Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 39
Trong bóng tối, họ leo lên sườn đồi, và phải băng qua rừng để tới đèo. Tất cả đều mang đồ nặng nề và họ chầm chậm leo dốc. Những con ngựa cũng mang nặng với những cái ba lô cột chặt trên yên.
– Ta có thể bỏ chúng nếu thấy cần – Pilar nói – Nhưng nếu giữ được thì với tất cả những thứ này, ta có thể trang bị cho một cái trại khác.
– Còn đạn dược đâu? – Robert Jordan hỏi, vừa cột những cái bọc lại.
– Trên những cái yên ngựa.
Robert Jordan nghe rõ sức nặng của cái ba lô, sự cọ xát của chiếc áo vét vào cổ vì sức nặng của những trái lựu đạn nhét đầy trong các túi, sức nặng của khẩu súng lục sát bên đùi và sự căng phồng của các túi quần nhét đầy băng đạn tiểu liên. Trong miệng chàng vẫn còn nghe mùi vị cà phê. Chàng cẩm khẩu tiểu liên nơi tay phải và tay trái chàng kéo cổ áo để làm nhẹ đi sức nặng của cái bọc qua những cái đai da.
– Inglés. – Pablo lên tiếng, hắn đi cạnh chàng trong bóng tối.
– Gì đó?
– Những người tôi dẫn tới, họ nghĩ công việc sắp sửa thành công bởi chính tôi đã dẫn họ tới. – Pablo nói – Đừng nói gì có thể làm họ mất đi ảo tưởng của họ.
– Xong rồi – Robert Jordan nói – Nhưng ta hãy cố thành công nghe?
– Họ có năm con ngựa, sabes? – Pablo rụt rè nói.
– Tốt – Robert Jordan nói – Ta sẽ giữ chúng lại chung với nhau.
– Tốt. – Pablo nói.
Robert Jordan nghĩ, tôi cho rằng đồng chí chưa đạt tới một sự cải hoán toàn diện trên đường tới Damas đâu, Pablo ạ. Không. Sự trở về của đồng chí là cả một phép lạ. Chắc không còn phải tranh luận về chuyện đó nữa.
– Với năm con ngựa kia, tôi sẽ phụ trách cái đồn canh phía dưới kia tới nơi tới chốn như Sordo đã làm – Pablo nói – Tôi sẽ cắt dây điện và trở lại cầu như đã định trước.
Robert Jordan nghĩ, chúng tôi đã quyết định tất cả những điều đó từ hai hôm trước. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ…
– Có thể tới Gredos được lắm – Pablo nói – Tôi đã nghĩ tới điều đó.
Robert Jordan nghĩ, cách đây mấy phút tôi tin rằng đồng chí đã trải qua một cuộc khủng hoảng. Đồng chí vừa qua một cuộc mặc khải nữa. Nhưng đồng chí sẽ không thuyết phục được tôi rằng tôi là khách được mời. Không, Pablo ạ. Đừng đòi hỏi tôi phải tin vào điều đó quá.
Kể từ lúc Pablo bước vào hang và bảo rằng hắn có năm người, Robert Jordan cảm thấy tình thế mỗi lúc mỗi đỡ hơn. Sự trở về của Pablo đã đánh tan cái bầu không khí bi thảm bao phủ lên công việc trong từng diễn biến của nó từ khi tuyết bắt đầu rơi; bây giờ khi Pablo đã trở về, chàng không còn có cái ấn tượng rằng sự may mắn của chàng đã bỏ đi bởi chàng không tin vào sự may mắn, nhưng tin rằng tất cả viễn tượng của công việc đã cải thiện tốt đẹp và bây giờ thì nó có thể thành công. Từ chỗ tuyệt vọng, chàng đã cảm thấy niềm tin lớn lên trong chàng như một cái bánh xe được bom hơi từ từ cho căng phồng lên. Điều này gần như khó nhận ra, mặc dù thật sự đã có bắt đầu, như khi ống bom khởi sự hoạt động và bánh xe khởi sự phồng lên chút ít, nhưng bây giờ thì nó giống như nước triều lên đều đặn hoặc nhựa sống trào dâng trong thân cây, cho tới lúc chàng không còn lo ngại gì nữa và bắt đầu thấy phấn khởi thật sự trước khi bắt tay vào hành động.
Đó là thứ năng khiếu nổi bật nhứt ở chàng, thứ khuynh hướng tự nhiên của người chiến sĩ, nó giúp chàng không phải không biết, mà coi thường mọi hậu quả dù khốn khổ đến mực nào. Đức tính này có thể bị khuynh loát, tiêu hủy bởi những trách nhiệm nặng nề trước tha nhân hoặc sự cần thiết phải bắt tay vào một công việc thiếu chuẩn bị hay thiếu tính toán kỹ lưỡng. Bởi trong những tình huống như thế, không được không biết tới hậu quả xấu hay thất bại. Đó không chỉ là khả năng mình gặp nạn, điều này ta có thể không cần biết tới. Chàng thừa biết mình không có giá trị gì và cái chết cũng không có giá trị gì. Chàng biết điều đó một cách chân thật, chân thật như tất cả những gì chàng biết được. Trong những ngày sau cùng này, chàng biết thêm một điều là chàng, với một kẻ khác bên mình, có thể là tất cả. Nhưng chàng cũng thừa biết rằng đó là một ngoại lệ. Chúng tôi đã thụ hưởng điều đó, chàng nghĩ. Nhờ đó, chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi được cái đó có thể vì tôi không hề đòi hỏi tới nó. Nó không thể bị tước đoạt và tôi cũng không thể đánh mất nó. Nhưng nó đã qua rồi và đã được giải quyết xong xuôi sáng nay và chúng tôi chỉ còn có công việc để làm.
Còn mày, chàng bảo thầm với chính mình, tao hài lòng thấy mày đã tìm lại được một cái gì vốn tầm thường nhỏ nhoi mà mày đã thiếu vắng trong một khoảng khắc. Mày thật là một thằng cà mèng, tao xấu hổ với mày không ít trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở dưới kia. Duy có điều, tao chính là mày. Tao không phải là người phê phán mày. Cả hai ta đều đang vào hoàn cảnh khốn khổ. Tao với mày, cả hai đứa. Thôi nào. Đừng nghĩ nhảm nhí như một thằng bị chứng tảo điên. Bây giờ mày khá rồi. Nhưng mà mày cũng đừng nghĩ tới con bé suốt ngày trời. Mày không còn cách nào để bảo vệ nàng, trừ phi là mày tách nàng ra, như chính mày đã làm. Hẳn nhiên là có nhiều ngựa nếu mày tin vào những dấu hiệu báo trước, điều hay nhứt mày có thể làm cho nàng là làm công việc của mày cho nhanh chóng, cho tốt đẹp và kết thúc cho xong. Mày chỉ rắc rối thêm khi nghĩ tới nàng. Vậy thì đừng nghĩ mãi tới nàng nữa.
Quyết định như vậy xong, chàng đợi Maria đến gặp chàng cùng với Pilar, Rafael và mấy con ngựa.
– Nào, guapa – Chàng bảo nàng trong bóng tối – Em khỏe chớ?
– Khỏe, Roberto à. – Nàng nói.
– Đừng lo lắng làm gì. – Chàng bảo nàng và chuyền vũ khí sang tay trái rồi đặt bàn tay phải lên vai cô gái.
– Em không lo lắng gì cả.
– Tất cả đều được tổ chức chu đáo – Chàng tiếp lời – Rafael sẽ ở lại với em cùng những con ngựa.
– Em thích ở bên anh hơn.
– Không được. Em ở gần với những con ngựa có lợi hơn.
– Được rồi. Em sẽ ở lại cạnh chúng.
Đúng vào lúc đó, một con ngựa hí vang và từ cánh rừng thưa ở dưới cái lỗ hổng giữa những tảng đá, một con ngựa khác cất tiếng hí đáp lại, tiếng hí vang lên lanh lảnh rồi đột nhiên ngừng tắt.
Robert Jordan thấy từ trong bóng tối trước mặt, những con ngựa mới đang lù lù tiến tới. Chàng dồn bước và đến bên Pablo. Những người đàn ông đang đứng bên những con vật của họ.
– Salud. – Robert Jordan nói.
– Salud. – Họ đáp lại trong bóng tối, chàng không trông thấy mặt họ.
– Đây là người Inglés đến với bọn ta. – Pablo nói – Người đặt chất nổ.
Họ không trả lời, có thể họ đang chào chàng trong bóng tối.
– Nào, ta đi Pablo – Một người lên tiếng – Trời sắp sáng rồi.
– Đồng chí có mang thêm lựu đạn không? – Một người khác lên tiếng.
– Đầy ắp – Pablo nói – Các đồng chí sẽ sử dụng khi mình bỏ ngựa lại.
– Nào, đi đi chớ – Một người khác nói – Mình đợi ở đây hết nửa đêm rồi.
– Hola Pilar. – Một người khác lên tiếng khi người đàn bà tiến tới.
– Que me maten 1, nếu không phải là Pepe – Pilar nói nho nhỏ – Thế nào, anh chăn cừu?
– Đỡ lắm – Người đàn ông nói – Dentro de la gravedad.
– Đồng chí cưỡi ngựa nào đó? – Pilar hỏi hắn.
– Con ngựa xám của Pablo. – Người đàn ông nói – Đó là một con ngựa đúng nghĩa.
– Đi – Một người đàn ông khác nói – Mình đi đi. Tán gẫu mãi ở đây không ích lợi gì.
– Khỏe chớ Elicio? – Pilar bảo hắn trong lúc lên yên.
– Mụ muốn tôi phải làm sao đây? – Hắn nói một cách cộc cằn – Nào đi đi, mụ, chúng tôi còn công việc phải làm.
Pablo nhảy lên con ngựa màu hồng.
– Câm họng lại đi và theo tôi – Hắn nói – Tôi đưa các người tới chỗ phải bỏ ngựa lại.
— —— —— —— ——-
1 Cứ giết tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.