Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 22: Tình yêu sâu thẳm, đổi đời
80. Một tháng trước khi Ana lâm bồn, Berto phải nhập viện; cơn đau ở hông không thể chịu đựng nổi nữa, cậu cần phải được phẫu thuật làm sạch chỗ bị viêm để cứu cái chân. Berto không hỗ trợ được gì nhiều Ana lúc này; cậu đang phải lo cho chính mình. Berto xin lỗi Ana vì đã không giúp đỡ em được nhiều hơn.
Mọi chuyện sẽ ổn mà,” Ana an ủi Berto, nhưng lời nói của cả hai đều có vẻ trống rỗng. Nhiều tháng liền, em đã hình dung Berto đứng sát bên em, nắm tay và vuốt tóc em vì em đã sinh ra đứa con chung của hai người; em biết Berto không thể làm được gì lúc này, nhưng em vẫn rất buồn vì việc sinh bé đã không diễn ra như em nghĩ. Ana sợ đau, sợ những khó khăn phức tạp bất ngờ, sợ cả những điều chưa biết; em không muốn phải lẻ loi khi vượt cạn.
Ana cố thể hiện mình cứng rắn để động viên Berto. Em vào bệnh viện thăm cậu hai lần, nhưng những tuần cuối cùng trước khi sinh, bác sĩ yêu cầu em hạn chế đi lại tới mức tối đa vì thai nhi đang trong tình trạng nguy hiểm. Ana nghỉ học và nằm dưỡng thai ở hogar.
Ana không thấy thoải mái: Ban đêm em ngủ không yên giấc; cái bụng to gây tức. Thỉnh thoảng em gặp những cơn ác mộng, em thấy thân hình bị phơi bày lõa lồ và tỉnh giấc trong tâm trạng hoảng hốt.
Những đêm ấy, Ana thường hướng về tấm ảnh mẹ trên tường.
Em nhủ thầm: “Mamá, con sợ. Con sợ phải mang một đứa bé đến thế giới này.”
Em nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ trung trên tấm ảnh photocopy. Mẹ cũng bằng tuổi con khi mẹ sinh ra con. Mẹ có sợ không, mẹ?
Ana thường hay nghĩ về mẹ, nên vào những khoảnh khắc im lặng trong đêm, em ao ước có mẹ, hệt như một đứa trẻ khát khao sự vỗ về yêu thương của người mẹ hiền.
Ước gì có mẹ ở đây để giúp con, Ana nghĩ tiếp. Con ước gì được mẹ cầm tay. Con muốn con của con sẽ có cuộc sống tốt đẹp, không bị ngược đãi và đau đớn.
Ana tìm thấy sự bình yên mỗi khi nghĩ tới mẹ. Em nhìn chằm chằm lên tấm ảnh, như em vẫn thường làm khi còn bé. Khi đã cảm thấy bình tâm lại, Ana nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
81. Đêm hôm ấy, một cơn đau quặn trong bụng đánh thức Ana dậy. Những tuần cuối, em đã trải qua vài cơn căng tức ở vùng bụng vì dạ con co bóp khiến bụng em cứng như piñata – túi quà Giáng sinh, bị lèn chặt.
Cơn đau dịu đi và Ana thở lại bình thường. Em nằm nghiêng người trên giường, hy vọng sẽ ngủ được tiếp. Nhưng chỉ vài phút sau, cơn đau lại lặp lại.
Em biết rằng đã đến lúc.
Silvia chở Ana vào bệnh viện.
Sẽ ổn thôi, Ana,” Silvia nói. “Tôi sẽ chờ em bên dưới. Em sắp sinh rồi đấy.”
Chị gọi hộ em Berto được không?” Ana đề nghị. Em biết cậu không thể đến đây với em, nhưng em muốn chắc chắn rằng Berto biết đứa con của cậu sắp chào đời. Cậu cũng đang ở trong bệnh viện này, nằm ở một tầng khác nên có thể đến gặp Ana ngay sau em bé được sinh ra.
Silvia, gracias – cảm ơn chị, vì tất cả,” Ana nói tiếp. “Em và Berto đã thống nhất đề nghị chị và Pablo làm cha mẹ đỡ đầu của bé. Chúng em biết rằng, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng em, chị sẽ yêu thương và chăm sóc cho cháu.”
Tất nhiên, Ana, tất nhiên là như thế,” Silvia an ủi. “Chúng tôi rất vui và nhận lời với em.”
82. Ana chuẩn bị lên bàn mổ. Bác sĩ đã nói cho Ana biết trước em sẽ phải mổ đẻ để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm virus HIV sang em bé. Ana sợ lắm, nhưng em cố tống nỗi sợ ấy ra khỏi đầu; em sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là tốt nhất cho con em.
Ana nằm trên bàn mổ, một người đàn ông em chưa từng gặp bao giờ xuất hiện và giới thiệu mình là bác sĩ phụ trách.
Thế bác sĩ của em đâu?”
Chị ấy không có ở đây,” bác sĩ đáp. “Nhưng em sẽ không sao đâu.” Việc này Ana chưa lường trước khiến em trở nên lo lắng.
Một người đàn ông khác bước vào làm thủ thuật gây mê. Anh ta tiêm thuốc và vùng xương sống để gây tê cho bệnh nhân từ thắt lưng trở xuống. Anh ta nói với em rằng em sẽ không nhận thức được gì trong suốt thời gian mổ nên sẽ không cảm thấy đau.
Y tá che một tấm giấy trước ngực em để em không nhìn thấy bác sĩ làm gì. Khi bác sĩ bắt tay vào việc, Ana cảm thấy rất căng thẳng, em biết người ta đang mổ bụng mình. Em nhớ lại lần cha em mổ một con cá vược, hình ảnh ấy làm em thích thú hơn là sợ. Ana nhắm mắt lại.
Thế rồi em nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc chào đời của con em. Tiếng của đứa bé – đứa bé của em – thoạt đầu nhỏ và yếu ớt, nhưng càng lúc càng to hơn.
Con gái,” bác sĩ thông báo. “Một cô bé kháu khỉnh.”
Y tá mang đứa bé đi rửa ráy và kiểm tra. Ana nhìn theo để hình dung ra con mình, lệ ứa trên mắt em.
Những giọt nước mắt lăn xuống một bên gò má Ana. Em thấy ngập tràn niềm vui và sự lạc quan. Em biết từ nay mình sẽ khác, sẽ có muôn vàn khó khăn, nhưng đồng thời Ana cảm thấy được trao cơ hội hạnh phúc lần thứ hai, cơ hội để yêu thương và được yêu thương theo cách mà em chưa từng có thời thơ ấu. Con gái của em ra đời, còn em được đổi đời.
83. Ana đặt tên con là Beatiz.
Sau ca mổ, Ana được đưa sang phòng hồi sức. Y tá quấn Beatiz trong một tấm chăn nhỏ – giống như burrito – một chiếc bánh cuộn, và mang bé tới cho mẹ.
Ana ôm con trước ngực và nhìn vào đôi mắt nâu đen của nó. Y tá đưa cho Ana chiếc bình đựng sữa có ghi sẵn công thức pha chế.
Em sẽ phải nuôi bộ đấy,” y tá dặn.
Em biết ạ,” Ana đáp.
Bác sĩ của Ana đã cho em biết điều này, và em cũng học được từ những buổi tư vấn của nhóm hỗ trợ bệnh nhân HIV rằng, đôi khi virus có thể truyền từ mẹ sang con qua sữa mẹ. Ana cũng biết cơ hội vẫn còn – người ta tính rằng, cứ khoảng 3 bé sinh ra mang HIV lây nhiễm từ mẹ thì sẽ có một bé không bị sao. Isabel không bú mẹ, nên không bị lây nhiễm; nó rơi vào số một trong những đứa trẻ may mắn đó.
Nâng niu Beatiz, Ana cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ana mê mẩn ngắm nhìn những đường nét xinh xắn của con gái, ngạc nhiên vì sao mình lại sinh ra được những ngón tay tí hon tuyệt đẹp kia.
Ana biết rằng em sẽ làm tất cả để con gái được khỏe mạnh. Bác sĩ đoan chắc với em rằng vì em uống thuốc hàng ngày nên rất nhiều khả năng Beatizz sẽ không bị lây HIV từ mẹ.
Ana nghĩ tới mẹ em, một hình ảnh chợt lóe lên, mẹ đứng sau cánh cửa buồng tắm âm thầm khóc thương cho cái chết của Lucía. Đến bây giờ, Ana đã hiểu hết nỗi đau của mẹ.
Ana quay lại nhìn Beatiz – đôi mắt đen của nó, đỉnh đầu lơ thơ vài sợi tóc máu tơ màu nâu, thân hình mong manh của nó – và em biết, con gái em sẽ trở thành trung tâm của cuộc đời em. Ana chợt phát hiện ra một tình yêu sâu thẳm mà trước đây em chưa bao giờ cảm thấy, một tình yêu tuyệt diệu giữa mẹ và con, đó chính là tình yêu mẹ em đã dành cho em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.