Đố Khéo Giảng Hay Nâng Cao Trí Tuệ

46. MƯA ĐÊM QUÁN VẮNG…



Cô Hoa đang ngồi xem tivi. Đêm tối, lại mưa to gió lớn, nên cô đã đóng cửa quán. Nghe như có tiếng đập cửa mạnh, cô miễn cưỡng đứng dậy, miệng lầm bầm:

– Mưa gió thế này, không biết người hay ma nữa…

Nói thì nói vậy chứ cô vẫn ra ngoài, đẩy chốt cửa. Một người đàn ông trung niên mặc áo mưa ướt sũng dắt chiếc xe máy mới đi vào. Anh ta nói như xin lỗi:

– Cô thông cảm cho, trời mưa to quá, tôi xin trú nhờ một lát!

Nhìn người đàn ông cao lớn, trắng trẻo đẹp trai, cô Hoa cũng cảm thấy ấm áp.

– Anh cứ vào đây, nghỉ một lát đã!

Người đàn ông cởi áo mưa, rửa mặt rồi đón tô mì từ tay cô chủ quán ăn ngon lành. Trời vẫn mưa như trút nước, cứ như chẳng bao giờ dừng. Ăn uống xong, người đàn ông ngồi cạnh cô Hoa xem tivi. Vừa xem, anh ta vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cô Hoa cảm thấy có một cảm giác thật khó tả. Có thể trận mưa đêm khiến cho người đàn bà còn trẻ mà phải ở một mình lâu nay phải động lòng chăng? Mưa đã hơi ngớt, người đàn ông nửa muốn ra về, nửa muốn ở lại. Cô Hoa cứ cảm thấy đêm hôm nay đặc biệt thế nào ấy. Cô ngỏ ý xa xa gần gần rằng anh ta có thể ngủ tạm ở gian ngoài. Được lời, người đàn ông như chẳng thể nào làm khác được, đồng ý ngay.

Sáng hôm sau, Hoa mở cửa quán muộn. Nhìn người đàn ông đang nằm ngủ say sưa, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Chồng mất đã vài năm nay, chưa có con cái, cô dọn hàng ra bán ở đây cho vui vẻ. Cũng có vài người tiện đường ghé vào đây nghỉ, nhưng chưa bao giờ cô thấy mình sung sướng như lúc này.

Gần trưa người đàn ông mới giật mình thức dậy, anh ta vội vàng thay quần áo rồi lên xe, sau khi để lại cho cô số điện thoại nhà riêng và hẹn có dịp sẽ quay lại thăm cô.

Thành – tên người đàn ông – không ngờ có việc gấp phải quay trở lại công ty ở Canada. Cuộc sống bận rộn cuốn hút, khiến anh không còn nhớ tới buổi tối hôm đó, nếu không có cú điện thoại của Hoa gọi sang. Cô khóc mà báo tin mừng cho anh: anh đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Anh sướng rơn, khoe ngay với mọi người trong công ty. Thật đáng mừng cho anh, vì đã bao nhiêu năm mong chờ, thậm chí gia đình tan vỡ, chỉ vì mong ước nồng cháy đó của anh. Bố mẹ anh ở trong nước cũng thúc giục anh đón cậu bé sang nuôi. Anh dè dặt bày tỏ nguyện vọng của mình, nhưng Hoa khóc lóc không đồng ý, vì cho rằng làm như vậy là quá tàn nhẫn với cô,

Nhưng khoảng một năm trước đây, cô đột ngột gọi điện cho anh: Cô đồng ý cho anh đón thằng bé đi, với điều kiện anh phải đưa cho cô 1 tỷ để cô rời bỏ nơi đây. Cô cho rằng chỉ có cách đó mới có thể giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ con.

Nhận được tin vui bất ngờ, anh tạm gác mọi việc, bay về Việt Nam ngay. Khi tìm đến nơi Hoa ở, anh mới biết cô đang sống với một anh chồng nghiện nặng. Cô phải gửi thằng bé cho một người đàn bà câm ở gần đó. Hoa lén dẫn anh đến thăm con: đó là một thằng bé gầy gò đen đủi, khoảng 7 tuổi. Nó nhìn anh trân trân, ánh mắt đầy tò mò.

Anh nhìn hai mẹ con đầy thương xót, đưa cho cô một khoản tiền lớn, rồi trở về Hà Nọi để làm thủ tục xuất cảnh cho thằng bé. Anh đã nói đầu đuôi câu chuyện với bố mẹ. Là một người khôn ngoan từng trải, mẹ anh cảm thấy có một điều gì đó bất thường trong “câu chuyện tình thơ mộng” này.

Hai tuần sau, không hiểu thuyết phục bằng cách nào mà bà đã đưa được người tình của anh và thằng bé về Hà Nội, tới một khách sạn. Rồi sau đó, bà đã tìm ra được bằng chứng xác thực chứng minh rằng thằng bé không phải là con anh, cũng chẳng phải con Hoa.

Một kịch bản tống tiền hoàn hảo bị lật tẩy. Thương Hoa, anh cho cô ít tiền và thuê một chuyến taxi đưa cô và thằng bé về quê.

Mẹ anh đã làm cách nào để tìm ra sự thật?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.