Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 4: Papá ơi, con bị lạm dụng, bà nội không tin con!
12. Ở trường, Ana che giấu nỗi sợ hãi của em bằng những biểu hiện tinh thần hơi quá mức. Những lúc chán nản, em buộc mình phải vui, em nhảy trong suốt ngày hội trường, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười, em đong đưa với lũ con trai. Em nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người, làm bừng sáng bất kỳ phòng học nào mỗi khi em bước vào.
Ở nhà, Ana vẫn uống thuốc hai lần mỗi ngày, sáng và đêm, bởi vì em thấy mình khỏe mạnh nên chưa lo lắng sẽ bị ốm. Nhưng em không có cảm giác thoải mái bởi một nguyên nhân hoàn toàn khác.
Abuela của Ana có ông bồ tên là Ernesto. Ana nghĩ, lão ta trông giống Humpty Dumpty (người béo lùn hay cậu “quả trứng” – một nhân vật xấu xí trong truyện thiếu nhi ở châu Âu và Mỹ). Lão làm bảo vệ cho một công ty tàu biển.
Sau một ngày làm việc, lão trở về nhà, chiếc áo lót màu trắng chật ních tuột xuống ngang thắt lưng, cuộn lại như một mớ lòng trước bụng, trông lão chẳng khác gì một quả trứng khổng lồ.
Ernesto vuốt ngược mái tóc đen bóng nhờn ra sau gáy. Đôi mắt màu xanh xám của lão nằm dưới cặp lông mày sâu róm, trông vô hồn. Mặc dù Ana và Isabel ở cùng nhà với lão từ hồi còn bé, nhưng chưa bao giờ các em coi lão như một người ông.
Lão chẳng có gì thân thiện. Thay vì cảm thấy được bảo vệ và an toàn, Ana và Isabel lại thấy kinh hãi và sợ bị lão làm hại khi phải ở gần lão lúc chỉ có một mình.
Nhiều đêm Ernesto và abuela uống rượu mạnh, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, làm không khí trong nhà hôi hám như trên sàn nhảy disco, tràn ngập mùi chua loét của bia và bao phủ một màn sương dày đặc khói thuốc lá.
Càng uống họ càng cãi cọ, gây ra những âm thanh chói tai và khó chịu giống như tiếng còi cứu hỏa. Buổi tối thường kết thúc bằng tiếng đóng sầm cửa vì Ernesto và Abuela sẽ ngủ riêng.
Vào những đêm như thế, Ana bày ra trò chơi mà em gọi là Orphan (mồ côi). Em cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại, hình dung mình và Isabel sống cùng nhau trong một ngôi nhà nằm ven sông, có phòng đủ rộng cho hai cô gái nhỏ.
Cả một vườn hoa bao quanh ngôi nhà, những hàng cây trổ hoa và cho những trái táo chín mọng. Cách nhà không xa, Ana và Isabel sung sướng hưởng một buổi chiều thư giãn đầy ắp tiếng cười, thả lên bầu trời bồng bềnh mây trắng những con diều màu sắc sặc sỡ.
Những lần khác, Ana lại mơ thấy em đang sống trong một ngôi nhà rộng rãi khang trang cùng Isabel, Lucía, có cả cha, mẹ. Tất cả mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, chia thức ăn cho nhau và sau đó cùng nhảy vòng tròn trong phòng khách. Không hề có tiếng cãi cọ, đánh chửi nhau, chỉ có sự yên bình ngự trị. Trong tưởng tượng, mẹ ngồi vuốt mái tóc quăn của Ana và hát ru em ngủ.
13. Có 2 con người khác nhau trong lão Ernesto. Vào những ngày tử tế, lão im như thóc, có cạy răng cũng chẳng được một lời. Lão làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, khi trở về nhà, lão ôm ngay lấy cái TV, chuyển kênh nhoay nhoáy từ bóng đá đến bóng chày, từ phim truyện sang trò chơi truyền hình. Điều quan trọng hơn cả là lão để cho Ana và Isabel được yên.
Nhưng khi đã nốc vào rồi, Ernesto hoàn toàn biến đổi. Lão trở nên cục cằn và đáng ghét, lão gào lên với cái TV khi đội bóng yêu thích của lão bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, thét gọi Ana và Isabel mang thêm bia cho lão. Càng uống, Ernesto càng trở nên tởm lợm. Lão không khác gì một con vật.
Những khi Abuela không có ở nhà, Ana thường giành phần mang bia cho lão để che chở Isabel. Vào những đêm như thế, lão thường đón lon bia, nhân thể vồ lấy cổ tay bé nhỏ của Ana, kéo em sát vào cái bụng phệ của lão. Ana khinh bỉ hành động sờ soạng của lão. Đôi khi tay lão trượt khỏi ngực hoặc chỗ giữa cặp đùi của em khi Ana cố gắng giằng ra và bỏ chạy. Em thấy thật kinh tởm và nhục nhã khi chuyện ấy xảy ra với mình; nhưng em còn căm giận tới mức phát điên và bất lực khi phải nhìn chuyện ấy lặp lại với Isabel.
14. Vài tuần nữa trôi qua, cuộc đấu trí bệnh hoạn với Ernesto trở nên ngày một thường xuyên hơn. Ana muốn chấm dứt nó, nhưng em không biết phải làm thế nào và nhờ cậy ai. Nếu nói với Abuela, em sợ sẽ bị bà mắng, thậm chí tệ hơn, bà sẽ không tin em. Ana biết Abuela ăn ở với Ernesto đã nhiều năm, bà cần lão để cùng trang trải chi phí thuê nhà. Nhưng em vẫn tin bà sẽ đứng ra ngăn cản lão già mất nết để bảo vệ các cháu, Ana quyết định thử xem sao.
Một buổi sáng sau khi Ernesto đã đi làm, Abuela thì đang dọn dẹp sau bữa sáng. Bà vẫn mặc chiếc quần xịp xanh bạc phếch như mọi khi, mái tóc đen cuộn bằng những chiếc lô mầu hồng. Ana cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Em lấy hết cam đảm và nói nhanh, liền một hơi, “Abuela, thỉnh thoảng khi bà không có nhà, Ernesto đã sờ soạng cháu.” Em ngừng lại một chút, rồi nói thêm thật nhanh: “Ông ấy còn làm thế với cả Isabel nữa.”
Abuela ngừng tay, quay lại đối mặt cháu gái.
Ana, đừng có mà dối trá.” Bà trừng mắt nhìn em. “Mày nói láo, câm ngay mồm lại.”
Abuela xua đuổi Ana bằng cách phát mạnh vào đùi em với bàn tay to như cái chổi, rồi quay ngoắt lại tiếp tục công việc của mình.
15. Ana chạy ra khỏi bếp với thái độ giận giữ và bẽ bàng. Tại sao Abuela của em lại không tin em? Tại sao em lại phải nói dối bà? Tại sao bà lại đứng về phía Ernesto chứ không phải những đứa cháu ruột của mình?
Ana leo lên giường nằm, nhắm nghiền hai mắt. Giờ đây, chỉ còn Isabel là người duy nhất trong nhà em có thể tin cậy; em không thể tin ai nữa, ngay cả bà mình.
Ngày hôm sau, Ana và Isabel đến nhà Ramona chơi rất khuya, tận khi Abuela gọi các em mới về. Chúng nhìn thấy Ernesto ngồi trong phòng khách xem TV. Lão ngồi ở một đầu ghế đi văng, trên bàn những lọ bia rỗng vứt lăn lóc.
Hai đứa nghĩ bà đang ở phòng bên cạnh nên sẽ không có gì đáng ngại, Ana ngồi xuống đầu ghế bên này còn Isabel ngồi giữa em và Ernesto. Nhưng khi Isabel đứng dậy để đi vào buồng tắm, Ernesto liền lấy tay sờ mó khắp người Isabel, vòng ra đằng sau bên dưới.
Isabel co rúm người, trừng mắt nhìn lão, bỏ chạy. Ana đứng bật dậy, chạy theo em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.