Cho Là Nhận

Chương 14. TRỞ VỀ



Chuyến bay của nhà môi giới đến La Guardia vào lúc 1 giờ 10 phút chiều, trễ hơn hai mươi phút do có sự trì hoãn của bộ phận kiểm soát không lưu. Bất kỳ sự trễ nải nào cũng thường khiến nhà môi giới cảm thấy bực dọc đến độ đánh mất cả sự hưng phấn của một ngày mới. Tuy nhiên hôm nay anh lại tỏ ra ít cáu kỉnh, đó chính là nhờ tác động kỳ lạ của nhà điều hành.

Nhà môi giới rảo mắt nhìn khắp khu vực cổng ra để tìm người tài xế. Bỗng anh sực nhớ ra có thể cô con gái của người tài xế vẫn còn phải làm việc thay cha và cô ta không hề biết gì về kế hoạch đã thay đổi này. Anh lấy hành lý trên băng chuyền và bước ra đường. Không tài xế, không xe hơi.

Anh lưỡng lự vài phút và gọi điện về nhà người tài xế. Có tiếng phụ nữ trả lời điện thoại.

– Xin lỗi, ông ấy không có ở nhà. Ông ấy đến nhà thờ rồi.

“Ai lại đi nhà thờ vào sáng thứ hai chứ?”, anh tự hỏi.

– Thế con gái ông ấy đâu?

– Cô ấy đi cùng với cha. Hầu hết mọi người trong nhà đang ở đó. Chốc nữa tôi cũng sẽ đến đó với hai cháu nhỏ nhất. Nhân tiện, xin anh vui lòng cho biết quý danh?

– Tôi là sếp của ông ấy. Tôi mới về tới La Guardia. Tôi đang chờ xe đến đón đây.

– Thế anh chưa biết chuyện à?a

Như bị đánh đố, nhà môi giới càng trở nên bực tức:

– Biết chuyện gì kia chứ?

– Vợ ông ấy mất hôm thứ sáu. Tang lễ sẽ được tổ chức lúc 2 giờ chiều nay.

Nhà môi giới giật mình. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, anh nói:

– Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không biết điều đó vì không có mặt ở thành phố mấy hôm nay.

– Không sao đâu ạ. Tôi rất tiếc phải báo cho anh tin không vui.

– Ô, không sao, tôi cũng cần phải biết chứ. Bà có thể cho tôi biết nơi tổ chức lễ tang không?

Anh nhanh chóng ghi lại địa chỉ và cảm ơn người phụ nữ bên kia đầu dây. Sau đó, anh gọi một chiếc ta-xi.

* * *

– Đến nơi rồi. Anh làm ơn dừng ngay chỗ chiếc xe kia giúp tôi.

– Nhà môi giới chỉ cho người tài xế khi anh trông thấy chiếc xe tang đang đậu ngay trước ngôi nhà thờ nhỏ trong một khu dân cư lao động.

Khi anh bước vào nhà thờ, buổi lễ đang được tiến hành. Nhà môi giới lặng lẽ ngồi vào hàng ghế cuối. Một người phụ nữ to lớn dẫn đầu dàn đồng ca đang cất cao bài kinh cầu hồn. Nhà môi giới chưa bao giờ nghe thấy bài hát nào cảm động đến thế. Anh cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra.

Một vị mục sư cao gầy với khuôn mặt già trước tuổi đang đọc điếu văn. Ông ấy nói về người quá cố, một con người có trái tim dịu dàng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, thậm chí ngay cả khi cuộc sống của bà đang phải đối diện với những khó khăn lớn nhất. Ông ấy kẻ về sự giàu có tinh thần của gia đình người tài xế dù họ có thể phải sống trong khó khăn, chật vật. Đặc biệt, họ luôn vui vẻ chia sẻ với mọi người những gì mình có: đó là thời gian và tài năng của họ.

– Sự thật là – vị mục sư nói – nếu như hôm nay cô ấy vẫn còn có thể ở đây với chúng ta, tôi tin chắc cô ấy sẽ vui vẻ làm món gì đó ngon miệng để đãi mọi người sau tang lễ. Người phụ nữ tử tế ấy luôn nghĩ đến mọi người như thế!

Nhà môi giới bỗng nghĩ lại những ngày anh ở Denver và về những lời nói của nhà điều hành, chúng gần như giống hệt những gì vị mục sư đang nói: Cách cho đẹp nhất là hãy cho một cách vui vẻ.

Điều đó lại càng ý nghĩa hơn khi bạn cho đi những thứ vốn rất ít ỏi của mình.

Cho dù ở hoàn cảnh nào bạn vẫn có nhiều thứ để cho. Ai cũng cần đến một sự quan tâm/chia sẻ.

Và nhà môi giới càng ngạc nhiên hơn khi lắng nghe những điều người tài xế riêng của mình phát biểu: “Cô ấy là món quà mà Thượng Đế đã ban cho tôi. Mỗi ngày đi qua cô ấy càng trở nên thật đặc biệt đối với tôi. Tôi luôn cố gắng thổ lộ cho cô ấy biết tình yêu sâu đậm của mình bằng mọi cách. Tôi rất vui vì mình đã làm được điều đó. Vì như thế, tôi sẽ không phải có bất cứ sự hối tiếc nào về những gì mình còn chưa làm cho cô ấy”.

“Sao ông ấy lại có thể nói hay đến thế. Thật là những ý nghĩ tuyệt vời, nhất là trong giờ phút đau buồn này. Quà là mỗi ngày là một cơ hội”, anh nghĩ.

Người tài xế nói tiếp: “Người đã ban cho tôi nhiều hạnh phúc trong đời. Con xin cảm ơn Người vì tất cả mọi điều. Xin cảm ơn Người đã ban cho con con cái, công việc, bạn bè và ngôi nhà thờ nhỏ này để phụng sự Người. Và trên tất cả, xin cám ơn Người vì đã cho con những năm tháng tuyệt vời bên người phụ nữ luôn yêu thương tất cả chúng con, luôn tận dụng mọi cơ hội hành động vì tình yêu. Như con đã nói, cô ấy là món quà Người đã ban tặng cho con, và giờ đây hẳn Người rất đẹp lòng khi cô ấy trở về bên Người”.

Người tài xế nói xong quay về chỗ ngồi ở hàng ghế trước. Nhà môi giới thấy ông khóc và ôm từng đứa con vào lòng.

Nhà môi giới cảm thấy ông không phải là kiểu người như anh vẫn nghĩ. Những ngày tiếp theo sẽ rất khó khăn cho ông. Ông biết xoay xở ra sao với đàn con? Có lẽ đường vào đại học đã đóng lại trước mặt bọn trẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.