Cho Là Nhận
Chương 16. RÁP MỌI THỨ LẠI VỚI NHAU
Bầu trời đêm trong trẻo lạ thường. Nhà môi giới ngắm nhìn khu công viên trung tâm bên ngoài cửa sổ. Anh cũng thấy trung tâm mua sắm ở hướng tây nam và cầu George Washington xa xa ở hướng tây bắc. “Giá như có ai đó cùng anh tận hưởng cảnh đẹp này”, anh thầm nghĩ. Đó là một suy nghĩ mang tính chia sẻ và lạ lẫm trong anh, nhưng nó thường xuyên lập lại từ sau khi anh gặp nhà điều hành đáng kính.
Nhìn lại mọi việc vào cuối ngày, anh cảm nhận sự chia sẻ chân thành thật sự chứ không chỉ là một hiện tượng lan tỏa như anh nghĩ lúc đầu. Anh cảm nhận điều đó qua những gì nhà điều hành đã làm cho các nhân viên cấp dưới, với bọn trẻ và những điều ông đã cố gắng truyền dạy cho chúng. Anh cũng đã chứng kiến sự hy sinh giản dị của người tài xế và gia đình ông ấy. Và anh đã ngạc nhiên trước hành động của người phụ nữ giàu sang sống trên tầng thượng nơi anh ở.
Đêm đó nhà môi giới không thể ngủ yên vì tâm trí hãy còn vướng bận với vô số ý nghĩ.
Hôm sau, anh đi làm như thường lệ nhưng vẫn trăn trở với những ý nghĩ trong đầu. Stephanie đến ăn tối cùng anh. Khi họ đứng ở ban công nhìn ngắm ánh đèn thành phố, anh chợt nhận ra mình chẳng có câu trả lời nào hay bất kỳ khám phá nào mới sau cả ngày dài…
Trưa thứ năm, anh quyết định phải có ai đó giúp mình làm sáng tỏ mọi việc vừa mới xảy đến với anh trong những ngày qua. Anh gọi điện cho cô phóng viên.
Câu hỏi đầu tiên của cô gái là:
– Anh đã đến Denver gặp nhà điều hành phải không?
– Tôi đã gặp ông ấy. Cơ bản mà nói, tôi chỉ đi theo ông ta loanh quanh mấy chỗ.
– Thế rồi sao?
– Tôi hiểu một ít về việc làm và lý do của ông ấy. Ông ấy hứa là tôi sẽ tìm ra chìa khóa của lòng chia sẻ. Nhưng nếu có, chắc tôi cũng không nhận ra chúng.
– Tôi cũng phải mất một thời gian để liên kết mọi thứ lại với nhau. Nói thật với anh, khi xem lại tất cả ghi chú, phải đến lần thứ sáu tôi mới hiểu ra. – Cô phóng viên cười lớn.
– Thế đó là gì? – Nhà môi giới ngập ngừng.
– Anh hãy đón đọc trên số báo tuần sau. – Cô phóng viên cười bí mật.
– Tuần sau ư? Tôi không thể chờ được đâu. Hay tôi mời cô bữa trưa và cô chia sẻ điều đó với tôi nhé?
– Thôi được.
– Tôi sẽ cho xe đón cô lúc 11 giờ 45.
* * *
Cô phóng viên liếc nhìn đồng hồ thầm nghĩ, “Chẳng hiểu anh ta đưa mình đi đâu đây?”.
Mười một giờ bốn mươi lăm phút, cô ra thang máy và đi xuống đường. Chiếc xe đã ở đó, thật đúng hẹn. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy nhà môi giới ngồi trong xe.
– Tôi không nghĩ anh cũng đến. Tôi tưởng sẽ gặp anh ở nhà hàng.
– Có lẽ do tôi quá sốt ruột muốn gặp cô. – Anh cười nói.
Khi xe lăn bánh, anh kéo cứa kính ngăn buồng tài xế lên và giới thiệu người tài xế với cô phóng viên:
– Ông ấy làm việc cho tôi khá lâu rồi, tôi xem ông ấy như người trong nhà.
Người tài xế nhanh nhảu đáp:
– Ông đây luôn rất tốt với tôi, và mấy ngày nay ông ấy đã đối xử với tôi thật đặc biệt và rộng rãi.
– Thật sao? – Cô phóng viên tỏ vẻ không hiểu.
– Vợ tôi vừa mất tuần trước. – Người tài xế giải thích. – Đám tang bà ấy diễn ra hôm thứ hai vừa qua. Và trưa thứ ba, ông ấy điện cho công ty giới thiệu việc làm tìm người đến giúp tôi lo nhà cửa, chăm sóc bọn trẻ, cơm nước cho chúng tôi và cố thu xếp sao cho mọi thứ không bị xáo trộn.
– Anh đã làm thế sao? – cô phóng viên ngạc nhiên hỏi.
– Thì cùng phải có ai đó giúp ông ấy chứ! Ai cũng có thể làm như tôi mà.
Nhà môi giới hỏi người tài xế:
– Thế anh thấy cô gái đó làm được không?
– Thưa ông, còn phải xem đám trẻ nhà tôi có thích một người phụ nữ mới trong nhà hay không. – Người tài xế trả lời. – Thật tôi không biết phải tỏ lòng cám ơn ông ra sao. Không có cô ấy, tôi chẳng biết xoay xở ra sao nữa.
Nhà môi giới liếc nhìn vào kính chiếu hậu, anh thấy đôi mắt người tài xế ngân ngấn nước bèn an ủi:
– Tôi hiểu việc này cần phải có thời gian. Nếu như tôi có thể giúp gì cho anh thì…
– Cám ơn ông, tôi rất biết ơn lòng tốt của ông.
Vài phút sau, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn ở khu Broadway.
– Chúng ta đến nơi rồi. – Nhà môi giới tuyên bố.
– Nathan’s à? – Cô phóng viên hỏi đùa. – Tôi bỏ món spaghetti yêu thích ở căn tin văn phòng để ăn trưa ở Nathan’s à?
Nhà môi giới cười:
– Tôi quá mệt mỏi với mấy nhà hàng năm sao rồi. Thỉnh thoảng một ổ bánh mì thịt lợn lại hay hơn.
Họ chọn hai phần ăn kiêng ngon lành rồi tìm một góc để ngồi. Tiệm Nathan’s này chẳng bao giờ yên tĩnh, nhưng ít ra thì nó đặc biệt.
– Tôi quên mất là món này rất ngon. – Cô phóng viên bình luận.
– Nào, giờ cô có thể chia sẻ với tôi cốt lõi của vấn đề không? – Nhà môi giới không chờ đợi được nữa.
– Vậy chính xác thì nhà điều hành đã nói gì với anh. Anh có ghi lại chứ?
– Vâng, có. – Nhà môi giới trả lời rồi rút cuốn sổ tay điện tử ra khỏi túi.
Cô phóng viên cũng mở quyển sổ tay của mình, lật đến trang cô đã đánh dấu.
– Nào chúng ta cùng so sánh nhé. – Cô phóng viên đề nghị.
– Có thể nói gần đúng là lòng chia sẻ có năm nguyên tắc, nhưng chúng chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Điều đầu tiên là “Ông ấy làm chủ nhiều thứ, nhưng chính Thượng Đế mới làm chủ tất cả.” – Nhà môi giới nói.
– Chính xác như trong sổ của tôi. Tiếp theo là gì nào? – Cô phóng viên mỉm cười.
– Ông ấy nói mỗi ngày là một cơ hội. Ông luôn tìm những cách mới để tác động lên cuộc đời người khác qua lòng chia sẻ hàng ngày.
– Đúng rồi. Gì nữa nào?
– Ông ấy nói “Cần phải hành động”. Ông nêu rõ nghĩ là một chuyện, nhưng thực hiện nó là chuyện khác.
– Thật ngạc nhiên! Cho đến phút này thì ghi chú của hai chúng ta hoàn toàn trùng khớp. – Cô phóng viên nói.
– Rồi ông ấy bảo tôi: “Hãy nhớ đến hạnh phúc của mình”. Phải thú thật ban đầu tôi chẳng hiểu gì cả. Ông ấy bảo tôi lập danh sách những điều hạnh phúc, tôi toàn nêu những thứ vật chất. Khi ông cho tôi xem danh sách của ông, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ.
– Ông ấy cũng bảo tôi viết ra một danh sách như thế. – Cô phóng viên nhớ lại. – Danh sách của tôi cũng chứa đựng khá nhiều hạnh phúc về mặt vật chất, nhưng tôi cũng nhớ đến sức khỏe, gia đình, bạn bè và cơ hội được học hành đàng hoàng.
– Thế thì cô làm tốt hơn tôi. – Nhà môi giới thừa nhận.
– Còn gì nữa? – Cô phóng viên hỏi tiếp với vẻ thông cảm.
– Ông ấy nói: “Cám ơn Người” – Người nghĩa là Thượng Đế đấy. Ông nói đó là cách duy nhất để nhớ rằng chúng ta không phải là trung tâm vũ trụ. Và thực ra tất cả chúng ta không thể tự mình có được mọi thứ.
– Còn gì nữa không?
– Không, chỉ thế thôi.
– Rất đúng trình tự. Anh đã có chìa khóa rồi đấy.
– Sao cơ? Tôi chẳng hiểu gì cả.
Cô phóng viên đưa cho nhà môi giới tờ giấy trong sổ. Trên đó ghi rõ năm điểm:
– Thượng đế làm chủ vạn vật (He owns it all)
– Mỗi ngày là một cơ hội (Every day is an opportunity)
– Cần thiết phải hành động (Action is required)
– Hãy nhớ đến những ơn phúc được ban tặng (Remember your blessings)
– Hãy biết ơn Thượng Đế (Thank him)
Nhà môi giới nhìn vào tờ giấy rồi ngẩn ra.
– Anh không thấy gì à? – Cô phóng viên ngạc nhiên.
– Thấy gì chứ?
– Anh hãy nhìn vào những chữ cái đầu tiên của năm dòng ấy!
– A! Chúng ráp lại thành từ TRÁI TIM (HEART) – Nhà môi giới tỏ ra nhẹ nhỏm vì đã giải mã được bí mật – Nhưng tôi nghĩ bí mật phải là điều gì khác chứ. Suy cho cùng thì mỗi người chúng ta đều có một trái tim phải không?
– Đúng, nhưng tất cả chúng ta không có chung một tấm lòng. Không lẽ anh không nhận thấy rằng có những trái tim cứng rắn, mềm yếu, tan vỡ, đau khổ, trống rỗng, lạnh lùng, tàn nhẫn, hào phóng, tha thứ, hay đáng yêu ư?
– Tôi nghĩ thế, nhưng không ngờ đơn giản vậy. Cô muốn nói lòng chia sẻ đến từ trái tim?
– Theo tôi là thế.
– Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu bí mật này sẽ thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào?
– Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra rồi. Anh đã chứng tỏ mình là người có tấm lòng. Anh đã tác động lên cuộc đời của người tài xế và gia đình ông ấy. Ngày thứ ba mà người tài xế đã nhắc đến chính là một ngày bình thường nhưng cũng rất đặc biệt trong đời anh vì ngày đó, anh đã nhìn thấy cơ hội và hành động theo tiếng gọi cần giúp đỡ của người khác. Anh đã sống trong bí mật đó.
– Tôi nghĩ cô nói đúng. Phải thừa nhận là tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi giúp đỡ ai đó và xem đó là niềm hạnh phúc thật sự. Nhưng tôi không hoàn toàn chấp nhận việc Thượng Đế làm chủ tất cả và tôi phải cảm ơn Người vì điều đó.
– Tôi đang tranh đấu với bản thân vì điều đó, nhưng tôi là phóng viên điều tra, chứ không phải phóng viên đời sống. Tôi luôn sẵn lòng học hỏi thêm – Cô phóng viên thẳng thắn bày tỏ.
– Tôi tin vào điều đó. Tôi cũng cần học hỏi thêm! – Nhà môi giới tiếp lời.
* * *
Vài phút sau khi trở về văn phòng, nhà môi giới quyết định gọi cho nhà điều hành. Giống như lần trước, anh gặp ông ngay. Nhà điều hành thân mật chào anh:
– Tôi đang mong gặp lại anh.
– Tôi nghĩ mình đã hiểu bí mật mà ông muốn tiết lộ cho tôi. – Anh mở lời.
– Thật sao?
– Vâng. Đó chính là từ TRÁI TIM. Đúng thế chứ?
– Phải rồi.
– Tôi phải mất nhiều thời gian mới hiểu ra, nhưng sao mọi thứ có vẻ đơn giản quá! – Nhà môi giới nói với giọng đầy quả quyết.
– Nhìn bên ngoài thì vậy – Nhà điều hành đồng tình – Chìa khóa của lòng chia sẻ thật ra còn hơn cả “TRÁI TIM”.
– Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu là còn nhiều hơn thế.
Nhà điều hành ước gì ông có thể đứng trước mặt chàng trai trẻ ngay lúc này. Giọng ông trở nên chậm rãi và quả quyết:
– Bí mật sau cùng là một trái tim biết thay đổi.
– Thay đổi ư? Thay đổi như thế nào?
– Đúng hơn đó là người đã thay đổi trái tim. – Nhà điều hành giải thích. – Đối với tôi, một trái tim thay đổi luôn đồng hành cùng Thượng Đế. Đó là vì tôi hiểu Người làm chủ tất cả – tôi cám ơn Người vì Người đã thay đổi trái tim tôi.
– Ông có thể giải thích rõ hơn không?
– Tôi nhận thấy lúc nào anh cũng mang máy theo để ghi chép. – Nhà điều hành đáp.
– Đúng vậy, tôi rất cần chiếc máy này.
– Làm sao anh biết chắc thông tin trong máy là chính xác, được cập nhật và hoàn hảo?
– Tôi chỉ cần nối với máy vi tính để bàn và đồng bộ dữ liệu – địa chỉ lịch trình, ghi chú, mọi thứ. Và thế là nó sẽ được cập nhật ngay.
– Thế nếu anh nhập thông tin mới trực tiếp lên chiếc máy này thì sao?
– Ô, thì tôi có thể dùng nó để cập nhật thông tin cho máy tính để bàn.
– Đó cũng là cách trái tim của chúng ta nối kết với Thượng Đế. Ngài gửi thông tin qua những lời nhắn trong Kinh Thánh, qua lương tâm của chúng ta từ lúc mới sinh, và qua ảnh hưởng của những người khác. Chúng ta cập nhật thông tin qua lời cầu nguyện, qua cách sống biết phục vụ cho người khác và qua lòng chia sẻ. Đó cùng là mối quan hệ hai chiều.
– Hay thật! – Nhà môi giới không nén được sự thán phục.
– Điều này thật sự thú vị vì nó giúp trái tim chúng ta trở nên biết quan tâm, chia sẻ. Trước đây ta chỉ mong ước điều tốt lành đến với chúng ta. Bây giờ thì bản thân chúng ta lại mong ước điều tốt đến cho người khác. Kết quả là, thậm chí chúng ta còn nhận được nhiều điều hạnh phúc lớn lao hơn nữa.
– Phải nói là những điều này hoàn toàn mới lạ đối với tôi.
– Anh có nhớ lời tôi nói với đám trẻ ở trại Kỳ Vọng chứ?
– Tôi vẫn nhớ.
– Anh còn nhớ những gì tôi đã viết lên tấm phim chứ?
– Tôi nhớ chút chút…
Thế là nhà điều hành giải thích lại tầm quan trọng của việc chuyển từ người thành công sang người hạnh phúc, nhờ đó nhà môi giới có thể hình dung lại rõ ràng hơn những gì ông đã viết:
– Khi anh gắn liền với mục đích và kế hoạch của Thượng Đế, con người anh sẽ được mô tả bằng những dòng chữ bên phải. Nếu anh đo lường bản thân bằng của cải, thành quả và địa vị, thì anh không ngừng lao vào cuộc chơi. Càng có nhiều, anh lại càng muốn có thêm nữa. Không bao giờ anh cho là đủ cả. Nếu anh tập trung vào tầm quan trọng của tinh thần, anh sẽ thấy mình luôn được yêu thương và chấp nhận – thứ tài sản giá trị nhất mà ai cùng có thể sở hữu.
Nhà môi giới chăm chú lắng nghe và đặt câu hỏi. Trong lòng anh vẫn đầy nghi hoặc. Anh kể cho nhà điều hành về người tài xế, về người phụ nữ ăn xin, về những người sống vì người khác mà anh vừa gặp. Anh phải thú nhận là dường như có một sự thật nào đó đã nối kết họ lại với nhau. Và anh tự hỏi không biết có phải đó chính là từ những trái tim đã được thay đổi của họ hay không.
– Làm sao tôi biết được khi nào mình trở thành một người hạnh phúc? – Nhà môi giới nêu lên câu hỏi cuối cùng.
– Rồi anh sẽ biết từ sự thành tâm chia sẻ của mình, từ niềm vui khi được cống hiến cho người khác và bản chất quên mình trong các mối quan hệ. Anh sẽ thấy trái tim mình thay đổi rất nhiều.
Nhà môi giới chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra trái tim mình đang thay đổi thật sự. Anh bắt đầu nhận thấy rõ sự tác động của Thượng Đế trong cuộc đời anh. Anh nhìn nhận thành công của bản thân là món quà từ Thượng Đế, và hiển nhiên là Ngài làm chủ tất cả. Anh bắt đầu thấy mỗi ngày là một cơ hội để chăm sóc và ban tặng cho mọi người. Trước mỗi cơ hội khác nhau, anh chăm chú lắng nghe tiếng gọi của sự giúp đỡ để hành động cụ thể. Sau cùng anh khám phá ra rằng hạnh phúc thật sự không phải là sự thỏa mãn vật chất trong đời.
Trong nhiều tháng liền, nhà điều hành chỉ cho nhà môi giới những điều kỳ diệu của lòng chia sẻ và cách đi sâu khám phá vai trò và ý nghĩa của Thượng Đế trong cuộc sống.
Chàng trai đã tìm ra nhiều cách chia sẻ hạnh phúc riêng và chung trong công việc mỗi ngày. Mỗi lần đi tới văn phòng, anh dừng lại đôi chút để nhìn lên tòa cao ốc cao vút, tâm trí thoáng hiện dòng chữ ngắn gọn mà giản dị.
“Xin cám ơn món quà của nhà điều hành. Xin cám ơn ông đã kiên trì chỉ dẫn tôi trên hành trình đi từ thành công tới niềm hạnh phúc thật sự.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.