Chuông Nguyện Hồn Ai

Chương 9



Họ đứng bên cửa hang, nhìn những chiếc phi cơ phóng pháo, lần này bay trên cao thành hình những mũi giáo nhanh như chớp hung hăng rạch bầu trời trong tiếng động cơ vang rền. Chúng có hình những con cá mập, Robert Jordan nhủ thầm, giống cá mập vùng nhiệt lưu với đôi vi to lớn và chiếc mũi nhọn hoắt. Nhưng những con cá mập này, với những đôi vi bạc to lớn, với tiếng gầm thét, với những cánh quạt chói chang ánh mặt trời, những con cá mập này không di chuyển giống như những con cá mập. Chúng di chuyển không giống bất cứ một loài vật nào. Chúng phóng tới như một định mệnh cơ giới hóa.

Chàng nhủ thầm, mày phải viết mới được. Có thể một ngày nào đó mày sẽ viết. Chàng nhận ra Maria đang nắm lấy cánh tay chàng. Nàng ngó lên không, và chàng bảo nàng :

– Em trông chúng nó giống cái gì, guapa 1?

– Em không biết – Nàng nói – Giống thần chết, em nghĩ như vậy.

– Với tôi thì chúng giống những chiếc máy bay – Vợ Pablo nói – những chiếc nhỏ đâu rồi?

– Có thể chúng bay đi nơi khác – Robert Jordan bảo – Những chiếc phóng pháo này bay thật nhanh, không đợi những chiếc khác và chúng phải trở về một mình. Chúng ta không thể vượt phòng tuyến đuổi theo chúng. Không có đủ phi cơ để liều làm việc đó.

Đúng vào lúc đó, ba chiếc khu trục loại Heinkel bay theo hình chữ V, thật thấp trên đầu họ, sát ngọn cây, trông như những món đồ chơi xấu xí, náo động, với đôi cánh lắc lư, mũi choắt lại, rồi bất chợt chúng trở nên to lớn một cách khủng khiếp và bay qua với tất cả hình thù nguyên vẹn của chúng, trong tiếng rền vang ầm ĩ. Chúng bay thấp đến nỗi tất cả mọi người đứng bên cửa hang có thể nhìn thấy những tên phi công với chiếc mũ cùng cặp kính to của chúng, thấy cả khăn choàng bay sau đầu của người trưởng đoàn thám thính.

– Chúng có thể trông thấy ngựa. – Pablo nói.

– Chúng có thể trông thấy cả mẩu thuốc lá của ông – Người đàn bà nói – Ông hãy kéo tấm mền xuống đi.

Những chiếc phi cơ không còn bay tới nữa. Những chiếc khác hẳn đã bay xa lắm rồi. Khi tiếng rì rầm đã tắt, tất cả mọi người bước ra khỏi hang.

Giờ đây bầu trời trở nên trống trơn, thăm thẳm, xanh lơ và trong sáng.

– Tưởng vừa mới nằm mơ xong. – Maria nói với Robert Jordan. Không ai còn nghe tiếng rì rầm rất khẽ của phi cơ mất hút, tiếng rì rầm giống như một ngón tay chạm khẽ vào ta và dang xa rồi lại chạm khẽ vào ta lần nữa.

– Không phải là giấc mơ đâu, và em hãy đi lo việc nội trợ đi – Pilar bảo nàng – Rồi sao đây? – Bà ta quay sang Robert Jordan – Ta đi ngựa hay đi bộ đây?

Pablo nhìn bà ta và lẩm bẩm điều gì trong cổ họng.

– Tùy theo ý muốn của đồng chí.

– Vậy thì đi bộ – Bà ta nói – Tốt cho lá gan của tôi.

– Đi ngựa cũng tốt cho gan vậy.

– Nhưng mà đau đít. Ta sẽ đi bộ. Còn ông. – Bà ta quay sang Pablo – Ông hãy đi xuống dưới và đếm những con vật của ông xem tụi nó có bay theo chúng không?

– Đồng chí có cần một con ngựa không? – Pablo hỏi Robert Jordan.

– Không. Cám ơn nhiều lắm. Còn cô gái?

– Tốt hơn để cô ta đi bộ – Pilar nói – Cô ta sẽ bị mỏi mệt ở nhiều nơi và không ích lợi gì ráo.

Robert Jordan nghe mặt mình đỏ bừng.

– Đồng chí ngủ ngon chớ? – Pilar hỏi. Đoạn bà ta bảo – Quả đúng là không có bịnh gì. Không thể có bịnh hoạn gì được. Tôi không hiểu tại sao lại không có bịnh. Sau cùng có thể là có Thượng đế mặc dầu ta đã dẹp ổng. Đi đi – Bà ta nói với Pablo – Cái này không có liên quan gì tới ông. Những chuyện này liên hệ tới những người trẻ hơn ông… và thuộc một nơi khác hơn kìa. Đi. – Đoạn bà ta quay sang Robert Jordan – Angustin sẽ trông coi đồ đạc của đồng chí. Ta sẽ lên đường khi hắn tới.

Trời trong sáng, chói lọi và nóng bức. Robert Jordan nhìn người đàn bà to lớn với khuôn mặt rám nâu, đôi mắt to dịu dàng, khuôn mặt vuông vúc, nặng nề, nhăn nheo trông xấu xí mà lại ưa nhìn, đôi mắt bà ta háo hức nhưng khuôn mặt bà ta lại buồn bã khi bà ta hé miệng. Chàng nhìn bà ta đoạn nhìn người đàn ông cục mịch, nặng nề, đang đi xa dần trong đám cây cối, tiến về phía trại. Người đàn bà cũng đưa mắt nhìn theo hắn.

– Hai người đã làm tình với nhau rồi hả? – Người đàn bà hỏi.

– Nàng đã nói sao?

– Nàng không muốn nói với tôi chuyện đó.

– Tôi cũng không muốn nói.

– Vậy thì các người đã làm tình rồi – Người đàn bà nói – Hãy rán lo lắng cho nàng.

– Nếu nàng có con?

– Đó không là điều bậy – Người đàn bà nói – Đó chỉ là một điều hay mà thôi.

– Ở đây không phải chỗ.

– Nàng sẽ không ở lại đây. Nàng sẽ đi theo đồng chí.

– Và liệu tôi sẽ đi đâu đây? Tôi không thể mang một người đàn bà kè kè đi theo tôi được.

– Biết đâu đó! Đồng chí có thể mang nổi đến hai người như vậy mà.

– Đó không phải là một cách nói.

– Nghe đây – Người đàn bà nói – tôi không phải là một người nhát gan, nhưng sáng sớm hôm nay tôi thấy nhiều điều rất rõ, và tôi nghĩ rằng trong số tất cả những người mà ta còn thấy mặt hôm nay, có nhiều người sẽ không bao giờ biết tới một ngày Chúa nhật nào khác nữa cả.

– Hôm nay thứ mấy?

– Chúa nhật.

– Qué va – Robert Jordan nói – Vậy thì Chúa nhật tới hãy còn xa. Nếu ta thấy được ngày thứ tư thì tốt lắm. Nhưng tôi không thích nghe ai nói vậy cả.

– Tất cả mọi người đều cần được nói chuyện với một kẻ nào đó – Người đàn bà nói – Trước đây, người ta có tôn giáo và những trò điên rồ khác. Bây giờ mỗi người cần phải có một kẻ nào đó để nói một cách thẳng thắn. Mặc dù người ta có thể có tất cả sự can đảm, càng lúc người ta vẫn thấy cô đơn thêm.

– Chúng ta không cô đơn. Chúng ta luôn luôn sát cánh bên nhau.

– Trông thấy những máy móc đó, người ta cảm thấy có một cái gì đó – Người đàn bà nói – Ta không là gì cả đối với những máy móc đó.

– Vậy mà ta có thể thắng chúng nó được.

– Nghe này – Người đàn bà nói – Tôi thú thật với đồng chí sự buồn bực của tôi nhưng đừng tưởng rằng tôi thiếu cương quyết. Tôi lúc nào cũng cương quyết.

– Sự buồn bực tan biến theo ánh nắng mặt trời. Nó như một lớp sương mù.

– Tốt – Người đàn bà nói – Như đồng chí muốn. Đó là do những lời lẽ dông dài về Valence và con người vất đi đang đi xem ngựa kia. Tôi đã làm tổn thương hắn nhiều với câu chuyện nọ. Giết hắn, được. Nguyền rủa hắn, được. Nhưng mà làm tổn thương hắn thì không nên.

– Bằng cách nào đồng chí tới với hắn?

– Như người ta tới với bất luận một kẻ nào đó. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, và trước đó nữa, hắn là một cái gì. Một cái gì đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ thì hắn hết thời rồi. Người ta mở nút ra và tất cả rượu đều đã chảy ra khỏi vò.

– Tôi không thích hắn.

– Hắn cũng không thích đồng chí, nhưng có lý do. Đêm rồi tôi đã ngủ với hắn. Bây giờ thì – Bà ta mỉm cười và ngẩng đầu lên – Vamos a ver 2 – Bà ta nói – Tôi đã nói với hắn – Pablo, sao ông không giết kẻ lạ mặt đi? Đó là một thanh niên can đảm, Pilar ạ, hắn bảo tôi. Đó là một thanh niên can đảm. Lúc bấy giờ tôi bảo: bây giờ ông biết là chính tôi chỉ huy rồi chớ? Biết, Pilar ạ, biết, hắn bảo tôi. Sau đó trong đêm, tôi nghe hắn thức dậy, và hắn khóc. Hắn khóc với những tiếng khúc khích ngắn, khó nghe, như bọn đàn ông vẫn khóc, người ta bảo rằng có một con vật gì nơi họ, làm cho người họ run lên. Ông làm sao vậy, Pablo? Tôi hỏi và ôm hắn vào lòng. Không có gì hết. Pilar ạ, không có gì. Tôi nói có, ông đang gặp một chuyện gì đây mà. Hắn nói, tất cả mọi người và cái cách họ bỏ rơi tôi. Tôi bảo, đúng rồi, nhưng họ theo tôi và tôi thì là vợ của ông. Hắn nói, Pilar, bà nên nhớ vụ xe lửa. Đoạn hắn nói tiếp, cầu Trời phù hộ cho bà, Pilar. Tôi nói, tại sao ông lại nói tới Thượng đế? Nói vậy có nghĩa là gì? Hắn nói, ừ, Chúa và Đức Virgen. Tôi nói, sao, Thượng đế và Đức Virgen, đó có phải là một cách nói hay không. Hắn nói, tôi sợ chết lắm, Pilar, Tengo nicho de morir, bà biết chớ? Tôi bảo vậy thì ông hãy bước ra khỏi giường, trên giường không có chỗ cho tôi, ông và sự sợ hãi của ông nằm chung với nhau; lúc đó hắn xấu hổ, im bặt và tôi ngủ vùi, nhưng mà người đàn ông đó chính là một sự đổ vỡ.

Robert Jordan không nói gì.

Người đàn bà bảo :

– Trọn đời tôi, có những lúc tôi buồn bã như thế. Nhưng không phải là sự buồn bã của Pablo. Cái đó không ảnh hưởng gì tới quyết định của tôi.

– Tôi tin vậy.

– Có thể nó giống như kinh nguyệt của một người đàn bà, có thể nó không là gì cả – Bà ta ngừng lời đoạn nói tiếp – Tôi đã đặt nhiều ảo tưởng vào nền Cộng Hòa. Tôi tin tưởng vào nền Cộng Hòa. Và tôi có niềm tin, tôi tin vào niềm tin của tôi giống như những người có đạo tin vào những điều huyền bí.

– Tôi tin nơi đồng chí.

– Còn đồng chí, đồng chí có đức tin đó không?

– Nơi nền Cộng Hòa.

– Có?

– Có. – Chàng nói, đồng thời hy vọng rằng mình nói đúng sự thật.

– Tôi hài lòng lắm. Và đồng chí không sợ chớ?

Chàng nói, thành thật :

– Tôi không sợ chết.

– Nhưng sợ cái thứ khác không?

– Tôi chỉ sợ không làm đúng bổn phận mình.

– Không sợ bị bắt, như người nọ chớ?

– Không – Chàng nói giọng thành thật – Nếu sợ điều đó, người ta sẽ xao xuyến lo âu đến độ không giúp ích gì cho ai được.

– Đồng chí trầm tĩnh lắm.

– Không. Tôi không tin.

– Không. Chính đồng chí có đầu óc trầm tĩnh.

– Chính vì tôi rất bận tâm với công việc tôi.

– Nhưng đồng chí không yêu đời sao?

– Yêu chớ. Nhiều. Nhưng không nên để công việc tổn hại vì nó.

– Đồng chí thích uống rượu, tôi biết. Tôi thấy mà.

– Ừ. Thích lắm. Nhưng không nên để nó gây xáo trộn công việc.

– Và đàn bà?

– Tôi thích họ lắm nhưng tôi không hề cho đó là điều quan trọng lắm.

– Đồng chí không quan tâm đến họ à?

– Quan tâm chớ. Nhưng tôi chưa tìm thấy một người nào làm tôi rung động như người ta bảo họ phải làm mình rung động.

– Tôi nghĩ đồng chí nói dối.

– Một phần nào có thể.

– Nhưng đồng chí yêu Maria mà.

– Ừ, yêu một cách bất chợt và yêu rất say đắm.

– Tôi cũng vậy. Tôi yêu nó lắm. Ừ. Nhiều lắm.

– Tôi cũng vậy – Robert Jordan nói và cảm thấy nghẹn lời – Tôi cũng vậy. Ừ! – Chàng thấy thích thú trong câu nói đó và chàng nói một cách trịnh trọng bằng tiếng Tây Ban Nha: “Tôi yêu nàng say đắm”.

– Tôi sẽ để cho hai người tự do với nhau khi chúng tôi gặp El Sordo.

Robert Jordan không trả lời.

Đoạn chàng nói :

– Không cần thiết.

– Cần chớ, hombre. Điều đó cần thiết, bởi vì người ta không có nhiều thì giờ.

– Đồng chí đã thấy điều đó trong bàn tay tôi à?

– Không. Không nên tin vào những điều nhảm nhí đó.

Bà ta tránh nói điều đó cũng như tất cả những gì có thể phương hại đến nền Cộng Hòa.

Robert Jordan không nói gì. Chàng nhìn Maria đang dọn dẹp chén dĩa trong hang. Cô gái lau tay, quay lại và mỉm cười với chàng. Nàng không nghe được những lời lẽ của Pilar, nhưng khi nàng mỉm cười với Robert Jordan, nàng rất đỗi e thẹn, và sau đó lại mỉm cười với chàng. Người đàn bà nói :

– Có ban ngày nữa. Hai người có ban đêm nhưng còn có ban ngày nữa chớ. Ở đây không có nhiều sự xa xỉ thừa mứa như ở Valence vào thời của tôi. Nhưng đồng chí có thể hái vài quả dâu rừng hoặc một thứ nào khác. Bà ta cười.

Robert Jordan đặt bàn tay lên cái vai to lớn của Pilar :

– Tôi cũng yêu đồng chí nữa. Tôi yêu đông chí lắm.

Người đàn bà nói, vẻ bối rối :

– Đồng chí đúng là một chàng Don Juan. Đồng chí chớm yêu thương tất cả mọi người rồi đó. Kìa, Angustin tới kia rồi.

Robert Jordan bước vào hang và đến gần Maria. Nàng đứng yên nhìn chàng đến gần, đôi mắt nàng sáng rực, sự xấu hổ lại làm đỏ mặt mày và cổ nàng.

– Chào dê con.

Chàng nói và đặt một cái hôn lên miệng nàng. Nàng ôm chặt lấy chàng, đoạn nhìn thẳng vào mặt chàng :

– Chào anh. Ồ! Anh. Anh.

Fernando hãy còn ngồi nơi bàn, hút thuốc, hắn đứng dậy, lắc đầu và cầm lên cây các bin dựng bên vách, bước ra ngoài. Hắn nói với Pilar :

– Thật là kỳ dị. Tôi không thích vậy. Đồng chí phải trông chừng cô bé này.

– Tôi trông chừng chớ. – Pilar nói – Đồng chí kia là novio 3 của cô ta đó.

– À! – Fernando nói – Trong trường hợp này, khi họ đính ước với nhau rồi, tôi nhìn nhận chuyện đó rất bình thường.

– Tôi rất sung sướng vì vậy. – Người đàn bà nói.

– Tôi cũng vậy. – Fernando gật đầu, trịnh trọng – Salud, Pilar.

– Đồng chí đi đâu đó?

– Lên chồi canh đổi phiên cho Primitivo về.

– Đồng chí làm cái chó gì vậy? – Angustin hỏi người đàn ông nhỏ thó có dáng vẻ trầm trọng, khi người này bước lên con đường mòn.

– Nhiệm vụ. – Fernando nói với một vẻ đầy kiểu cách trang trọng.

Angustin nói giọng nhạo báng :

– Nhiệm vụ đồng chí à. Tổ mẹ nhiệm vụ đồng chí. – Đoạn hắn quay sang người đàn bà – Cái chó gì mà tôi phải gìn giữ ở đâu rồi?

Pilar nói :

– Trong hang. Trong hai cái bọc. Và tôi mệt nhọc với sự thô tục của đồng chí lắm rồi đó?

Angustin nói :

– Đ. cần sự mệt nhọc của đồng chí.

– Vậy thì đồng chí cút ngay đi và cứ đ. cần với mẹ đồng chí đi. – Pilar nói với hắn, vẻ mặt không giận dỗi chút nào.

– Và mẹ đồng chí nữa chớ. – Angustin đáp lại.

– Còn lâu đồng chí mới có mẹ – Pilar nói với hắn. Những lời mạt sát đạt tới mức độ nặng nề cùng tột trong tiếng Tây Ban Nha khi mà sự việc không còn diễn tả nữa mà chỉ ngầm hiểu.

– Họ làm cái giống gì trong đó? – Angustin nói, giờ đây với một vẻ kín đáo.

Pilar bảo :

– Nada, không có gì cả. Dầu sao ta đang ở vào mùa Xuân mà, đồ súc sinh.

– Súc sinh – Angustin nói, nhấm nháp từng tiếng – Súc sinh. Thế còn đồng chí thì sao? Đồ con cái của đĩ điếm. Tôi đ. cần mùa Xuân.

– Đồng chí, – Bà ta nói vừa cười lanh lảnh – đồng chí thiếu sự biến hóa trong những tiếng chửi thề. Nhưng mà đồng chí chửi khỏe đó. Đồng chí đã trông thấy máy bay chưa?

– Tôi ỉa trong những bộ máy của chúng. – Angustin nói, vừa ngẩng đầu lên và cắn vào môi dưới.

– Không tệ lắm, – Pilar nói – đúng là không tệ lắm, nhưng khó thực hiện lắm.

– Ở độ cao đó thì đúng – Angustin mỉm cười – Desde luego 4. Nhưng mà tốt hơn hết là phịa cho sướng miệng.

– Đúng – Vợ Pablo nói – Tốt hơn hết là phịa, đồng chí là một mẫu người can đảm và những lời khoác lác của đồng chí nghe cứng cỏi lắm.

Angustin nói một cách nghiêm nghị :

– Nghe này, Pilar. Người ta đang chuẩn bị cái gì, có đúng không?

– Đồng chí nghĩ sao về việc đó?

– Một điều tệ không gì tệ hơn. Có quá nhiều máy bay. Quá nhiều máy bay.

– Và đồng chí sợ chúng giống như những người khác chớ?

– Qué va, đồng chí nghĩ họ đang sửa soạn gì?

– Nhìn kìa, phía Cộng Hòa đang chuẩn bị một cuộc tấn công, nên họ đã phái một người thanh niên tới lo về cầu. Và bọn phát xít sửa soạn nghinh tiếp cuộc tấn công đó bởi vì chúng gửi máy bay tới. Nhưng sao lại biểu diễn những chiếc máy bay như vậy?

– Trận giặc này, – Angustin nói – là một điều ngu xuẩn không có giới hạn.

– Đúng như vậy rồi – Pilar nói – Không có vậy thì ta đã không có mặt ở đây.

– Đúng. Từ một năm rồi, bọn mình sống trong sự ngu xuẩn. Nhưng mà Pablo là tên khôn lanh. Hắn rất khôn lanh.

– Tại sao đồng chí nói vậy?

– Tôi nói vậy đó.

– Nhưng mà đồng chí phải hiểu rõ mới được – Pilar giải thích – Bây giờ thì đã quá trễ để tự cứu mình bằng sự khôn lanh, và hắn đã mất đi những cái khác.

– Tôi hiểu – Angustin nói – Tôi biết bọn mình phải chuồn. Và bởi vì ta phải thắng nếu ta muốn sống sót, thì cây cầu phải sập. Nhưng Pablo có trở nên hèn nhát thì hắn vẫn khôn lanh quá.

– Tôi cũng khôn lanh vậy.

– Không, Pilar ạ – Angustin nói – Đồng chí không khôn lanh. Đồng chí can đảm. Đồng chí cương quyết. Đồng chí biết quyết định, đồng chí có trục giác. Nhiều ý chí cương quyết và nhiều tình cảm, nhưng đồng chí không có khôn lanh.

– Đồng chí tin vậy à? – Pilar hỏi, vẻ nghĩ ngợi.

– Đúng vậy, Pilar ạ.

– Chàng thanh niên là người khôn lanh – Người đàn bà nói – Xảo quyệt và trầm tĩnh. Rất trầm tĩnh trong đầu.

– Đúng – Angustin nói – Hắn phải biết công việc hắn nếu không người ta không giao việc cho hắn. Nhưng tôi không biết hắn có khôn lanh không. Còn Pablo, tôi biết hắn xảo quyệt.

– Nhưng không ích lợi gì bởi hắn sợ hãi và chán hoạt động rồi.

– Nhưng hắn vẫn khôn lanh.

– Đồng chí nói sao?

– Không. Tôi thử nhìn sự việc một cách minh mẫn. Trong lúc này phải hành động minh mẫn. Sau vụ cây cầu, phải chuồn ngay. Tất cả phải sẵn sàng. Phải biết đi đâu và đi cách nào.

– Dĩ nhiên rồi.

– Về điều này… Pablo… Ta phải khôn lanh lắm mới được.

– Tôi không tin nơi Pablo.

– Về điều đó, đúng.

– Không. Đồng chí không biết hắn hư hỏng.

– Pero es muy vivo 5. Hắn rất khôn lanh. Và nếu chúng ta không khôn lanh trong vụ này thì nguy.

– Tôi sẽ nghĩ tới điều đó – Pilar nói – Tôi có trọn một ngày để nghĩ.

– Về vụ cây cầu đã có người thanh niên kia rồi – Angustin nói – Hắn phải biết cách hành động. Hãy xem như người thanh niên nọ đã khéo léo tổ chức vụ xe lửa.

– Đúng – Pilar nói – Chính hắn quyết định mọi sự.

– Còn đồng chí thì lo về nghị lực và sự quyết tâm – Angustin nói – Nhưng Pablo thì lo việc di chuyển. Pablo lo việc rút lui. Hãy bắt hắn nghiên cứu việc đó ngay từ bây giờ.

– Đồng chí thông minh lắm.

– Thông minh, đúng – Angustin nói – Nhưng sin picardia 6. Cái đó của Pablo.

– Cùng với sự sợ hãi của hắn và tất cả à?

– Cùng với sự sợ hãi của hắn và tất cả.

– Và đồng chí nghĩ gì về vụ cây cầu?

– Rất cần thiết. Bởi tôi biết rõ. Chúng ta phải làm hai điều. Ta phải rút lui khỏi chỗ này và chúng ta phải thắng. Những cây cầu rất cần thiết nếu chúng ta muốn thắng.

– Nếu Pablo tinh ranh và xảo quyệt thì tại sao hắn không thấy vậy?

– Vì yếu đuối, hắn muốn mọi sự vẫn ở chỗ cũ. Hắn muốn yên thân trong sự nhu nhược của hắn. Nhưng cái nồi sắp sôi lên rồi. Nếu bắt buộc phải thay đổi thì dù sao hắn cũng phải khôn lanh ra. Es muy vivo.

– May mà người thanh niên chưa giết hắn.

– Sao, tên du mục đã muốn tôi hạ hắn chiều hôm qua. Tên du mục là một con vật.

– Đồng chí cũng là một con vật – Pilar nói – Nhưng là một con vật thông minh.

– Cả hai ta đều thông minh. Nhưng tài năng, chính là Pablo.

– Nhưng khó mà chịu được hắn. Đồng chí không biết hắn hư hỏng ra sao đâu.

– Biết. Nhưng đó là một tài năng. Pilar nhìn xem. Để đánh giặc, tất cả những gì cần phải có chính là trí thông minh. Nhưng để thắng, phải có tài năng và vũ khí.

– Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó – Bà ta nói – Bây giờ ta phải lên đường. Trễ rồi.

Đoạn bà ta cao giọng gọi.

– Inglés! Đến đây. Ta lên đường.
— —— —— —— ——-

1 Cô bé xinh đẹp.
2 Anh sẽ thấy.
3 Vị hôn phu.
4 Dĩ nhiên.
5 Nhưng hắn rất khôn lanh.
6 Không xảo quyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.