Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 21: Nỗi sợ của một bà mẹ bị AIDS
76. Vài tuần nữa trôi qua, chứng buồn nôn của Ana bớt dần, nhưng tâm trạng của em thì chao đảo như quả lắc đồng hồ. Có những ngày hào hứng, phởn phơ – lòng đầy tự hào rằng Chúa đã chọn em làm mẹ – nhưng lại có những ngày em sống trong khắc khoải, lo âu và sợ hãi.
Có những ngày em hình dung mình có thể mang lại cho con tình yêu và mái nhà yên ấm mà em đã trải qua thời thơ ấu; nhưng vào những ngày khác em thấy sợ hãi mình sẽ lặp lại vòng tròn quá khứ, và con em có thể chết giống như Lucía, em gái em, phải nằm lại bệnh viện mà chưa từng được về nhà. Ana tự hứa với mình là em sẽ làm tất cả để tránh cho đứa bé không bị nhiễm HIV/AIDS.
Ana luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc uống thuốc, nhưng bây giờ em hiểu thêm rằng, em cần phải uống thuốc không chỉ để bảo vệ mình mà để cho con em được an toàn nữa. Uống thuốc hàng ngày là việc làm đầu tiên của em vì cuộc sống tương lai tốt đẹp của con. Mỗi lần nuốt một viên thuốc, em lại tự nhủ, mẹ làm thế này là vì con, mi nina – con yêu của mẹ. Không hiểu sao, ngay từ đầu, Ana đã linh cảm em sẽ sinh con gái.
77. Thời gian đầu, Ana không cho các bạn học cùng lớp biết em có thai. Khi đến lớp, em cư xử như một cô gái mười sáu tuổi, cũng lo lắng về bài tập ở nhà và lúc rảnh thì hay buôn chuyện. Thi thoảng khi thả hồn lơ đãng trong giờ học, em nghĩ tới đứa bé trong bụng và mỉm cười. Ở trường, đứa bé chính là bí mật của em. Không ai ngờ rằng trong em đang có một sinh linh nảy nở.
Vài tuần trôi qua, phần áo quanh eo Ana trở nên căng chật vì vòng bụng ngày một lớn hơn. Em sụt vài cân thời kỳ đầu mang thai vì thường xuyên yếu mệt, còn bây giờ, người em ngày càng phình ra to hơn.
Này, chica, cậu đang béo lên đấy,” một cô bạn nói với em khi hai đứa đứng xếp hàng ăn trưa.
Thay vì thanh minh hoặc tìm cách lảng tránh, Ana cười.
Các bạn của Ana nhận thấy rằng, lẽ ra phải xấu hổ thì Ana lại có vẻ tự hào.
Thế nào, cậu có bầu rồi phải không?” một bạn khác hỏi, khẽ giật ống tay áo em.
Ana im lặng.
Vẻ kinh ngạc hiện lên trên từng khuôn mặt, các cô gái túm năm tụm ba thì thào: “Đúng rồi!” “Của Berto à?” “Bao giờ thì đến ngày sinh?”.
Các bạn Ana từng nghe em kể không biết mệt về Berto, dù họ chưa bao giờ gặp cậu.
Những cô gái dành thời gian còn lại của bữa trưa để nghĩ tên cho em bé. Ana thấy vui trước sự quan tâm của các bạn; nhiều ngày liền, tất cả chỉ nói về một chủ đề là Ana và đứa con tương lai của em. Em thấy mình thành người đặc biệt và quan trọng. Ana cũng biết em thật may mắn, ngoại trừ trường em, những trường khác ở khu vực này vốn không cho phép học sinh mang bầu tiếp tục đi học.
Ana không nghĩ đến việc nuôi con sẽ vất vả thế nào. Em cũng không lo lắng giữa nghĩa vụ làm mẹ và chuyện học hành nữa. Ở thời điểm này, tất cả những gì em có thể nghĩ đều về đứa con và em sẽ yêu nó biết bao.
78. Ana đi học đều, nhưng khi nào cảm thấy mệt hay buồn nôn thì em nghỉ ở nhà. Berto tìm được một chân rửa xe ngoài phố nên kiếm được tiền mua cho Ana váy bầu và quần áo sơ sinh cho đứa con sắp ra đời.
Berto làm việc chăm chỉ, nhưng hông bên trái của cậu bị đau. Điều đó gây trở ngại cho cậu trong nhiều tháng, sự đau đớn giống như có viên sỏi kẹt trong khớp xương vậy. Cậu đi khám và bác sĩ nói hông của cậu bị viêm. Bác sĩ cho cậu một chiếc gậy chống, giúp giảm trọng lượng lên đôi chân mỗi khi cậu đứng làm việc.
Trong thời gian khoảng hai tuần, Berto không đủ sức đứng rửa xong một chiếc xe. Lúc nào chân cậu cũng run lên và cậu bước tập tễnh như một ông già. Cậu không thể làm việc được nữa, thậm chí Ana còn lo liệu cậu có đủ sức khỏe giúp em chăm sóc con nữa hay không.
79. Khi Ana mang thai tháng thứ bảy, các thành viên gia đình hogar thi nhau tặng quà cho em bé sắp ra đời. Ana vẫn tin rằng em sẽ sinh con gái.
Các cư dân hogar mua tủ, cũi, quạt và hàng xấp quần áo mầu hồng, có cả tất và áo sơ mi làm bằng tay. Họ trang trí ngôi nhà bằng những quả bóng bay mầu hồng và những băng giấy, họ cũng tin trực giác của Ana chính xác.
Ana sung sướng được chuẩn bị đón bé chào đời: sinh linh mới sẽ mang lại một sự khởi đầu mới cho Ana, cơ hội cho em sống lại thời thơ ấu và em sẽ dành tất cả tình yêu, sự che chở cho con như là em đã từng mong ước cho bản thân mình vậy. Ana lạc quan hơn về tương lai qua đôi mắt của nina – con gái, chưa ra đời.
Điều Ana bận tâm nhất là những gì đang diễn ra trong cơ thể em nên em chẳng có thời gian lo lắng tới việc phải rời hogar sau khi sinh bé. Đúng hơn là, em không muốn hình dung về cuộc sống bên ngoài hogar, em không muốn nghĩ tới việc phải ở một mình, không có Berto và phải bắt đầu lại từ đầu tại nơi ở mới.
Silvia và Pablo dành nhiều giờ gọi điện thoại, lần theo các danh bạ và cố tìm một chỗ ở mới tốt nhất cho Ana và em bé. Cuối cùng họ liên hệ với người cô Ana yêu quý nhất, cô Aída, trước đây vài năm đã không có khả năng cưu mang cháu. Tình thế đã thay đổi: cô Aída đã tìm được việc lau bàn trong quán ăn và để dư ra được ít tiền; các con của cô cũng đã lớn hơn và tự lo được sinh hoạt cá nhân.
Đứa trẻ cần có gia đình,” Aída nói với Silvia. “Tôi sẽ rất vui được đón Ana và cháu bé về sống chung trong nhà.”
Đặt ống nghe uống, Silvia tin chắc rằng Ana sẽ được chào đón và giúp đỡ như những gì một bà mẹ trẻ cần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.