Cho Là Nhận

Chương 8. QUYỀN SỞ HỮU



Chàng trai trẻ ngồi lặng lẽ trong lúc nhà điều hành lái chiếc Pontiac 65 phục chế xinh xắn giữa xa lộ đông đúc ở Denver. Anh nghĩ thầm, “Chiếc xe này còn nhiều tuổi hơn cả mình”.

Được vài dặm, nhà điều hành rẽ vào một con dốc, rồi đánh sang phải hai lần trước khi dừng hẳn trong bãi đậu xe của một cửa hàng sửa chữa và bán phụ tùng ô tô. Ngay khi bước qua cửa, nhà môi giới bỗng nhìn thấy trên tấm biển ghi giờ làm việc dòng chữ “Nghỉ ngày chủ nhật”. Quái, họ làm thế nào cạnh tranh được trong khi lại nghỉ vào ngày chủ nhật thế này?

Nhà điều hành đưa vị khách trẻ đến quầy tiếp tân và tìm gặp viên quản lý cửa hàng.

– Ông ấy đã đến, nhưng chắc có lẽ đang đi loanh quanh đâu đây. – Cô tiếp tân vui vẻ trả lời. – Xin ông cho biết quý danh ạ?

Sau khi nhà điều hành nói tên mình, cô gái có vẻ bối rối:

– Tôi thành thật xin lỗi vì tôi đã không nhận ra ông. Tôi sẽ báo cho quản lý ngay ạ!

– Cám ơn cô. – Nhà điều hành mỉm cười. – Đừng lo, chuyện nhỏ ấy mà.

Khi cô gái đi khỏi, nhà điều hành đưa chàng trai vào ngồi trong khu vực chờ dành cho khách hàng. Nhà môi giới nhận xét:

– Tôi đọc trên báo thấy ông có hơn tám trăm trung tâm sữa chửa bảo trì như thế này.

– Vâng, đúng ra là 824, nhưng không phải tôi sở hữu chúng đâu. Chúng được người ta giao phó cho tôi.

– Ông hẳn là rất tự hào về thành quả của mình. Chỉ với một trạm xăng khởi nghiệp, vậy mà giờ đây ông có hàng trăm trung tâm như thế này, hàng tá xe hơi cổ xinh đẹp, thêm một tòa nhà lộng lẫy… Tất cả đều là của ông.

– Như đã nói, thật ra tôi chẳng làm chủ thứ gì cả. – Nhà điều hành trả lời.

– Ông nói đùa đấy ư?

– Không hề. Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi không sở hữu thứ gì cả. Chẳng một chút gì!

– Thế thì ai? Các cổ đông của ông à? Hay các nhà đầu tư? Hay các chủ nợ?

– Không phải.

– Thế thì chẳng lẽ khối tài sản này thuộc quyền sở hữu của nhân viên của ông? Ông có kế hoạch bán toàn bộ cổ phần cho nhân viên của mình à?

– Cũng không phải vậy. Ông ấy mới làm chủ tất cả. – Nhà điều hành nhẹ nhàng trả lời.

– Ông ấy là ai?

– Anh nghĩ xem còn ai nữa? Dĩ nhiên đó là Thượng Đế.

– Xin lỗi ngài nhưng Thượng Đế không tồn tại trong kinh doanh. Thượng Đế chỉ có trong tôn giáo mà thôi!

– Người hiện diện trong thế giới của tôi. Đó là lý do tại sao tôi đóng cửa ngày chủ nhật để nhân viên của tôi có thời gian dành cho gia đình họ/hoặc thờ phụng Người.

– Điều này nghe… cứ như là lời Kinh Thánh ấy! – Nhà môi giới trẻ không thể tưởng tượng nổi.

– Anh không quan tâm đến đời sống tâm linh sao? – Nhà điều hành mỉm cười.

Nhà môi giới bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại phí thời gian với ông già Denver gàn dở này.

Nhà điều hành như đoán được suy nghĩ của chàng trai. Ông tiếp tục:

– Chính khi nghĩ đến sự may mắn của mình, nhờ ơn trên, tôi đã hiểu ra rằng kẻ cho được phúc nhiều hơn người nhận.

– Ý ông là sao? – Nhà môi giới cảm thấy bối rối.

– Nghĩa là, nếu tôi có thời gian sống trên đời này thì đó là một món quà tôi được ban tặng. Nếu tôi có nhiều tài năng, thì đó cũng là một món quà. Và tiền bạc của tôi cùng là món quà. Tôi cũng tin rằng những món quà đó không chỉ dành cho tôi, nghĩa là tôi không phải chỉ biết nhận và giữ chặt lấy chúng. Tôi phải biết chia sẻ chúng với người khác. Nhưng điều tuyệt vời nhất là phần thưởng nhận được khi cho đi bao giờ cũng lớn hơn những gì tôi chia sẻ cùng mọi người.

– Phần thưởng nào? Chẳng lẽ ông muốn nói đến những bài báo? Những lời ngợi khen từ người khác? Hay ông sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn?

– Không, anh nhầm rồi. Phần thưởng của tôi chính là những nụ cười trẻ thơ, là giới trẻ có thể theo đuổi giấc mơ của mình, là bọn nhóc có được một buổi cắm trại vui vẻ, là thành viên trong một nhóm làm việc hân hoan vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

– Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó. Có lẽ phải thấy mới tin – Giọng nhà môi giới đầy vẻ hoài nghi.

Ánh mắt của nhà điều hành chợt sáng lên khi nhìn thấy viên quản lý cửa hàng đang tiến đến.

– Tôi sẵn lòng giúp anh nhìn thấy điều đó! Ngay bây giờ đây.

– Rất vui gặp quý vị! – Nhà quản lý reo lên. – Chúng tôi rất vui khi ông ghé thăm.

Nhà điều hành giới thiệu nhà môi giới cho viên quản lý.

– Rất hân hạnh được gặp anh.

– Tôi cũng thế. – Nhà môi giới đáp lời.

Quay sang nhà điều hành, viên quản lý hỏi:

– Hôm nay ông đến có chuyện gì sao?

– Tôi có vài phong thư cần giao tận tay cho vài người trong nhóm của anh – Nhà điều hành lấy ra hai phong bì trắng và trao cho viên quản lý – Họ có đi làm hôm nay chứ?

Viên quản lý xem qua những cái tên trên phong bì và trả lại cho nhà điều hành.

– Họ đều có ở đây. Nhưng có bao giờ tôi thấy ông phải tận tay làm những việc như thế này đâu?

– À, đây là một dịp đặc biệt – Nhà điều hành có vẻ bí mật.

Viên quản lý đưa hai nhân viên trẻ đến giới thiệu với nhà điều hành. Cả hai cười tươi. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhà điều hành – ông chủ của họ.

– Chào các bạn! – Nhà điều hành mở lời. – Quản lý của các bạn cho tôi biết là hai bạn làm việc rất chăm chỉ và hết lòng phục vụ khách hàng. Chúng tôi đánh giá rất cao về tác phong làm việc của hai bạn!

– Xin cám ơn ông! – Họ thốt lên.

– Ông ấy cũng cho tôi biết việc hai bạn đã ghi danh học đại học. Chắc hai bạn cũng biết, chừng nào các bạn còn phục vụ cho công ty và khách hàng của chúng ta, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn chi phí học hành.

Nhà điều hành trao phong bì cho từng người. Trong mỗi phong bì là tấm séc trị giá 1.000 đô la. Hai nhân viên không nén được niềm vui mừng, nét hân hoan lộ rõ trên gương mặt khi họ đưa cao tấm séc chia vui với mọi người. Đáp lại là một tràng pháo tay chúc mừng làm cho bầu không khí thêm phần phấn khởi và thân mật.

Nhà môi giới trẻ kín đáo hỏi nhỏ viên quản lý:

– Ông ấy có thường làm như vậy không? Tặng những tấm séc trị giá hàng ngàn đô la như thế?

– Có chứ, nhưng bình thường thì ông ấy không tự mình làm việc đó. Tuy nhiên, công ty đã trao tặng gần 16.000 học bổng như thế.

– Mười sáu ngàn ư? – Nhà môi giới lẩm bẩm – Nghĩa là 16 triệu đô ư? Nhưng vì sao?

Nhà môi giới theo thói quen đã tính ra ngay một con số khổng lồ cùng với một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.