Cho Là Nhận

Chương 11. NGÔI NHÀ VÀ TRÁI TIM



Trời vừa hừng sáng thì điện thoại báo thức đã kéo nhà môi giới ra khỏi giấc mơ tuyệt vời: anh mơ thấy mình giành được thắng lợi tột đỉnh trên thị trường chứng khoán. Nhà môi giới mò mẫm bật công tắc đèn ngủ và liếc nhìn đồng hồ. Sực nhớ mình còn phải tập thể dục buổi sáng và có cuộc hẹn sáng nay với nhà điều hành, anh vội vã ngồi dậy.

Ngay khi anh vừa cột dây giày xong thì điện thoại đã réo hồi thứ hai. Chính là nhà điều hành. Ông hào hứng thông báo:

– Tôi đang đợi anh dưới nhà.

– Ông dậy sớm thế! – Nhà môi giới làu bàu.

– Vâng, tôi có thói quen dậy sớm. Hiếm khi tôi bỏ lỡ buổi bình minh, vả lại chúng ta sẽ có nhiều điều để làm hôm nay đấy.

Bước xuống tầng dưới, nhà môi giới đã trông thấy ngay nhà điều hành từ xa, trên tay ông là hai túi giấy đựng thức ăn nhanh.

Nhà điều hành giơ cao các túi giấy:

– Tôi chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi đây.

– Chúng ta ăn trên xe sao?

– Đúng vậy, anh bạn trẻ.

Trong lúc nhà môi giới đã ngồi vào xe và thưởng thức bữa sáng, nhà điều hành giải thích:

– Tôi đoán anh đói bụng lắm, vả lại từ đây đến trang trại của tôi chẳng có nhà hàng nào. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ ở đó.

– Thế mà tôi nghĩ ông chỉ đưa tôi ra phi trường thôi. Tôi về nhà hôm nay mà? – Nhà môi giới phản đối.

– Không được đâu, anh bạn. Anh sẽ bỏ lỡ lớp học chủ nhật ngày mai của tôi mất. Ở đó anh sẽ học được rất nhiều điều. Anh cần phải ở lại đây!

– Thôi được, tôi sẽ ở lại nếu quả thật ông thấy cần thiết – Nhà môi giới ngập ngừng sau một hồi suy nghĩ.

– Rất cần đấy. Tôi sẽ giới thiệu bà nhà tôi với anh. Bà ấy là niềm hạnh phúc của tôi và là người quan trọng nhất trong đời tôi đấy.

* * *

Khi họ ra khỏi Denver, nhà điều hành hỏi nhiều câu khiến nhà môi giới cảm thấy khó chịu.

– Anh có biết người nghèo nào không – những người thường xuyên túng thiếu ấy – hay anh chỉ giao thiệp với người giàu thôi?

– Tôi biết một số người nghèo, ít ra là thế. Họ nhan nhản trong cuộc sống.

– Thế ai là người nghèo nhất mà anh từng biết? – Nhà điều hành hỏi thẳng thừng.

– Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ đó là người tài xế của tôi. Ô không, có lẽ là người đàn bà ăn xin hay lảng vảng trước tòa nhà văn phòng của tôi mới là người nghèo nhất.

– Anh biết một người phụ nữ ăn xin sao? – Nhà điều hành thắc mắc.

– Thực ra thì tôi không biết bà ta mà chỉ gặp bà ta mỗi ngày. Bà ta luôn xin xỏ tiền bạc.

– Thế anh có cho bà ấy đồng nào không?

– Tất nhiên là không! Tôi không giúp người lười biếng. Tôi đã gọi cảnh sát xử lý bà ta cách đây mấy hôm. Bà ta không có quyền lảng vảng ở đó.

– Vậy là anh được phúc, còn bà ấy thì không? – Nhà điều hành thăm dò.

– Được phúc à? Lại một khái niệm khác của ông về Thượng Đế?

– Tôi tin là thế. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố ghi nhớ hạnh phúc của mình trong từng ngày. Tôi cố nhớ tất cả dù chẳng dễ dàng gì. Nhưng như tôi đã nói, tôi tin tất cả là do Thượng Đế ban tặng.

– Nói thật với ông, tôi không hề thấy những điều này có liên quan gì đến bí mật của lòng chia sẻ cả!

– Đó là vì anh chưa ráp hết mọi chi tiết cho đúng chỗ trước khi có thể hiểu từng điều riêng biệt.

– Thế thì chúng ta làm điều đó đi – Nhà môi giới có vẻ thiếu kiên nhẫn.

– Hay lắm. Có bao giờ anh lập danh sách những niềm hạnh phúc của mình không?

– Ông muốn nói là ông hay làm thế sao?

– Tất nhiên rồi. Tôi làm điều đó mỗi ngày.

– Vậy tôi có thể xem được không?

– Tôi sẽ cho anh xem, nhưng trước tiên anh phải tự liệt kê cho mình. Anh có thể làm ngay tối nay khi về khách sạn. Sau đó chúng ta sẽ cùng xem lại nó vào sáng mai.

Nhà điều hành rẽ vào con đường dẫn đến một khu đất rộng có một ngôi nhà cũ kỹ, đơn sơ. Ông đậu xe phía trước và dẫn vị khách trẻ vào bên trong.

Nhà môi giới chỉ có thể nói:

– Ông sống ở đây sao?

– Không giống như anh tưởng tượng à?

– Không giống chút nào – Nhà môi giới thú thật – Tôi cứ tướng đó là một tòa biệt thự nguy nga nhìn ra cảnh núi non hùng vĩ. Ý tôi là một ngôi nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi…

– Cảm ơn anh, anh biết đó, ngôi nhà này là một món quà đấy.

– Nghĩa là ông được thừa kế từ cha mẹ sao? Hay của người thân nào đó?

– Không, tôi được chủ nhân của nó trao tặng.

– Lại là Thượng Đế sao?

– Anh đã hiểu rồi đấy, anh bạn.

Một người phụ nữ bước ra phòng khách.

– Xin giới thiệu với anh, đây là Carolyn, nhà tôi. – Và quay sang vợ mình, ông giới thiệu. – Đây là người bạn mới của anh đến từ New York.

– Rất vui được gặp anh. – Người phụ nữ mỉm cười bắt tay nhà môi giới trẻ. – Tôi đã được nghe rất nhiều điều thú vị về anh. Nhà tôi bảo là anh muốn tìm hiểu về lòng chia sẻ.

– Vầng, đúng vậy. Nhưng có vẻ như tôi học chậm quá.

Carolyn cười lớn và quay sang chồng:

– Có lẽ mình nên nói cho anh ấy biết trước về nguyên tắc ba “M”. Đây là những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của một người hạnh phúc.

– Ba chữ “M” nào mới được chứ? – Nhà môi giới ngạc nhiên.

– Vâng. – Nhà điều hành trả lời. – Đó là 3 chữ M trong các từ Master (Bậc thầy), Mission (Sứ mạng) và Mate (Người bạn đời).

– Tôi e rằng ông phải giải thích cụ thể hơn mới được – Nhà môi giới nhìn nhận – Sách vở chưa bao giờ dạy tôi về nguyên tắc này!

– Dĩ nhiên là không có sách vở nào nói đến nguyên tắc này. Theo tôi, đó là ba điều căn bản nhất. Tôi khám phá ra Bậc thầy của mình khi nhận thấy Thượng Đế có thể mang đến cho cuộc đời tôi những biến chuyển tích cực ngoài tầm kiểm soát bản thân.

– Thế còn Sứ mạng và Người bạn đời?

Nhà điều hành vui mừng nói tiếp:

– Tôi đã nhận ra Sứ mạng của mình từ khi bắt đầu nhận việc ở trạm xăng nhỏ ngày trước ở Wisconsin. Tôi quyết tâm phục vụ khách hàng bằng cách giúp họ được thỏa mãn. Kể từ đó, tôi xem đó là bổn phận của mình trong bất kỳ điều gì tôi làm.

– À – Nhà môi giới góp lời. – Tôi nghĩ mình đã hiểu rõ về Bậc thầy và Sứ mạng rồi đấy!

– Nếu anh đã hiểu những điều đó, anh sẽ hiểu Người bạn đời là gì. Tôi đã tìm đúng người bạn đồng hành để chia sẻ cuộc đời của mình. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đóng quân ở pháo đài Carson. Carolyn là y tá, cô ấy là người phụ nữ có trái tim nhân hậu và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi yêu nhau và gần như ngay lập tức quyết định sống với nhau trọn đời. Chúng tôi chỉ biết đó là một điều đúng đắn. Nhà tôi là người bạn đường tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời tôi.

– Ước gì tôi cũng có được mối quan hệ như thế. – Nhà môi giới ao ước.

– Tôi tin rằng tốt nhất là hãy để Thượng Đế quyết định. Anh cũng là người bình thường dù anh không tìm được bạn đồng hành. Thượng Đế hẳn đã có sự sắp đặt riêng cho anh. Cũng như Người đã mang Carolyn đến với tôi. Chúng tôi cưới nhau hơn 45 năm và chưa bao giờ nghĩ đến việc ly dị vì chúng tôi tin rằng đó là sự kết hợp của Thượng Đế. Mỗi ngày tôi đều cám ơn Người.

– Tôi hiểu có thể là ông tin Thượng Đế đã sắp đặt chuyện đó, nhưng chẳng lẽ không hề có điều gì khác hơn, như tiếng sét ái tình chẳng hạn? – Nhà môi giới phản đối.

Nhà điều hành cười lớn:

– Cũng có thể là vậy. Tôi chỉ biết mình yêu cô ấy. Và tôi muốn luôn quan tâm, chia sẻ với tình yêu của mình.

– Ông ấy là thế. – Carolyn tiếp lời. – Không chỉ đối với tôi mà với cả những ai cần tình thương.

– Em luôn là người số một đối với anh! – Nhà điều hành trìu mến nắm lấy bàn tay vợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.