Đất tiền đất bạc
Chương 4(tiếp)
– Ủa, mẹ đi đâu vậy ? Mẹ có chuyện gì thế ? Hai bữa không về nhà nhớ mẹ ghê đi !
“Quân giả dối … thứ một mặt hai lòng” . Nhớ mẹ ghê đi ! Mấy hôm nay mụ chỉ rình rình gặp mặt nó là cho một trận . Chắc nó vừa giờ núp đâu đó thấy mẹ đi là vọt về nhà thay đồ rồi xách va li vọt thẳng lại đây . Nó không ngờ là mụ dám tới nơi, tận ổ ? Giận con quá lắm mụ Lucia vẫn cố nén xuống để hỏi móc họng:
– À, cậu con tôi ! Cậu xách đồ đi dọn nhà hả ? Chắc cậu tới xin làm con nuôi ông bà Cinglata đây chắc ? Hoan nghênh . Tại tôi nấu ăn hầu cậu quá dở … hay có đứa em nào dám hỗn láo cho nên cậu giận cậu bỏ đi đến nhà mới, phải không ?
Cái thằng quá khôn đi ! Biết mẹ giận dỗi mới “chơi chữ”, nó nhe răng cười phá lên . Nó dư biết mụ tới làm gì mà .
– Thôi, cho con xin đi mẹ ! Mẹ cứ tưởng tượng vậy chứ con đã nói rõ là ít hôm con sẽ lại đây giúp việc ít ngày kiếm thêm ít tiền … bao nhiêu đưa về mẹ hết mà ! Mẹ phải biết dượng Cinglata ngoài vụ tòa án ra còn phải đi đây đi đó, đi nhiều nơi mua nho chứ bộ .
Mụ nhìn Lorenzo mỉm cười “cảm ơn” cậu . Hai vợ chồng thằng Cinglata cũng cười . Cái gì chứ ở đây, lúc này mà thản nhiên xài chữ dượng được thì nó quả có điếm ! Không lẽ thằng chồng mù tịt … bằng không sao nó tỉnh bơ tiếp lời:
– Này chị, xin nói rõ là tụi tôi chịu thằng này và xem nó như con đẻ . Tụi tôi bất hạnh không con … mà tôi thì cứ vắng nhà hoài . Có ai khả dĩ tin được và bênh vực nhà tôi trong vụ làm ăn buôn bán đâu ? Cái nghề này đàn bà khỏi làm được, nếu không có đàn ông con trai trong nhà . Có thằng Lorenzo thì tôi yên trí quá đi .
Chị nghe xem, Lucia … công việc ở Hỏa xa nó cứ làm đúng y giờ giấc . Xong việc là tới phụ giúp nhà tôi bán buổi sáng . Đêm làm thì ngày phải nghỉ ngơi mà đằng nhà chị đông trẻ chạy ra chạy vào la hét tối ngày . Đằng này vắng vẻ yên tĩnh thì làm sao không tới cho khỏe nhỉ ? Bà con mình với nhau tôi không tin nó còn tin ai ? Hơi đâu bận tâm chuyện thiên hạ đồn ! Tôi là thằng đàn ông biết đi kiếm tiền và kiếm ra tiền … hà tất tôi phải để vào tai những lời nói nhảm của mấy ông bà hàng xóm .
Nghe thằng chồng nói thẳng thừng như vậy, Lucia Santa hiểu rồi . Hiểu hết . Ra tụi nó ghê gớm thật . Thằng chồng thì hùng hục chạy theo tiền, thây kệ cho con vợ ngủ bậy . Con vợ chẳng lạ gì nết yêu tiền của chồng – lòng dạ con vợ hay danh giá gia đình, tiếng xấu đồn đại … với nó tất cả đều thua tiền . Đến tởm cho cái giống tham tiền !
Cứ giả thử không có chuyện “bậy bạ” … nhưng sống chung đụng với hạng người này thằng Lorenzo làm sao khá nổi ? Để nó ở lại đây, do đó không thể được . Tuy nhiên, Lucia Santa vẫn ngọt ngào bảo con trước đã:
– Thôi, Lorenzo nghe tao nói . Mày con tao thì mày phải ở nhà tao . Mày lấy đồ đi về nhà ngay . Mày không về thì tao cũng ở lại đây luôn .
Lorenzo bây giờ mới cười gượng gạo:
– Mẹ … mẹ làm kỳ quá ! Con đi làm năm năm rồi, lương con là mẹ lĩnh . Con đâu phải con nít mà mẹ giữ .
Mụ Lucia Santa đứng phắt dậy, nghiêm nghị nạt:
– Xem, tao là mẹ … tao đẻ ra mày phải không ? Có mặt người ngoài mà mày dám cưỡng lời tao, phải không Lorenzo ?
Con mẹ Cinglata chen vào bảo thằng nhỏ:
– Thôi về nhà đi cậu bé ! Về nhà cho mẹ yên trí . Mẹ kêu là con phải về gấp chứ ?
Khuôn mặt rám nắng của thằng Lorenzo bỗng đỏ ửng . Nó mắc cỡ và cũng giận dữ nữa chứ . Mắt nó đổ lửa in hệt thằng cha nó ngày trước . Nó hùng hổ: “Về nhà hả ? Khỏi !” .
Uất quá mụ Lucia Santa chồm tới, vả vào miệng Lorenzo một phát cái bốp . Nó vùng đẩy mẹ ra, làm mụ chới với nếu lưng không dựa vào thành bàn dám ngã lắm . Vợ chồng Cinglata sững sờ: mẹ con mà phải dùng đến chân tay với nhau là dễ có chuyện lớn đến nơi . Hai người chạy tới chen vào giữa can . Tưởng sao, Lucia Santa rít lên khoái trá :
– À, thằng này bây giờ bảnh quá ta ? Con mà dám đánh cả mẹ thì trời đất ơi … đồ súc vật, đồ súc sinh, đồ con nhà đàng điếm ! Ôi, cũng may mà cha mày chết rồi, khỏi phải chứng kiến cái cảnh con đánh mẹ, chỉ vì người ngoài .
Một bên mặt Larry còn in hằn năm vệt đỏ của cái bạt tai nhưng nó xẹp ngay, hết dám giận dữ . Vì mắt mẹ nó đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má . Con mà làm mẹ khóc, trước mặt người xa lạ thì tội quá ! No bèn xuống nước nhỏ giọng vỗ về:
– Trời, mẹ nói vậy chứ con đâu dám ? Con lỡ tay gạt ra …
Bây giờ Lucia Santa thấy chẳng còn gì để nói với nó . Mụ quay sang vợ chồng Cinglata:
– Vậy cho mấy người hài lòng ! Thôi được, thằng con tôi muốn ở lại đây cứ việc ở . Nhưng xin cho hay tôi bảo nó phải về nhà tối nay . Bằng không sáng sớm mai tôi sẽ ra Cục Cảnh sát . Nó còn vị thành niên thì tôi gửi vào Trại giáo hóa, còn mấy người có vào khám ráng chịu ! Mấy người nấu rượu lậu được … nhưng quyến rũ trẻ vị thành niên thì tù chắc ! Luật pháp nước Mỹ này như vậy . Chị nói đúng, mình đâu phải ở Ý .
Vậy là quá rõ . Mụ bảo thằng con trai:
– Còn mày … mày cứ việc ở lại với mấy người thân của mày ! Tao đi về, nhưng tao không muốn cùng đi chung với mày . Mày cứ ở lại cho thỏa chí đi … nhưng khuya nay mà không thấy mặt mày ở nhà thì đừng oán trách tao . Mày sẽ được gửi vào Trại giáo hóa .
Dứt lời mụ Lucia Santa quầy quả bỏ đi, mặt ngửng lên kiêu hãnh . Trên đường về mụ không khỏi suy nghĩ: “Thế mới biết đời có những đứa chỉ biết có tiền . Tiền trên hết, chúng đểu thật, thú vật thật ! Nhưng có đồng tiền trong tay thì chúng vẫn dám hất mặt lên như thường” …
Ngay tối hôm đó chờ cho bọn trẻ ngủ hết, mẹ con Lucia Santa và Octavia mới ngồi bàn tính bên tách cà phê, ở dưới bếp . Vẫn chưa thấy mặt thằng Lorenzo nên Octavia chỉ sợ mẹ làm dữ, sáng mai tống nó vào Trại Giáo hóa thật . Nếu vậy phải bỏ một buổi làm, phải đi theo mẹ tới Cục cảnh sát đưa đơn . Không ngờ mẹ cả quyết tới mức đó ! Vậy ác quá …
Có tiếng gõ cửa làm hai mẹ con giật mình . Octavia mau mắn chạy ra mở cửa, đụng đầu một gã cao lớn, bô trai, ăn diện chững chạc như kép xinê . Hắn mỉm cười và cất tiếng hỏi bằng tiếng Ý đàng hoàng, đúng văn phạm:
– Thưa đây có phải là nhà bà Corbo không ? Tôi là luật sư được thân chủ Cinglata nhờ tới thưa chuyện …
Luật sư thì cũng là khách mà khách tới nhà thì phải mời ngồi, mời uống tách cà phê . Ông luật sư ngỏ lời:
– Thưa bà Corbo … theo tôi nghĩ thì bà giận dữ Lorenzo có hơi quá . Nói thực là … về vấn đề rượu lậu . Còn dùng thì vẫn cứ dùng, kể cả Tổng thống của chúng ta … và cả chính bà nữa .
– Thưa luật sư … Ông muốn nói sao thì nói …
Lucia Santa khi không cắt ngang nhưng ông luật sư vẫn bình tĩnh ngồi nghe và nhìn mụ đăm đăm .
– … Còn nó là con tôi thì nó phải ở nhà, đêm đến phải ngủ nhà với chị nó, các em nó . Chưa có vợ là chưa có quyền ở riêng nhưng nếu nó muốn thì tôi sẽ mời nó vào Trại giáo hóa ở chơi . Ở đến năm chẵn mười tám tuổi nó có quyền ra và dĩ nhiên tôi mới hết là mẹ nó . Còn bây giờ chưa đến tuổi thì nó không được tự quyền . Tôi là mẹ nó và tôi không muốn con cái tôi lớn lên làm ma cô, làm … đực … hay làm kẻ cướp !
Ông luật sư vẫn thản nhiên nhìn mụ trừng trừng để rồi ngỏ lời thật vắn tắt:
– Bà nói đúng, tôi hoàn toàn đồng ý . Nhưng chỉ xin bà nghe tôi nói đây . Tội vạ gì đi trình cảnh sát ? Tôi cam kết với bà là nội nhật ngày mai Lorenzo sẽ trở về nhà này và từ giờ trở đi sẽ chấm dứt mọi chuyện lộn xộn . Như vậy được không ?
– Không được ! Ngay tối nay …
– Xin lỗi bà … tôi thấy bà bắt buộc vậy không được ! Thằng con bà ngày giờ này nó đâu còn con nít ? Nó có tự ái của nó . Bà là mẹ nó và kinh nghiệm sống có thừa … chắc hẳn bà phải biết điều đó hơn ai hết . Ép nó quá mất mặt đời nào nó chịu ?
Đó là sự thực phải công nhận . Vả lại tự ái của mụ cũng đã được vuốt ve nên Lucia Santa hể hả gật đầu .
– Bà thông cảm vậy là tốt … Xin tạm biệt .
Ông luật sư đứng dậy cúi đầu chào cáo lui . Còn hai mẹ con, Lucia Santa bảo Octavia: “Mày thấy chưa, đối với Lorenzo thì phải làm dữ vậy đó !” . Nàng còn ngẩn ngơ chưa hiểu mẹ muốn nói gì thì Lucia cười phá lên:
– Luật sư ? Luật sư chó gì thằng vừa rồi ? Nó làm ăn với Mafia, nó lĩnh lương Bàn tay đen . Chỉ liếc xem bản mặt nó là tao biết liền !
Octavia cũng cười hả hê: “Mẹ làm con thấy ghê quá” . Nó nhìn bà mẹ, phục mẹ sát đất . Xem vậy mà mẹ đối chọi ngon lành, biết thằng cha luật sư có liên hệ ăn cướp mà vẫn tỉnh táo, ung dung . Khỏi khớp, khỏi ngán nó … dù chỉ là một mụ đàn bà nhà quê thất học . Trái lại … lúc đầu nàng còn có cảm giác là mẹ sắp sửa lấy cây tackeril ra, phết cho ông luật sư mấy roi !
– Vậy là mai con cứ đi làm như thường chứ ?
Mụ Lucia Santa đáp thản nhiên:
– Còn hỏi ? Phải đi làm chứ bộ, bỏ một ngày lương sao . Mình đâu đã đủ tư cách . Người như mình có bao giờ giàu nổi !
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.