Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 12: Ana phải vào trại cải tạo



44. Những ngày sau đó, buổi sáng Ana đến trường và buổi chiều, hết giờ học trở về nhà Yolanda. Em nhớ Isabel và lo bác Sonia sẽ hành hạ nó để trả thù việc em đã bỏ đi. Nhưng Ana không dám gọi điện thoại hay đến gần nhà bác; em không muốn đối mặt với bác Sonia. Em chẳng còn gì để nói với bác ấy, và em biết nếu có thì chỉ là thêm một cuộc cãi vã mà thôi.

Thầy García hoàn thiện hồ sơ, theo đó Ana có thể ở lại nhà Yolanda hợp pháp sau khi những điều khoản nhận con nuôi có hiệu lực. Ana cần phải đến tòa án địa phương thì mẹ Yolanda mới có thể làm thủ tục nhận quyền giám hộ em.

Lòng bàn tay Ana đẫm mồ hôi khi em bước vào phòng ông thẩm phán. Trên bàn ông có hàng đống giấy tờ. Ông mở một biết cặp buộc dây và lôi ra mấy tập tài liệu. Sau khi liếc qua mớ hồ sơ, ông trật mắt khỏi cặp kính nhìn Ana, Yolanda và mẹ bạn ấy.

Cháu là…?” ông hất đầu về phía Ana hỏi.

Ana ạ.”

Ana này, việc không xong rồi,” ông nói. “Cháu không thể trở thành con nuôi một người xa lạ nếu chưa được sự chấp nhận của họ hàng mình.”

Trái tim Ana như đông cứng lại. Bác Sonia và abuela sẽ không đời nào đồng ý cả. Bà và bác không muốn gia đình bị chê cười. Ana mở to đôi mắt nhìn vị quan tòa.

Cháu sẽ được gửi tới trung tâm giáo dưỡng”

Cái gì? Trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên? Vì sao? Em có làm gì nên tội đâu?

Không, cháu xin ngài đấy,” Ana biện bạch “Cháu xin ngài”

Nhưng ông thẩm phán không thèm nhìn em nữa. Ông chuyển qua cặp hồ sơ khác.

45. Sau bữa tối, ngay trong đêm, Ana xách chiếc túi rẻ tiền đựng tất cả tài sản của em, bước vào trung tâm giáo dưỡng. Người ta đưa cho em chiếc hộp giấy và bảo em cho tất cả đồ đạc cá nhân vào đấy. Một người đàn bà cao gầy, có mái tóc dài và ánh mắt nghiêm khắc đưa cho Ana một chiếc áo sơ mi và mấy chiếc quần soóc vải thô.

Đây là đồng phục của cháu”, bà ta lạnh lùng nói. “Cháu sẽ phải mặc nó hàng ngày.”

Ana quan sát chung quanh. Đó là một tòa biệt thự cũ kỹ được cải tạo thành nhà giáo dưỡng kiêm trại trẻ mồ côi. Nó được chia ra làm ba khu liên hợp, một dành cho lũ trẻ con, một dành cho các thiếu nữ vị thành niên và khu thứ ba dành cho đám con trai vị thành niên. Trên tường nhà vẽ những bức mành san hô và ngọc lam nom sáng sủa, nhưng Ana nhìn mọi thứ ở đây như trông qua đám mây mưa xám xịt.

Bà bảo vệ dẫn Ana tới khu nhà nữ, nơi có khoảng hai mươi em gái ngủ trên những chiếc giường xếp thành dãy. Căn phòng không có cả quạt lẫn điều hòa nhiệt độ; không khí ẩm mốc và nóng nực lơ lửng bên trong.

Bà bảo vệ mở khóa cửa là một thanh kim loại giống như khóa nhà tù. Bà chỉ mở vừa đủ cho Ana đi qua. Vừa khóa cửa lại bà ta vừa nói: “Chiếc giường thấp nhất ở dãy cuối cùng”.

Buồng tắm cũng ở ngay trong căn phòng này. Phòng không có cửa, không có gì là riêng tư hết. Chẳng ai thèm nói với em một câu nên Ana im lặng chịu đựng sự lạnh nhạt ấy. Em khoác cho mình bộ mặt lì lợm và dửng dưng, ra vẻ như em đã từng trải qua những tình huống dai nhách hơn thế này nhiều trong quá khứ. Em không muốn để ai nhận ra sự yếu đuối và sợ hãi của mình.

Ana tìm thấy chiếc giường dành cho em và leo lên cái đệm bằng rơm lổn nhổn như bị nhồi bằng những viên đá răm. Em âm thầm khóc trong căn phòng nóng nực và tối om. Ana có cảm giác mình đang ở dưới địa ngục, không phải cái địa ngục đỏ rực như người ta mô tả trong kinh thánh, mà là một địa ngục xám xịt, không màu. Mình là tù nhân, em nghĩ. Mình biết làm gì ở nơi này đây?

46. Chuông báo thức réo ầm ĩ vào lúc năm giờ sáng. Trời vẫn còn tối khi các bé gái bước ra bên ngoài và được ra lệnh chạy mười vòng quanh một sân đất rộng. Mặt trời nhô lên phía trên những quả đồi, các cô gái chia thành nhóm và được lệnh nhổ cỏ trong khu vườn bao quanh ngôi nhà.

Tên cậu là gì?” Một cô bé trẻ hơn Ana chút ít hỏi em, giọng không mấy thân thiện.

Ana.”

Tôi là Pilar.”

Trong lúc làm việc, cả hai trao đổi chút ít về bản thân mình. Nhà Pilar ở một ngôi làng nhỏ trong núi. Em bị đưa đến trung tâm này khoảng sáu tháng trước, khi mới vừa tròn mười ba tuổi.

Cậu sẽ chóng quen thôi,” Pilar nói.

Vào lúc bảy giờ, một hồi chuông khác vang lên, bữa sáng được mang đến trong một căng tin rộng. Ana đói, nhưng em ăn rất ít, mẩu bánh mì còn thừa rắn như đá và thiu khiến em biết nếu ném mạnh một chút có thể làm ai đó vỡ đầu như chơi.

Ăn sáng xong, Ana và Pilar ngồi cạnh nhau trong vườn, xem đám con gái chơi đá bóng trên khoảng đất gần đó. Đúng chính ngọ, thêm một hồi chuông khác vang lên gọi mọi người đi ăn trưa – một món hỗn hợp hổ lốn cổ gà luộc với cơm quá lửa vàng khè. Ana thấy chúng giống thức ăn cho súc vật nên em đã từ chối không ăn.

Buổi chiều, có hai phụ nữ ở một nhà thờ địa phương đến cầu nguyện cùng các em gái và giảng về kinh thánh. Ana nghe với thái độ nhũn nhặn, và em không nói câu nào.

Bữa tối nom giống như phần còn thừa lại của bữa trưa. Sau đó, những em gái có hạnh kiểm tốt trong ngày được thưởng cho đi xem tivi 30 phút trong phòng sinh hoạt chung, trước khi quay về phòng ngủ.

Ana không muốn ngồi xem cùng các bạn. Em trở về phòng sớm hơn, mở chiếc hộp giấy đựng toàn bộ tài sản của em ra. Em lần xuống dưới đáy hộp và tìm thấy bức ảnh ngày xưa của mẹ để lẫn với những bức ảnh gần đây của cha, Isabel và Yolanda. Em ngắm nhìn chúng và tự nhủ, ta không thuộc về nơi này.

Khi nghe thấy tiếng chân các bạn trở về, em nhét vội những bức ảnh vào bên trong áo và giả bộ như đã ngủ. Em không muốn cho ai thấy những bức ảnh này, em muốn giữ chúng như một phần riêng tư của em…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.