Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 35
Robert Jordan nằm trong chiếc túi ngủ bên cạnh người con gái, Maria đang ngon giấc. Chàng nằm nghiêng lưng quay về phía người con gái và thân hình thon dài của nàng chạm sát vào lưng chàng. Sự va chạm này ngay trong giây phút này đây, nghe nó mỉa mai làm sao. Mày, mày, chàng tức mình điên lên. Phải, lần đầu gặp hắn mày đã tự nhủ là khi hắn ra điều thân thiện chính là lúc hắn sắp giở trò lùa bịp tới nơi đó. Mày điên bỏ mẹ. Điên quá đi mất. Thôi bỏ mẹ nó đi. Bây giờ còn chuyện khác phải làm nữa.
Có hy vọng gì là hắn đã giấu hoặc ném đi tất cả không? Ít khi. Hơn nữa trong đêm tối mày sẽ không bao giờ tìm được. Chắc là hắn giữ lấy rồi. Hắn còn lấy cả cốt mìn nữa chớ. Ồ, quân lừa thầy phản bạn bẩn thỉu. Quân xỏ lá đốn mạt, phải chi nó chịu chuồn đi và đừng rớ tới mấy cái kíp nổ và ngòi nổ. Sao mà mình ngu muội đến nỗi để mấy thứ đó cho mụ đàn bà khốn nạn đó giữ không biết? Thật là thứ quỷ quái gian manh. Quân ma gà bẩn thỉu.
Thôi bỏ quách đi, coi như thường cho rồi, chàng tự nhủ. Mày đã phải đánh liều thì thế này hãy còn tốt chán. Mày bị chơi mà, chàng tự nhủ. Bị chơi đau điếng. Đừng có nóng nữa. Dẹp những lời rên rỉ rẻ tiền đi cho được việc. Chuyện đã xong rồi. Mẹ kiếp, chuyện đã qua rồi còn gì nữa. Mẹ kiếp, cái thằng heo bẩn thỉu. Dù sao thì mày vẫn có thể xoay sở được mà. Ngay cả không có mấy thứ đó mày vẫn phải giựt sập cầu. Ngay cả không có mấy thứ đó mày vẫn phải giựt sập như thường. Sao mày lại không cầu cứu tới ông nội của mày?
Ồ, dẹp ông nội qua một bên, dẹp cái xứ đầy quân phản bội, dẹp cái bọn Tây Ban Nha cả bên này lẫn bên kia, dẹp luôn. Dẹp luôn cả bọn Largo, Prieto, Asension, Miaja, Rqjo, dẹp tất cả. Dẹp luôn, cho chết luôn. Dẹp luôn cái xứ đầy quân lừa thầy phản bạn. Cả những tinh thần tự tôn tự tiếc, ích kỷ ích kiếc, bợm bịp, dẹp luôn, nghỉ chơi luôn, cho chết luôn. Ta chửi cha chúng trước khi chết cho chúng, sau khi chết cho chúng. Chửi cha cái thằng Pablo. Bọn chúng thế cả. Trời đất hãy thương xót cho bọn Tây Ban Nha. Với tên lãnh đạo nào rồi chúng cũng sẽ tiêu tùng. Trong hai ngàn năm chỉ có một Pablo Inglesias là coi được. Mấy tên khác đều xỏ lá hết. Nếu biết được làm sao hắn đứng vững trong cuộc chiến này! Ta còn nhớ có lúc ta đã tưởng Largo ngon lành. Durruti được lắm và rồi những người của hắn đã hạ hắn, ở dưới kia, tại Puente de los Franceses. Hắn bị giết vì hắn muốn tấn công. Hắn bị bắn bởi cái kỹ thuật tuyệt vời của phường vô kỷ luật. Bọn xỏ lá và bọn hèn nhát. Ồ, cái phường đó trời không đánh thánh không đâm chúng cũng uổng. Và cái thằng già Pablo vừa cuỗm cái ngòi nổ và hộp kíp nổ của ta nữa. Sao trời không hại nó cho nó chết luôn. Mà không, nó hại mình mới tức chớ. Luôn luôn là cái bọn đó nó chơi mình từ Catez và Menendez de Avila xuống tới Miaja. Hãy coi những gì Miaja đã gây ra cho Kleber. Cái thằng heo đầu sói đó. Cái thằng xỏ lá với cái đầu như quả trứng đó. Ta chửi cha tất cả những thằng mặt mẹt ngu xuẩn tự cao, lừa đảo đã không ngớt cầm đầu cái xứ Tây Ban Nha và khống chế quân đội. Chửi cha tất cả ngoại trừ dân chúng, nhưng phải coi chừng, cẩn thận cái lúc họ có quyền trong tay.
Cơn giận dữ của Jordan đã bắt đầu nguôi. Chàng đã phóng đại sự việc càng lúc càng nhiều, chàng đã để cho sư miệt khinh và tức giận cứ lan ra tùm lum và bất công đến độ không còn tin được ở những gì mình nghĩ. Nếu những chuyện đó là đúng thì mày có mặt ở đây để làm cái chó gì? Sự thật là không phải như vậy và mày biết rõ. Hãy nhìn những người tốt. Chàng không chịu được sự bất công của mình. Chàng gớm ghiếc sự bất công như gớm ghiếc sự bạo tàn. Chàng bị đắm chìm trong cơn thịnh nộ, nó làm đầu óc chàng mù quáng, cho tới khi cơn giận tan đi dần dần, cho tới khi cơn giận làm đỏ cả mắt, làm xám cả mặt, làm mất cả khôn và đằng đằng sát khí tan biến đi, đầu óc chàng bây giờ mới trở lại bình yên, thảnh thơi và bén nhạy, và trong sáng như vừa làm tình với một người đàn bà mà mình không yêu.
– Này em, em, con dê con của anh à – Chàng cúi xuống nói với Maria, nàng mỉm cười trong giấc ngủ, khẽ nhích lại gần chàng – Hồi nãy nếu mà em nói chuyện với anh chắc là anh đã tát em rồi quá. Người đàn ông trong cơn giận thô bạo không kém con thú em nhỉ?
Chàng nằm sát vào người con gái, ôm nàng trong lòng cằm chàng tỳ vào vai người con gái, và nằm yên đó, chàng nghĩ ra xem những gì phải làm và phải làm như thế nào.
Và sự việc đâu đến nỗi quá bi đát, chàng nghĩ thầm. Thật tình là không đến nỗi quá bi đát chút nào hết. Ta không biết là trước đây đã có người từng làm việc đó chưa. Nhưng từ nay về sau thế nào cũng có những người làm công việc đó trong một thế kẹt tương tự. Nếu chúng ta làm chuyện đó và nếu họ có được chuyện đó. Nếu họ nghe nói về chuyện đó, phải. Nếu không, họ chỉ lấy làm lạ tự hỏi là chúng ta đã làm công việc như thế nào mà thôi. Chúng ta rất thiếu người nhưng mà lo lắng về chuyện này thì chẳng được cái gì. Chúng ta sẽ tính vụ cây cầu với những gì ta sẵn có. Trời ta đã qua cơn giận, may quá! Thật là y như bị ngộp trong một cơn bão. Sự nổi giận kia là một thứ xa xỉ mà ta không đủ điều kiện để có.
– Đã tính xong xuôi đâu đấy rồi, guapa – Chàng nói khẽ vào tai của Maria – Anh không muốn quấy rầy em về chuyện này. Em chưa hay biết về chuyện này. Bọn anh sẽ bị giết chết nhưng bọn anh sẽ giựt tung cây cầu. Em chưa phải lo về chuyên đó. Đây không phải là quà cưới. Nhưng một đêm ngon giấc đáng giá. Hãy giữ lấy nó như chiếc nhẫn cưới trên ngón tay em. Ngủ đi em. Ngủ ngon đi cưng của anh. Anh sẽ không đánh thức em dậy. Đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em trong giờ phút này.
Chàng nằm đó, ôm nhẹ Maria vào lòng, chàng nghe hơi thở của nàng thở, chàng nghe nhịp tim nàng đập, và nhìn vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay, chàng theo dõi nhịp thời gian.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.