Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 16: Được chào đón ở ngôi nhà AIDS



58. Ana mỉm cười. Em cảm thấy tất cả sự căng thẳng em mang trong người 24 giờ qua đã trút đi đâu hết. Em đã được chấp nhận; em rất vui vì mình cũng chấp nhận Berto. Ana thấy có một mối ràng buộc với cậu ta, cái mà em chưa bao giờ cảm thấy với bất cứ người con trai nào, đó là mối ràng buộc được xây dựng trên lòng tin và tình bạn.

Nằm trên giường, Ana thắc mắc tìm nguyên nhân của những việc vừa xảy ra. Phải chăng em đến đây chính là để đợi khoảnh khắc này; phải chăng Chúa đã gửi Berto, người bạn thực sự đến cho em như một dấu hiệu báo rằng sự cô đơn em phải chịu đã là quá đủ.

59. Hai hôm sau, Berto ra đi.

Giống như José, cậu ta vẫn có mặt trong bữa sáng, nhưng đến bữa trưa thì biến mất.

Ana ngóng Berto ở căng tin trong suốt thời gian ăn trưa, nhưng không nhìn thấy cậu ta đâu. Em phân vân không biết có phải Berto mệt và phải nằm lại trong phòng không. Em chưa thấy lo lắng, bởi vì chẳng có lý do gì để nghĩ cậu ta đã ra đi.

Em buôn chuyện cùng các bạn trong lúc ăn, chỉ đến trước lúc em đứng dậy đi rửa đĩa, một người bạn sống cùng phòng với Berto mới chuyển cho em mẩu thư. Ana bỏ tọt vào trong túi, đi vào nhà vệ sinh để có thể đọc nó mà không bị ai phát hiện.

Ana,

Mình phải đi khỏi chỗ này. Người ra chuyển mình đến nơi dành cho những người giống chúng ta. Mình sẽ cố thuyết phục họ đến đón cậu. Mình không quên cậu đâu. Không bao giờ.

Ana bối rối. Có phải Berto thực đã đi? Em không thể hiểu cậu ấy đi đâu và vì sao lại phải đi. Quan hệ của hai người mới bắt đầu; em còn rất nhiều điều cần nói với cậu ấy.

Ana đi đến phòng hành chính, một giáo sinh đang ngồi sau bàn làm việc.

Berto đi đâu rồi ạ?” Ana hỏi.

Em hỏi ai?”

Berto ạ. Cái bạn đến đây hai tuần trước ấy ạ.”

A, tôi nhớ ra rồi,” người giáo sinh nói. “Đúng, cậu ta đã rời trung tâm, nhưng đó không phải là việc của em.” Thế đấy, đó là cách mà Berto chuồn khỏi cuộc sống của em.

60. Ana muốn quên Berto đi, nhưng em không thể. Em muốn hối hận vì đã kể cho Berto nghe bí mật của mình, nhưng em không thể. Ana cố tự an ủi rằng việc quen biết cậu ta cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng trái tim em lại không chịu để cậu ấy ra đi.

Việc Berto ra đi lại làm những ngày ở trung tâm lại dài lê thê. Ana sợ mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sự đơn điệu của cuộc sống đang giam cầm em trong một chiếc hộp hiện tại như em đang sống lúc này. Đó là cách em nghĩ về căn phòng của em ở trung tâm cải tạo. Mỗi khi trở nên giận dữ, em thường tận dụng những buổi học tâm lý với María để thảo luận về trạng thái vỡ mộng và nỗi đau đớn của em.

61. Vài tuần sau, có một phụ nữ tới phòng hành chính của trung tâm. Ana ngồi trên giường trong tâm trạng mệt mỏi và buồn chán. Câu chuyện vọng đến từ phía dưới khu nhà, Ana nghĩ rằng em nghe thấy tiếng người giáo sinh đề cập tới tên em.

Rồi em nghe thấy tiếng bước chân, người giáo sinh xuất hiện, nói: “Ana, hãy thu dọn hành lý. Em sẽ chuyển đi nơi khác.”

Ana nghĩ tới José và Berto, bây giờ đến lượt em biến mất.

Ana không đoán được người ta sẽ đưa mình đi đâu. Liệu em có được về ở với Isabel, hiện nay đang sống với cha đỡ đầu của nó? Liệu em có được về ở với Aída, người cô em yêu quý nhất?

Ana lôi cái hộp giấy ở dưới gầm giường ra. Chiếc quần bò em mặc ngày mới đến trung tâm bây giờ không vừa nữa. Cho dù em đã thêm một tuổi, nhưng người em đã gầy đi sau một năm phải ăn uống thiếu thốn.

Em buộc phải tiếp tục mặc bộ đồng phục em đang mang trên người. Em chẳng buồn quan tâm đến việc chào tạm biệt các bạn gái khác; Pilar – bạn thân nhất của em đã chuyển đi từ lâu. Ana là đứa phải ở lại trung tâm lâu nhất trong số các bạn cùng phòng. Thế nhưng em vẫn muốn được chào tạm biệt bà María, người mà hôm nay sẽ đi vắng cả ngày. Ana nguệch ngoạc viết cho bà mấy dòng thư ngắn.

Em đã xong,’” Ana nói với người phụ nữ đứng cạnh giáo sinh, đang đợi đưa em đến nhà mới, cho dù nó ở bất cứ đâu.

62. Ana im lặng bỏ cái hộp giấy vào thùng sau xe ô tô rồi mở cửa trước, ngồi lên ghế.

Tôi là Silvia”, người phụ nữ tự giới thiệu. “Tôi làm việc ở Rosa Mística Home, hogar mới của em – nhà mới của em.”

Tim Ana như ngừng đập. Em không được về nhà với Isabel.

Bây giờ em đã đủ lớn để đến chỗ chúng tôi, một trong số ít những khu nhà dành cho những người có HIV/AIDS,” Silvia nói tiếp.

Ana ngẩng phắt đầu lên. Tại sao người phụ nữ xa lạ này lại biết bí mật của em?

Sẽ ổn thôi, Ana,” giọng Silvia ấm áp: “Tất cả mọi người trong hogar đều có HIV hoặc mắc bệnh AIDS.”

Khi họ về đến hogar, Silvia dắt Ana qua hai lần cửa kim loại lớn, bước vào cái sân nhỏ có mái che; trong sân những loài cây nhiệt đới đang nở đầy hoa. Những cành hoa vàng anh, hoa giấy bò lên giàn lưới mắt cáo chạy dọc theo bức tường, còn những cây hoa kim phượng màu vàng sáng mọc quanh vành đai của khu vườn. Hình các vị thánh vẽ trên tường trát vữa, để che chở cho những người sống bên trong ngôi nhà.

Ana nhìn quanh và thấy khoảng mươi, mười hai người cả nam lẫn nữ, ngồi thành từng nhóm nhỏ, tán gẫu, khâu vá hoặc đánh bài. Một người đàn ông cao gầy có mái tóc mầu xám xoăn tít ngồi trên ghế đá theo dõi trận đá bóng qua chiếc đài nhỏ. Hai phụ nữ trung niên ngồi đan len cùng nhau.

Ở góc xa có một thanh niên và một thiếu niên đang chơi cờ. Họ cất tiếng cười nho nhỏ khi một người vừa giành được lợi thế. Cậu thiếu niên đang ngồi quay lưng lại mặc chiếc áo sơmi màu trắng rộng thùng thình so với thân hình bé nhỏ của cậu ta; tóc của cậu húi sát đầu, trông như một đụn cỏ. Người thanh niên hất đầu về phía Ana, đến khi đó cậu ta mới quay lại nhìn.

Ana đứng sững lại, môi méo xệch. Người đang nhìn em qua mảnh sân nhỏ chính là Berto với nụ cười thật tươi.

Berto!” Ana khóc òa lên. “Sao cậu lại ở đây?”

Mình chẳng nói là sẽ đưa cậu đến một nơi tốt hơn còn gì,” Berto đáp, rụt rè nhìn Ana.

Berto đã cung cấp tên của em cho chúng tôi,” Silvia giải thích. “Chúng tôi đã đọc hồ sơ của em ở trung tâm giáo dưỡng và quyết định rằng ngôi nhà này sẽ thích hợp với em hơn.”

Ana không nói được nên lời. Hóa ra đây là điều Berto nhắn nhủ em trong mẩu thư để lại. Em không hiểu vì em chưa từng nghe ai nói về một ngôi nhà dành riêng cho những người nhiễm HIV/AIDS. Theo hiểu biết của em, người có HIV/AIDS không được hoan nghênh ở bất cứ nơi nào. Nhưng họ đã được đón nhận ở đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.