ tốt hơn là tôi nên nói chuyện với Gerard, – tôi thận trọng nói và đưa danh thiếp cho cô ấy. – Liệu chị có thể nói nó gọi điện cho tôi không?. Hãy nói với nó, rất có thể việc này có lợi cho cả nó.
Dĩ nhiên đây là lời nói dối. Việc này chẳng có lợi gì cho nó cả.
– Thỉnh thoảng nó có gặp Terrence. – Cô ấy nói khẽ, như bây giờ mới nhớ ra. – Trước đây vài tuần Terrence có ở đây. Nhưng thật ra chúng nó không kết bạn với nhau nếu chị hiểu ý tôi muốn nói gì. Đúng hơn đó là một mối quan hệ làm ăn.
– Một mối quan hệ làm ăn?
– Chị hỏi Gerard đi? – Đột ngột cô ấy làm ra vẻ bí hiểm.
– Tốt, – Tôi nói. – tôi sẽ hỏi nó chừng nào chúng tôi nói chuyện với nhau
Thế nhưng cơ hội đó không tới nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.