Chuông Nguyện Hồn Ai
Chương 7
Robert Jordan nằm dài trong túi ngủ, trên đất rừng. Chàng nằm khuất sau những tảng đá, cạnh cửa hang. Và trong khi ngủ, chàng xoay người nằm lăn trên khẩu súng lục với sợi dây da buộc vào một cổ tay của chàng. Chàng đã đặt khí giới sát bên cạnh chàng dưới tấm chăn khi chàng ngả lưng nằm xuống, vai, lưng và chân cẳng nặng nề; các bắp thịt mỏi đừ đến nỗi chàng có cảm giác đất cát mềm nhũn ra. Chỉ cần nằm sải dài trong cái túi lót lớp nỉ mỏng, chàng đã nghe một nỗi khoan khoái rã rời. Chàng bừng tỉnh giấc với cái cảm giác vừa ngủ qua một giấc dài, chàng tự hỏi mình đang ở đâu, chợt hiểu ra, đoạn rút khẩu súng lục từ cạnh sườn, và khoan khoái dỗ giấc ngủ trở lại với một bàn tay đặt trên mớ quần áo cuốn tròn cẩn thận quanh đôi giày vải của chàng để gối đầu. Và cánh tay kia vòng qua cái gối.
Sau đó chàng nghe một bàn tay đặt trên vai, chàng quay phắt người lại, nắm tay ghì chặt trên khẩu súng trong túi ngủ.
– À! Cô bé. – Chàng nói và buông khí giới, đưa hai cánh tay kéo nàng về phía chàng. Chàng nghe nàng run lên trong đôi cánh tay của chàng.
– Vào trong này đi – Chàng dịu dàng nói – Bên ngoài trời lạnh lắm.
– Không. Không nên.
– Vào đây – Chàng nói – Rồi bàn cãi sau mà.
Nàng run. Một bàn tay chàng nắm lấy cổ tay nàng và với bàn tay kia chàng nhẹ đỡ nàng lên. Nhưng nàng lại quay đầu đi.
– Vào đây, dê con. – Chàng nói và đặt một cái hôn vào gáy nàng.
– Em sợ lắm.
– Không. Đừng sợ. Đến đây với anh.
– Cách nào?
– Em lướt vào trong này. Còn rộng chỗ lắm. Em muốn tôi giúp em không?
– Không. – Nàng nói. Bây giờ nàng đã ở trong túi ngủ, chàng ghì nàng vào người chàng và tìm cách đặt môi chàng lên môi nàng. Nàng vùi mặt vào trong cuộn quần áo dùng làm gối đầu, nhưng nàng đã đặt hai cánh tay lên cổ chàng và ghì mạnh vào người nàng. Đoạn chàng nghe hai cánh tay nàng nới lỏng ra và nàng khẽ run lên.
– Không – Chàng vừa nói vừa cười – Đừng sợ. Đó là khẩu súng lục mà.
Chàng cầm khẩu súng đặt ra phía sau.
– Em xấu hổ quá. – Nàng vừa nói vừa quay mặt đi.
– Không. Không nên. Coi kìa! Nào!
– Không, đúng như vậy, không nên. Nhưng mà em xấu hổ và em sợ.
– Đừng, dê con. Anh xin em.
– Không nên. Nếu anh không yêu em thật tình.
– Anh yêu em.
– Em yêu anh. Ồ! Em yêu anh. Anh đặt tay lên đầu em nè. – Nàng nói, gương mặt vẫn gục vào gối. Chàng đặt bàn tay lên đầu nàng và vuốt ve. Mặt Maria chợt rời khỏi gối.
Họ ghì chặt lấy nhau, má họ kề sát nhau. Nàng khóc, chàng ôm chặt nàng vào lòng, bất động, chàng cảm thấy trọn cái chiều dài của tấm thân tươi trẻ. Chàng vuốt ve lên đầu nàng, khẽ hôn lên chất muối ướt đẫm của đôi mắt nàng và trong khi nàng khóc, đôi vú tròn với nụ hoa cứng khẽ chạm vào người chàng qua lớp áo sơ-mi nàng mặc.
– Em không biết phải hôn làm sao – Nàng nói – Em không biết người ta làm thế nào để hôn nữa!
– Người ta không bó buộc phải hôn nhau mới được.
– Có chớ. Em phải hôn anh. Em phải làm mọi sự.
– Người ta không phải làm gì hết. Như vậy tốt lắm rồi. Nhưng mà em mặc quần áo nhiều quá.
– Phải làm sao bây giờ anh?
– Anh giúp em.
– Như vậy dễ chịu hơn chớ anh?
– Ừ. Dễ chịu hơn, em không thấy dễ chịu hơn à?
– Thấy. Em thấy dễ chịu hơn nhiều. Và em sẽ theo anh, như chị Pilar đã nói, phải không anh?
– Ừ.
– Nhưng không đi tới một trung tâm. Mà đi với anh phải không?
– Không. Tới một trung tâm.
– Không. Không. Không. Em đi với anh thôi, và em sẽ là vợ anh.
Cả hai nằm dài bên nhau trong túi ngủ và tất cả những gì che đậy trước đó đều đã vén mở. Những nơi từng in vẻ sần sùi của những lớp vải quần áo, tất cả giờ đây là sự dịu dàng, sự áp sát êm ái, chặt chịa, tròn trĩnh, và vẻ tươi mát dai dẳng, nồng nàn, mát dịu ở ngoài mặt và nóng bức ở phía trong, trong sự ghì siết của hai thân thể; sự dịu dàng đơn côi, tràn ngập, vây phủ, đầy khoái cảm, đầy tươi mát, đầy tình tứ, và sau đó nó trở thành nóng bỏng với một vẻ cô đơn hủy hoại, khốn khổ, xót xa đến nỗi Robert Jordan không chịu đựng được nữa và lên tiếng “Em đã yêu nhiều người rồi hả?”.
– Chưa bao giờ cả.
Bất chợt sau đó, nàng bất động trong đôi tay ôm ghì của chàng. “Nhưng người ta đã gây cho em lắm điều”.
– Ai?
– Nhiều người.
Bây giờ nàng nằm dài ra, bất động hoàn toàn, trông như một thân thể chết và nàng quay đầu đi.
– Bây giờ anh sẽ không yêu em nữa.
– Anh yêu em. – Chàng nói.
Nhưng một cái gì đã đến với chàng và nàng biết rõ điều đó.
– Không – Nàng nói. Giọng nàng không ngữ điệu – Anh sẽ không yêu em nữa. Nhưng có thể anh sẽ đưa em tới Trung Tâm và em sẽ tới Trung Tâm nhưng em sẽ không là vợ anh mà cũng không là gì cả.
– Anh yêu em, Maria.
– Không. Không đúng. – Nàng nói. Và sau cùng bằng một giọng thương tâm và đầy hy vọng – Nhưng mà em chưa từng hôn một người đàn ông nào.
– Vậy thì hôn anh bây giờ đi.
– Em muốn lắm – Nàng nói – Nhưng em không biết phải làm cách nào. Khi người ta làm nhục em, em đã vùng vẫy cho tới khi không còn trông thấy gì nữa. Em vùng vẫy cho tới khi…. cho tới khi… cho tới khi một tên trong bọn họ ngồi trên đầu em… và em đã cắn hắn… và rồi người ta bóp miệng em và người ta giữ chặt hai cánh tay em ra sau đầu… và những tên khác đã làm nhục em.
– Anh yêu em, Maria – Chàng nói – Và không ai làm gì được em cả. Em, người ta không thể chạm vào em được, không ai chạm vào em được, con dê con của anh.
– Anh tin như vậy à?
– Anh biết chắc như vậy.
– Và anh còn có thể yêu em nữa không? – Nàng nói, thân thể nàng nóng hổi ép sát vào người chàng.
– Càng nhiều hơn nữa.
– Em thử hôn anh thật khéo nghe!
– Hôn anh đi!
– Em không biết hôn.
– Hôn anh đơn giản thôi.
Nàng hôn chàng nơi má.
– Không.
– Người ta làm gì bằng mũi hở anh? Em luôn hỏi người ta làm gì bằng mũi.
– Nhìn đây, em quay đầu lại đi. – Và miệng họ gặp nhau. Nàng siết chặt lấy chàng, miệng nàng từ từ hé mở. Trong khi ôm cô gái vào lòng như thế, chàng chợt cảm thấy mình hạnh phúc hơn lúc nào cả, một thứ hạnh phúc ở bên trong, nhẹ nhàng, tình tứ, đầy hứng khởi, không vướng bận một ý tưởng hay một tình cảm uể oải nào, chàng không còn chút ưu tư nào và thấy lòng mình tràn đầy khoái cảm. Chàng nói: con dê con của anh, em yêu của anh, em dịu dàng của anh, người tình mến yêu của anh.
– Anh nói gì? – Nàng nói nhưng đang ở một nơi nào xa xôi lắm.
– Người tình của anh. – Chàng nói.
Họ nằm như vậy, chàng nghe tim nàng đập bên tim chàng và chàng dùng cạnh bàn chân mơn trớn lên đôi chân nàng thật dịu dàng.
– Em đi chân tới đây à?
– Dạ.
– Vậy thì em biết rằng em đến đây để ngủ với anh phải không?
– Dạ.
– Và em không sợ chớ?
– Sợ. Rất sợ. Càng sợ hơn khi em không biết cởi dép bằng cách nào.
– Và bây giờ mấy giờ rồi? Lo sabes 1?
– Em không biết. Anh không có đồng hồ à?
– Có. Nhưng nó nằm sau lưng em kìa.
– Anh với tay lấy đi.
– Không.
– Vậy thì nhìn qua vai em.
Một giờ khuya. Mặt đồng hồ sáng lên trong bóng tối của túi ngủ.
– Râu cằm của anh cào vào vai em.
– Xin lỗi em. Anh không có đồ cạo râu.
– Em thích thế. Râu anh màu vàng chớ?
– Ừ.
– Và nó sẽ dài ra hả anh?
– Không, cho tới khi nổ cầu. Maria, nghe này. Em có….?
– Gì?
– Em có muốn không?
– Dạ. Muốn tất cả. Em van anh. Và nếu chúng ta cùng làm mọi sự với nhau thì có thể vũ trụ còn lại không hề có nữa.
– Em thấy vậy à?
– Không. Em nghĩ vậy, nhưng chính Pilar đã nói với em.
– Bà ta khôn ngoan quá.
– Còn nữa – Maria nói nhỏ – Chị bảo em nói với anh rằng em không có bịnh. Chị biết những chuyện đó và bảo em nói với anh như vậy.
– Bà ta bảo em nói với anh như vậy à?
– Dạ. Em đã nói chuyện với chị và em đã nói em yêu anh. Em yêu anh ngay khi em gặp anh hôm nay, em đã yêu anh, nhưng em chưa hề trông thấy anh trước đây, em đã nói chuyện với Pilar và chị bảo em hãy cho anh biết rằng em không có bịnh hoạn gì. Còn chuyện kia thì chị đã nói với em lâu rồi. Một khoảng thời gian sau vụ xe lửa lận.
– Bà ta bảo gì với em?
– Chị bảo rằng không điều gì hề hấn tới mình khi mình không chấp nhận nó và nếu em có yêu ai, thì điều này sẽ bôi bỏ hết mọi thứ, em đã muốn chết cho rồi, anh biết không?
– Điều bà ta nói với em rất đúng.
– Và giờ đây em hài lòng rằng mình chưa chết. Em hài lòng biết bao thấy mình chưa chết. Và anh có thể yêu em được không?
– Ừ. Lúc này anh yêu em.
– Và em có thể làm vợ anh không?
– Với công việc anh đang làm, anh không muốn lấy vợ. Nhưng em là vợ anh bây giờ đây.
– Nếu em làm vợ anh một lần thì em sẽ tiếp tục mãi như vậy. Em là vợ anh bây giờ đây hả anh?
– Đúng vậy, Maria. Đúng vậy, con dê con của anh.
Nàng siết chặt lấy chàng, nàng tìm kiếm và bắt gặp đôi môi của chàng, hai người hôn nhau.
Chàng cảm thấy nàng tươi thắm hẳn lên, nàng mới mẻ và trơn mịn, trẻ trung và kỳ diệu trong cái vẻ tươi thắm và nóng bỏng của nàng, và điều không thể tin được chính là sự hiện diện của Maria trong cái túi ngủ này vốn đã quen thuộc với chàng, không khác gì quần áo chàng đang mặc, giày dép chàng đang mang, bổn phận chàng thi hành, và sau cùng, nàng nói, giọng sợ sệt: “Bây giờ thì mình hãy làm ngay những gì phải làm để tất cả không còn nữa”.
– Em muốn không?
– Dạ muốn – Nàng nói gần như trong cơn hung tợn – Dạ muốn. Dạ muốn. Dạ muốn.
— —— —— —— ——-
1 Em biết không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.