Đất tiền đất bạc

Chương 9(tiếp)



Bà vợ “ê à …” một tiếng xác nhận, đúng điệu: “Còn phải hỏi ! Ông không tin tôi cũng tin đúng như vậy . Nhất ông !”. Bọn con nít dĩ nhiên chẳng hiểu gì chỉ biết giương mắt nhìn .

Này bánh, này rượu, này thức ăn … cái gì cũng ngon ngọt, béo bổ, có giá trị nuôi sống con người, bồi bổ cơ thể mà điển hình là người chủ gia đình tối nay . Bao nhiêu mệt mỏi xương thịt, bao nhiêu rã rượi tinh thần đều biến mất sau một bữa ăn ngon .

Ăn xong bữa ăn ngon lành, ông Pasqual vươn vai khoái trá . Hết mệt nhọc, hết buồn phiền, đời sống đâu đến nỗi gì ? Nếu nói đến sung sướng thì còn ai sung sướng được như thế này nào ?

Ngồi bàn ăn thấy bố thằng Bianco có vẻ dễ chịu rồi Gino mới dám có ý kiến:

– Thưa bác … tiền mất Bianco có thể kiếm lại được mà ? Nó lấy than ở nhà ga ra cháu có thể bán phụ . Mùa hè tới hai đứa lại “làm” nước đá . Dần dà cũng kiếm lại được vậy !

Rõ ràng Gino thấy hàng ria chổi xể của ông Pasqual rung rung . Ông ta cười khành khạch nhăn cả mặt mũi:

– Thằng nhỏ, sao mày lo cho thằng Bianco nhà tao thế ? Ôi chao, nó mất bấy nhiêu đã ăn nhằm gì ! Nó đâu biết, mày đâu biết … tụi mày đâu biết tao mất đến bao nhiêu ? Hà hà … năm ngàn đôla . Năm ngàn đôla thôi … nhưng cả một công trình hai mươi năm làm ăn ròng rã chắt bóp . Nóng lạnh, mưa nắng chịu đủ . Chủ chửi vào mặt cũng phải câm, tên cha mẹ đặt và họ là họ tổ tiên cả ngàn năm nay mà cũng phải đổi đi chỉ để kiếm ăn ! Ôi chao, dòng họ Baccalona bao nhiêu đời lập nghiệp đất Salermo . Vậy mà tao phải thay họ đổi tên, phải bỏ đi hết . Thằng con tao mất có bấy nhiêu đã khóc hu hu ngoài đường !

Ông Pasqual vớ ly rượu làm ừng ực một hơi cạn . Không biết bao nhiêu ly rồi ?

– Trời ơi, năm ngàn đôla ! Năm ngàn đôla của tôi . Tôi làm quần quật và dành dụm đúng hai mươi năm trời, xương cốt muốn rã rời mới có nổi . Vậy mà Chúa ơi … chúng cướp giựt cái một, không gươm, không súng và giữa ban ngày ban mặt . Sao chuyện đời lại ghê gớm thế ?

Lúc bấy giờ bà vợ phải khuyên can:

– Mình … mình đừng nhậu nữa ! Mai còn phải đi làm mà ngày hôm nay đã ở nhà chơi rồi ! Hồi này kinh tế khủng hoảng, kiếm việc làm đâu phải dễ ? Bao nhiêu người bị đuổi sở, thấy không ? Thôi mình lo ăn thêm chút nữa rồi đi ngủ cho khỏe . Mai đi làm .

Ông Pasqual từ tốn đáp:

– Đừng lo ! Mai đi làm là tôi đi làm liền . Thấy không hồi có con nhỏ tôi cũng đi làm mà ? Bao nhiêu lần mình đi sinh tôi có bỏ việc ngày nào ? Mình ốm, con ốm cũng đâu dám nghỉ bao giờ ? Vậy đừng sợ, mai tôi sẽ đi làm . Phải công nhận là tôi thua mình . Tối mịt hết thấy đường mới dám bật đèn để hà tiện được đúng một xu tiền điện . Một xu ! Thịt không dám ăn, chỉ rau không ! Trời lạnh quá xá, mình ở nhà cứ xù xụ áo len cả ngày để khỏi phải đốt lò, tốn tiền than . Vậy mà mình vẫn chịu đựng như không, tôi nói đâu có sai ? Người mình vậy là sắt, là thép còn gì ! Chao ôi, đến sợ mấy người đàn bà . Gino, mày phải sợ họ nghe ?

Ông Pasqual nâng ly rượu đầy làm một cái cạn đáy . Buông ly là nằm kềnh ra, té lăn trên sàn nhà !

Bà vợ lúc bấy giờ mới la trời than khổ . Ông chồng say bổ ngửa còn biết trời đất gì đâu ? Bà mẹ Bianco tha hồ khóc loc”, rên rỉ và nhờ Gino phụ lực lôi chồng vào buồng ngủ . Hai người hì hục khiêng ông ta đặt lên giường đàng hoàng, cởi quần áo tử tế mà ông Pasqual vẫn cứ ngáy vo vo trông bộ ria tức cuời hết sức .

Bà Pasqual bảo Gino ra bếp ngồi để hỏi chuyện thằng Bianco . Nó đi đâu ? Thằng Gino thuật chuyện để nghe bà ta kể lể . Bà ta than van, thương hại ông chồng đau khổ . Ông ấy là trụ côt, là niềm hy vọng của cả nhà này . Bây giờ quá tiếc của mà lăn đùng ra thì chết hết . Mất hết tiền thì cực kỳ đau khổ đấy nhưng đâu đã chết ? Còn người còn của .

Chao ôi, đất tiền đất bạc là thế này đây . Bao nhiêu người từng đặt hy vọng sang đây làm ăn cho sung sướng tấm thân . Hạnh phúc thật … nhưng hạnh phúc phải có giá chứ ? Nó đâu có tới khơi khơi, nó đắt giá lắm chứ ? Nhưng dù sao thì ở đất này vẫn có quyền hy vọng, ở bên Ý khỏi !

Thôi thì lại bắt đầu lại từ đầu . Ông Pasqual năm nay mới bốn tám tuổi, còn khỏe mạnh chán … còn làm được ít nhất hai mươi năm nữa . Còn người là còn làm ra tiền, còn cả một kho tiền để cung ứng cả tiền ăn tiền ở lẫn tiền khóc tiền cười .

Gino không khỏi bật cười khi tưởng tượng “cái kho tiền” gầy gò, có hàng ria chổi xể, mặc bộ đồ lót sọc vàng đang ngáy khò khò . “Kho tiền” của bà mẹ Bianco đấy . Một người hà tiện tiền như bà ta … mà tiền mất hết không tiếc, chỉ lo mất chồng .

Ngồi nghe chuyện một lát sau Gino mới chạy về nhà . Nó về trễ . Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, nhà bếp ấm áp quá và chao ôi mùi tỏi phi trong chảo dầu ô-liu, mùi sốt cà chua mới quyến rũ, sung sướng làm sao ! Giữa bàn ăn là một đĩa mì xào tổ bố đầy có ngọn . Bữa nay thứ năm lấy đâu ra thịt băm viên ? Chỉ có một khúc thịt bò nạm nhưng nhờ hầm thật nhừ nên lấy nĩa xắn cũng tơi tả ngay . Đang ăn thì vợ chồng Larry từ nhà dưới lên nhập cuộc .

Thấy mặt Larry là cả nhà vui, nhất là bọn con nít chịu lắm lắm . Vì anh Larry có tài kể chuyện hay tuyệt vời, chuyện gì kể cũng hấp dẫn hết ! Mấy chuyện vừa xảy ra trong nhà ga và đặc biệt là dân xóm này bất cứ nhà nào vừa xảy ra chuyện gì là anh Larry cũng biết liền . Chuyện của nó vui đến đỗi bà mẹ và chị Octavia nghe còn khoái, con nít ồn ào không buồn la kia mà ?

Gino liếc nhìn và thấy chị dâu Lousia hồi này xem mập ra nhưng khuôn mặt sao lại choắt đi kìa ? Dĩ nhiên đề tài của Larry tối nay phải là chuyện nhà băng vỡ nợ, dân xóm này nhiều kẻ mất tiền toi .

– A, mấy ngày nay dân xóm này có nhiều thằng thất nghiệp ! Nhiều lắm . Lão mập chủ lò bánh nghe nói nguyên tiền mua chứng khoán cổ phần cũng đi đứt mười ngàn đôla . Còn mất một mớ gửi băng nữa chứ ? Cũng đỡ khổ vì cửa tiệm còn nguyên . Mẹ à, kể ra nhà mình không có tiền cũng hên đấy chứ !

À, cái vụ này Larry khỏi biết ! Hai mẹ con Octavia nhìn nhau . Tiền nhà này mất sao nổi ? Gửi trương mục tiết kiệm Bưu điện, nghĩa là gửi nhà nước mà !

Lucia Santa quay sang bảo con dâu: “Ăn đi con, con phải ráng ăn cho lại sức” . Mụ nhìn sang đĩa của Larry mà xúc một miếng thịt bò lớn đặt vào đĩa của Lousia . Mụ la: “Thằng chó này, người mày thế kia đâu cần ăn thịt ? Mày ăn mì không đi, để thịt cho vợ mày !”.

Hình như Lousia có ý khoái thì phải . Tính nó nói ít, ít quá nhưng cũng lí nhí “con cảm ơn mẹ” . Hai anh em Vincenzo và Gino lặng lẽ nhìn nhau . Cả hai đứa cùng thấy kỳ cục . Tính nết mẹ chúng thì chúng còn lạ gì ? Chúng biết hết . Mẹ chúng đâu có thương gì Lousia … chỉ làm bộ vậy ra điều chiều chuộng con dâu . Vậy mà cũng “con cám ơn mẹ” được !

Larry nhoẻn miệng cười, nháy nhó hai đứa . Nó lấy muỗng múc một muỗng nước sốt đầy rồi “bổn cũ soạn lại” cứ y như thực .

“Xem, mấy con gián làm cái điệu gì kỳ cục” . Cái trò gián nhảy, gián đánh bóng để hốt trộm khoai tây chiên bữa tối thứ bảy này đâu có xài được với bọn nhỏ nữa . Vincenzo và Gino cứ lờ tuốt … nhưng Lousia tưởng thật quay lại nhìn, nhớn nhác đưa mắt tìm . Lập tức miếng thịt bò của nó bị Larry câu sang đĩa mình, xắt một miếng lớn và trả về chỗ cũ nhanh như chớp . Bọn con nít cười ầm lên . Lousia biết bị mắc lừa bỗng bật khóc . Nó khóc thật làm cả nhà ngạc nhiên .

Larry cười nói:

– Ô hay, có gì mà khóc ? Đùa tí chơi mà ? Nhà này giỡn hoài vậy mà ?

Mụ Lucia và Octavia can thiệp ngay . Chị thì la: “Larry … lần sau đừng chọc nó nghe mày ? Nó khóc tội nghiệp” . Bà mẹ còn nồ dữ: “Con à … thằng chồng con có lối đùa súc vật vậy đó . Nó tưởng hay lắm đấy . Để lần sau mẹ cho nó cái đĩa vào mặt …” .

Được mẹ bênh, chị bênh thế đó nhưng Lousia vẫn đứng dậy chạy tuốt xuống dưới nhà, vừa chạy vừa khóc nức nở .

Lucia Santa bảo con: “Nó chưa ăn xong đâu . Mày phải mang xuống cho con vợ mày đi” thì thằng Larry điềm nhiên khoanh tay đáp: “Khỏi . Thây kệ nó !”.

Nói xong nó lại tiếp tục xúc mì ăn . Cả nhà nín thinh, chẳng ai nói câu gì . Lát sau thằng Gino kể:

– Mẹ biết không … thằng Bianco mất hết hai trăm mười ba đôla, còn ông già nó bị tới năm ngàn đôla lận !

Mẹ nó không nói gì nhưng rõ ràng ánh mắt sáng lên khoan khoái, in hệt lúc nãy nghe tin ông chủ lò bánh bị nhà băng giật tiền vậy . Tuy nhiên nghe Gino kể tiếp Pasqual nhậu say tới té lăn thì mụ rầu rĩ lắc đầu:

– Đời này là vậy đó ! Khôn ngoan đến mấy cũng cứ bị …

Mụ nhìn Octavia . Hai mẹ con cùng hể hả . Đúng là khôn ngoan cho lắm chừng bị vẫn cứ lãnh đủ như thường ! Mẹ con mụ đâu có biết gì ? Cũng may là dành dụm được bao nhiêu tiền là gửi quỹ tiết kiệm Bưu điện . Hồi đó mà gửi nhà băng thì … Chẳng qua là cả hai mẹ con cũng muốn vào nhà băng gửi và đã đi ngang rồi . Trời thương là nhìn vào thấy hàng cột vĩ đại quá, mặt tiền lộng lẫy quá mà số tiền gửi lại nhỏ nhoi quá nên khớp luôn, đâu dám bước chân vào ?

Nhờ vậy còn tiền … nhưng thấy bà con lối xóm bị mất đau xót quá Lucia Santa cũng rầu rĩ chứ và còn đôi chút ngượng ngùng . Mụ bảo các con:

– Kể ra vợ chồng nhà Bianco cũng tội nghiệp chứ ? Lúc lấy nhau mụ vợ nghèo mạt rệp và ra làm ăn lão chồng chỉ biết có tiền . Vậy mà lại có hạnh phúc chứ ? Thế mà bây giờ cũng chẳng khỏi !

Mấy đứa con cứ để kệ cho mẹ nói vì chúng dư biết tính mụ đầu óc lúc nào cũng bi quan, mở miệng ra là kêu khổ . Nhưng sự thực thì mụ tin tưởng ở vận mạng hơn ai hết, nuôi rất nhiều hy vọng từ giấc ngủ tỉnh dậy đến miếng bánh ăn vào miệng đều nuôi dưỡng một niềm tin . Đúng là liều thuốc bổ thêm sức cho tình mẹ thương con cương quyết đối phó với đời để cố nuôi chúng nên người .

Bọn con Lucia Santa dư biết một người như mẹ chúng đâu có biết sợ là gì . Có mẹ là vững lòng rồi, cứ việc ăn .

Cơm nước xong Larry đốt thuốc hút ngồi nghe mẹ và chị Octavia ôn lại những vụ mèo mỡ của nó hồi trước . Trong khi đó, Vincenzo lấy đĩa mì của chị Lousia lúc nãy, bỏ vào miếng thịt bò và đổ nước sốt nóng lên trên . Nó lấy chiếc đĩa khác úp lại cho nóng .

Lucia Santa khen: “Đúng đấy, vậy mới ngoan chứ ? Mang xuống dưới nhà cho chị đi con” .

Vincenzo bưng đĩa mì xuống, xách theo chai nước ngọt . Mấy phút sau nó trở lên tay không ngồi vào bàn . Larry nhìn nó một chút mới hỏi: “Thế nào, không sao cả chứ ?”. Thằng Vincenzo gật đầu là nó lại tiếp tục kể chuyện như không có chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.