Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 11
Sau khi rời đồng cỏ trên cao để xuống khoảng thung lũng mọc đầy cây cối, rồi leo lên đường mòn chạy dọc theo con suối và rời bỏ con đường mòn để trèo lên một bờ đá dốc đứng cheo leo, giờ đây họ đang đi trong bóng râm của rừng thông. Một người đàn ông cầm khẩu các bin bước ra từ một gốc cây.
– Đứng lại – Hắn nói – Hola, kìa Pilar! Đi với ai đó?
– Một ông người Inglés – Pilar nói – Nhưng có tên là Roberto. Đường lên đây dốc quá xá vầy nè.
– Salud, Camarada, chào đồng chí – Người canh gác chào Robert Jordan và đưa tay ra – Đồng chí mạnh giỏi chớ?
– Vâng, – Robert Jordan nói – còn đồng chí?
– Cũng thế. – Người canh gác nói. Hắn rất trẻ, tướng người mảnh khảnh, mũi hơi quặp, lưỡng quyền cao, mắt xám. Hắn đầu trần, tóc den lõa xõa, cái siết tay của hắn mạnh và thân mật. Đôi mắt của hắn cũng đầy vẻ thân thiện.
– Chào Maria, – Hắn nói với người con gái – đồng chí không mệt chứ?
– Qué va, Joaquin – Người con gái nói – Chúng tôi đã ngồi trò chuyện nhiều hơn là đi.
– Có phải đồng chí là chuyên viên chất nổ đó không? – Joaquin hỏi – Người ta bảo có đồng chí tới đây.
– Chúng tôi đã qua đêm tại chỗ của Pablo – Robert Jordan nói – Đúng tôi là chuyên viên chất nổ đó.
– Chúng tôi mừng được gặp đồng chí nơi đây – Joaquin nói – Có phải để tính chuyện đánh xe lửa không?
– Đồng chí có mặt trong lần đánh xe lừa cuối cùng chứ? – Robert Jordan mỉm cười hỏi.
– Có chứ, không sao được – Joaquin nói – Chính tại đó tôi đã bắt gặp được của này, – Hắn nhe răng cười với Maria – đồng chí đẹp lắm – Hắn nói với Maria – Họ đã khen đồng chí đẹp đến thế nào chưa?
– Im mồm đi Joaquin, cám ơn nhiều đó – Maria nói – Đồng chí sẽ đẹp ra nếu chịu khó đi hớt tóc.
– Tôi đã vác đồng chí – Joaquin bảo người con gái – Tôi đã vác đồng chí trên vai, đồng chí quên rồi sao?
– Thì cũng như mấy người khác. – Pilar nói, trầm giọng – Ai mà khỏi vác cô ta. Còn lão già đâu?
– Trong trại.
– Đêm qua lão ở đâu?
– Ở Ségovie.
– Lão có đem tin tức gì về không?
– Có – Joaquin nói – Có tin mới.
– Lành hay dữ?
– Có lẽ dữ.
– Đồng chí có thấy máy bay không?
– Ái chà! – Joaquin lắc đầu nói – Đừng nói với tôi chuyện đó. Này đồng chí chuyên viên chất nổ, phi cơ gì vậy?
– Phóng pháo cơ Heinkel 111 và chiến đấu cơ Fiat. – Robert Jordan bảo hắn.
– Mấy chiếc to có cánh thấp là gì vậy?
– Heinkel 111.
– Gọi chi cũng được, nhưng cái nào cũng nguy hiểm như nhau cả – Joaquin nói – Nhưng tôi đã làm mất thì giờ mấy đồng chí quá. Tôi sẽ đưa mấy đồng chí đến gặp chỉ huy trưởng.
– Chỉ huy trưởng? – Pilar hỏi.
Joaquin gật đầu một cách nghiêm trọng.
– Tôi thích tiếng đó hơn tiếng “sếp”, – Hắn nói – nghe nó nhà binh hơn.
– Đồng chí đã bị quân phiệt hóa quá đi mất. – Pilar cười và bảo hắn.
– Không – Joaquin nói – Nhưng tôi thích những danh từ quân sự, vì lệnh đâu ra đấy và kỷ luật được khá hơn.
– Đúng sở thích đồng chí rồi đó, Inglés – Pilar nói – Đây là một cậu trai đàng hoàng đứng đắn.
– Muốn tôi vác đồng chí không? – Joaquin hỏi người con gái. Hắn choàng tay qua vai cô gái và nhìn vào mặt cô ta mỉm cười.
– Một lần đã đủ rồi – Maria bảo hắn – Dù sao cũng cám ơn đồng chí.
– Đồng chí con nhớ không? – Joaquin hỏi nàng.
– Tôi còn nhớ là mình được vác đi – Maria nói – Bởi đồng chí thì không. Tôi nhớ tên du mục vì hắn làm tôi rớt xuống nhiều lần. Nhưng tôi cám ơn đồng chí, Joaquin à, và để lúc nào đó tôi sẽ vác lại đồng chí.
– Tôi không nhớ rõ lắm – Joaquin nói – Tôi còn nhớ tôi nắm chặt hai chân đồng chí và bụng đồng chí đè trên vai tôi, đầu đồng chí sau lưng tôi và hai tay đồng chí thòng xuống dọc theo lưng tôi.
– Đồng chí nhớ dai quá – Maria nói và mỉm cười với hắn – Tôi không nhớ gì về chuyện đó. Tay đồng chí, vai đồng chí, lưng đồng chí, không nhớ gì cả.
– Đồng chí có muốn biết chuyện này không? – Joaquin hỏi nàng.
– Chuyện gì vậy?
– Tôi khoái được vác đồng chí trên lưng, trong lúc đạn đàng sau bắn tới.
– Đồ heo – Maria nói – Có phải vì vậy mà tên du mục chịu khó vác tôi rất lâu không?
– Vì chuyện đó và vì được ôm lấy chân đồng chí.
– Ôi những vị anh hùng của tôi! – Maria nói – Ôi những vị ân nhân cứu tử của tôi!
– Nghe này, guapa – Pilar bảo nàng – Anh chàng này đã vác em quá lâu, và lúc đó thì đôi chân của em chẳng nói với ai một lời nào. Trong những giây phút đó chỉ có tiếng đạn reo là rõ. Và nếu họ bỏ em xuống thì họ có thể thoát khỏi tầm đạn mau hơn.
– Em đã cám ơn rồi – Maria nói – Và một lúc nào đó em sẽ vác lại đồng chí ấy. Cho phép em nói đùa một chút. Em không cần phải khóc lóc để bày tỏ sự biết ơn chớ?
– Lẽ ra tôi đã bỏ đồng chí xuống. – Joaquin tiếp tục trêu nàng – Nhưng tôi sợ Pilar sẽ bắn tôi.
– Tôi không bắn ai cả. – Pilar nói.
– No hace falta – Joaquin nói – Đồng chí không cần bắn. Nội cái mồm của đồng chí cũng đủ làm cho người ta sợ đến chết rồi.
– Nói cho quá – Pilar bảo hắn – Hồi đó đồng chí là một cậu bé rất lễ phép. Và trước chiến tranh đồng chí làm những gì, hở cậu bé?
– Rất ít – Joaquin nói – Hồi đó tôi mới mười sáu tuổi.
– Nhưng làm cái gì mới được?
– Thỉnh thoảng được mấy đôi giày.
– Đóng giày à?
– Không, đánh giày kìa.
– Qué va – Pilar nói – Hẳn không phải chỉ có thế thôi đâu. – Bà ta nhìn vào gương mặt sạm nắng, thân hình nhỏ nhắn, mớ tóc bù xù, và dáng đi thoăn thoắt của hắn – Sao đồng chí lại không thành công về vụ đó?
– Vụ nào?
– Vụ nào? Đồng chí biết vụ nào chứ. Đồng chí mọc đuôi rồi đó.
– Tôi chắc là tại sợ quá.
– Tướng tá đồng chí coi khá lắm – Pilar bảo hắn – Nhưng gương mặt không được khá. Vậy là tại sợ phải không? Trong vụ đánh xe lửa đồng chí trông được lắm.
– Bây giờ thì tôi không sợ chúng nữa – Người con trai nói – Không sợ thứ nào hết. Chúng ta đã chứng kiến những thứ ghê gớm hơn và nguy hiểm hơn cả bò mộng. Rõ ràng là không có một con bò mộng nào nguy hiểm bằng một khẩu súng máy. Nhưng thí tỉ như bây giờ tôi đang ở trong vòng chiến đấu, không biết là tôi có điều khiển được cặp giò tôi không nữa.
– Trước đây hắn muốn trở thành một tay đấu bò – Pilar giải thích cho Robert Jordan – Nhưng hắn lại nhát gan.
– Đồng chí có thích bò mộng không hở đồng chí, chuyên viên chết nổ? – Joaquin nhe răng cười, khoe hàm răng trắng hếu.
– Rất thích – Robert Jordan nói – Rất thích, thích ghê lắm.
– Ở Valladolid đồng chí có xem không? – Joaquin hỏi.
– Có, vào tháng Chín, lúc có hội chợ.
– Quê tôi đó – Joaquin nói – Thật là một thành phố xinh đẹp nhưng những buena gente, những người dân hiền lành trong thành phố ấy đã quá khổ vì trận giặc này. – Rồi mặt hắn sa sầm – Người ta đã bắn chết cha tôi. Mẹ tôi. Anh rể tôi và bây giờ là chị tôi.
– Thật là bọn dã man. – Robert Jordan nói.
Biết bao lần chàng đã nghe điều này? Biết bao lần chàng đã nhìn người ta nghẹn ngào kể ra điều này? Biết bao lần chàng đã trông thấy họ nước mắt lưng tròng, cổ họng khô cứng khi nói đến mấy tiếng cha tôi, hoặc anh tôi, hoặc mẹ tôi, hoặc chị tôi. Chàng không thể nào nhớ được bao nhiêu lần chàng đã nghe họ nói đến những người thân đã chết của họ như thế này. Gần như lúc nào họ cũng kể lại với một kiểu như gã con trai này vừa kể, và lần nào cũng thế, khi nhắc tên một thành phố, người ta vẫn phải thốt lên: “Thật quân dã man!”.
Người ta chỉ hay tin về cái chết. Người ta không thấy được cha mình ngã xuống, chết một cái chết giống như những tên phát xít mà Pilar mô tả lại nơi đồng cỏ, bên dòng suối. Người ta hay tin cha mình chết nơi một góc sân, hoặc bên một chân tướng nào đó, hoặc trên một thửa ruộng hay một miếng vườn, hoặc trong đêm dưới ngọn đèn xe vận tải bên lề một con đường. Người ta đã trông thấy những ánh đèn xe hơi trên các ngọn đồi, nghe tiếng súng nổ và sau đó người ta đi xuống những con đường và tìm nhưng thấy những xác chết. Người ta không chứng kiến được cảnh mẹ mình bị bắn chết; người ta được báo tin; người ta đã nghe tiếng súng nổ và người ta đã trông thấy những xác chết.
Pilar đã giúp chàng trông thấy cái cảnh chết chóc đó nơi thành phố kia. Chàng nghĩ phải chi người đàn bà kia có thể viết được. Chàng sẽ cố gắng viết lại câu chuyện, và nếu chàng có được cái may mắn là có thể nhớ được hết thì có lẽ chàng sẽ ghi lại y như lời người đàn bà kể. Trời ơi, sao mà Pilar có thể kể lại một cách tài tình như vậy được! Bà ta khá hơn Quevedo, chàng nghĩ, ông chưa bao giờ viết về cái chết của một tên Don Faustino nào một cách tài tình như lối bà kể. Ước gì mình có đủ tài viết lách để ghi lại câu chuyện, chàng nghĩ. Ghi lại những gì ta đã làm. Không phải những gì kẻ khác đã gây cho ta. Chàng thừa biết câu chuyện kể trên. Chàng đã thừa biết những gì đã xảy ra sau những chiến tuyến. Nhưng phải biết rõ mọi người trước đây. Phải biết lúc đó, ở trong làng họ như thế nào.
Vì tính cách lưu động của chúng ta và vì chúng ta không bao giờ phải ở lại sau đó để nhận lãnh sự trừng phạt nên chúng ta không bao giờ biết được sự việc thật sự kết thúc như thế nào, chàng nghĩ. Chúng ta ở tại nhà một người nông dân, trong gia đình hắn. Chúng ta đến lúc ban đêm và cùng ăn uống với họ. Ban ngày chúng ta trốn và đêm sau là ta đi mất. Ta thi hành công tác và thoát đi. Lần sau nếu có ghé qua, ta lại hay tin là họ đã bị bắn. Chỉ giản dị như thế.
Nhưng luôn luôn là chuyện đó xảy ra lúc ta đã đi xa. Những du kích quân đến phá hoại rồi bỏ đi. Những người nông dân thì ở lại để đón nhận sự trừng phạt. Ta thừa biết như vậy, chàng nghĩ. Những gì ta gây cho chúng ngay từ lúc đầu. Ta luôn luôn biết được điều đó và ta ghê tởm nó. Ta đã nghe nhắc tới chuyện đó, trơ trẽn có, nhục nhã có, và người ta khoác lác, khoe khoang, bênh vục, giải thích, hay chối bỏ nó. Nhưng chính mụ đàn bà kỳ lạ này đã làm ta trông thấy nó y như thể lúc đó ta cũng có mặt tại nơi xảy ra câu chuyện.
Được, chàng nghĩ, âu cũng là một phần của sự giáo dục con người, đến khi chung cuộc nó sẽ là một sự giáo dục hoàn toàn. Ta sẽ học hỏi được từ cuộc chiến này nếu ta chịu lắng nghe. Phần đông chúng ta đã lắng nghe. Chàng được cái may là đã sống ở Tây Ban Nha một thời của mười năm trước cuộc chiến. Người ta tin tưởng vào ta phần lớn là ở cái ngôn ngữ. Họ tin cậy ở ta vì ta rành ngôn ngữ của họ, sử dụng được cả những thành ngữ của họ và vì ta biết rõ từng hang cùng ngõ hẻm trong xứ họ. Và cuối cùng một người Tây Ban Nha chỉ thật sự trung thành với xóm làng của hắn. Trước tiên tự nhiên là với xứ Tây Ban Nha, thứ đến là bộ tộc của chính hắn, gia đình hắn và cuối cùng là công việc làm ăn của hắn. Nếu ta nói được tiếng Tây Ban Nha hắn sẽ có tiên kiến tốt về ta, nếu ta biết được tỉnh lỵ nơi hắn ở thì càng tốt hơn, nhưng nếu ta biết được làng mạc của hắn và nghề nghiệp của hắn thì ta có thể tiến xa tới mức tối đa mà một người ngoại quốc có thể đạt đến. Khi nói tiếng Tây Ban Nha, người ta chẳng bao giờ cảm thấy mình là người ngoại quốc. Và gần như chẳng bao giờ người ta đối xử với mình như một người ngoại quốc, chỉ trừ trường hợp người ta chống lại ta.
Hẳn nhiên là họ thường chống lại ta như họ luôn chống lại mọi người. Họ chống lại cả chính họ nữa. Hễ có được ba người thì có hai người họp lại để chống một và rồi hai người đó lại khởi sự phản bội nhau, không phải là luôn luôn, nhưng thường là như vậy. Đủ để đưa ta đến một kết luận.
Đấy không phải là một lối suy tư, nhưng ai kiểm duyệt được sự suy tư của mình. Không ai ngoài chàng. Chàng chẳng bao giờ cho phép tnình có được một tư tưởng chủ bại. Vấn đề trước tiên là phải thắng cho được trận giặc này. Nếu ta không thắng thì sẽ mất tất cả. Chàng để ý, lắng nghe và ghi nhớ mọi sự. Chàng đang phục vụ cho một cuộc chiến và chàng dâng hiến cho cuộc chiến này một sự trung thành tuyệt đối và một sự hoạt động trọn vẹn nhất. Nhưng đầu óc chàng, cũng như khả năng nghe thấy của chàng không dành riêng cho một ai, và nếu cần phải có những phán đoán thì đó là chuyện về sau. Và chàng sẽ có đầy đủ dữ kiện cho những phán đoán đó, chàng đã có nhiều dữ kiện rồi, có khi quá nhiều là khác.
Hãy nhìn Pilar đây, chàng nghĩ. Dù có chuyện gì đi nữa, nếu có thì giờ ta phải bảo bà ta kể hết phần còn lại của câu chuyện. Hãy nhìn bà ta bước đi bên cạnh hai đứa trẻ kia. Ta không thể nào tìm ra ba sản phẩm đẹp mắt hơn của xứ Tây Ban Nha. Bà ta giống như một trái núi, đứa con trai và đứa con gái như những cây non. Tất cả những cây già bị đốn xuống và những cây non đang mọc lên trong sáng như vậy đó. Mặc cho những gì đã xảy ra cho cả hai, chúng vẫn tươi mát và trong sáng, mới mẻ và trinh nguyên như thể chúng chưa bao giờ nghe nói đến điều bất hạnh. Nhưng theo Pilar thì Maria vừa mới khá trở lại. Trước đó chắc trông nàng thiểu não lắm.
Chàng còn nhớ một thanh niên Bỉ, trong Lữ Đoàn Mười Một, đến đăng lính cùng với năm người con trai khác ở cùng làng. Đó là một ngôi làng khoảng hai trăm dân và người con trai trước đó chưa từng đi ra khỏi làng bao giờ. Lúc chàng gặp hắn lần đầu tiên ngoài Tổng Hành Dinh của Lữ Đoàn Hans thì năm người con trai kia đã chết và hắn trông thật thảm hại. Người ta đang dùng hắn làm hầu bàn tại Câu lạc bộ của Tổng Hành Dinh. Hắn có gương mặt to và đỏ ửng của người dân miền Flandre, hai bàn tay nông dân vụng về, kệch cợm. Hắn bưng dĩa đi chậm chạp, vụng về như con ngựa kéo xe. Lại nữa hắn khóc luôn. Trong suốt bữa ăn hắn cứ khóc rưng rức.
Cứ nhìn lên là thấy hắn khóc, đang khóc. Gọi rượu là hắn khóc. Đưa dĩa lấy món ra gu, hắn lại khóc, và quay đầu ngó chỗ khác. Rồi hắn nín, nhưng nếu người ta nhìn hắn thì là nước mắt hắn lại bắt đầu tuôn ra. Giữa khi đang ăn thì hắn vô nhà bếp khóc. Ai nấy đều rất tốt với hắn. Nhưng cũng không giúp được gì. Robert Jordan nghĩ là phải cố tìm hiểu xem hắn ra làm sao vậy, và xem hắn có bao giờ bình tĩnh trở lại và có thể tiếp tục cầm súng nữa được không.
Bây giờ thì Maria đã khá lắm rồi. Dù sao thì nàng cũng có vẻ như vậy. Nhưng chàng không phải là một bác sĩ tâm thần. Pilar mới là bác sĩ tâm thần. Hẳn nhiên sự chung chạ trọn đêm qua đã đem lại điều tốt cho cả hai, cho người con gái lẫn chàng. Chắc chắn là nó đã đem lại cho chàng điều tốt đẹp. Hôm nay chàng thấy dễ chịu, sảng khoái và khỏe khoắn, không lo âu và sung sướng. Tình cảnh khá bất lợi nhưng chàng đã quá may mắn. Chàng đã từng chứng kiến tình cảnh tương tự của nhiều người khác và họ cho thấy là “không khá”. Cho thấy là… chàng nghĩ bằng tiếng Tây Ban Nha. Maria thật đáng yêu.
Hãy nhìn nàng, chàng tự nhủ. Hãy nhìn nàng.
Chàng nhìn nàng tung tăng vui vẻ dưới ánh mặt trời. Chiếc sơ-mi ka ki hở cổ. Nàng bước đi như con ngựa con, chàng nghĩ. Chưa ai có được cái may mắn như vậy. Những chuyện như vậy không có trong thực tế. Có thể cũng chưa bao giờ xảy ra trong chiêm bao, chàng nghĩ. Biết đâu rằng ta đã nằm mơ, đã tự tưởng tượng ra chớ không có thật. Có thể nó cũng giống như những giấc mơ ta nằm thấy có người đã gặp trong xi-nê, đến bên giường ta lúc đang đêm, thật dịu hiền, thật đáng yêu. Chàng đã từng ngủ với tất cả những người đó như thế, những khi ngon giấc trên giường. Chàng vẫn Còn nhớ Garbo và Harlow. Vâng, rất nhiều lần với Harlow. Biết đâu rằng lần này cũng giống như những giấc mơ kia.
Nhưng chàng còn nhớ lúc Garbo vào giường chàng trong đêm trước cuộc tấn công ở Pozoblanco, nàng mặc một chiếc áo len êm như lụa, khi chàng choàng tay qua ôm nàng và khi nàng cúi xuống, tóc nàng đổ xuống phía trước, phủ lên khuôn mặt chàng và nàng hỏi tại sao chàng chưa bao giờ nói yêu nàng trong khi nàng đã yêu chàng từ lâu. Nàng không e thẹn không lạnh lùng, không xa cách, nàng thật đáng yêu trong vòng tay chàng, dịu dàng và đáng yêu như những ngày nào với Jack Gilbert. Và chuyện xảy ra y như có thật, và chàng đã yêu nàng thật nhiều, hơn cả Harlow mặc dù Garbo chỉ đến có một lần trong khi Harlow thì… biết đâu rồi chuyện này cũng giống như những giấc mơ kia.
Tuy nhiên cũng có thể là không phải như vậy, chàng tự nhủ. Có thể ngay bây giờ đây ta đưa tay ra là có thể chạm được người cô bé Maria kia, chàng tự nhủ. Liệu ta có dám không, chàng tự nhủ. Có thể ta sẽ nhận ra rằng điều đó chưa hề xảy ra và không có thật, đó chỉ là điều do ta tưởng tượng ra như những giấc mơ về những nữ tài tử điện ảnh, những người tình cũ vẫn trở lại ngủ trong cái túi ngủ kia, trên những sàn nhà trần trụi, trong những ổ rơm, những vựa cỏ, những chuồng ngựa, những công viên, những nông trại, những khu rừng, những nhà xe, những chiếc xe vận tải và tất cả những núi đồi thuộc xứ Tây Ban Nha. Tất cả đã đến trong cái túi ngủ kia, trong giấc ngủ của chàng và tất cả những người đó đều xinh tươi hơn sự thật ngoài đời. Có thể lần này cũng vậy. Có thể ta sẽ sợ hãi không dám chạm đến nàng để xem nàng có thật hay không. Có thể, có thể ta sợ vì có lẽ đó chỉ là mộng mơ và tưởng tượng.
Chàng băng qua lối mòn và đặt bàn tay lên cánh tay người con gái. Dưới những ngón tay của mình, chàng bắt gặp sự êm ái của cánh tay nàng qua làn vải ka ki đã mòn cũ. Nàng nhìn chàng mỉm cười.
– Chào Maria. – Chàng nói.
– Chào Inglés. – Nàng đáp lại. Chàng nhìn người con gái, gương mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt màu tro, đôi môi đầy đặn tươi cười và mái tóc ngắn cháy nắng, nàng ngửa mặt lên và cười trong ánh mắt chàng. Tất cả là sự thật, hoàn toàn có thật đây mà.
Bây giờ thì họ đã trông thấy doanh trại của El Sordo dưới cuối rừng thông, nơi có núi đá hình cái chậu to lật úp. Tất cả những núi đá vôi hình cái chậu ở phía trên đó chắc đầy hang động, chàng nghĩ. Đàng kia, phía trước mặt có hai cái hang. Những cây thông con mọc trên đá che kín lấy chúng. Chỗ này tốt, có thể còn tốt hơn chỗ của Pablo.
– Vụ tàn sát những người trong gia đình đồng chí đã xảy ra như thế nào? – Pilar hỏi Joaquin.
– Không có gì đặc biệt – Joaquin nói – Những người trong gia đình tôi thuộc phe tả, như nhiều người khác trong thành phố Valladolid. Khi bọn phát xít thanh lọc thành phố, chúng bắn cha tôi trước. Ông đã bỏ phiếu cho những người theo xã hội chủ nghĩa. Rồi tụi nó bắn mẹ tôi. Bà cũng đã bỏ phiếu như vậy. Đó là lần đầu tiên trong đời bà đi bỏ phiếu. Sau đó tụi nó bắn người chồng của một trong hai người chị của tôi. Anh này là một đoàn viên trong nghiệp đoàn tài xế xe điện. Hiển nhiên là ảnh sẽ không lái xe điện được nếu không có chân trong nghiệp đoàn. Nhưng ảnh đâu có để ý gì tới chính trị. Tôi biết rõ điều đó. Anh hơi nhu nhược nữa là đàng khác. Tôi lại cũng không tin ảnh có thể là một đồng chí tốt nữa. Kế đó là chồng của người chị gái khác của tôi, cũng trong nghiệp đoàn tài xế xe điện và cũng đã vào núi như tôi. Tụi nó tưởng chị biết ảnh ở đâu. Nhưng thật ra chị không biết. Cho nên tụi nó bắn chị vì chị không chịu khai chỗ ở của ảnh.
– Dã man quá – Pilar nói – El Sordo đâu? Tôi không thấy ông ta.
– Ông ta ở đây, có lẽ trong này. – Joaquin trả lời và ngừng lại, chống báng súng xuống đất – Pilar này, và Maria nữa, xin các đồng chí tha lỗi cho tôi, nếu tôi có làm hai người khó chịu khi kể những chuyện gia đình. Tôi biết là tất cả đều có những phiền muộn và tốt hơn là đừng nói ra.
– Đồng chí cứ nói ra đi – Pilar nói – Chúng ta sinh ra để làm gì, nếu không phải để giúp nhau. Lắng nghe và im lặng là sự giúp đỡ tối thiểu người ta có thể làm được.
– Nhưng có thể Maria không chịu nổi. Cô ấy cũng có quá nhiều những phiền muộn riêng tư lắm rồi.
– Qué va, – Maria nói – những phiền muộn của tôi như cái bầu mà đồng chí có thể trút hết những ưu phiền của đồng chí vào đó cũng không làm đầy được. Tôi xin chia buồn cùng đồng chí và mong rằng người chị của đồng chí còn được mạnh khỏe.
– Cho tới bây giờ thì chị ấy vẫn được bình yên – Joaquin nói – Tụi nó giam chị trong tù và hình như tụi nó không xử tệ với chị ấy lắm.
– Còn người nào trong gia đình nữa không? – Robert Jordan hỏi.
– Không – Người con trai đáp – Còn tôi thôi, không còn ai nữa. Ngoại trừ người anh rể đã vào núi và tôi chắc ảnh chết rồi.
– Có thể anh ấy còn mạnh giỏi – Maria nói – Còn đang sống với một nhóm người trên đó, trên những vùng núi khác.
– Theo tôi thì anh ấy đã chết. Hồi đó chẳng mấy khi anh ấy được khỏe mạnh lắm. Anh ấy là tài xế xe điện, đâu có thích ứng được với núi rừng. Tôi không chắc là anh ấy có thể sống nổi một năm. Vả lại phổi anh ấy hơi yếu.
– Nhưng biết đâu anh ấy vẫn được mạnh giỏi. – Maria choàng tay qua vai người thanh niên.
– Đúng rồi, sao lại không. – Joaquin nói.
Trong lúc người con trai đứng đó, Maria với lên choàng tay qua cổ hắn và hôn hắn. Joaquin quay đầu đi phía khác vì hắn đang khóc.
– Như là một người anh ruột – Maria nói với hắn – Tôi hôn đồng chí như hôn một người anh ruột.
Người con trai lắc đầu và lặng lẽ khóc.
– Tôi là em gái của đồng chí – Maria nói – Tôi thương đồng chí và như vậy đồng chí đã có một gia đình. Tất cả ở đây đều là người trong gia đình của đồng chí.
– Kể cả Inglés – Pilar nói với giọng tở mở – Có phải thế không, Inglés?
– Phải – Robert Jordan nói với người con trai – Tất cả chúng tôi đều là những người trong gia đình của đồng chí, Joaquin à.
– Hắn là em đồng chí – Pilar nói – Phải không Inglés?
Robert Jordan choàng tay qua vai người con trai. “Chúng ta là anh em với nhau”, chàng nói. Người con trai lắc đầu.
– Tôi xấu hổ là đã trót nói ra – Hắn nói – Nói về những chuyện như vậy chỉ làm nhọc lòng mọi người. Tôi xấu hổ đã làm mọi người phải áy náy khó chịu.
– Thôi dẹp cái xấu hổ của đồng chí lại đi cho được việc – Pilar nói bằng một giọng đầm ấm – Và nếu Maria lại hôn đồng chí thì chính tôi đây cũng bắt đầu hôn đồng chí đây. Mấy năm trôi qua rồi, tôi chưa được hôn một tay đấu bò nào; ngay cả một tay đấu bò hạng bét đã trở thành con người cộng sản. Giữ chặt lấy gã coi Inglés, để tôi hôn cậu ta một cái ngon lành coi.
– Qué va – Người con trai nói và quay phắt đi chỗ khác – Để tôi yên. Tôi không sao cả và tôi thấy xấu hổ quá.
Hắn đứng đó, cố giữ bình tĩnh. Maria đặt tay vào lòng bàn tay của Robert Jordan. Bấy giờ Pilar đứng chống nạnh nhìn người con trai một cách chế giễu.
– Khi tôi hôn đồng chí – Bà ta nói – tôi sẽ không phải hôn như một người chị đâu. Lại có cái trò hôn như một người chị nữa!
– Không cần phải pha trò – Người con trai nói – Tôi đã bảo là tôi không sao, và tôi lấy làm tiếc là đã kể câu chuyện.
– À, vậy ta vào gặp ông già đi – Pilar nói – Tôi đã mệt vì những sự mủi lòng này rồi.
Người con trai nhìn bà ta. Trong ánh mắt hắn ta có thể thấy là hắn bị thương tổn đến tột độ.
– Không phải những sự mủi lòng của đồng chí – Pilar nói – Của tôi kìa. Đồng chí thật hiền từ đối với một tay đấu bò.
– Tôi đã thua cuộc – Joaquin nói – Đồng chí không phải lặp đi lặp lại chuyện đó.
– Đồng chí lại mọc đuôi rồi.
– Vâng, sao lại không. Những người lính chiến đem dùng vào việc đấu bò là nhứt rồi còn gì nữa, về phương diện kinh tế. Nhiều người sẽ có việc làm. Và nhà nước sẽ trông coi tất cả chuyện đó. Và biết đâu rằng lúc bấy giờ tôi không còn hèn nhát nữa.
– Không chắc thế đâu – Pilar nói – Không chắc thế đâu.
– Sao chị lại có thể ăn nói một cách tàn nhẫn như vậy, Pilar? – Maria hỏi bà ta – Em thương chị nhiều nhưng chị hành động dã man quá.
– Có thể là tôi dã man. – Pilar nói – Nhưng Inglés à, đồng chí có biết mình sẽ nói gì với El Sordo không?
– Biết.
– Bởi vì ông ta không lắm lời, không giống như tôi, đồng chí và con người giàu tình cảm này.
– Sao chị lại nói vậy? – Maria lại hỏi, vẻ giận dỗi.
– Chị không biết – Pilar nói và bỏ đi – Theo em thì tại sao vậy, em biết không?
– Em không biết.
– Có những lúc nhiều chuyện làm chị mệt – Pilar nói một cách cau có – Em hiểu không? Và một trong những chuyện đó là cái con số bốn mươi tám tuổi. Em nghe rõ không? Bốn mươi tám tuổi với một gương mặt xấu xí. Và chuyện khác là việc trông thấy cái nỗi sợ hãi trên nét mặt một tên đấu bò thất bại có khuynh hướng cộng sản này khi tôi làm bộ nói là sẽ hôn hắn.
– Không phải vậy đâu, Pilar à – Người con trai nói – Không đúng vậy đâu.
– Qué va, không đúng à? Dẹp mấy người đi. À, ông ta kia rồi. Hola, Santiago! Qué tal?
Người đàn ông mà Pilar vừa cất tiếng chào có dáng người thấp nặng nề, mặt nâu sậm, cằm bạnh, tóc hoa râm, đôi mắt màu vàng nâu và dang xa nhau, chiếc mũi có sóng nhỏ và cong giống mũi người Ấn Độ, môi trên dài, miệng rộng và mỏng, mày râu nhẵn nhụi. Ông ta từ trong cửa hang bước tới, chân đi chữ bát, xứng với chiếc quần cụt và đôi ủng của người chăn bò.
Trời nóng nhưng ông ta mặc áo vét da phủ lớp lông cừu, gài nút lên tận cổ. Ông ta giơ bàn tay kịch cợm sạm nắng ra cho Pilar. “Hola, bà chị” ông ta nói “Hola” ông ta chào Robert Jordan, ông ta bắt tay chàng và nhìn chăm chú vào mặt chàng. Robert Jordan thấy đôi mắt ông ta vàng như mắt mèo và phẳng như mắt rắn. “Guapa” ông ta vừa nói vừa vỗ vai Maria.
– Ăn chưa? – Ông ta hỏi Pilar. Bà ta lắc đầu – Ăn nhé! – Ông ta nói và nhìn Robert Jordan – Uống rượu nghe? – Ông ta hỏi, phác một cử chỉ bằng tay, ra dấu rót rượu, ngón cái chỉ xuống.
– Vâng, cám ơn.
– Tốt – El Sordo nói – Huýt ky nghe?
– Đồng chí có cả huýt ky à?
El Sordo gật đầu.
– Người Anh à? Không phải người Nga chớ?
– Americano.
– Ở đây ít người Mỹ. – Ông ta nói.
– Bây giờ thì có nhiều.
– Càng tốt. Bắc hay Nam đây?
– Bắc.
– Coi cũng như dân Inglés. Chừng nào giựt cầu đây?
– Đồng chí biết chuyện cây cầu chứ?
El Sordo gật đầu.
– Sáng mốt.
– Tốt – El Sordo nói – Còn Pablo? – Ông ta hỏi Pilar.
Bà ta lắc đầu. El Sordo mỉm cười.
– Đi chỗ khác chơi đi – Ông ta bảo Maria, rồi lại mỉm cười – Thôi trở lại đây – Ông ta kéo chiếc đồng hồ ra khỏi túi áo, cột bằng một sợi dây da… – Nửa tiếng.
Ông ta ra dấu cho họ ngồi xuống trên một thân cây được đẽo gọt dùng làm ghế ngồi và nhìn Joaquin, chỉ ngón tay cái xuống phía đường mòn về hướng họ đã đến.
– Tôi đi xuống dưới với Joaquin và sẽ trở lại sau. – Maria nói.
El Sordo vào hang và trở ra với một chai huýt ky và ba cái ly. Chai rượu cắp dưới nách, ba cái ly trong tay, mỗi ngón tay thọc trong một cái, tay kia xách cổ một bình nước bằng đất nung. Ông để chai rượu và mấy cái ly lên thân cây, và đặt bình nước dưới đất.
– Không có nước đá. – Ông ta nói với Robert Jordan và đưa cho chàng chai rượu.
– Tôi không uống. – Pilar nói, vừa lấy tay đậy ly của mình đi.
– Đêm rồi có nước đá – El Sordo mỉm cười nói – Giờ tan hết rồi. Có nước đá trên kia – El Sordo nói và chỉ tuyết trên những đỉnh núi trọc – Quá xa!
Robert Jordan bắt đầu rót rượu vào ly cho El Sordo nhưng người đàn ông ù tai lắc đầu và ra dấu cho Robert Jordan tự rót lấy cho mình.
Robert Jordan rót thật nhiều rượu vào ly và El Sordo nhìn chàng một cách thích thú. Khi chàng uống cạn, ông ta đưa bình nước và Robert Jordan nghiêng chiếc bình đất nung cho nước lạnh từ vòi chảy vào đầy ly.
El Sordo rót cho mình nửa ly rượu rồi rót nước lạnh vào cho đầy.
– Rượu à? – Pilar hỏi.
– Không. Nước. Này, cầm lấy đi. – Ông ta nói.
– Không tốt, tôi quen nhiều người Anh. Lúc nào cũng uống nhiều huýt ky.
– Ở đâu?
– Ranch – El Sordo nói – Mấy người bạn của xếp.
– Đồng chí kiếm đâu ra huýt ky này đây?
– Cái gì? – Ông ta không nghe.
– Phải nói lớn – Pilar nói – Bên lỗ tai kia. – El Sordo chỉ lỗ tai khá hơn của mình và mỉm cười.
– Đồng chí kiếm đâu ra huýt ky này đây? – Robert Jordan hét lớn.
– Làm lấy. – El Sordo nói và thấy Robert Jordan dừng tay lại nửa chừng khi đang đưa ly rượu lên môi – Không – El Sordo nói và vỗ vai chàng – Đùa thôi. Từ La Granja đấy. Đêm qua nghe nói có đồng chí chuyên viên chất nổ tới. Tốt. Tôi rất vui mừng. Bèn đi kiếm rượu. Cho đồng chí. Thích chứ?
– Rất thích – Robert Jordan nói – Huýt ky rất ngon.
– Tôi hài lòng – Sordo mỉm cười – Tối nay tôi muốn mang nó tới và cho hay một tin.
– Tin gì?
– Nhiều cuộc chuyển quân.
– Ở đâu?
– Ségovie. Đồng chí có thấy phi cơ không?
– Có.
– Tin xấu hả?
– Xấu.
– Chuyển quân thế nào?
– Nhiều, giữa Villacastin và Ségovie. Trên đường Valladolid. Nhiều giữa Vallacastin và San Rafael. Nhiều, nhiều lắm.
– Đồng chí nghĩ thế nào?
– Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái gì chớ?
– Có thể.
– Chúng biết. Chúng cũng chuẩn bị.
– Có thể.
– Sao không giựt cầu đêm nay?
– Lệnh.
– Lệnh gì?
– Tổng Tham Mưu.
– Thì ra vậy.
– Thời điểm giựt cầu có quan trọng lắm không? – Pilar hỏi.
– Quan trọng nhứt.
– Nhưng nếu chúng chuyển quân lên thì sao?
– Tôi sẽ gởi Anselmo với báo cáo đầy đủ về tất cả những cuộc chuyển quân và tập trung quân. Lão đang quan sát con đường.
– Đồng chí có cho người nào nằm trên con đường không? – Sordo hỏi.
Robert Jordan không biết ông ta nghe được tới đâu. Với một người điếc thì không thể nào biết được hắn đã nghe được tới đâu.
– Có. – Chàng nói.
– Tôi cũng thế – El Sordo nói – Sao không giựt cầu ngay bây giờ?
– Tôi có lệnh.
– Tôi không thích thế – El Sordo nói – Cái này thì tôi không thích.
– Tôi cũng không. – Robert Jordan nói.
El Sordo lắc đầu và hớp một hớp rượu.
– Đồng chí cần đến tôi không?
– Đồng chí có được bao nhiêu người?
– Tám.
– Để cắt đường dây điện thoại, tấn công, chiếm đồn canh ở trạm lục lộ và rút lên cầu.
– Dễ ợt.
– Tất cả sẽ được ghi chép rõ ràng.
– Đừng lo. Còn Pablo thì sao?
– Sẽ cắt đường điện thoại phía dưới, tấn công, chiếm đồn canh ở trại cưa, và rút lên cầu.
– Và sau cùng làm sao để rút lui? – Pilar hỏi – Chúng tôi tất cả có bảy người đàn ông, hai người đàn bà và năm con ngựa. Đồng chí có bao nhiêu? – Bà ta hét vào tai của Sordo.
– Tám người với bốn con ngựa. Vậy thì thiếu ngựa – Ông ta nói – Thiếu ngựa.
– Mười bảy người với chín con ngựa – Pilar nói – Chưa kể trường hợp phải chở này chở nọ.
Sordo làm thinh.
– Không có cách nào kiếm thêm ngựa sao? – Robert Jordan nói vào lỗ tai còn nghe được của Sordo.
– Một năm trời chiến đấu – Sordo nói – Kiếm được bốn con ngựa – Ông ta đưa lên bốn ngón tay – Bây giờ đồng chí cần tám con cho ngày mai?
– Vâng – Robert Jordan đáp – Bây giờ đồng chí sắp sửa rời bỏ nơi đây, không cần phải thận trọng như những khi còn sống ở đây nữa. Bây giờ ở đây đồng chí không cần gìn giữ nữa. Đồng chí không thể lẻn xuống đánh cắp tám con ngựa à?
– Có thể lắm chớ – Sordo nói – Có thể không được con nào. Có thể nhiều hơn.
– Đồng chí có một khẩu tự động không? – Robert Jordan hỏi.
Sordo gật đầu.
– Đâu?
– Trên đồi.
– Loại nào?
– Không biết tên. Có nồi đạn.
– Bao nhiêu đạn?
– Năm nồi.
– Có ai biết sử dụng không?
– Tôi. Biết chút ít. Không bắn nhiều lắm. Ở đây không muốn gây nhiều tiếng động. Không muốn dùng súng đạn.
– Tôi sẽ coi lại – Robert Jordan nói – Có lựu đạn ném tay không?
– Thiếu gì!
– Bao nhiêu?
– Một trăm rưởi. Có thể nhiều hơn nữa.
– Còn những người khác thì sao?
– Để làm gì?
– Để đủ lực lượng chiếm đồn canh và yểm trợ cây cầu trong lúc tôi lo giựt sập nó. Chúng ta phải có gấp đôi cái ta hiện có.
– Chiếm đồn thì đừng lo. Vào lúc nào trong ngày?
– Buổi sáng.
– Đừng lo.
– Tôi có thể dùng thêm hai mươi người nữa, cho chắc. – Robert Jordan nói.
– Không có người giỏi. Đồng chí có dùng được những người không đáng tin cậy không?
– Không. Có bao nhiêu người có khả năng?
– Có lẽ bốn.
– Sao ít vậy?
– Không dám tin.
– Chỉ để giữ ngựa thôi à?
– Phải, đáng tin cậy lắm mới cho giữ ngựa.
– Tôi cần thêm mười người đáng tin cậy nếu có thể được.
– Bốn.
– Anselmo đã bảo tôi có hơn một trăm trên vùng đồi này mà!
– Tệ lắm.
– Đồng chí đã bảo là ba mươi – Robert Jordan nói với Pilar – Ba mươi với một mức độ đáng tin cậy nào đó.
– Còn mấy người của Elias thì sao? – Pilar hét lớn cho El Sordo nghe.
– Dở ẹt. – Ông ta lắc đầu.
– Đồng chí không tìm ra nổi một chục à? – Robert Jordan hỏi. Sordo nhìn chàng với đôi mắt phẳng bẹt màu vàng và lắc đầu.
– Bốn. – Ông ta nói và giơ bốn ngón tay lên.
– Người của đồng chí ngon lành chớ? – Robert Jordan hỏi, chàng hối hận là đã thốt lên câu đó.
Sordo gật đầu.
– Dentro de la gravedad – Ông ta nói bằng tiếng Tây Ban Nha – Trong giới hạn của sự nguy hiểm – Ông ta mỉm cười – Gay đó hả?
– Có thể.
– Với tôi cũng thế thôi. – Sordo nói gọn lỏn, không vẻ gì khoác lác – Bốn người giỏi còn hơn đông mà dở. Trong cuộc chiến này luôn luôn có quá nhiều thứ dở, thứ hay thì ít. Cái thứ hay, thứ tốt ngày một ít đi. Còn Pablo? – Ông ta nhìn Pilar.
– Như đồng chí biết đó – Pilar nói – Càng ngày càng tệ.
Sordo nhún vai.
– Uống đi – Sordo bảo Robert Jordan – Tôi sẽ đem người của tôi đến, thêm bốn người nữa, thành ra được mười hai. Tối nay chúng ta sẽ tính qua tất cả. Tôi có sáu chục thỏi cốt mìn. Đồng chí cần không?
– Thứ mấy phần trăm?
– Không rõ. Thứ cốt mìn thường. Tôi sẽ đem tới.
– Ta sẽ dùng nó để giựt sập cây cầu nhỏ phía trên – Robert Jordan nói – Vậy là tốt lắm. Tối nay đồng chí xuống chứ? Đem theo thứ đó nghe. Tôi không được lệnh về cây câu nhỏ đó nhưng nên giựt sập nó đi.
– Tối tôi đến. Rồi còn đi kiếm ngựa.
– Có hy vọng tìm ra ngựa không?
– Có thể, bây giờ ăn đi.
Có phải ông ta vẫn nói chuyện lối đó với mọi người chăng, Robert Jordan tự hỏi. Hay theo ý ông ta thì phải làm thế để cho người ngoại quốc hiểu được?
– Và xong vụ nay chúng ta sẽ đi đâu? – Pilar la lớn vào tai của El Sordo.
Ông ta nhún vai.
– Phải lo liệu tất cả chứ. – Người đàn bà nói.
– Dĩ nhiên – Sordo nói – Sao lại không?
– Công việc khởi sự bết quá – Pilar nói – Phải tổ chức cho chu đáo chứ?
– Đúng thế, đồng chí à. – Sordo nói – Đồng chí lo ngại về chuyện gì?
– Mọi chuyện. – Pilar la lớn.
Sordo nhìn bà ta, nhe ràng cười.
– Đồng chí đã sống với Pablo khá lâu rồi đó. – Ông ta nói.
À thì ra ông ta chỉ nói thứ tiếng Tây Ban Nha bồi đó với người ngoại quốc. Robert Jordan nghĩ. Tốt, ta hài lòng khi nghe ông ta nói một cách xuôi tai như vậy.
– Đồng chí nghĩ chúng ta nên đi đâu? – Pilar hỏi.
– Đi đâu?
– Vâng, đi đâu?
– Thiếu gì chỗ – El Sordo nói – Thiếu gì chỗ. Đồng chí có biết Gredos không?
– Ở đó đông người lắm. Tất cả những nơi đó sẽ bị thanh toán khi chúng có thì giờ.
– Vâng. Nhưng đó là một vùng quê rộng lớn và hoang vu.
– Khó đến đó lắm. – Pilar nói.
– Cái gì cũng khó khăn cả – El Sordo nói – Chúng ta có thể tới Gredos cũng như tới bất cứ nơi nào. Đi ban đêm. Bây giờ ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta ở đây được thế này là một điều lạ. Ở Gredos thì an toàn hơn ở đây.
– Đồng chí có biết tôi muốn đi đâu không? – Pilar hỏi ông ta.
– Đâu? Paramera à? Không ích gì.
– Không – Pilar nói – Không phải tới Siera de Paramera đâu. Tôi muốn tới vùng Cộng Hòa.
– Có thể chứ!
– Mấy người của đồng chí có đi không?
– Có, nếu có lịnh tôi.
– Người của tôi thì tôi không được biết – Pilar nói – Pablo sẽ không ưng đi, dù rằng, thật ra, hắn có thể sẽ cảm thấy an toàn hơn khi sống ở đó. Hắn quá già để đi lính, trừ phi người ta gọi thêm các lớp khác. Tên du mục cũng sẽ không muốn đi. Mấy người khác thì tôi không biết.
– Vì lâu lắm rồi ở đây không có gì xảy ra nên người ta không thấy được sự nguy hiểm. – El Sordo nói.
– Sau mấy chiếc máy bay, bữa nay người ta sẽ thấy rõ hơn – Robert Jordan nói – Nhưng tôi nghĩ từ Gredos đồng chí có thể tung ra những hoạt động rất ngoạn mục.
– Cái gì? – El Sordo nói và nhìn chàng với đôi mắt trao tráo. Không có chút thân mật nào trong câu hỏi của ông ta.
– Từ đó đồng chí có thể mở những cuộc tấn công hữu hiệu hơn. – Robert Jordan nói.
– À – El Sordo nói – Đồng chí biết Gredos à?
– Biết, từ đó đồng chí có thể tung ra những hoạt động nhằm vào thiết lộ chính. Đồng chí có thể tiếp tục cắt đứt con đường trong khi chúng tôi đánh sâu vào miền Nam tại Estremadura. Ở đó mà hoạt động thì có lợi hơn là trở về vùng Cộng Hòa. Robert Jordan nói – Đồng chí ở đó có ích hơn.
Nghe chàng nói, cả hai có vẻ buồn.
Sordo nhìn Pilar rồi quay lại nhìn chàng.
– Đồng chí biết Gredos? – Sordo hỏi – Thật chứ?
– Thật. – Robert Jordan đáp.
– Đồng chí sẽ đi đâu?
– Phía trên Barco de Avila. Có những chỗ tốt hơn ở đây. Để tấn công trục lộ chánh và thiết lộ giữa Béja và Plasencia.
– Rất khó. – Sordo nói.
– Chúng tôi đã từng phá một thiết lộ giống y thế ở vùng nguy hiểm hơn tại Estremadura. – Robert Jordan nói.
– Chúng tôi là những ai?
– Toán du kích ở Estremadura.
– Các đồng chí có đông không?
– Khoảng bốn mươi.
– Cái anh chàng yếu thần kinh có cái tên kỳ lạ có phải gốc ở đó không? – Pilar hỏi.
– Phải.
– Bây giờ hắn ở đâu?
– Chết rồi, như tôi đã kể cho đồng chí nghe.
– Hắn cũng từ đó đến à?
– Phải.
– Đồng chí hiểu ý tôi chứ? – Pilar hỏi chàng. Ta đã phạm một lỗi lầm, Robert Jordan nghĩ. Ta đã lỡ bảo cho những người Tây Ban Nha rằng bọn ta đã làm một điều gì đó hay hơn họ trong khi đúng luật là không bao giờ nói về những chiến công hoặc khả năng riêng biệt của chính ta.
Trong khi lẽ ra phải tâng bốc họ, tôi đã trót bảo cho họ biết những điều mà tôi nghĩ họ nên làm, và bây giờ họ đã nổi giận. Và rồi họ sẽ nguôi đi hoặc giả vẫn còn giận mãi. Và thật ra ở Gredos họ sẽ có ích hơn ở đây nhiều. Chứng cớ là ở đây, kể từ trận đánh xe lửa do Kachkine tổ chức đến nay họ đã chẳng làm được điều gì? Và đó cũng chẳng phải là một thành công lớn lao gì cho lắm. Nó chỉ gây thiệt hại cho bọn phát xít có một đầu máy xe lửa và vài tên lính bị giết chết, nhưng tất cả bọn họ đều nói đến việc ấy như một cao điểm của cuộc chiến. Có thể họ sẽ quyết định đến vùng Gredos. Vâng, nhưng cũng có thể là tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi chốn này. Và dù sao thì tình cảnh cũng chẳng đẹp gì để mà trông đợi.
– Nghe đây, Inglés – Pilar bảo chàng – Thần kinh của đồng chí sao đó?
– Không sao cả – Robert Jordan nói – Không sao cả.
– Bởi vì, người chuyên viên cốt mìn sau cùng được gởi đến làm việc với chúng tôi trước đây, mặc dù là một chuyên viên tài giỏi phi thường, nhưng phải cái tội là dễ bị kích động.
– Chúng ta không thiếu gì người dễ bị kích động. – Robert Jordan nói.
– Tôi không bảo đồng chí ấy là một kẻ hèn nhát, vì đồng chí ấy đã hành động rất đúng mức – Pilar tiếp tục – Nhưng hắn có cái lối ăn nói rất quái lạ và bâng quơ. – Bà ta lên giọng – Có đúng như vậy không, Santiago, cái ông chuyên viên cốt mìn vừa rồi, cái người đánh xe lửa ấy mà, hắn có vẻ hơi kỳ quặc, có đúng không?
– Hơi lạ. – Người đàn ông điếc lác gật đầu, và đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của Robert Jordan, cái nhìn của ông ta làm chàng nhớ lại cái lỗ vòi của một chiếc máy hút bụi, Si, algo raro, pero bueno 1.
– Murio – Robert Jordan nói lớn vào tai người điếc – Hắn chết rồi.
– Sao vậy? – Người đàn ông điếc hỏi, ông ta rời đôi mắt chàng để nhìn vào đôi môi.
– Tôi đã bắn hắn. – Robert Jordan nói – Hắn bị thương nặng quá không thể đi nổi, và tôi đã bắn hắn chết.
– Hắn lúc nào cũng nói đến cái chết – Pilar nói – Đó là mối ám ảnh cố định của hắn.
– Como fué 2? – Người đàn ông điếc hỏi – Trong vụ xe lửa phải không?
– Lúc quay về sau trận đánh xe lửa – Robert Jordan nói – Vụ chiếc xe lửa thì thành công. Lúc trở về trong đêm chúng tôi đã gặp một toán tuần tiễu của bọn phát xít và trong lúc bọn tôi tháo chạy hắn bị bắn trúng ở phần trên lưng, không trúng xương sống mà trúng xương bả vai. Hắn đã đi được một khoảng khá xa, nhưng vì vết thương nên không đi được nữa. Hắn không muốn bị bỏ lại một mình và tôi đã bắn chết hắn.
– Memos mal – El Sordo nói – Vậy mà đỡ hơn.
– Đồng chí có cho rằng đầu óc mình bình thường không? – Pilar hỏi Robert Jordan.
– Có – Chàng bảo bà ta – Tôi tin rằng đầu óc tôi sáng suốt và khi tôi thanh toán xong cây cầu này thì các đồng chí nên kéo đến vùng Gredos.
Khi chàng nói thế, người đàn bà bắt đầu chửi xối xả vào mặt chàng.
Người đàn ông điếc ngó Robert Jordan lắc đầu và nhe răng cười đắc chí. Ông ta tiếp tục lắc đầu một cách vui thích khi Pilar tiếp tục xỉ vả và Robert Jordan biết rằng vậy mà lại êm chuyện. Cuối cùng bà ta thôi không chửi nữa, với tay lấy bình nước, dốc bình uống một hơi và nói một cách điềm tĩnh. “Hãy câm họng lại và đừng thắc mắc về cái mục chúng tôi phải làm gì sau đó có được không, Inglés? Đồng chí rồi sẽ trở về vùng Cộng Hòa với ‘món hàng’ của mình và bỏ mặc chúng tôi ở lại đây để quyết định xem chúng tôi sẽ chết tại nơi nào giũa vùng đồi núi này”.
– Sống chớ – El Sordo nói – Bình tĩnh coi, Pilar.
– Sống và chết – Pilar nói – Tôi đã thấy rõ cái kết cuộc rồi. Tôi quý đồng chí lắm, Inglés, nhưng xin đừng chõ mỏ vào những chuyện gì chúng tôi phải làm khi công việc của đồng chí được hoàn tất.
– Đó là việc của đồng chí – Robert Jordan nói – Tôi không dám xen vào.
– Nhưng đồng chí đã xen vào – Pilar nói – Hãy mang cái con đĩ đầu trọc của đồng chí về vùng Cộng Hòa đi, nhưng đừng đóng cửa rút cầu với kẻ khác, họ không phải là những người ngoại quốc và họ đã biết thương yêu xứ Cộng Hòa của họ trong khi đồng chí miệng còn hôi sữa.
Maria đã leo lên theo lối mòn trong lúc hai người nói chuyện và nàng nghe được câu chót khi Pilar thét to vào mặt Robert Jordan. Maria nhìn Robert Jordan, lắc đầu lia lịa, và đưa ngón tay ra dấu bảo đừng. Pilar thấy Robert Jordan nhìn người con gái mỉm cười. Bà ta quay lại và nói: “Ừ tao nói mày là con đĩ. Mấy người rủ nhau mà về thành phố Valence đi. Bọn này về Gredos gậm cứt dê khô được mà”.
– Em là một con đĩ nếu chị muốn thế, Pilar à – Maria nói – Chị nói như vậy chắc là đúng đó. Nhưng hãy bình tĩnh. Chị sao vậy?
– Không sao cả – Pilar nói và ngồi phệt xuống chiếc băng, giọng của bà ta dịu xuống, tất cả cái giọng chanh chua biến đâu mất – Chị không muốn nói em như vậy. Nhưng chị ao ước được về vùng Cộng Hòa quá đi.
– Tất cả chúng ta có thể cùng đi. – Maria nói.
– Sao lại không? – Robert Jordan nói – Vì lẽ em có vẻ không ưa Gredos.
Sordo nhìn chàng nhe răng cười.
– Để coi – Pilar nói, cơn giận dữ của bà ta đã biến mất – Cho tôi một ly rượu kỳ khôi kia đi. Cơn giận làm tôi rát cả cổ. Để rồi xem. Để rồi xem chuyện gì xảy ra.
– Đồng chí có thấy không – El Sordo giải thích – Chính cái buổi sáng mới là lôi thôi. – Bây giờ thì ông ta không nói cái thứ tiếng Tây Ban Nha bồi ấy và ông ta đang nhìn đôi mắt của Robert Jordan một cách bình tĩnh như muốn phân bua, không phải dò xét cũng không phải nghi kỵ, không với vẻ e dè cũng không với cái vẻ trịch thượng của một lão tướng có cái kiêu hãnh đã nhập cuộc trước – Tôi hiểu được những nhu cầu của đồng chí, tôi biết là phải diệt các đồn canh, và cây cầu phải được yểm trợ trong lúc đồng chí thi hành công tác. Điều này thì tôi hiểu rất thấu đáo. Chuyện này có thể làm được dễ dàng trước lúc trời sáng hoặc trước hừng đông.
– Đúng vậy – Robert Jordan nói – Đi chơi một chút đi, được không? – Chàng nói với Maria, không quay lại nhìn nàng.
Người con gái đi xa đến chỗ không còn nghe được câu chuyện và ngồi xuống, hai tay bắt tréo qua hai mắt cá.
– Đồng chí thấy không, – Sordo nói – chuyện đó không có gì rắc rối. Nhưng phải rút lui sau đó và đi khỏi vùng này giữa ban ngày là cả một vấn đề.
– Hẳn là vậy – Robert Jordan nói – Tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Tôi cũng phải di chuyển giữa ban ngày vậy.
– Nhưng đồng chí có một mình – El Sordo nói – Bọn tôi thì đông.
– Ta cũng có thể trở về trại, và đợi trời sụp tối hãy ra đi. – Pilar nói. Bà ta đưa chiếc ly lên môi rồi hạ xuống.
– Việc đó lại cũng rất nguy hiểm – El Sordo giải thích – Có thể còn nguy hiểm hơn là đàng khác.
– Tôi có thể nghiên cứu chuyện đó. – Robert Jordan nói.
– Thanh toán cây cầu trong đêm thì lại dễ – El Sordo nói – Vì lẽ đồng chí ra điều kiện là phải thanh toán lúc ban ngày thành ra nó lại đưa đến những hậu quả trầm trọng.
– Tôi hiểu điều đó.
– Đồng chí không thể hành động vào lúc ban đêm sao?
– Làm vậy tôi sẽ bị xử bắn ngay.
– Nhưng nếu hành động giữa ban ngày thì rất có thể là cả bọn sẽ bị bắn.
– Đối với cá nhân tôi thì việc đó cũng không quan trọng mấy một khi chiếc cầu đã bị giựt sập – Robert Jordan nói – Nhưng tôi đã thấy được quan điểm của đồng chí. Đồng chí không thể tính ra một cuộc rút lui giữa ban ngày sao?
– Đúng vậy – El Sordo nói – Chúng tôi sẽ tính ra một cuộc rút lui như vậy. Nhưng tôi muốn cắt nghĩa cho đồng chí thấy tại sao người ta lo âu và tại sao người ta lại đổ quạu. Đồng chí nói đến chuyện kéo về Gredos như đó là một cuộc thao diễn quân sự. Tới được Gredos sẽ là một phép lạ.
Robert Jordan làm thinh không nói gì.
– Nghe đây – Người đàn ông điếc nói – Tôi nói nhiều quá. Nhưng có như vậy chúng ta mới hiểu nhau. Chúng tôi còn tồn tại ở đây là nhờ một phép lạ. Cái phép lạ của sự lười biếng và ngu đần của bọn phát xít và rồi theo thời gian chúng sẽ sửa chữa. Dĩ nhiên chúng tôi rất thận trọng và chúng tôi không hề gây một xáo trộn nào trong vùng này.
– Tôi biết.
– Nhưng bây giờ, với cái vụ này, chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải suy nghĩ thật nhiều về cách thức ra đi của chúng tôi.
– Hiển nhiên là vậy.
– Vậy thì, – El Sordo nói – bây giờ chúng ta ăn đi. Tôi đã nói quá nhiều.
– Chưa bao giờ tôi nghe đồng chí nói nhiều như vậy – Pilar nói – Có phải tại cái này không? – Bà ta đưa cao chiếc ly lên.
– Không – El Sordo lắc đầu – Không phải tại huýt ky. Tại chưa bao giờ tôi có nhiều chuyện để nói như vậy.
– Tôi quý trọng sự giúp đỡ và lòng trung thực của đồng chí – Robert Jordan nói – Tôi ghi nhận nỗi khó khăn gây ra do việc ấn định giờ giấc cho công cuộc giựt sập cây cầu.
– Đừng nói đến chuyện đó – El Sordo nói – Chúng tôi có mặt ở đây để làm hết khả năng của chúng tôi. Nhưng chuyện này thật rắc rối.
– Và trên giấy tờ thì rất giản dị – Robert Jordan mỉm cười – Trên giấy tờ thì cây cầu bị giựt sập đúng vào lúc cuộc tấn công bắt dầu để cho không có cái gì có thể tiến lên trên con đường được. Rất là giản dị.
– Ước gì người ta để cho chúng ta hành động trên giấy tờ – El Sordo nói – Ước gì chúng ta được quan niệm và thực hiện một điều gì đó bằng giấy tờ.
– “Giấy tờ ít đổ máu” – Robert Jordan dẫn một câu châm ngôn.
– Nhưng nó rất hữu ích – Pilar nói – Es muy util. Điều tôi muốn làm là dùng những mênh lệnh của đồng chí trong mục đích đó.
– Tôi cũng vậy – Robert Jordan nói – Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thắng trận bằng cách đó.
– Không – Người đàn bà nói – Tôi cho là không. Nhưng đồng chí có muốn biết tôi thích cái gì không?
– Về vùng Cộng Hòa – El Sordo nói. Ông ta đã chìa lỗ tai thính sát vào lúc bà nói – Ya iras, mujer 3. Chúng ta hãy thắng trận giặc này đi và rồi tất cả sẽ thuộc về Cộng Hòa.
– Được rồi – Pilar nói – Và bây giờ thì chúng ta ăn cho rồi đi.
— —— —— —— ——-
1 Đúng, rất lạ nhưng tốt.
2 Xảy ra thế nào?
3 Mụ sẽ đi, mụ à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.