Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 26: Cô em gái trong trại cải tạo



94. Chiều muộn ngày hôm đó, đại gia đình Ana hẹn nhau tụ họp ở nhà cô Aída tổ chức mừng năm mới. Ana thấy hơi căng thẳng; em đã không gặp lại abuela và bác Sonia hơn 5 năm rồi.

Ana hy vọng Beatiz sẽ là cầu nối để gia đình em hòa thuận trở lại; ngày đầu tiên của năm mới có vẻ là thời gian thích hợp để bắt đầu. Ana đã sẵn sàng cho việc hòa giải. Khi những ký ức đau thương đã nguôi dần, Ana nhận ra rằng chính em cũng đã làm cho mọi việc khó khăn thêm trong thời gian sống với abuela và bác Sonia. Tất nhiên, lỗi của Ana không thể thanh minh cho các hành động sỉ nhục em, nhưng giờ đây em thấy chính mình cũng từng gây ra một số va chạm. Em sẵn sàng sửa chữa, vì lợi ích của con gái.

Khi mọi người đến nơi, Ana đang đứng ở góc nhà ru Beatiz. Abuela bước vào phòng. Ana nhẹ người khi không thấy có Ernesto đi cùng. Bà em già đi nhiều; ánh mắt bà già nua và mệt mỏi, mặt bà đầy nếp nhăn giống như một quả mận khô, thế nhưng bà vẫn thể hiện sự tự tin, kiêu hãnh.

Bà bắt gặp ánh mắt Ana đang nhìn liền bước thẳng tới.

Con cháu đấy à, Ana?” tiếng bà lanh lảnh.

Vâng, thưa abuela, tên nó là Beatiz.”

Nhìn này, chắt nội của tôi đây,” abuela nói to với cả nhà. Bà ôm siết Ana một cái rồi đón Beatiz từ tay em.

Abuela bế Beatiz đi quanh căn phòng, tự hào khoe với tất cả mọi người trong họ.

Ana không phải để tâm đến những chuyện trong quá khứ với abuela nữa. Lúc này, trò chuyện về Beatiz là đủ.

Tối muộn bác Sonia mới đến. Vừa bước vào trong, bác đã đưa mắt nhìn khắp phòng rồi tiến đến Ana. Bước đi của bác chậm chạp và nặng nhọc.

Hola, Ana,” bác nói. “Rất vui được gặp hai mẹ con. Bác hy vọng cháu sẽ có một năm mới tốt đẹp.”

Cháu cũng chúc bác như thế, tía Sonia.” Ana lễ phép đáp.

Ana ôm chặt lấy Beatiz và hít một hơi sâu. Em đã gặp cả hai người phụ nữ từng hành hạ và chối bỏ em, và bây giờ em biết họ không còn đủ sức để làm đau em được nữa. Trong ký ức, cả abuela và bác đều to lớn, mạnh mẽ và ở thế áp đảo. Nhưng khi gặp lại lần này, cái bóng ấy của cả hai dường như teo tóp so với họ trước kia. Lúc này, Ana cảm thấy em có thể tự bảo vệ được mình – và Beatiz, nếu cần thiết.

Muộn, Ana ngồi trên mép giường nói chuyện với các anh chị em họ. Em nhìn quanh căn phòng đông chật các thành viên đại gia đình. Em ngửi thấy mùi empanadas – bánh nướng nhân thịt, ngọt ngào tỏa ra từ bếp và em quan sát người lớn vui cười trò chuyện với nhau.

Em biết đại gia đình này từng rạn nứt, và em cũng ngạc nhiên thấy mình chân thành muốn ở bên những con người này, tại chỗ này và vào thời điểm này. Nhưng còn duy nhất một người Ana mong nhớ, cái người em muốn gặp hơn cả – em gái em, Isabel.

95. Trong lúc ăn, Ana mới biết rằng Isabel đã bị đuổi ra khỏi nhà cha nuôi và bị đưa đến trung tâm cải tạo. Trước bữa ăn, Ana không biết gì về những đêm Isabel bị phạt đứng ngoài cửa đến khuya, hay cái cách nó trừng mắt nhìn cha nuôi khi bị ông ta ra sức mắng mỏ; em cũng không biết gì việc Isabel chửi lại mẹ nuôi và thỉnh thoảng trốn học. Những tin này làm cho Ana đau nhói trong lòng. Em biết rằng Isabel đã khóc gọi cầu cứu, và em khao khát được đi thăm nó.

96. Hai hôm sau, Ana đến trung tâm cải tạo – trông nó chẳng có vẻ gì thay đổi. Em thấy vẫn những bức bích họa màu đỏ, vàng chanh và xanh lam.

Ana vẫy tay chào người giáo sinh làm việc tại đây khi em còn ở trung tâm. Em vào phòng hành chính và tự hào giới thiệu Beatiz với người giáo sinh mà em quý nhất.

Ana, đây là bebé của em ư?” Người giáo sinh hỏi.

Vâng. Beatiz của em đấy. Nó rất xinh phải không ạ?” Ana hỏi lại.

Xinh lắm. Nó có nụ cười giống em,” giáo sinh nhận xét, trìu mến bẹo một bên má Beatiz.

Cháu trông giống cha nó hơn,” Ana đáp, tim em hơi thắt lại.

Chị có biết Isabel không ạ?” Ana thay đổi chủ đề. “Nó là em gái em.”

Người giáo sinh ngạc nhiên. “Em gái em ư? Nó thuộc diện cá biệt ở đây đấy.”

Ana tự kiềm chế. Em chưa bao giờ nghĩ Isabel lại trở nên như vậy. Nó luôn là người im lặng quan sát mỗi khi Ana gặp rắc rối.

Ana trình cho người giáo sinh một túi đầy bàn chải đánh răng, xà phòng, kem bôi mặt và cuốn sổ tay mầu hồng có gáy xoắn cùng một cái bút chì. “Em có thể gửi cho nó những thứ này được không ạ?”Ana hỏi.

Người giáo sinh ngó vào cái túi, lấy ra quyển sổ và bút chì. “Tôi buộc phải tịch thu mấy cái này,” chị ta nói bằng giọng lịch thiệp. “Các em nữ không được phép giữ giấy viết, nếu không chúng sẽ viết thư cho bọn con trai.”

Em hiểu,” Ana nói, nhớ lại em cũng đã từng dùng những mảnh giấy viết thư cho José và Berto.

Em đến căng tin và chờ ở đấy nhé,” người giáo sinh dặn. “Isabel sẽ được gặp em trong khoảng năm phút. Nó sắp làm xong việc trong vườn.”

Ana ngồi đợi cạnh một cái bàn trong căng tin. Em nhìn lên sân khấu và mỉm cười nhớ lại lần sinh nhật thứ mười lăm của mình.

Ngồi trong căn phòng quen thuộc này, Ana kinh ngạc nhận ra sự song hành giữa cuộc sống của em và Isabel. Không bao lâu nữa Isabel cũng kỷ niệm sinh nhật tuổi mười lăm, trong tình trạng bị quản thúc tại chính trung tâm giáo dưỡng mà Ana từng ăn mừng ngày quinceanera của em.

Vài phút trôi qua, Isabel bước vào, nó mặc chiếc áo đồng phục quen thuộc và cái quần soóc hệt như Ana đã mặc trước kia.

Ana nghĩ rằng em và Isabel trông ngày càng giống nhau hơn, như một cặp sinh đôi vậy. Cả hai cùng có cặp mắt nâu sâu thăm thẳm, đôi môi đầy đặn, mái tóc quăn đen và dầy. Hệt như thai nhi sinh đôi liên kết với nhau suốt thời gian nằm trong dạ con, Ana nghĩ rằng em và Isabel liên kết với nhau chung một trải nghiệm, nỗi thống khổ và cả niềm vui. Isabel là em gái em, gia đình em, em tự hào hứa với cha điều đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.