Ai Che Lưng Cho Bạn

Lời kết: thoát khỏi những vương quốc đơn độc



Chẳng mấy ai đủ vĩ đại để bẻ cong lịch sử; nhưng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm thay đổi một phần sự kiện, và tổng thể của những hành động này sẽ quyết định nên lịch sử của thế hệ hiện tại. – Robert F. Kennedy

Vào cái năm trước khi cha tôi mất, tôi tổ chức cho ông một bữa tiệc sinh nhật lớn mừng 75 tuổi. Chúng tôi tiên đoán ông sẽ không còn ở với chúng tôi khi vào năm 80 tuổi, và tôi muốn rằng bạn bè và gia đình có cơ hội chúc mừng ngày trọng đại này của ông. Tôi ghi hình lại buổi tiệc, và tôi mở băng ra xem mỗi khi muốn cảm nhận được sự gần gũi với ông.

Cha tôi sống vì đứa con trai duy nhất của mình. Thực tế, ông định nghĩa thành công của mình bằng những thành tựu của tôi, và đó là lý do vì sao ông không quan tâm mấy đến thành công của mình.

Nhưng thật ra, tôi phải luôn nhắc nhở ông rằng ông chính là thần tượng thành công của tôi! Khi tôi đọc lời tưởng nhớ tại lễ tang ông, tôi đã đọc một vài dòng thơ được xem là của Ralph Waldo Emerson, nhưng có lẽ thuộc về một người phụ nữ tên là Bessi Stanley vào đầu thế kỷ XX:

To laugh often and much;

To win the respect of intelligent people and the affection of children;

To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends;

To appreciate beauty, to find the best in others;

To leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch or a redeemed social condition;

To know even one life has breathed easier because you have lived;

This is to have succeeded.

(Dịch nghĩa:

Được cười nhiều và cười thường xuyên;

Được những người thông minh tôn trọng và con cái yêu quý;

Những lời chỉ trích thẳng thắn được trân trọng, vượt qua sự phản bội của những người bạn giả tạo;

Trân trọng cái đẹp, nhìn thấy điều tốt ở người khác;

Để lại sau lưng một thế giới tốt đẹp hơn, bằng một đứa con khỏe mạnh, một khu vườn, hay một xã hội được cứu rỗi;

Được biết rằng ít nhất một cuộc đời khác thở nhẹ nhàng hơn nhờ mình;

Như vậy đã là thành công).

Bài thơ này đã gói gọn cuộc đời cha tôi. Ông thuộc dạng người sẵn sàng dừng lại khi có người vẫy tay đi nhờ xe bởi vì chẳng còn ai dám làm thế; một người nhìn xuyên qua những lọn tóc dài hay mớ quần áo hippie của người cháu trai để thấy được con người thật bên dưới (mặc dù ông không hào hiệp như vậy với mái tóc của con trai mình). Sự thật là cha tôi sống vì mọi người và mọi vật chung quanh; tôi là người may mắn nhất thế giới khi được làm con trai ông. Ông tiếp tục thể hiện lòng quảng đại với người xa lạ, và ông mỉm cười trước cái đẹp dù nhỏ nhất, ví như khu vườn ông chăm sóc một cách đầy tự hào suốt hàng chục năm. Thái độ của ông có sức lan tỏa lớn. Những đứa cháu của tôi, vẫn còn rất nhỏ khi cha tôi mất, luôn kể về những thứ nho nhỏ mà Pap làm cho mọi người, và luôn hy vọng chúng có thể lớn lên được như ông.

Một trong những điều làm tôi hài lòng nhất trong công việc này là nó cho phép tôi, thông qua những quyển sách và những buổi nói chuyện, giới thiệu cha tôi với những người chưa được gặp ông trong đời thực. Chỉ mới ngày kia thôi, một chàng thanh niên trẻ tên là Nathan đến gặp tôi sau buổi trò chuyện và nói: “Tôi mới vừa được làm cha, và ước mơ của tôi là một ngày nào đó con trai tôi sẽ nhắc đến tôi như cách anh nói về cha mình”.

Tôi hy vọng ước mơ của Nathan sẽ thành hiện thực. Ví dụ về cha tôi cho thấy rằng thành công chưa bao giờ, và không bao giờ là vấn đề của chúng ta. Những gì chúng ta nhận được thường thể hiện qua thành quả của những người chung quanh mình. Nếu chúng ta chọn theo đuổi thành công theo cách cha tôi đã làm, chúng ta phải loại bỏ thói quen đơn độc của mình trong mọi cấp độ – từ cuộc sống gia đình đến các vấn đề thế giới. Đã đến lúc chúng ta bỏ lại phía sau những căn phòng đơn độc tự tạo và tìm đến giá trị trong những cộng đồng rộng lớn.

Trong quyển sách này tôi đã cố gắng hướng dẫn bạn mở rộng vòng tròn những người bạn cảm thấy thân thiết bằng cách áp dụng Bốn Đặc điểm tư duy bao gồm sự thẳng thắn, sự chấp nhận tổn thương, trách nhiệm, và quảng đại. Bạn có thể đã bắt đầu với một hay hai người – chắc là được chọn trong số những người bạn và người quen hiện tại; một vài người trong số các bạn đã bắt đầu mở rộng nhóm của mình, và cuối cùng đã đạt được một nhóm lớn thật sự. Một vài người khác hiện giờ đang làm việc theo những mô hình chính thức lớn hơn trong công ty, trong cộng đồng, hoặc một tổ chức khác.

Bạn có thể đang cố gắng chủ yếu vì sự nghiệp của mình; nhưng tôi tin chắc rằng bạn cũng đã nhận thấy những nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau này cũng có thể được áp dụng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Tại sao phải khoanh vùng hành động hỗ trợ lẫn nhau? Nếu công việc kinh doanh đã trở nên riêng tư, chẳng phải cuộc sống riêng tư của chúng ta cũng thể hiện tinh thần làm việc nhóm chúng ta đang áp dụng trong công việc, và ngược lại?

Nói cho đúng, công việc là nơi bắt đầu rất tốt bởi vì (dù muốn hay không) công việc định nghĩa phần lớn cuộc đời mình. Cho dù công việc kinh doanh có bị quản lý chặt chẽ, hoặc tháo bỏ luật lệ, hoặc bị đánh thuế, kiểm soát, hoặc được phép phát triển tự do theo kiểu gì đi nữa, thì bản thân mỗi người chúng ta đều có quyền năng thay đổi cách vận hành của hệ thống. Chúng ta có thể thay đổi ngay hôm nay bằng cách thuyết phục bản thân và các đồng nghiệp theo đuổi khái niệm “một người vì mọi người, và mọi người vì một người”. Từ một cửa tiệm trong góc phố đến một tập đoàn toàn cầu, đã đến lúc chúng ta phải che lưng cho nhau, ngay lúc này!

Người ta vốn từng hiểu khái niệm này bằng trực giác – nó đến một cách đơn giản. Hai trăm năm trước đây, hầu như mọi người đều sống dựa vào thiên nhiên. Không có sự phân biệt giữa công việc và gia đình. Mọi thứ diễn ra ngay trên sân nhà. Và dĩ nhiên, mặc dù công việc được phân chia, bất cứ ai đủ tuổi bước đi cũng phải chịu trách nhiệm một phần việc. Công việc và gia đình đan xen vào nhau một cách ngọt ngào. Ngoài ra, hàng xóm cũng thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Họ giúp nhau xây dựng nhà kho.

Họ giúp nhau khi người phụ nữ đến ngày sinh. Họ an ủi những người đau buồn và mang thức ăn đến cho người nghèo. Họ gặp nhau tại các phòng họp của thị trấn để giải quyết vấn đề và tranh luận về thay đổi. Một số thị trấn nhỏ tại New England vẫn còn giữ những cuộc họp định kỳ hàng năm này, giữ chức năng như những cơ quan lập pháp của địa phương. Không có việc bỏ phiếu vắng mặt tại các cuộc họp của thị trấn. Muốn lên tiếng? Bạn chỉ cần có mặt và giơ tay.

Dĩ nhiên, thời gian đã thay đổi và chẳng còn mấy ai trong chúng ta sở hữu trang trại gia đình. Trừ khi bạn sống trên một hòn đảo xa xôi hẻo lánh, hiếm có tình trạng con cái bạn theo học tại một ngôi trường chỉ có một phòng riêng biệt. Nhưng tại sao bạn lại để điều này ngăn cản chúng ta áp dụng Bốn Đặc điểm tư duy vào nơi chúng ta làm việc, vào trường chúng ta học, và nơi chúng ta sống? Mỗi người trong chúng ta có thể tự đặt cho mình sứ mệnh phải lên tiếng thẳng thắn và với thái độ quan tâm tại nơi làm việc và trong cộng đồng hàng xóm láng giềng. Nếu chúng ta có thể học cách thẳng thắn và chấp nhận tổn thương trong công việc, dĩ nhiên chúng ta có thể áp dụng tương tự trong nhà thờ hay trong gia đình. Bất cứ ai luyện tập tinh thần trách nhiệm trong một cuộc họp nhân viên cũng có thể chịu trách nhiệm trước con cái mình. Nhưng tại sao chúng ta chấp nhận ngừng lại tại đây? Một khi bạn đã có thói quen quảng đại với đồng nghiệp và khách hàng, chỉ cần một bước nhỏ là bạn có thể giúp đỡ những người hoàn toàn xa lạ.

Hãy bắt đầu từ công việc – và xây dựng thành một phong trào từ đây. Đặc tính thiếu tinh thần hỗ trợ cố hữu trong văn hóa doanh nghiệp hiện nay chính là thói quen chủ nghĩa cá nhân đã ăn sâu vào mỗi người. Nhưng tình hình đâu nhất thiết phải thế. Chỉ cần nhìn vào Big Task Weekend của tôi, một cộng đồng các nhà lãnh đạo văn hóa và kinh doanh ngày càng mở rộng; họ hành động trên niềm tin rằng giá trị cổ đông và trách nhiệm xã hội không phải là hai khái niệm đối nghịch. Trong cuộc họp hàng năm và những sự kiện được tổ chức quanh năm, các thành viên của Big Task tụ họp lại để củng cố thêm mối quan hệ sáng tạo và những ý tưởng về chăm sóc y tế và những vấn đề xã hội cấp bách khác.

Ví dụ, vào một cuộc họp cuối tuần trong năm 2008, những người tham gia cùng nhau đóng góp vào một dạng Greenlight Group mini để giúp tổ chức Robert Wood Johnson Foundation lập chiến lược tiếp cận quanh sứ mệnh chấm dứt tình trạng béo phì trẻ em vào năm 2015. Các thành viên bao gồm chuyên gia về lãnh đạo Tony Robbins; Wayne Gattinella, CEO của WebMD; David Moran, CEO của Heinz Bắc Mỹ; Beth Comstock, Tổng giám đốc market- ing của General Electric; Brad Fluegel, Phó chủ tịch điều hành của WellPoint; Mike Minasi, Chủ tịch marketing của Safeway; Diane Gage Lofgren, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu của Kai- ser Permanente; Tiến sĩ Dean Ornish; và diễn viên Goldie Hawn. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về Big Task tại BigTaskWeekend.com).

Công việc của tôi cho thấy rằng người ta có thể làm được mọi thứ khi họ quyết định sắp đặt vấn đề của họ trong bối cảnh của người khác. Chúng ta là người quyết định chọn lựa tiếp cận và lãnh đạo bằng cách kêu gọi mọi người tham gia vào những mối quan tâm hay sứ mệnh mà chúng ta đam mê. Chúng ta có thể đòi hỏi thông qua những hoạt động hàng ngày của mình rằng các công ty phải đến với nhau thông qua nhận thức rằng vấn đề kinh doanh là một hành động riêng tư và nhân bản. Chúng ta có thể áp dụng hỗ trợ đồng đẳng một cách rộng rãi, bên ngoài vòng tròn thân thiết của mình. Chúng ta có thể áp dụng quan hệ hỗ tương để gắn kết những người cùng đi lễ nhà thờ và kêu gọi mọi người cam kết thực hiện những hoạt động nhân đạo. Bất kể mục tiêu chúng ta là gì, nếu chúng ta đoàn kết với mọi người thì chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn, và những người chúng ta chạm đến sẽ tốt đẹp hơn.

Trên hết, hãy cùng nhau chúc mừng thời gian chúng ta chia sẻ với mọi người, như tôi đã làm cho cha mình vào ngày sinh nhật thứ 75. Tôi tin rằng những công cụ quyển sách này mang đến sẽ là những hướng dẫn hiệu nghiệm để làm biến đổi mối quan hệ của bạn. Nên nhớ, mọi thứ bắt đầu từ chúng ta – với chính bạn, chứ không phải những người kia. Tôi nhận thấy mối quan hệ của mình được hưởng lợi từ những rủi ro và luyện tập của mình trong vòng tròn thân thiết. Nhưng đừng chỉ giới hạn mình trong vòng tròn này – vòng tròn của bạn tồn tại để chỉ cho những người khác cách sống trong cuộc đời và cách giao tiếp với bạn bè, người thân, thành viên trong cộng đồng, và thậm chí với người hoàn toàn xa lạ.

Tôi không hy vọng bạn sẽ áp dụng hỗ trợ đồng đẳng với anh chàng gác cổng tại O’Hare. Nhưng tại sao lại không thử trò chuyện thật sự với người gác cổng này thay vì chỉ những câu xã giao nhàm chán, hay tệ hơn, những lời huyên thuyên cáu gắt? Chuyện gì xảy ra nếu bạn đồng cảm với việc họ phải làm việc nhiều giờ và giải quyết nhiều chuyện bực mình? Chẳng phải công việc của bạn cũng thế? Chuyện gì xảy ra nếu bạn tạo mối liên kết thực sự với người này? Giờ đây chuyện này có thể làm cả hai người thật sự ngạc nhiên.

Nếu bạn chỉ nhớ một điều duy nhất từ quyển sách này, tôi hy vọng bạn sẽ ghi nhớ rằng chấp nhận tổn thương (một đặc điểm tư duy bị mang theo tiếng xấu) có quyền năng rất lớn. Cha tôi hiểu quyền lực này rất rõ. Ông chẳng bao giờ cố trở thành một người không phải là mình, và ông không bao giờ lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Tôi mất nhiều năm mới học được những bài học này, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người quan tâm đến tôi – bắt đầu là Greg Seal trong những ngày tôi làm việc tại Deloitte, sau đó là Peter Guber và Bob Kerrigan, và hiện giờ là từ rất nhiều người khác.

Nhờ luyện tập quan hệ hỗ tương, tiếp cận và chấp nhận rủi ro trong mối quan hệ, tôi đã nhìn thấy le lói hình ảnh người đàn ông mà tôi muốn trở thành trong thế giới này. Tôi đã nói lên sự thật và tôi không bị chỉ trích; tôi đã thừa nhận sai lầm của mình và đã không chết vì xấu hổ; tôi đã nhận trách nhiệm về những hành vi đang ngáng chân tôi; tôi đã nhìn thấy sự quảng đại bao la trong người khác; và tôi trân trọng sự thật mà tôi vẫn hằng biết: Cuộc sống, sẽ luôn luôn và mãi mãi, là hành trình đền đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.