Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 41
Pablo ngừng lại và xuống ngựa trong bóng tối, Robert Jordan nghe tiếng lắc cắc của những cái yên ngựa cùng hơi thở mệt nhọc của mọi người lúc đặt chân xuống đất và tiếng hàm thiếc của một con ngựa đang lúc lắc đầu. Chàng nghe mùi ngựa, mùi người, mùi chua gay gắt của những người thiếu tắm rửa, quen ngủ với nguyên quần áo trên người, mùi mốc meo, mùi bồ hóng khét lẹt của những người khác trong hang. Pablo đứng cạnh bên và chàng nghe từ người hắn toát ra mùi rượu nực nồng giống như mùi vị của đồng xu đồng trong miệng. Chàng châm một điếu thuốc, hai bàn tay bụm lại để che ngọn lửa, hít một hơi dài và nghe Pablo nói thật nhỏ.
– Pilar, bà hãy cầm lấy túi lựu đạn để tôi cột ngựa lại.
– Angustin, – Robert Jordan thì thầm – đồng chí và Anselmo đi với tôi lại cầu. Đồng chí đã có túi đạn cho khẩu maquina chưa?
– Có rồi – Angustin trả lời – Tại sao không?
Robert Jordan đi lại chỗ Pilar đang tháo gánh nặng cho một con ngựa, có Primitivo giúp đỡ.
– Đồng chí nghe tôi nói này. – Chàng thấp giọng nói.
– Có gì vậy? – Bà ta thầm thì bằng giọng khàn khàn vừa tháo một cái vòng đai dưới bụng ngựa.
– Đồng chí đã hiểu là ta không thể bắt đầu tấn công đồn canh khi chưa nghe thấy tiếng bom chớ?
– Đồng chí đã nhắc với tôi bao nhiêu lần rồi? – Pilar trả lời. Đồng chí nói dai như một con mẹ già vậy, Inglés ạ!
– Chỉ để cho chắc chắn – Robert Jordan nói – Sau khi phá hủy đồn canh, đồng chí hãy rút lui lên câu, lo che chở con đường phía trên và cánh trái của tôi.
– Tôi đã hiểu ngay lần đầu khi đồng chí giải thích cho tôi hoặc tôi chẳng hiểu bao giờ – Pilar thì thầm – Lo việc của đồng chí đi.
– Không ai được động đậy, không ai được bắn một phát súng hay liệng lựu đạn trước khi nghe tiếng bom nổ. – Robert Jordan vẫn nói thì thầm.
– Đừng làm tôi nổi nóng – Pilar thì thầm trong cơn giận dữ – Tôi đã hiểu điều này ngay khi ở nhà Sordo lận mà.
Robert Jordan lại gần Pablo đang buộc những con ngựa.
– Tôi chỉ cột những con ngựa nào có thể lồng lên – Pablo nói – Phải cột những con ngựa này cách nào để chỉ cần kéo sợi dây là tháo ra, đồng chí thấy không?
– Tốt lắm.
– Tôi sẽ giải thích cho cô gái và tên du mục cách giữ chúng. – Pablo nói.
Những bạn mới của hắn đã đứng thành một nhóm riêng đang, tựa trên những khẩu các bin của họ.
– Đồng chí đã hiểu hết chưa? – Robert Jordan hỏi.
– Tại sao không? – Pablo trả lời – Phá đồn canh, cắt những đường dây, trở lại cầu, che chở cầu cho đến khi nào đồng chí làm nó nổ tung.
– Và không làm gì hết trước khi bom trút xuống.
– Đồng ý.
– Tốt. Thôi, may mắn nghe!
Pablo càu nhàu. Rồi hắn nói: “Đồng chí sẽ bắn che cho chúng tôi với khẩu maquina và với khẩu tiểu liên của đồng chí khi bọn này trở lại chứ, Inglés?”
– De la primera. – Robert Jordan trả lời – Ưu tiên mà.
– Vậy, được rồi – Pablo nói – Nhưng từ lúc đó, đồng chí phải cẩn thận đó, Inglés ạ. Công việc sẽ không dễ dàng nếu đồng chí không cẩn thận.
– Chính tôi sẽ dùng khẩu maquina. – Robert Jordan nói với hắn.
– Đồng chí có nhiều kinh nghiệm không? Bởi vì tôi không muốn bị Angustin bắn, dầu hắn có thiện ý tới đâu đi nữa.
– Tôi có nhiều kinh nghiệm. Đúng thế. Và nếu Angustin dùng bất kỳ khẩu maquina nào, tôi sẽ canh chừng cho hắn ở phía trên đầu đồng chí. Ở phía trên và thật cao ở trên.
– Vậy thì được rồi. – Pablo nói. Rồi hắn thấp giọng với vẻ tin cậy – Tuy thế ta vẫn không có đủ ngựa.
Thằng khốn nạn, Robert Jordan nghĩ. Có phải hắn nghĩ là tôi không hiểu gì ngay khi mới gặp hắn.
– Tôi sẽ đi bộ – Robert Jordan nói – Những con ngựa thuộc về đồng chí mà.
– Không, sẽ có một con ngựa cho đồng chí. Inglés ạ – Pablo nói nhỏ – Sẽ có ngựa cho tất cả chúng ta.
– Chúng thuộc về đồng chí – Robert Jordan nói – Đừng quan tâm đến tôi. Đồng chí có đủ đạn dược cho khẩu maquina của đồng chí không?
– Đủ – Pablo trả lời – Tất cả những đạn dược mà người kỵ binh phải có. Tôi chỉ bắn bốn phát để thử nó. Hôm qua tôi đã thử bắn nó trong núi rồi.
– Bây giờ ta đi thôi – Robert Jordan nói – Phải đúng giờ và ẩn nấp cho kín đáo đó nghe!
– Tất cả đi đi – Pablo nói – Suerte 1, Inglés.
Tôi tự hỏi tên bợm bây giờ đang trù định cái gì, Robert Jordan tự nhủ. Nhưng tôi có cảm tưởng là tôi biết. Chà! Điều này quan hệ tới hắn. Nhờ trời, tôi không biết những người mới.
Chàng đưa bàn tay ra và nói: “Suerte, Pablo”, và hai bàn tay của họ siết chặt nhau trong bóng tối.
Khi chìa bàn tay để chạm vào một cái gì thuộc loại rắn rít hay cùi hủi, chàng không biết cái siết của bàn tay Pablo ra sao. Nhưng, trong bóng tối, bàn tay kia nắm lấy bàn tay chàng và siết chặt thẳng thắn, chàng siết trả lại. Pablo có một bàn tay dễ chịu trong bóng tối, và cái bắt tay đem lại cho Robert Jordan cảm tưởng kỳ lạ nhất chàng biết đến trong buổi sáng này. Chàng nghĩ, bây giờ chúng ta phải liên kết. Thường có nhiều cái bắt tay giữa những đồng minh. Không nói đến những huy chương và những cái ôm hôn trong buổi lễ. Đối với những cái ôm hôn, tôi bằng lòng là chúng ta có thể miễn đi. Tôi nghĩ là tất cả những đồng minh đều cùng một phường như nhau cả. Họ thường ghét nhau. Nhưng tên Pablo này là hạng người kỳ lạ.
– Suerto Pablo – Chàng nói và siết chặt lấy bàn tay kỳ lạ, cứng mạnh và đầy quả quyết kia – Tôi sẽ bắn che cho đồng chí. Đừng lo ngại.
– Tôi tiếc là đã lấy mất vật liệu của đồng chí – Pablo nói – Thật là một điều lầm lẫn.
– Nhưng đồng chí đã mang đến những gì chúng tôi cần đến.
– Tôi không còn oán trách đồng chí về chuyện cây cầu nữa Inglés ạ – Pablo nói – Tôi có cảm tưởng chuyện này sẽ tốt đẹp mà.
– Hai người làm gì đó? Bộ các người trở thành maricones 2 rồi à? – Pilar bất thần xuất hiện ở bên cạnh họ trong bóng tối – Chỉ còn thiếu có cái đó thôi sao – Bà ta nói với Pablo – Đi thôi Inglés, và hãy chấm dứt những cái trò chia tay trước khi hắn lấy mất của đồng chí phần chất nổ còn lại.
– Bà không hiểu tôi, – Pablo nói – Inglés và tôi hiểu nhau.
– Không ai hiểu ông. Chúa cũng không, mẹ ông cũng không – Pilar trả lời – Cả tôi cũng không. Đi thôi, Inglés. Hãy từ biệt cô trọc đầu của đồng chí và đi thôi. Me cago en tu padre 3, nhưng tôi bắt đầu nghĩ là đồng chí sợ thấy con bò mộng xổ ra.
– Tổ mẹ đồng chí. – Robert Jordan trả đũa.
– Nói thế chớ đồng chí không bao giờ có mẹ đâu – Pilar thì thầm một cách vui vẻ – Bây giờ đi thôi, bởi vì tôi rất muốn công việc bắt đầu để mau chấm dứt cho rồi. Hãy đi với những người của ông đi – Bà ta nói với Pablo – Ai biết quyết tâm tốt đẹp của họ kéo dài đến bao giờ? Ông có một hay hai người tôi không giựt đâu. Hãy đi đi.
Robert Jordan đeo ba lô trên lưng và lại gần những con ngựa để từ giã Maria.
– Chào guapa – Chàng nói – Sẽ gặp lại nhau nghe!
Bây giờ chàng cảm thấy một tình cảm phi thực, dường như trước đây chàng đã nói điều này và điều đó nhắc chàng nhớ đến một chuyến xe lửa khởi hành trong khi chàng còn ở lại trên một sân ga.
– Chào Roberto – Nàng nói – Anh hãy cẩn thận, nghe anh!
– Chắc chắn rồi. – Chàng nói. Chàng cúi đầu để hôn nàng và cái ba lô lướt về phía trước đập vào gáy chàng đến nỗi trán chàng đập mạnh vào trán cô gái. Cả điều này chàng biết nó cũng đã xảy đến trước rồi.
– Đừng khóc. – Chàng nói, lòng chàng bối rối không phải chỉ vì cái ba lô mà thôi.
– Em không khóc – Nàng nói – Nhưng anh hãy trở về mau với em.
– Em đừng lo ngại khi nghe thấy những tiếng súng. Chắc chắn sẽ có nhiều tiếng súng.
– Chắc vậy. Chỉ cần anh trở về mau với em.
– Tạm biệt, guapa. – Chàng nói một cách vụng về, luống cuống.
– Chào, Roberto.
Robert Jordan chưa bao giờ cảm thấy mình trẻ như vậy, từ khi chàng đáp xe lửa từ Red Lodge để đi Billings, rồi ở đó chàng lại đáp xe lửa để đến trường lần đầu. Chàng đã rất sợ phải đi và chàng không muốn người ta nhận ra điều đó. Ở nhà ga, vào lúc người hướng dẫn xách lấy cái rương của chàng, chàng bước lên bậc tam cấp, cha chàng ôm hôn chàng và nói: “Cầu Chúa phù hộ cho con và cho cha khi chúng ta xa nhau”. Cha chàng là một người rất sùng đạo và ông nói điều đó rất giản dị, thành thật. Nhưng hàm râu của ông ướt đẫm và đôi mắt rưng lệ vì cảm động, còn Robert Jordan rất đỗi bối rối vì cái giọng ướt át và đầy vẻ tôn giáo của lời cầu nguyện, vì cái hôn giã biệt của cha chàng, và bất thần chàng cảm thấy mình nhiều tuổi hơn cha chàng, chàng khá hối tiếc đã thấy như vậy, điều gần như không thể tha thứ được.
Sau khi xe lửa đã khởi hành, chàng vẫn còn đứng ở khoang sau, nhìn nhà ga và bồn nước mỗi lúc nhỏ dần; những con đường rầy có những thanh cây chắn ngang, dường như quy tụ về phía nhà ga và bấy giờ bồn nước nhỏ dần trong tiếng động đều đều mang chàng đi. Người phụ thắng nói với chàng: “Ba cậu có vẻ buồn khổ khi cậu đi, Bob ạ”.
– Phải. – Chàng trả lời và nhìn những bụi cây đan sâm chạy dọc theo con đường đầy bụi bậm, giữa những cột dây thép. Chàng tìm kiếm những con mắt của các loài chim nấp trong những bụi cây.
– Cậu không sao khi đi đến trường chớ?
– Không. – Chàng trả lời, và thực thế.
Trong khoảnh khắc trước đây thì điều đó không đúng, nhưng nó lại đúng bây giờ và chàng cảm thấy mình vẫn bé bỏng trong cuộc chia ly này như chuyến khởi hành bằng xe lửa đến trường. Bất thần chàng cảm thấy mình rất bé bỏng và ngượng nghịu, và chàng nói lời giã biệt với tất cả sự e thẹn của một cậu học sinh đi chung với một cô gái về đến cửa nhà và không biết có nên hôn nàng hay không. Chàng biết rằng không phải những lời giã biệt làm chàng bối rối. Chính cuộc gặp gỡ xảy ra trước. Những lời giã biết chỉ làm tăng sự bối rối đến từ cuộc gặp gỡ này. Mày lại thế, chàng tự nhủ. Nhưng tôi nghĩ không ai lại không cảm thấy đôi lúc mình quá bé bỏng. Chàng không nói tại sao. Đi thôi, chàng nhủ thầm. Đi thôi, còn quá sớm để sống lại thời niên thiếu.
– Giã biệt, guapa – Chàng nói – Giã biệt, dê con.
– Giã biệt, Roberto của em. – Nàng nói. Chàng lại gần Anselmo và Angustin đang đứng chờ đợi, và nói: “Vamonos”.
Anselmo xách cái ba lô nặng. Angustin trang bị đầy dủ, đang dựa vào một gốc cây, nòng súng liên thanh chĩa lên trên hành trang của hắn.
– Xong rồi – Chàng nói – Vamonos.
Cả ba bắt đầu xuống đồi.
– Buena Suerte, Don Roberto. – Fernando nói khi cả ba đi ngang qua mặt hắn, tạo thành hàng dọc giữa những thân cây. Fernando ngồi chồm hổm cách đó không xa lắm, nhưng hắn nói với một vẻ trang trọng.
– Buena Suerte, Fernando. – Robert Jordan nói.
– Trong mọi công việc đồng chí làm. – Angustin nói.
– Cám ơn, Don Roberto. – Fernando nói không chút bối rối vì Angustin.
– Tên này đúng là một hiện tượng, Inglés ạ! – Angustin thì thầm.
– Có lẽ – Robert Jordan nói – Tôi có thể giúp đồng chí không? Đồng chí chở nặng như một con ngựa.
– Không sao – Angustin nói – Nhưng ông bạn ơi, được đi là hài lòng rồi.
– Nói nhỏ chớ – Anselmo nói – Bây giờ hãy nói ít và rất nhỏ thôi. – Họ thận trọng bước xuống triền dốc. Anselmo đi đầu. Angustin đi thứ hai, Robert Jordan lần từng bước một để khỏi bị trượt, và chàng nhận ra những xác lá thông khô dưới đế giày, chàng va chân vào một rễ cây và khi đưa bàn tay tới trước, chàng cảm thấy chất kim khí lạnh lẽo của nòng súng tự động, những ngón chân chàng quặp lại làm chỗ tựa, rồi chàng bắt đầu bước xuống, đôi giày của chàng trơn trợt trên đất rừng, chàng lại giơ bàn tay trái ra và chạm vào một chỗ trơn phẳng, và chàng rút lòng bàn tay dính đầy nhựa thông lại. Cuối cùng, họ đi xuống một sườn dốc thẳng và có nhiều cây chạy dài đến địa điểm, phía trên cầu, nơi Robert Jordan và Anselmo đã quan sát vào ngày đầu. Anselmo dùng lại bên một cây thông trong bóng tối, lão nắm cổ tay của Robert Jordan và thì thầm nhỏ đến nỗi Jordan phải khó khăn lắm mới nghe thấy: “Nhìn kìa. Có lửa trong lò sưởi”.
Có một đốm sáng phía dưới, Robert Jordan biết đó là chỗ cây cầu tiếp nối với con đường.
– Chính đây là nơi ta đã đến xem xét. – Anselmo nói. Lão nắm bàn tay Jordan và kéo lại để bắt chàng chạm vào một dấu cứa còn tươi ở dưới một thân cây – Tôi đã đánh dấu này trong khi đồng chí quan sát cây cầu chỗ kia, bên tay mặt. Kia là chỗ mà đồng chí muốn để khẩu maquina.
– Chúng ta sẽ để ở đó.
– Được rồi.
Họ đặt ba lô bên những gốc thông, Angustin và Robert Jordan đi theo Anselmo đến một nơi bằng phẳng có một khóm thông nhỏ.
– Kìa! – Anselmo nói – Đúng ở đó rồi.
– Ở đây, vào lúc ban ngày, – Robert Jordan thì thầm nói với Angustin – nếu nấp đàng sau bụi cây nhỏ, đồng chí sẽ trông thấy một khúc đường và lối đi tới cây cầu. Đồng chí sẽ thấy chiều dài cây cầu và một khoảng đường ở đầu kia trước chỗ nó bắt đầu chạy vòng quanh núi đá.
Angustin không trả lời.
– Đồng chí hãy cứ nấp ở đây trong khi chúng tôi sửa soạn giựt sập cây cầu và đồng chí sẽ bắn vào tất cả những ai đến từ phía trên hay phía dưới.
– Ánh sáng kia ở đâu vậy? – Angustin hỏi.
– Trong chòi canh ở góc kia. – Robert Jordan thì thầm.
– Ai sẽ lo những tên lính đó?
– Lão già và tôi, như tôi đã nói với đồng chí. Nhưng nếu chúng tôi không thể lo được việc đó, thì đồng chí phải bắn vào chòi canh, và vào những tên lính canh, nếu đồng chí trông thấy chúng.
– Được rồi. Đồng chí đã nói với tôi rồi mà.
– Sau tiếng nổ, người của Pablo sẽ đổ ra ở góc này, đồng chí phải bắn phía trên đầu họ nếu họ bị đuổi theo và phải bắn cao trên đầu họ để ngăn không cho ai khác đến. Đồng chí hiểu không?
– Tại sao không? Chiều hôm qua đồng chí đã nói rồi.
– Đồng chí có điều gì hỏi không?
– Không. Tôi có hai cái bọc đựng đất. Tôi có xúc đầy ở trên kia, nơi người ta không thấy tôi, và tôi sẽ đem chúng lại đây.
– Nhưng đừng có đào ở đây. Đồng chí phải nấp kín như người ta ở trên đỉnh cao vậy.
– Được, tôi sẽ lấy đất trong bóng tối. Chắc chắn người ta sẽ không thấy gì hết.
– Đồng chí ở rất gần, Sabes? Vào ban ngày người ta trông thấy khóm cây này rất rõ từ phía dưới.
– Đừng lo ngại, Inglés ạ. Còn đồng chí ở đâu?
– Tôi xuống thật gần, với khẩu tiểu liên của tôi. Lão già sẽ băng qua đèo để sẵn sàng tấn công chòi canh ở đầu kia. Chòi canh nhìn ra ở phía này.
– Như vậy là xong – Angustin nói – Salud, Inglés. Đồng chí có thuốc lá không?
– Đồng chí không hút được vì ở gần quá.
– Không. Tôi chỉ ngậm trong miệng thôi. Để hút sau mà.
Robert Jordan chìa cho hắn gói thuốc lá, và Angustin lấy ba điếu để trong lớp vải của chiếc nón chăn trừu. Hắn mở chân ba càng và đặt khẩu súng máy hướng vào những cây thông. Rồi hắn bắt đầu mò mẫm tháo những cái hộp và sắp đặt sẵn đâu ra đó.
– Nada mas – Hắn nói – Thế là xong cả.
Anselmo và Robert Jordan rời hắn và quay lại gần những cái bọc.
– Nên để chỗ nào hơn? – Robert Jordan thì thầm.
– Theo tôi thì ở đây. Nhưng đồng chí có chắc hạ tên lính ở đây với khẩu tiểu liên không?
– Chính là chỗ ta đã đến ngày nọ chớ gì?
– Cũng gốc cây này. – Anselmo nói nhỏ đến khó nghe chàng biết là lão nói không mấp máy môi như ngày đầu – Tôi đã đánh dấu nó bằng con dao.
Robert Jordan có cảm tưởng như tất cả những điều này đã xảy qua rồi, nhưng lần này là nhắc lại một câu hỏi để Anselmo trả lời. Như Angustin đã đặt câu hỏi về những tên lính canh trong khi hắn đã biết câu trả lời.
– Cũng khá gần. Có lẽ gần hơn nữa – Chàng thì thầm – Nhưng ánh sáng ở sau chúng ta. Thật là tuyệt.
– Vậy bây giờ tôi sẽ băng ngang đèo và tìm vị trí ở đầu kia – Anselmo nói. Rồi lão tiếp – Xin lỗi Inglés, cốt sao đừng lầm lẫn. Vào trường hợp đó tôi ngu quá.
– Sao? – Chàng hỏi thấp giọng.
– Làm ơn nhắc lại một lần nữa đúng điều gì tôi phải làm.
– Khi tôi bắn, đồng chí cũng bắn, khi đồng chí đã thanh toán tên lính xong, thì hãy băng ngang cầu đến gặp tôi. Tôi sẽ đem những cái ba lô xuống, và đồng chí sẽ đặt những gói chạt nổ khi tôi bảo đặt. Tôi sẽ cho biết tất cả. Nếu có chuyện gì xạy ra cho tôi, đồng chí hãy làm như tôi đã bảo. Làm cho kịp giờ và làm cho tốt, chêm tất cả cho cẩn thận với những cái nêm bằng cây và buộc chặt những quả lựu đạn vào.
– Tất cả điều đó tôi hiểu rõ ràng lắm – Anselmo nói – Tôi sẽ nhớ lại tất cả. Bây giờ, tôi đi đây. Khi mặt trời sắp lên, hãy nấp cẩn thận nghe, Inglés!
– Khi nào đồng chí bắn, – Robert Jordan nói – thì hãy bắn thế nào cho thoải mái và chắc chắn. Đừng nghĩ là bắn vào một người mà bắn vào một cái bia, de accuerdo? 4 Không bắn vào khắp người nhưng bắn vào một điểm. Nhằm phía giữa bụng nếu nó ở ngay trước mặt. Nhắm vào giữa lưng nó nếu nó quay lưng lại. Nghe rõ không ông bạn già. Khi tôi bắn người đang ngồi thì hắn sẽ đứng lên để chạy hoặc tìm chỗ núp. Hãy bắn vào đúng lúc đó. Nếu hắn còn ngồi thì cũng cứ bắn. Không cần chờ đợi. Nhưng phải chắc ăn. Nhắm vào khoảng năm chục thước. Đồng chí là một thợ săn mà. Không có gì khó khăn đâu.
– Tôi sẽ làm theo lệnh đồng chí. – Anselmo trả lời.
– Được. Chính đó là lệnh của tôi – Robert Jordan nói.
May mà tôi còn nhớ mình phải ra lệnh, chàng tự nhủ. Điều đó giúp lão trút bớt trách nhiệm của lão đi. Ít ra tôi cũng hy vọng như thế. Tôi đã quên điều lão nói với tôi ngày đầu về việc giết người.
– Chính đó là lệnh của tôi – Chàng nói – Bây giờ đi đi.
– Me voy – Anselmo nói – Sẽ gặp nhau lại, nghe Inglés.
– Sẽ gặp nhau lại, ông bạn già. – Robert Jordan trả lời.
Chàng nhớ đến cha chàng ở nhà ga và buổi giã biệt ướt át, chàng không nói Salud, cũng không chúc may mắn, chàng không nói gì hết.
– Đồng chí đã bôi mỡ vào nòng súng chưa, hở ông lão? – Chàng thì thầm – Để cho đạn đi không chệch ấy mà!
– Rồi, lúc ở trong hang – Anselmo nói – Tôi đã lau chùi cẩn thận.
– Thôi được, sẽ gặp lại nhau. – Robert Jordan nói và lão già nhón gót đi, lão đánh một vòng rồi băng qua rừng cây.
Robert Jordan nằm dài trên những xác lá thông và chàng rùng mình vì cơn gió lạnh thổi lên trong những tàng cây, cùng với ánh bình minh mới bắt đầu ló dạng. Chàng tháo băng đạn của cây tiểu liên, kéo cơ bẩm ra đàng sau rồi đẩy về đằng trước. Đoạn chàng quay khẩu súng lại, cơ bẩm mở ra, và trong bóng tối, chàng đưa khẩu súng lên tận môi và thổi vào trong; chàng cảm thấy mùi vị trơn béo của kim khí, khi lưỡi chàng liếm trên nòng. Chàng để khẩu súng nằm chéo qua cánh tay, ổ đạn nằm ngửa để xác lá thông hay cành nhỏ không lọt vào được. Rồi chàng tháo tất cả đạn trong băng đạn với ngón tay cái và để nó trên chiếc khăn tay trải trước mặt. Rồi thì, chàng mò mẫm từng viên đạn trong bóng tối, mân mê chúng trong những ngón tay, sau đó chàng lại để từng viên một vào băng đạn. Bây giờ chàng lại cảm thấy băng đạn trĩu nặng trong bàn tay, chàng ấn nó vào khẩu súng, đúng vào vị trí của nó. Chàng nằm sấp, sau thân cây thông, khẩu súng nằm chéo qua cánh tay trái và chàng nhìn điểm sáng phía dưới. Từng hồi chàng không nhìn thấy nó và biết tên lính canh đi ngang qua trước lò sưởi. Robert Jordan nằm dài ở đó và đợi trời sáng.
— —— —— —— ——-
1 Chúc may mắn.
2 Yếu hèn, nhu nhược.
3 Tiếng chửi thề: Tôi ỉa vào cha anh.
4 Đồng ý?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.