Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng
Kỳ 7: Mẹ cháu nhiễm AIDS vì bị cha dượng hãm hiếp
27. Sau khi papá qua đời, Ana muốn bỏ nhà ra đi. Em muốn đạp chân qua những con phố bụi, những quả đồi phủ đầy loài hoa li li, đi thật xa những gì vừa xảy ra trong cuộc sống thực. Cô Aída – người mà Ana yêu quý nhất trong họ, nhận ra sự bồn chồn trong ánh mắt của cháu gái nên đã rủ em cùng đi dạo ra chỗ nhà kho. Vừa bước đi, Ana vừa chùi nước mắt.
Có một số việc cháu thắc mắc, nhưng cháu sợ không dám hỏi abuela,” Ana nói với cô Aída. “Papá cháu bị AIDS có phải không ạ?”
Đúng,” cô Aída nói, mắt nhìn xuống mặt đường. “Cha cháu bị lây từ mẹ cháu.”
Làm thế nào mà mẹ cháu lại bị AIDS ạ?”
Cô Aída ra dấu không biết phải trả lời em thế nào. Cuối cùng, cô nói sự thật.
Ana, nói ra điều này thật khó khăn với cô. Cả mẹ cháu và dì cháu đều bị người cha dượng hãm hiếp khi họ mới chỉ là những cô bé con. Cha dượng mang sẵn AIDS nên đã làm lây sang hai người.”
Và cả hai đều đã chết,” Ana khẽ thở dài.
Đúng vậy.”
Cô Aída quàng tay qua vai Ana, và họ im lặng bước đi. Ana hình dung sự ghê tởm của mẹ em khi bị cha dượng chạm vào người. Em hiểu rằng chính em cũng đang là một nạn nhân đáng thương. Điều gì sẽ còn xảy ra với em? Có quá nhiều khả năng khác nhau, vì vậy em không hỏi thêm câu nào nữa.
28. Một tuần trước đó, abuela mua một ô đất nhỏ trong nghĩa trang, bên cạnh chỗ mẹ mình – tức bà ngoại của papá. Papá ở cách mamá và Lucía khoảng 20 phút taxi, vì mẹ và em được chôn ở đầu kia thành phố.
Trong đám tang của papá, Ana mặc chiếc váy dài màu đen và một chiếc áo cũng màu đen có hàng khuy chạy dài xuống dưới. Em buộc túm tóc ra đằng sau thành một búi chặt. Khi đến nghĩa trang, Ana và Isabel tay nắm tay, đi bộ cùng mọi người tới khu sân nhỏ nơi bộ phận dịch vụ đang đợi.
Ana ngồi trên hàng ghế đầu tiên giữa Isabel và abuela. Khi quay sang bên, em nhìn thấy Ramona và abuela của bạn ấy; em nở một nụ cười yếu ớt để cảm ơn họ đã đến đưa tiễn cha em.
Ta là sự tái sinh và ta là sự sống,” vị linh mục bắt đầu: “Con đã đặt niềm tin nơi cha, nên dù con từ giã cuộc đời này, thì con vẫn sẽ sống mãi.”
Mắt Ana đầy nước. Lúc này khi lễ tang bắt đầu, nghĩa là cha em đã ra đi vĩnh viễn, em không bao giờ gặp lại cha nữa. Em không muốn khoảnh khắc này thành hiện thực; em không muốn nói lời vĩnh biệt.
Chúa ban phước lành cho những ai về với Người,” linh mục nói tiếp. “Ngay cả khi Linh hồn nói rằng, những người ấy nghỉ ngơi sau khi ngừng lao động”
Ana hài lòng hình dung papá không còn phải làm việc nữa. Em hài lòng với việc từ nay cha sẽ được nghỉ ngơi bình yên trên thiên đàng, nhưng em lại không muốn papá ở trên thiên đàng; em muốn cha ở lại cuộc đời này với em.
Từng người một, những thành viên trong gia đình, nói lời vĩnh biệt với cha em. Cố kìm nước mắt, họ nhắc lại những chuyện tốt đẹp của họ về cuộc đời của cha, rằng họ sẽ nhớ cha biết chừng nào.
Ana lắng nghe abuela kể lại chuyện cha em đã chơi cùng chiếc xe tải màu đỏ yêu thích trên những con phố bụi bặm đối diện với ngôi nhà khi cha còn là một cậu bé. Abuela kết thúc bằng câu nói, cha đã yêu Ana và Isabel biết bao. Bà nói các em đã mang lại rất nhiều niềm vui và tự hào trong đời cha. Những điều abuela nói chỉ làm cho Ana nức nở thảm thiết hơn, em siết chặt tay Isabel trong đôi tay lạnh giá của mình.
Đến lượt cô Aída, em gái của cha, nói: “Anh luôn nổi nhất trong mọi cuộc vui. Anh đã nhảy suốt cuộc đời mình.”
Khi vị linh mục hỏi có còn ai muốn nói nữa không, Ana đứng bật dậy. Tay run bắn, em thấy choáng váng, nhưng cảm giác giận giữ trào lên, và em phải nói. Em biết rằng nếu mình không nói bây giờ, vào lúc đưa tiễn papá, Chúa trời sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nữa.
Em khóc to và hỏi: “Sao Người nỡ bắt papá của con?”
Nức nở trong giây lát, em nói tiếp. “Cha là tất cả những gì chúng con có. Người đã lấy đi quá nhiều của chúng con rồi. Tại sao lại lấy nốt cả papá nữa?”
Ana kết thúc, trên mặt em vẫn đầy giận giữ, và em bỏ đi. Em rất giận Chúa trời; em rất giận abuela; em giận tất cả mọi người.
29. Một ngày sau đám tang, Ana nhận thấy abuela già hẳn đi. Đôi mắt nâu mệt mỏi vì nhiều tháng ròng không ngủ để chăm sóc con trai; mặt bà phủ đầy những nếp nhăn, chằng chịt như những dòng sông trên tấm bản đồ Ana được học trong giờ địa lý. Mái tóc muối tiêu của abuela bây giờ gần như bạc trắng. Vành môi sệ xuống khiến khuôn mặt bà trông mệt mỏi và buồn bã.
Vào một buổi chiều, abuela trở về nhà sớm sau mười hai giờ nấu ăn liên tục trong nhà hàng. Bà đổ gục xuống chiếc ghế màu xanh đã sờn, nhắm nghiền mắt lại. Bà dùng một tay bóp vai có vẻ như đang bị đau. Trông bà thật mệt mỏi.
Ana và Isabel đang ngồi bệt trên sàn xem chương trình trò chơi truyền hình ồn ào trên ti vi. Những người chơi mặc váy da ngắn cũn cỡn, cố vượt qua những thử thách ngớ ngẩn để chiến thắng, giành một chuyến du lịch Mexico; Ana và Isabel hò reo cổ vũ cho người chơi mà các em thích nhất.
Căn phòng trông thật bừa bộn. Búp bê của Isabel ngồi chồm hỗm giữa nhà, còn quần áo của Ana thì chất đống trên ghế băng. Trên đầu tấm thảm trải ghế, một trong hai đứa đã đánh đổ cốc nước, nhưng chẳng ai buồn thu dọn.
Sau khi nghỉ ngơi được vài phút, abuela mở mắt và nhận ra tình trạng hỗn loạn trong phòng.
Ana, cái gì thế này?” bà hỏi. Bà nhìn quanh một vòng rồi thở dài: “Tao đã phải làm việc suốt cả ngày để chăm lo cho chúng mày. Để nhà như cái chợ thế này à. Thu dọn lại mau.”
Đợi cháu một phút nữa thôi ạ,” Ana đáp, lờ abuela đi, mắt vẫn không rời ti vi.
Không,” abuela nghiêm khắc nói. “Ngay bây giờ.”
Cháu đang xem ti vi!” Ana quay về phía abuela, mắt em trợn tròn.
Nỗi buồn chán và tức giận vốn đã sẵn có trong người abuela nay bất ngờ bùng lên, giống như nồi nước sôi trào ra.
Bà nổ luôn. Nhảy xuống đất, bà chộp cái mắc áo bằng kim loại. Trong cơn thịnh nộ, bà phóng đến Ana, vung tay quật mạnh vào bắp chân và mông em. Ana cố chống đỡ, nhưng em không khóc, không van xin bà dừng tay, nên bà nội càng ra sức đập liên hồi.
Trước kia abuela từng phát vào mông Ana vài lần, khi thì bằng bàn tay hoặc bàn chải, hay cán chổi. – nhưng chưa bao giờ bà đánh em nặng và dữ tợn như lần này.
Đánh chán, abuela bỏ về phòng mình mặc Ana nằm trên sàn nhà, đôi chân em đỏ rực như vừa bị một bầy ong đốt. Isabel thu mình nơi góc phòng, kinh ngạc quan sát từ đầu đến cuối.
Ana lặng lẽ khóc. Giây phút ấy, em căm thù abulea vì sự tàn nhẫn em không ngờ tới từ trước đến nay. Em hận bà đã đánh em. Em hận bà đã không bảo vệ em và Isabel trước Ernesto, đã cho em là đứa nói dối.
Ana nhìn xuống dưới, những vết lằn giống một đàn lươn, chằng chịt ở bụng chân em. Lần này thì bà em đã để lại dấu vết.
30. Đêm hôm đó, Ana đi ngủ mà không nói với abuela một lời. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng em cũng tránh không nhìn vào mắt bà và cũng không chào bà khi đi học.
Hết giờ học, Ana không muốn về nhà. Em vẫn còn tức giận và không muốn đối diện với abuela nên đi thẳng đến nhà Ramona. Ăn tối ở đấy xong em mới trở về nhà. Em mở cửa và lách nhẹ vào phòng không một lời xin lỗi.
Mày đi đâu về?” abuela nghiêm khắc hỏi.
Đi chơi.”
Ở đâu?”
Đã bảo là đi chơi.”
Từ một trận đòn đầu tiên, đã có thêm nhiều trận đòn nữa. Ana và abuela trở thành hai lực lượng đối lập trong nhà – cả hai đều tức giận, đau đớn và bối rối, người nọ gây sự và chọc tức người kia. Ana nổi loạn; còn abuela thì sẵn sàng đáp trả. Không ai có thể diễn tả được những cảm xúc thật sự trong em. Ana bị mắc kẹt trong cuộc sống đang ngày một trở nên đau đớn, nhưng abuela là người duy nhất trong số họ hàng có khả năng chu cấp cho em và Isabel. Ana chẳng biết phải làm gì lúc này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.