Cho Là Nhận

Chương 15. TIẾT LỘ MỚI



 

Sáng thứ ba, vừa ra khỏi thang máy, nhà môi giới nhanh chóng vào văn phòng của mình. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, anh nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp, ăn mặc sang trọng vào khoảng năm mươi hay sáu mươi tuổi đang ngồi như chờ đợi ai đó.

Anh gọi trợ lý vào hỏi:

– Bà ấy là ai thế?

– Bà ấy bảo rằng bà ấy là hàng xóm của ông.

– Thật sao? Ở Long Island hay chỗ căn hộ của tôi?

– Tôi cũng không rõ.

– Nhưng tôi không biết bà ấy? Cô có thể bảo bà ấy đi đi.

– Thưa ông, tôi không thể.

– Tại sao?

– Vì bà ấy nói rằng bà sẽ không đi nếu chưa gặp được ông. Kể từ khi ông đi Denver gần như ngày nào bà ta cũng ghé qua đây.

– Vậy sao? Thế thì tôi cho bà ấy hai phút, sau đó bà ấy phải đi ngay.

– Vâng ạ.

Nhà môi giới ngồi vào chiếc ghế da sau bàn làm việc, nhịp nhịp tay chờ đợi vị khách không mời.

Người phụ nữ đứng tuổi tự tin bước vào văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc của anh.

Anh chăm chú nhìn vị khách lạ trong giây lát. Cuối cùng anh đành hỏi:

– Tôi có biết bà không nhỉ?

– Tôi là hàng xóm của anh.

– Xin lỗi. Trông bà rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra.

– Tôi sống chỗ căn hộ của anh, tầng thượng, trên anh ba tầng. Tôi tưởng anh nhận ra tôi ở thang máy.

Nhà môi giới bỗng giật mình.

– Bà sống ở tầng trên cùng à? Cả một tầng ư?

– Đúng thế.

“Hẳn bà ấy thừa hưởng cả một gia tài đồ sộ mới sống ở nguyên tầng thượng như thế. Hay bà ấy là chủ một công ty phần mềm nào đó đang ăn nên làm ra chăng?”, anh nghĩ.

– Sao bà lại đến đây?

– Tại sao anh lại kêu người bắt tôi? – Người phụ nữ thẳng thừng hỏi.

– Bà nói sao? – Nhà môi giới giật nảy người.

– Hôm thứ hai vừa rồi, cảnh sát lôi tôi vào đồn. Họ nói anh đã yêu cầu bắt tôi và còn đưa cho tôi xem bản fax có chữ ký của anh. Họ nói anh cho tôi là kẻ thù của mọi người hay gì gì đấy.

Nếu không nhờ năng tập thể dục nên có một trái tim khỏe mạnh thì hẳn nhà môi giới đã sụp đổ vì nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ. Anh lắp bắp nói không ra lời và đỏ bừng cả mặt.

– Hóa ra bà là người phụ nữ ăn xin đó sao?

– Là tôi đấy, nếu anh thích gọi như thế.

– Nhưng tại sao? Tại sao bà lại ăn mặc tồi tàn xuống đường và lang thang với đám người hạ lưu đó chứ? Họ không thuộc đẳng cấp của bà.

– Họ là thế. – Người phụ nữ trả lời nhỏ nhẹ. – Tôi cũng bẩn thỉu, lôi thôi và nghèo khổ như họ.

– Nhưng bà sống trên tầng thượng. Bà sang trọng là thế… Sao bà lại nói thế? – Nhà môi giới chống chế.

– Khi mới sinh ra trên đời, tôi cũng không có áo quần, yếu ớt và lệ thuộc. Tôi khóc vì đói. Mình mẩy và đầu tóc bê bết máu. Nếu không có bác sĩ, y tá và cha mẹ tôi thì có lẽ tôi cũng chỉ sống được vài giờ thôi.

– Xin lỗi tôi nghĩ tốt hơn hết bà hãy nói về hiện tại!

– Anh nói đúng, thật ra giờ đây tôi không còn nghèo khổ. Nhưng tiền bạc chẳng là gì cả. Tiền không phải thứ làm cho người ta giàu. Mà chính những người trên phố đã giúp tôi trở nên giàu có.

– Tôi chẳng hiểu gì cả.

– Mọi chuyện rất đơn giản. Họ dạy tôi biết rằng tôi lệ thuộc vào Thượng Đế mỗi ngày. Họ giúp tôi có cơ hội tác động đến họ thật sự qua mối quan hệ, lời nói, những thứ nhỏ bé tôi cho họ. Và tôi giàu vì điều đó.

– Rất cảm động. Nhưng sao bà phải làm thế? Chẳng lẽ những tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư không giúp họ gì sao?

Người phụ nữ do dự. Ban đầu, bà không nghĩ bà sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho chàng trai này.

– Không giúp gì cả phải không nào? – Anh hỏi tới.

– Tôi biết một vài nơi, nhưng có một nơi đặc biệt quan trọng đối với tôi. Cha mẹ tôi đã lập ra nó cách đây nhiều năm, qua một tổ chức từ thiện. Gần cả đời mình tôi đã quay lưng lại với những gì họ quý mến. Tôi thừa hưởng gia tài, sống xa xỉ, đi du lịch vòng quanh thế giới với người chồng giàu có, đeo trang sức đắt tiền, dĩ nhiên là cả căn hộ sang trọng ở tầng thượng. Một ngày kia, một câu hỏi thoáng qua đầu tôi: “Tại sao lại như thế?”.

Tại sao tôi được hưởng những ưu đãi như thế? Tôi đã làm gì để xứng đáng với sự sung túc của mình? Tôi không hề làm ra nó, đó chỉ là món thừa kế từ cha mẹ tôi để lại. Rồi tôi hiểu ra rằng chúng ta đang thừa hưởng những gì chúng ta được Đấng Tạo Hóa ban tặng. Ngay từ đầu tất cả là của Ngài.

Nhà môi giới thầm nghĩ, “Mình đã nghe những lời này rồi”.

– Thế rồi sau đó bà quyết định cho lại những người trên đường những thứ mình đang có à? – Anh hỏi.

– Không, tôi không cho họ tất cả. Thỉnh thoảng chỉ là vài đồng 25 xu mà thôi. Tiền bạc của tôi góp phần giúp nhà bếp lo món xúp, lót thêm chút bông trên giường người già cho ấm, thêm đôi chỗ ngủ cho người vô gia cư và một số công việc khác.

– Thế thì bà đứng ngoài đường làm gì? Ngày nào tôi cùng thấy bà ở đó. Chẳng phải bà đang cho họ đấy sao?

– Nếu tôi đứng trước tòa nhà của anh và cho tiền những người vô gia cư, tôi chỉ giải quyết vấn đề trước mắt của họ. Liệu món tiền đó có làm thay đổi cuộc đời họ không? Liệu họ có tìm thấy điều thật sự cần được giúp đỡ, dù là để cai ma túy, lấy lại lòng tự trọng/hay học hành để kiếm được một việc làm tốt? Không, những gì tôi làm là lắng nghe họ ngay trong chính hoàn cảnh của họ. Đôi khi tôi khóc với họ và dán một miếng gạc nhỏ lên vết thương của họ. Sau đó tôi chỉ cho họ hướng đi. Một chỗ ở, một chương trình tái định cư, một nơi mà họ có thể cống hiến bản thân để đổi lại, họ có thể tìm thấy cái ăn, cái mặc. Thỉnh thoảng tôi cho họ một vài địa chỉ có thể giúp họ và thẻ đi xe điện ngầm. Cũng có lúc tôi đích thân đi cùng họ để đảm bảo họ đến đúng nơi cần đến. Tôi biết sẽ có những người nhân hậu đang chờ đón để giúp đỡ họ ở đó.

Nhà môi giới chỉ hiểu được phần nào câu chuyện của bà.

– Ra thế. Đó là cách sống chia sẻ của bà. Nhưng vẫn có nhiều cách thể hiện điều đó. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà phải rời xa căn hộ xinh đẹp mỗi ngày và hòa lẫn vào những con người hôi hám đó?

– Dễ hiểu thôi anh bạn, tôi theo gương của Chúa. Trong nhiều năm Ngài sống trên đường phố, lang thang khắp nơi để giúp đỡ mọi hạng người mà Ngài gặp.

– Tại sao lại không để những người làm công tác xã hội thực hiện việc này chứ? Tôi tin là bà có những mối quen biết cấp cao. Thế thì sao bà không tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện và mời vài người bạn giàu có tham dự?

– Thế anh chưa hề đọc Kinh Thánh sao? – Người phụ nữ hỏi lại.

Trước sự im lặng của chàng trai, bà nói tiếp:

– Có nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh nói về lòng chia sẻ, nhưng có một câu chuyện làm tôi rất cảm động. Một ngày nọ khi Chúa Giê-su đang ở trong đền thờ, Ngài thấy những người giàu trong đền đang bố thí rất nhiều tiền. Sau đó, có một góa phụ nghèo khó bước vào cho hai đồng xu nhỏ – món tiền duy nhất mà bà có. Chúa nói với đám đông rằng người phụ nữ này đã cho nhiều hơn tất cả, vì họ chỉ cho một phần của cải trong khi bà ấy đã cho hết những gì mình có. Tôi nghĩ Chúa muốn nói: lòng chia sẻ thực sự không phải là điều để so sánh hơn thua hay tạo tiếng thơm trước thiên hạ. Nó phải rất chân thật, và xuất phát từ trái tim.

– Tôi đã nghe về điều này nhiều lần rồi. – Nhà môi giới trả lời.

– Anh bạn, anh thấy đó, tôi không cần được khen vì những gì tôi làm. Chúa Giê-su bảo khi chúng ta giúp đỡ người đang cần, chúng ta không cần long trọng tuyên bố gì cả. Chúng ta cho để bàn tay trái không biết bàn tay phải đang cho. Điều đó nghĩa là cho trong bí mật. Chúng ta phải học cách rộng lượng mà không cần đến những động cơ ích kỷ bên trong.

Nhà môi giới vẫn chưa rõ lắm về lòng chia sẻ. Cuối cùng thì đó chỉ là sự tự nguyện cho đi những gì mình có – là sẵn lòng từ bỏ địa vị quyền lợi của thừa kế, quyền hành, thậm chí là một phần tương lai – tất cả để cho người đang cần.

– Tôi có thể dễ dàng cho đi tiền bạc. – Người phụ nữ nói tiếp. – Nhưng những người này thực sự cần tấm lòng, thời gian và đôi tai biết lắng nghe. Họ cần một ai đó bên cạnh để giúp họ chữa lành các vết thương.

Nhà môi giới nhớ lại cuộc nói chuyện với nhà điều hành – họ thảo luận về thời gian, tài năng, của cải và lòng quan tâm. Anh nhận thấy người phụ nữ này hào phóng cho đi tất cả mọi thứ. “Có lẽ chính điều đó đã giúp bà ấy chuyển đổi vị trí từ người thành đạt sang người hạnh phúc”, anh thầm nghĩ.

Nhà môi giới tiễn người bạn mới ra thang máy và thành thật xin lỗi vì đã làm bà gặp rắc rối với cảnh sát.

– Có lẽ bà không biết bà đã làm tôi xúc động như thế nào đâu. – Anh nói. – Tôi đang nhìn lại bản thân mình. Tôi không có gì đáng tự hào cả, nhưng tôi nghĩ mình có thể thay đổi.

– Anh đã thay đổi rồi, chỉ tại anh không biết. Có thể nói là anh đang bắt đầu hiểu vài điều về bản chất của lòng chia sẻ. Anh chỉ cần đi tiếp và hành động theo cảm nhận của mình.

Người phụ nữ bước vào thang máy và cửa khép lại. Anh suy nghĩ mãi lúc về văn phòng. Anh cần phải hành động.

– Cô làm ơn cho tôi mượn quyển niên giám điện thoại. – Anh nói với người trợ lý khi đi ngang qua quầy tiếp tân. Cầm quyển sách dày cộm trên tay, anh quay lại văn phòng và đóng cửa lại. Lật nhanh những trang giấy, anh nhìn vào thư mục cần tìm và bắt đầu gọi điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.