Cú Vọ và Đàn Bồ Câu

Chương XXXVIII



– Một ông xưng tên là Robinson muốn gặp ông chủ.

– Thế à? – Thám tử Hercule Poirot nói.

Ông nhấc lá thư trên bàn, chăm chú đọc lại lần nữa, rồi nói:

– Anh mời ông Robinson vào, George.

Lá thư ông vừa đọc lại khá lạ lùng:

Ông Poirot thân mến,

Có thể một người tên là Robinson sắp đến gặp ông. Chắc ông đã nghe nói về ông ta. Một nhân vật khá quan trọng trong một số lĩnh vực. Xã hội chúng ta cần đến những con người như thế. Tôi dám nói rằng, trong những loại công việc như vừa qua, ông ta là một thiên thần. Nếu ông còn chút hồ nghi ông ta thì câu tôi vừa nhận xét hẳn là một lời giới thiệu với đúng nghĩa của nó. Tất nhiên, tôi cần nói rõ thêm là tôi chưa biết mục đích ông ta đến gặp ông là để làm gì…

Người mãi mãi là bạn ông.

Ephraim Pikeaway

Thám tử Poirot đặt lá thư vào chỗ cũ rồi đứng lên, đúng lúc ông Robinson bước vào phòng. Poirot khẽ cúi đầu, chìa tay trỏ một chiếc ghế bành.

Ông Robinson ngồi xuống, rút khăn tay lau mồ hôi trên khuôn mặt to bè, mầu nâu nhạt, như thể muốn nói rằng trời quá oi bức.

– Thưa, ông đi bộ đến đây? – Poirot hỏi.

– Đi bộ? – Khách đáp vẻ kinh hoàng. – Tất nhiên là không rồi. Tôi có chiếc Rolls Royce. Nhưng xe cộ quá đông, mấy chỗ tắc đường, có lần tôi phải chờ gần nửa tiếng.

Họ im lặng, như để kết thúc phần đầu của cuộc tiếp xúc, chuyển sang phần thứ hai, ông Robinson nói:

– Tôi nghe nhiều tiếng đồn, mà lời đồn thì phần lớn là sai, rằng ông giúp vào việc điều tra cho một trường nữ học?

– Nhưng sự thật lại đúng là như vậy đấy. – Poirot đáp.

Viên thám tử ngồi xuống ghế tựa, đặt hai tay lên lưng ghế. Robinson nói tiếp:

– Vâng, trường Meadowbank.

Ngừng lại một giây rồi khách rướn người về phía thám tử Poirot:

– Thứ đó hiện nằm ở đâu?

– Ông không biết sao? – Poirot điềm tĩnh đáp.

– Nói thật là tôi có biết. Nhà băng là thứ có ích.

Poirot cười:

– Ta chẳng nên nói loanh quanh nữa, đúng không, thưa ông? Vậy ta quyết định thế nào bây giờ?

– Tôi chờ ý kiến của ông.

– Thực tế là số đá quý đem gửi nhà băng đó không phải của tôi. Tất nhiên tôi rất muốn trả lại cho người nào là thừa kế hợp pháp, nhưng tôi nhìn thấy trước là việc đó không dễ dàng.

– Trước hết, cần phải có lời công bố chính thức của chính phủ Hoàng gia Anh là hoàn toàn không có thông tin nào về số tài sản đó.

– Tôi đồng ý, nhưng tôi không thể để thứ đó nằm vĩnh viễn trong két nhà băng.

– Chính vì thế mà tôi đến đây đề nghị ông trao lại nó.

– Cho ông?

– Đúng thế. Số đá quý đó là sở hữu của cố Hoàng thân Ali Yusuf, và ông ta trao cho viên phi công Bob Rawlinson chỉ là để viên phi công trao lại cho tôi, nếu gặp trường hợp bất trắc.

– Ông có bằng chứng chứ?

– Tất nhiên!

Khách lấy ra một chiếc phong bì dài, lôi trong đó ra rất nhiều giấy tờ, bày trước mặt người thám tử.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ, thám tử Poirot gật đầu:

– Tôi thấy các giấy tờ đều hợp lệ.

– Vậy ông tính sao?

– Tôi xin hỏi một câu, được không?

– Tất nhiên!

– Ông định thu lợi ở chuyện này?

Khách lộ vẻ ngạc nhiên.

– Nhưng thưa ông bạn thân mến, đấy là chuyện tự nhiên.

Thám tử Hercule Poirot chăm chú nhìn vị khách. Robinson nói tiếp:

– Một nghề kinh doanh cũ kỹ, nghe đâu như có từ thời thượng cổ. Rất lãi, đúng thế. Giới kinh doanh kim cương đá quý chúng tôi tạo thành một mạng lưới phủ khắp quả địa cầu: chúng tôi đã hứa là không bao giờ sai. Rất nhiều khi chúng tôi giúp ích được vô số người.

– Thôi được, tôi đồng ý trao cho ông. – Poirot nói.

– Tôi cam đoan với ông rằng ông quyết định như vậy là mọi người đều mãn nguyện. – Khách nói, đồng thời liếc mắt nhìn lá thư của Đại tá Pikeaway trên bàn giấy của Poirot.

Viên thám tử tư vấn nói tiếp:

– Khoan đã. Tôi tò mò muốn biết ông định dùng số tài sản này theo cách nào?

Một nụ cười toác ra trên khuôn mặt phì nộn của khách.

– Sau đây ít lâu, tôi sẽ nói ông biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.