Thiên Thần Bay Qua Mộ Con

CHƯƠNG 12



Với cô nàng Wyvetta Green, người ta không bao giờ biết chính xác ngoại hình của cô bé ngày hôm sau sẽ thay đổi ra sao. Yếu tố bền vững chỉ là thân hình cao và gầy, một làn da mềm mại mịn màng và một nụ cười vô tư. Ngoài Wyvetta, tôi không quen một chị em gái nào khác có thể thay đổi kiểu tóc với tần suất của việc thay áo. Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi đến Mỹ Viện Bánh Bơ Tròn, tôi thấy Wyyetta đã dựng ngược tất cả tóc tai lên theo mốt Marge Simpson, đuôi tóc được nhuộm một màu nâu kỳ lạ thoảng màu cam bị cháy. Có những ngày Wyvetta có thể mang một kiểu đầu như thế rất hoàn hảo, nhưng những ngày khác thì bản thân bạn trai cô ấy, anh chàng Earl cũng thấy chúng quá đáng. Hôm nay là một ngày của dạng thứ hai.
– Chị thấy đẹp không? – Wyvetta hỏi khi tôi bước chân vào Mỹ Viện Bánh Bơ Tròn.
– Ừm, Wyvetta, nếu mà… nếu em muốn nghe ý kiến thật của chị.
– Không có đứa nào ở đây hỏi ý kiến thật của chị đâu, liệu điều thì cũng nói dối như tất cả những người khác! – Cô bé vừa nháy mắt với tôi vừa quệt một thứ bọt trắng lên tóc của một nữ khách hàng đang cau có. – Chị nghĩ thế nào mà đến chỗ em muộn thế hả? Chị sướng thật đấy, chẳng phải vất vả làm việc như những người khác. Có những cô nàng ở đời này gặp may đến phát ngượng! Đây, xin giới thiệu, đây là một nữ thám tử tư. Một nữ thám tử tư bằng xương bằng thịt. – Cô gái vừa nói vừa vung vẩy cái lược về hướng tôi, xoay mặt về phía bà khách hàng không còn đường nào trốn chạy câu chuyện của cô ta. – Nếu có ai nợ tiền chị mà không thèm trả hoặc cầm tiền của chị mà cuốn gói thì đến gặp cô nàng này là đúng địa chỉ nhất đấy, chị ta luôn tìm cách đào ra những kẻ lưu manh.
Tôi nhận lời khen của Wyvetta với một cái gật đầu và người nữ khách hàng quan sát tôi, nồng độ tôn trọng trong ánh mắt tăng lên rõ rệt.
Wyvetta lại quay trở về với công việc của mình, tay vẫn làm mà mặt thì né sang bên để tránh những luồng hơi bốc lên từ thứ hóa chất mà cô vừa rải lên tóc khách hàng.
– Thế nào, buổi trưa chị mới thèm tới đây là nghĩa gì thế hả?
– Chị ngủ quên.
– Ngủ quên? – Giọng Wyvetta ướt rượt vẻ phê phán. – Con người ta thường dành chuyện “ngủ quên” cho thứ sáu và thứ bảy!
– Em là một con bé có trí tưởng tượng bẩn thỉu, Wyvetta. Ngày hôm qua chị đã làm việc rồi, khi mà em vẫn còn rúc nách anh chàng Earl. Chị làm việc khuya nên phải ngủ bù.
– Bao giờ vậy? – Wyvetta hỏi và giơ tay ân cần hớt một ít bọt rơi xuống mặt khách hàng.
– Chị tới đây vào lúc hai giờ để làm một số giấy tờ.
Cô bé cười nhìn tôi.
– Em có mặt ở đây mọi chủ nhật, chủ nhật nào cũng thế và lo lắng chuyện tính toán biên lai để không phải trả thêm tiền nhờ một thằng ngu khai báo giùm với sở thuế vào tháng tư hàng năm. Chị đến đây lúc nào?
– Khoảng sáu hay bảy giờ sáng, – tôi vừa đáp lời vừa lật lật đám thư từ cùng những giấy tờ quảng cáo sặc sỡ nằm trong hộp thư chung của hai chúng tôi.
– Sáu hay là bảy giờ sao! Đúng là chị bị hâm mất rồi, còn giấy đòi nợ của em thì chị cứ việc trả luôn về nơi gửi. Ngày hôm nay là ngày em chẳng gặp may. – Wyvetta nhăn mặt khi tôi đưa cho cô bé cả một tập thư. – Giống như bà già Eviliene trong vở kịch “Chuyện tiếu lâm” đã nói: “Liệu điều để đừng có mang rủi ro đến cho tôi!” Hay như bà em ngày xưa thường nói “Họa bất trùng lai”. – Cô nàng Wyvetta luôn thích trích dẫn nơi này nơi khác, nhưng hầu như bao giờ cũng có thói quen mang râu ông này cắm cầm bà nọ.
– Wyvetta, đúng ra phải là “họa vô đơn chí”.
– Mình vừa mới nói đến chuyện rủi ro xong, chị gái. – Cô nàng nói, không thèm quan tâm đến lời sửa của tôi. – Sáng nay chị có người tới thăm. Thử đoán xem ai mà tới đây sớm như thế, đúng lúc em vừa mở cửa ra? Đấng chồng cũ của chị đấy nhé. Và thử đoán xem, ai lao vào đây chỉ mười phút sau khi ông kia bước khuất? Bà Carlotta Lee Curtis!
– DeWayne và Carlotta? Cả hai người mới đến gặp chị sao?
– Đúng thế. Bao giờ nhìn thấy Carlotta là em cũng rất vui. Cô nàng là loại khách hàng tiêu biểu cho ”mốt tóc yêu kiều 500 USD” của em! Nhưng sao cô nàng hôm nay trông tệ quá, cứ như đang có con sâu nào đục từ bên trong.
Tôi đã đoán đúng. Chính Wyvetta là người đã nối tóc dài cho Carlotta. Tất cả những chuyện ngồi lê đôi mách về cô ta rồi tôi sẽ được nghe sau khi tiệm làm đầu đóng cửa.
– Còn cái ông chồng cũ của chị hả? Em không biết ông ta muốn gì, – Wyvetta nói tiếp. Nhưng mà lão ta trông điển trai đấy, cái lão khốn kiếp. Chỉ cần gã muốn thôi là em sẽ để cho gã dẫn em đi chơi trong cái xe Lexus tuyệt vời màu bạc của gã.
– Hừm hừm! – Bà khách lẩm bẩm đồng tình.
– Wyvetta, người ta không nên mong ước vớ vẩn thế đâu, nếu không có lẽ chính thứ đó sẽ giáng xuống đầu em đấy, – tôi chua chát đáp. – Họ nói gì trước khi bỏ ra đi?
– Cha, cái tay lái xe Lexus DeWayne có nhờ em nhắc chị gọi điện ngay về nhà gã. Còn có nàng thì nói cô nàng sẽ gọi lại sau.
– Cám ơn, Wyvetta, chút nữa chị sẽ xuống chỗ em. – Tôi nói, đặt thư từ của Wyvetta lên bàn rồi nhanh chân theo cầu thang đi lên.
– Cả hai ư? DeWayne thì còn hiểu được, nhưng mà cả hai? – Chuông điện thoại reo trước khi tôi kịp cởi áo bành tô.
– Trời đất thánh thần, em chui rúc vào đâu thế? – DeWayne nóng ruột lên tiếng.
Tôi đờ người ra. Chỉ trong vòng năm giây đồng hồ gã đã kịp xóa sạch sẽ tất cả những thiện cảm rụng rơi mà tôi đã có được sau cuộc nói chuyện vào ngày thứ sáu, khi gã đến nhà tôi để an ủi Jamal trước cái tin tìm thấy xác Gerard.
– Quỷ tha ma bắt nhà anh đi, anh tưởng anh đang nói chuyện với ai hả? – Tôi sừng sộ trở lại với toàn bộ những thứ mật đắng và mật cay có thể nhổ ra mà không khiến bản thân mình phải chóng mặt. – Anh có điên không, sao anh dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó? Tôi đâu có còn là vợ anh nữa, khốn nạn!
– Trời đất ơi. Xin lỗi, Tammy! Ý anh không định như thế đâu, em biết đấy, anh đâu có muốn nói chuyện với em như vậy. Em cũng biết, anh chưa bao giờ nói chuyện với em như vậy, chỉ trừ một hoặc là hai lần thôi. Cái chuyện khốn nạn này khiến anh mất tinh thần, không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Anh thậm chí chẳng còn biết nói năng cho tử tế với một người đàn bà tử tế.
– Đừng có gọi tôi là Tammy nữa! – Tôi thêm vào chưa hết bực.
– Xin lỗi, Tamara. Hiện giờ em có rảnh không? Emma không muốn làm đám tang cho Gerard. Cô ta muốn thiêu xác nó. – Anh ta nói, không chờ câu trả lời của tôi. – Nhưng dù sao thì nó cũng là con cô ấy nhiều hơn là con anh. Anh nghĩ thế. Hơn nữa bây giờ anh quá mệt rồi, chẳng còn sức để cãi cọ với cô ta nữa. Emma muốn tổ chức một lễ cầu hồn, chỉ có mặt một vài người thôi có ấy nói vậy. Anh muốn dẫn Jamal tới đó, nếu em không phản đối.
– Được, anh hãy nói cho nó biết đi.
– Sáng sớm hôm nay anh đã đuổi cái con điếm đó ra khỏi cửa, cái con điếm mà anh đã trót cưới làm vợ. – Anh ta thêm vào như một lời bổ sung, như thể vừa mới nhớ ra chuyện nọ.
Ra anh ta đã biết chuyện giữa cô nàng và Gerard, tôi thầm nghĩ.
– Tại sao? – Tôi làm ra vẻ không biết gì. –Thứ sáu vừa qua anh còn nói…
– Anh biết anh đã nói gì. Nhưng bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi và thế là xong. Anh có thể gặp em ở đâu được không, để trực tiếp nói chuyện riêng? Có lẽ mình đi đâu đó uống một chút? Sau đó đi ăn cái gì?
– Trước khi chúng ta tiếp tục nói chuyện thì tôi phải nói với anh một chuyện khác đã. – Tôi nói. – Tôi đã nghĩ lại tất cả những chuyện đó một lần nữa thật kỹ, về tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi không tin rằng tôi là người thích hợp để điều tra chuyện này, tôi…
– Ý em muốn nói sao?
– Đã có những chuyện xảy ra giữa anh và vợ anh, mà tôi hoàn toàn không muốn liên can đến chuyện đó. Giữa anh, Carlotta, bà cô của cô ta, Basil…
– Cái con quạ già nua đó thì dính dáng gì đến chuyện này? Còn Basil, thằng khốn nạn rác rưởi! Tốt nhất là em đừng có nói đến tên nó trước mặt anh nữa, Tamara. Anh. không muốn liên quan gì đến nó nữa.
– Thế chuyện gì đã xảy ra với Bettina?
Im lặng một lúc. Sau đó DeWayne hỏi.
– Chuyện gì đã xảy ra với cô ta kia?
– Thôi đủ rồi. – Cuối cùng tôi gắt. – Tôi không còn muốn liên quan tới chuyện này trong bất kỳ một hình thức nào. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tôi. Ngày mai tôi sẽ gửi cho anh danh sách công việc và bảng tính tiền. Sẽ rất tốt nếu…
– Có phải như thế là em đầu hàng? Có phải như thế là em không giúp anh nữa? Em có muốn nhiều tiền hơn không? Có phải vì chuyện đó không? – Anh ta sẵn giọng.
– Tôi muốn được yên ổn trở lại! – Tôi nói, nâng cao giọng lên. – Cái đó không thể trả được bằng tiền, DeWayne. Ở đây tôi có một linh cảm không tốt và tôi đơn giản không muốn tiếp tục làm chuyện này. Toàn bộ mọi việc khiến tôi muốn nổi điên.
– Muốn nổi điên? Nổi điên với những sợi dây thần kinh bị Chúa Trời ruồng bỏ của em phải không? Thế còn những sợi dây thần kinh của anh thì sao, Tamara? Còn anh thì sao? Tamara? Còn anh thì sao? Cái bọn đàn bà khốn kiếp nhà các người, các người chỉ nghĩ đến các người thôi, đúng không?
– Cút đi, DeWayne! – Tôi nạt lại. Huyết áp của tôi vọt lên một đỉnh cao không ngờ và tôi đắng cay không thể tả, lại thêm một lần nữa gã đàn ông đó thúc được cho tôi nổi điên. – Gửi cho tôi cái thứ tiền công khốn kiếp…
– Chờ đã, làm ơn, Tamara, làm ơn đi! – Anh ta nài nỉ, một hành động rất hiếm thấy ở người đàn ông đó. – Trời đất thánh thần ơi, anh rất tiếc, anh xin lỗi, Tamara. Thề bên nấm mộ của mẹ anh, anh xin lỗi! Hãy nghe anh thêm một phút nữa thôi.
– Cái gì?
– Con của anh, Tamara, tất cả những đứa con của anh.
– Những đứa con trai mà chưa bao giờ anh thèm suy nghĩ về chúng lấy một lần duy nhất trước khi chúng bắt đầu bỏ mạng.
– Thôi được, – Anh ta nói. – có lẽ đó cũng là một lý do. Có lẽ nguyên nhân chính là anh có cảm giác mình là một thằng khốn nạn trong chuyện này. Có lẽ nguyên nhân là anh thật sự là một thằng khốn nạn, bởi anh đã không làm cha đối với chúng như lẽ ra cần phải làm. Nhưng mà chính vì thế anh đang nợ chúng nó, Tamara. Anh nợ chúng nó rằng phải tìm cho ra kẻ nào giấu mặt sau vụ này. Làm ơn đi em, làm ơn giúp anh.
– Anh đi mà nhờ người khác. – Tôi cứng rắn tuyên bố.
– Cái đó anh không làm được. Em biết đấy, em biết là anh sa xuống cảnh sống nào, suốt cuộc đời anh. Số người mà anh tin được có thể đếm trên đầu ngón tay và một trong những người đó là mẹ anh thì đã chết rồi. Người thứ hai là em, chà, em biết đấy, giữa hai chúng ta hiện thời đang có những chuyện gì. Còn con điếm mà anh làm chồng thì anh vừa mới ném ra khỏi cửa. Theo như anh được biết, rất có thể chính nó đã giết Terrence. Mà nó có đủ lý do chứ, cái khốn nạn là chỗ đó.
Rõ ràng là anh ta biết toàn bộ mọi chuyện giữa Carlotta và Gerard, kể cả về Terrence.
Có một tiếng “click” trong đường dây cho tôi biết, đang có một người nữa gọi lại.
– Tôi có một cú gọi khác, – tôi nói. – Tôi sẽ gọi lại ngay. – Tôi chuyển máy, vui vì thoát khỏi anh ta. Một giọng nói lào khào lí nhí buồn bã bay từ phía đầu đây bên kia lại. Carlotta.
– Chị Hayle. – Cô ta nói. – Tôi muốn hỏi liệu hôm nay tôi có thể đến gặp chị được không?
Chị Hayle? Lại trò gì nữa đây? Nhưng Wyvetta có lý. Giọng cô ta nghe tệ quá.
– Cariotta, cô có thể nói cho tôi biết việc chính là chuyện gì không? – Tôi hỏi.
– Bây giờ tôi không nói được, không thể nói qua điện thoại. Tôi đang ở chỗ bà cô tôi tại đại lộ Avon. Liệu chị có thể tới đây được không? Liệu chúng ta có thể nói chuyện ở đây được không? – Nghe giọng nài xin như một đứa bé vất vả lắm tôi mới có thể liên hệ tất cả những gì mà tôi đã biết về cô ta với cái giọng thiếu nữ non nớt hiện tai tôi đang nghe thấy. Tôi đã nói với DeWayne là tôi đã quá chán vụ này rồi, chán cả anh ta lẫn những khó khăn của anh ta và sự thật quả đúng như vậy. Tôi muốn mọi việc quay trở lại như xưa, rằng anh ta chỉ vài tháng mới gọi điện cho tôi một lần để tiếp tục giữ quan hệ với Jamal và ngoài ra thì không bén mảng đến cuộc đời tôi nữa. Nhưng rồi cuối cùng sự tò mò trong tôi lại chiến thắng. Nó đã đang và sẽ mãi là thứ đẩy tôi vào thảm họa. Tôi quyết định mình vẫn còn nợ Terrence nốt ngày hôm nay. Chỉ một ngày nữa thôi.
– Có lẽ khoảng một tiếng nữa? – Tôi hỏi Carlotta.
– Vâng. Nếu chị có nói chuyện với chồng tôi, đừng nói cho anh ấy biết là tôi đã gọi điện đến đây. – Cô ta nhanh lời thêm vào rồi đặt máy.
Tôi lại bật máy quay trở về với DeWayne.
– Em cho anh thêm một tuần nữa được không? – DeWayne hỏi.
– Tôi quyết định rồi.
– Thế thì hãy làm cái gì mà em muốn đi, khốn nạn. – Nói xong anh ta cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.