Đất tiền đất bạc
Chương 11(tiếp)
À, ông bác sĩ ! Tôi đau quá … nhức lưng nhức chân đi hết nổi . Không làm ăn gì được …
Bác sĩ Barbato “vậy hả” … rồi truyền lệnh:
– Để tôi xem cho … nhưng bảo con nhỏ đi ra ngoài chơi đi .
Con Lena xích lại gần mẹ, bàn tay nhỏ bé đưa lên sờ trán mẹ . Lucia Santa phải dỗ:
– Con à … đi xuống bếp xem ? Có bát đĩa nào chưa rửa lo phụ giùm các anh đi con .
Barbato mỉm cười . Thấy nụ cười của ông bác sĩ, Lucia Santa lớn tiếng gọi vọng ra bằng tiếng mẹ đẻ:
– Gino, Vincenzo … hai thằng mất dạy đâu rồi ? Bát đĩa rửa chưa hay chúng mày tính bày bừa ra đấy để khoe ông bác sĩ đấy ? Không làm liền tao bẻ què giò cả hai đứa ! Lena con ra xem chừng … Tụi nó làm biếng vô mách mẹ .
Được mẹ trao công tác giám thị, bé Lena chạy vụt đi liền . Ông bác sĩ bèn đi một vòng và ngồi xuống mép giường thong thả kéo tấm mền xuống để đặt ống nghe trên ngực, ngay chỗ cổ áo . Đúng lúc sắp sửa bảo mụ kéo áo xuống thì con nhỏ chạy vào giương mắt nhìn và mách mẹ:
– Hai anh Vincenzo, Gino rửa chén . Anh Sal đang lau bàn .
Thấy mặt ông bác sĩ cau có, mụ phải đuổi nó:
– Tốt lắm … Nhưng mẹ bảo con đi ra ngoài xem chừng tụi nó kia mà ? Con ở ngoài đó và nói đừng đứa nào chạy vào … nếu mẹ không kêu nghe ?
Lúc Lucia Santa đưa tay vuốt ve xoa đầu con nhỏ, nựng cho nó đi ra ngoài chơi thì bác sĩ Barbato đã để ý thấy chỗ cổ tay mụ sưng sưng . Vậy là biết chính bệnh gì rồi ? Cho chắc ăn, mụ Lucia còn bị ông bác sĩ bắt nằm sấp kéo cao váy lên để quan sát kỹ khúc cuối xương sống . Quả nhiên mấy đốt xương cùn sưng hết . Có gì đâu mà lo, bác sĩ Barbato cười khà:
– Tưởng gì … bà bị chứng sưng khớp xương ! Chỉ chữa cỡ một tháng là phải hết . Đúng hơn chỉ cần nghỉ ngơi phơi nắng, sưởi ấm . Xuống bãi biển Florida nghỉ cỡ một tháng là đủ dứt rồi .
Sau đó, Barbato lấy tay thử nắm bóp mạnh trên khắp người Lucia Santa xem những chỗ nào đau .
Lucia Santa quay người lại … để thấy ông bác sĩ nhìn chăm chú và nói nhấn từng câu:
– Bà nói đau nhức không đi được, không làm gì nổi … ngay trong nhà ? Làm gì dữ vậy ? Chứng sưng khớp xương này cần nghỉ ngơi thật nhưng đi lại phải đi được chứ ? Tôi có thấy mấy chỗ sưng ở cổ chân, cổ tay, sống lưng và ở ống chân … nhưng không đến nỗi nằm liệt đâu !
Sau khi nhìn ông bác sĩ một lát, mụ Lucia nói: “Bác sĩ làm ơn đỡ tôi dậy chút” . Mụ nhanh nhảu vắt chân xuống thành giường nhờ Barbato đỡ một bên để cố gắng đứng dậy . Chừng vừa ngồi thẳng lưng lên thì mụ la “ối” và buông người để ông bác sĩ phải vội vàng chịu cả sức nặng rồi thong thả đặt cho nằm trở lại trên giường . Xem bộ mụ đau chối xương sống thật chứ chẳng phải vờ .
Barbato bèn kết luận:
– Vậy là bà bắt buộc phải nghỉ ngơi nằm một chỗ thật . Cũng chóng thôi, vì xem vậy chứ cứ ấm áp là hết đau liền . Rồi lại ra lò sưởi ngồi mấy hồi ?
Thấy ông bác sĩ có ý an ủi, Lucia Santa chỉ cười mỉm cảm ơn .
° ° °
Ở nhà bệnh nhân Lucia Santa ra, bác sĩ Barbato đi bách bộ trên đại lộ 10 một quãng để hứng gió và suy ngẫm về cuộc đời, về thân phận con người . Xem cuộc sống mà như gia đình này thì dễ sợ quá, khổ quá ? Sống mà làm gì ?
Có ông chồng khù khờ thì nằm nhà thương điên, đứa con gái xem ngực nở nang đồ sộ vậy mà lại lao nặng … ấy là chưa kể ông chồng trước đang làm thì bất đắc kỳ tử . Thằng con trai lớn đi mèo chó chán thì vớ phải con vợ còn con nít nghèo mạt rệp . Một mình mụ đàn bà nhà quê phải lo gánh vác một đàn con nhỏ thì khi không nhức xương nằm liệt!
Bác sĩ Barbato vừa đi vừa ngắm những dãy nhà ổ chuột . Khổ thật, nhà cửa ở chui rúc như thế kia thì sống làm quái gì không biết ? Ngọn gió lạnh căm căm từ sông Hudson thổi tạt qua khu nhà ga xe lửa hất vào mặt càng làm ông bác sĩ khó chịu . Thấy tình cảnh cay đắng như thế đó … thân danh bác sĩ mà không thể làm gì giúp họ sao ? Nó phơi bày ra trước mặt, làm như thách thức vậy . Khổ sở vậy là quá rồi . Phải làm một cái gì phải giúp đỡ họ phen này chứ ?
Ý nghĩ hăng say đó làm Barbato nóng mặt . Rồi cả người cũng nóng ra vì máu chạy rần rật . Trời lạnh, gió rét là vậy mà hắn phải mở cổ áo, cởi bớt chiếc khăn len quấn cổ mà chính bà mẹ đã đan cho .
Chỉ vì muốn làm một cái gì cho họ đỡ khổ … mà suốt hai tháng trời, bác sĩ Barbato đã làm đúng thiên chức cứu nhân độ thế . Cứ hai ngày một lần hắn đến nhà Lucia Santa nghe bệnh, chích thuốc, lại chịu khó thoa nắn những chỗ sưng đau nhức đến hai mươi phút, vừa làm vừa gợi lại những kỷ niệm ngày xưa . Bệnh mụ xem bộ đỡ dần nhưng ngồi dậy vẫn chưa nổi .
Muốn mụ cố cho mau khỏi, Barbato phải nhắc tới Octavia, bảo nàng sắp ở viện bài lao về đến nơi mà về nhà thấy mụ đau liệt giường thì buồn quá . Sắp đến ngày đó hắn chích liên tiếp cho Lucia Santa mấy mũi vitamin và thuốc khỏe . Quả nhiên đêm trước bữa Octavia xuất viện, hắn thình lình bước vào nhà đã thấy mụ đang ngồi ủi một đống đồ ở dưới bàn nhà bếp . Mấy đứa con nít hớn hở ngồi vây quanh mẹ, đứa lăng xăng chờ mẹ sai chạy đi lấy nước, đứa gấp đồ phụ . Barbato hân hoan hỏi:
– Thế nào … ủi đồ được là chắc hết bệnh rồi, phải không nào ? Tốt lắm …
Lucia Santa mỉm cười đáp lễ . Một nụ cười ẩn ý biết ơn … nhưng cùng lúc đó cũng muốn cãi lại rằng: “Cứ ủi đồ . Có bất cứ một việc gì phải làm … thì ốm gần chết cũng phải ngồi dậy như thường” .
Điều đó hẳn bác sĩ Barbato chẳng lạ . Lúc sửa soạn chích thêm một mũi thuốc nữa, Lucia Santa khẽ hỏi bằng tiếng mẹ đẻ:
– Bác sĩ … xin cho biết tôi thiếu bác sĩ bao nhiêu cả thảy ?
Gặp lúc trước thế nào ông bác sĩ cũng nổi giận … nhưng bữa nay Barbato chỉ mỉm cười mà rằng:
– Tiền công ư ? Bữa nào Octavia về nhà chồng bà nhớ cho tôi uống rượu là xong !
Câu trả lời của bác sĩ Barbato hàm ý mừng cho gia đình này “sau cơn mưa trời lại sáng”, cuộc đời còn đáng sống và chịu đựng đau khổ chán chê rồi cũng phải có ngày hạnh phúc . Nghĩa là rồi đây dòng đời sẽ trôi êm ả, chuyện gì rồi cũng phải xong . Octavia sẽ lành mạnh và đám con nít sẽ khôn lớn dần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.