Cho Là Nhận

Chương 4. TRANG BÁO



Nhà môi giới trẻ đã có một kỳ nghỉ cuối tuần hoàn hảo. Biển tháng Mười êm ả lạ kỳ, anh dong buồm ra khơi và câu được một con cá để làm kỷ niệm. Buổi tiệc do anh tổ chức hẳn đã tăng thêm phần sôi động cho mục thông tin thời sự của các tờ báo lớn ở New York. Đáng mừng là các nhà điều hành hàng đầu tại New York đều có mặt đầy đủ trong vai trò những khách mời đặc biệt. “Vậy là họ đã công nhận mình là một trong những nhà kinh doanh thực thụ trên thương trường”, anh sảng khoái nghĩ.

Trên đường đến văn phòng vào sáng thứ hai theo thói quen anh lại cầm lấy tờ báo ưa thích để điểm qua tin tức. Anh hy vọng sẽ bắt gặp một bài viết thật hay về sức khỏe và rèn luyện thể hình, nhất là sau buổi câu cá ngoài trời đầy hứng thú nhưng mệt nhoài ngày hôm trước.

Thế nhưng tác giả bài báo lại nói về một quý ông nào đó ở Denver – một người vào khoảng hơn sáu mươi tuổi theo bức ảnh trên báo. Ông ấy cho rằng niềm vui lớn nhất trong đời là có thể mang lại những điều tốt đẹp cho người khác.

“Thật nhảm nhí!”. Chàng trai trẻ vừa nghĩ vừa đi lên thang máy. Bên dưới, thành phố đông nghịt những vụ kẹt xe, những kẻ ăn xin, những người vô gia cư và bán bánh mì dạo đang rao hàng.

Tờ báo nọ đã làm anh suy nghĩ cả buổi sáng. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn, anh gọi điện đến tòa soạn và yêu cầu được nói chuyện với người phóng viên nọ. Thật thú vị khi tác giả bài báo lại chính là người trả lời điện thoại của anh.

– Công việc môi giới chứng khoán qua mạng của anh vẫn tốt chứ? – Cô phóng viên hỏi.

– Hay thật, cô biết tôi là ai sao? – Nhà môi giới vô cùng ngạc nhiên.

– À, nghề của tôi mà! – Cô phóng viên cười khẽ.

– Rất ấn tượng!

– Anh đang nghĩ về bài báo sáng nay à?

– Cô nhạy bén thật đấy.

– Vâng, đó là một nửa công việc của tôi.

– Thế à, vậy cô đã làm rất giỏi một nửa đó rồi đấy! – Nhà môi giới cười to rồi chuyển sang giọng nghiêm túc – Nhà điều hành trên báo mà cô viết hôm nay… là người thật việc thật chứ?

– Vâng! Tôi đã đến Denver và đã phỏng vấn ông ấy. Ông ấy thật sự tin rằng chính sự quan tâm giúp đỡ người khác là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời ông ấy.

– Tôi không nghĩ thế.

– Này, tôi không cần anh phải thay đổi cách nghĩ của mình. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh gặp ông ấy, và sau đó tùy anh quyết định.

– Tôi nghĩ có lẽ phải nhờ đến sự giới thiệu của cô đấy! – Anh lưỡng lự.

– Thật ra, ông ấy rất giản dị và cởi mở. Tôi nghĩ anh có thể gọi trực tiếp cho ông ấy và chắc là ông ấy sẽ rất vui khi gặp anh.

– Cô chỉ khéo đùa! – Nhà môi giới càng ngạc nhiên, bởi suy từ bản thân, anh vẫn cho rằng gặp gỡ những nhân vật thành đạt khác hẳn việc đến gặp một nhân viên ngân hàng.

– Rồi anh sẽ tin tôi thôi. Thế anh có muốn ghi số điện thoại của ông ấy không?

Nhà môi giới do dự nghĩ “Làm sao một nhà điều hành thành đạt lại dễ dàng nhận điện thoại từ một người vô danh mà không hề kiểm tra?”. Nhưng anh vẫn đồng ý:

– Nếu cô vui lòng giúp đỡ.

Cô phóng viên đọc ngay cho anh số điện thoại. Nhà môi giới định liên lạc ngay với nhà điều hành, nhưng anh lại ngần ngại. Đến giữa giờ chiều không kìm được sự tò mò, cuối cùng nhà môi giới cũng bấm số và chờ đợi.

– Tôi sẽ nối máy cho ông ngay. – Một tiếng trả lời nhẹ nhàng từ bên kia đầu dây của người thư ký.

“Có lẽ họ sẽ cho mình nói chuyện với trợ lý của ông ấy” – Nhà môi giới thầm nghĩ.

Không bao lâu sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm, thân thiện:

– Tôi xin lỗi vì để anh phải chờ lâu. Một trong những đứa cháu của tôi muốn kể tôi nghe về chuyện lớp học hôm nay của cháu. Anh biết đấy, tôi có hơn một trăm đứa như thế.

“Một trăm đứa? Gia đình nào mà đông đến thế? Nhưng nếu ông ấy có thời giờ để nói chuyện phiếm với chúng thì ông ấy cũng sẽ có thời gian đề nói chuyện với mình!”. Vừa nghĩ nhanh trong đầu, nhà môi giới vừa trả lời:

– Cảm ơn ông đã trả lời điện thoại.

– Không sao, có chuyện gì thế anh bạn?

– Sáng nay tôi có đọc bài báo viết về ông.

– Ạ, vâng. Cô phóng viên ấy nói là có thể anh sẽ gọi điện cho tôi. Tôi cũng mong được gặp anh. Tôi có biết đôi chút về anh đấy.

– Thật sao?

– Vâng, theo những gì tôi biết thì anh là một người rất thành đạt.

– Cám ơn ông. Tôi cố gắng kiếm tiền, cũng như ông thôi. Tôi muốn biết liệu những gì ông nói… Ông có thực sự tin như thế không? về quan điểm “sống là cho đi” ấy!

– Tôi tin tưởng tuyệt đối vào điều đó.

– Nhưng vì sao ông lại cho đi nhiều đến thế? Chẳng lẽ ông không muốn để lại gì cho con cháu sao?

– Ô, có chứ, tôi đã dành phần cho chúng. Nhưng tôi còn hàng trăm bạn bè có hoàn cảnh đặc biệt đang cần tôi giúp đỡ.

– Bạn bè đặc biệt à? Hàng trăm người ư? – Nhà môi giới dường như không tin – Ông có thể giải thích rõ hơn được không?

– E rằng tôi không thể.

– Không thể hay không muốn? – Nhà môi giới trẻ tuổi đánh bạo hỏi.

– Tôi không thể giải thích bằng lời. Tôi nghĩ anh sẽ không thể hiểu hết nếu chỉ nói bằng lời vì anh sẽ không cảm nhận được trọn vẹn… Tôi phải để anh thấy. Nhưng với điều kiện anh phải đi theo tôi một ngày để tận mắt chứng kiến. Đó là cách duy nhất anh có thể hiểu những gì tôi làm.

– Rất sẵn lòng. – Nhà môi giới cũng bất ngờ trước câu trả lời của mình.

– Anh từng đến Denver chưa?

– Thật ra thì hai tuần nữa tôi sẽ đến đó dự một cuộc hội thảo đầu tư công nghệ cao. Để tôi kiểm tra lại xem nào.

Nhà môi giới mở lịch làm việc trên máy tính. Lướt qua những cuộc hẹn và tìm ra buổi hội thảo.

– Hai tuần nữa tôi sẽ đến Denver, và tôi sẽ ở đó từ thứ ba đến thứ năm.

– Anh chờ tôi xem lại lịch làm việc của mình nhé. – Nhà điều hành đề nghị trong khi giở cuốn sổ tay lỗi thời, tiếng giấy được giở nhẹ vọng qua điện thoại. – Nếu anh có thể ở đến ngày thứ sáu, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh. Sẽ là một ngày bận rộn đấy, nhưng tôi nghĩ anh sẽ được sáng tỏ nhiều điều.

Nhà môi giới kiểm tra lần nữa thời khóa biểu của mình. Anh có cuộc hẹn với Stephanie vào tối thứ bảy để xem một vở kịch mới nóng hổi ở Broadway, nhưng thứ sáu thì không có việc gì quan trọng.

– Xem như tôi đã đặt hẹn với ông rồi nhé!

– Anh phải đến văn phòng tôi sớm một chút vì anh cần phải gặp nhiều người rất đặc biệt.

– Đồng ý! – Nhà môi giới phấn khởi nói.

Nhà môi giới gác máy và nhìn chằm chằm vào điện thoại, chẳng hiểu mình vừa mới làm gì. Anh gọi trợ lý vào phòng:

– Cô có thể đổi vé lượt về từ hội nghị Denver sang thứ sáu, chuyến cuối cùng trong ngày được không? Và đặt phòng cho tôi cả tối thứ năm nữa.

– Tôi sẽ làm ngay. Nhưng anh có thể cho tôi biết lý do anh phải ở lại Denver thêm một ngày không?

– Chẳng có gì. Đơn giản là tôi chỉ muốn chứng minh rằng ông ấy không thật, rằng thực tế ông ta không thể nào làm được điều đó.

* * *

Từ khi nhờ trợ lý đổi vé máy bay và chuẩn bị mọi thứ, nhà môi giới quả thực rất nôn nao về cuộc gặp sắp tới với nhà điều hành.

Cuối cùng thì ngày lên đường cũng đến.

– Xe đang chờ dưới kia ạ. – Trợ lý của anh thông báo.

Cho chiếc máy tính xách tay vào chiếc cặp Zero Halliburton sang trọng, anh kéo chiếc va-li lớn đi về thang máy. Dừng trước cửa xe, anh gần như dẫm lên chân bà lão ăn mày. Mình đã chán mụ này đến tận cổ rồi!

Và anh vô vùng ngạc nhiên khi thấy người mở cửa xe cho anh không phải là người tài xế quen thuộc.

– Cô là ai thế? – Anh buột miệng. – Tài xế của tôi đâu?

Cô gái trẻ, hẳn vừa bước vào tuổi hai mươi, trả lời:

– Tôi là con gái của ông ấy.

– Thế ông ấy đâu?

– Thưa ông, tôi xin lỗi. Xin mời ông vào xe, ngoài này trời gió quá.

Nhà môi giới ngồi vào xe trong khi cô gái nhanh nhẹn đóng cửa và xếp hành lý vào cốp xe.

Khi cô vừa ngồi vào tay lái, anh gằn giọng:

– Tôi hỏi, cha cô đâu?

– Cha tôi đang ở chỗ mẹ tôi. – Cô gái rụt rè trả lời. – Mẹ tôi đang ốm nặng và phải phẫu thuật sớm. Tôi cũng muốn ở bên bà nhưng cha tôi muốn tôi lái thay ông ấy.

– Ô, tôi rất tiếc. Cô biết đường đến phi trường Kennedy không?

– Vâng, tôi biết thưa ông.

Nhà môi giới im lặng trong giây lát. Chuyện này xảy ra ngoài dự tính, nhưng anh cố gắng tạo một bầu không khí tốt nhất có thể.

– Chắc cô còn đi học?

– Không ạ, tôi đã đi làm. Gia đình tôi… À, tôi may mắn đã tốt nghiệp trung học.

– Cô làm việc ở đâu?

– Ừm… nhiều chỗ lắm. Tôi làm công việc dọn dẹp nhà cửa. Chắc ông nghĩ tôi là đứa ở. Nhưng chẳng sao đâu ạ.

– Không, tôi không nghĩ thế.

– Họ nói tôi được việc, và tôi thấy vui vì điều đó.

Nhà môi giới bị phân tâm bởi dòng xe cộ.

– Hãy đi lối đường hầm Midtown. – Anh đề nghị. – Tôi nghĩ đó là đường đi nhanh nhất vào giờ này.

– Vâng, thưa ông.

Nhận thấy mình nói chuyện như thế là đủ, nhà môi giới quyết định quay sang mớ giấy tờ trong cặp.

– Tôi có một số việc phải làm.

– Vâng, thưa ông.

Anh kéo tấm kính ngăn buồng tài xế lên, suy nghĩ một chút, anh lại kéo nó xuống.

– Cảm ơn cô đã làm tài xế cho tôi hôm nay.

– Không có chi. Gia đình chúng tôi luôn giúp đỡ nhau.

– Dù sao cũng cảm ơn cô. – Nói xong anh lại kéo tấm ngăn lên.

Trong lúc chiếc xe chậm chạp nhích từng thước một giữa dòng xe cộ dày đặc vào giờ cao điểm, hình ảnh bà lão ăn mày lại xuất hiện trong đầu anh. “Thế là đủ lắm rồi!”. Anh cầm lấy điện thoại di động và gọi vào số hỗ trợ.

Một viên sĩ quan trực nhấc máy phía đầu dây bên kia.

– Tôi muốn tường trình một vụ gây rối trật tự công cộng. – Giọng anh đầy khó chịu nhưng kiên quyết. – Có một người thang lang liên tục lảng vảng ngay trước tòa nhà công ty tôi. Bà ta cứ làm phiền nhân viên và phá hỏng công chuyện làm ăn của tôi. Tôi muốn các anh bắt bà ta. Vâng, tôi sẽ ký vào đơn khiếu nại, hãy fax ngay cho tôi, tôi ký và fax lại cho anh ngay. Đây là số fax trên xe của tôi.

Cứ thế, người đàn ông khó tính, lạnh lùng nhất New York đang trên đường đi gặp một người có lẽ là người đàn ông có trái tim nhân hậu nhất, đang sống tại Denver.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.