Đâu Mái Nhà Xưa

CHƯƠNG 18



Mặt trời chiếu đỏ rực qua những đường viền của những đám mây đã tạnh mưa khi tiểu gia đình về nhà từ đám tang của Pierre. Bà Adele ngồi thẳng đon trong chiếc xe; gương mặt bà đã ráo hoảnh, hình như sáng rỡ và cứng ngắc một cách lạ lùng khi nhìn từ giữa chiếc nón đen và chiếc áo cắt cao. Khóe mắt Albert Sling vù lên và suốt cuộc hành trình cậu nắm chặt tay mẹ cậu.
– Thế là ngày mai con sẽ ra đi rồi – Veraguth nói trong cố gắng làm cho họ xao lãng – Đừng có lo lắng về sự việc ấy, ba sẽ theo dõi mọi sự cho xong xuôi. Ngẩng mặt lên đi, con.
Tại Rosshalde, khi họ từ chiếc song mã bước xuống những nhánh cây dẻ nhỏ xuống từng giọt lấp lánh dưới ánh sáng. Bị lóa mắt, họ bước vào ngôi nhà im lặng, nơi đây các chị giúp việc, trong y phục tang tóc, đã nói thì thầm khi họ chờ đợi, Veraguth khóa căn phòng của Pierre lại.
Cà phê đã sẵn sàng và ba người ngồi vô bàn.
– Tôi sẽ lấy phòng cho bà ở Montreux – Veraguth nói – Thấy rằng bà có một cuộc nghỉ ngơi tốt lành. Tôi cũng sẽ ra đi nữa, ngay khi tôi đã hoàn tất tại đây. Robert sẽ ở lại giữ cho nhà cửa được ngăn nắp. Hắn sẽ có địa chỉ của tôi.
Không ai nghe ông; một sự trống rỗng hổ thẹn sâu xa đã đè nặng lên tất cả bọn họ như một lớp sương mù. Bà Adele nhìn cố định yào khoảng không và gom lại các mẩu vụn từ chiếc khăn trải bàn. Bà giam mình trong nỗi thống khổ của bà, không muốn đứng dậy, và Albert đã bắt chước bà. Bây giờ bé Pierre đã chết rồi, tất cả sự hợp nhất ngoài mặt trong gia đình đã biến mất, cũng như sự lịch sự được duy trì bởi một nỗ lực của ý chí biến mất khỏi gương mặt một người ngay sau khi một người khách có quyền uy và gây hoảng sợ đã đi mất. Veraguth một mình nổi bật trên những cảnh ngộ đó, thủ cái vai trò của ông và bảo toàn sự che đậy giấu diếm của ông cho đến giây phút cuối cùng. Ông ngại rằng một cái cảnh nhi nữ thường tình có thể làm hư hỏng sự chia tay của ông với Rosshalde, và trong tâm hồn ông, ông đã đợi chờ một cách nồng nhiệt cho cái phút giây khi mà hai người bọn họ sẽ ra đi.
Chưa bao giờ ông cô đơn như thế như lúc ngồi trong cái tiểu phòng của ông vào chiều hôm ấy. ở đằng ngôi biệt trang, vợ ông đang thu xếp hành lý. Ông đã viết các bức thư cho Burkhardt, người mà tuy vậy vẫn chưa được kể về cái chết của Pierre, cho biết việc đi đến của ông; viết cho luật sư ông và ngân hàng, giao cho họ những chỉ thị sau cùng của họ. Rồi, khi chiếc bàn của ông đã dọn trống, ông dựng bức hình vẽ bé Pierre lâm chung trước mặt ông. Bây giờ thì em đã nằm dưới lòng đất rồi, và Veraguth tự hỏi không biết sẽ có bao giờ ông lại hiến dâng tâm hồn ông cho bất kỳ ai khác nữa như ông đã có với Pierre hay không, có bao giờ lại sẻ chia một cách sâu đậm với nỗi khốn khổ của bất kỳ ai khác nữa thế kia hay không. Bây giờ thì ông cô đơn trơ trọi.
Trong một lúc lâu ông nhìn vào bức họa của ông, đôi má tóp vô, đôi mi mắt khép lại trên cặp mắt sâu trũng xuống, đôi môi mỏng dán dính chặt vào nhau, đôi tay gầy gò một cách tàn nhẫn. Rồi ông bỏ cất họa phẩm của ông vào họa phòng, lấy chiếc áo khoác và đi ra ngoài. Trời đã về đêm trên trang viên và mọi vật đều yên tĩnh. Ở đằng ngôi nhà, một vài cánh cửa sổ đèn đã thắp lên; chúng chẳng có liên quan gì với ông nhưng ở dưới những cây dẻ đen đúa, trong con đường lát sỏi các bóng cây nhỏ đã ướt sũng nước mưa, và trong vườn hoa vẫn còn cái hơi thở của đời sống và kỉ niệm. Tại đây đã có lần Pierre – không phải mới những năm trước đây sao? – chỉ cho ông xem một con chuột nhỏ bị bắt, và ở kia cạnh cây hoa giáp trúc đào em đã nói chuyện với đàn bướm xanh, và em đã đặt ra những cái tên tưởng tượng âu yếm cho các bông hoa. Tại đây, giữa chuồng gà và chuồng chó, trên bồn hoa và trên lối đi dưới những cây quất, em đã hướng dẫn cái đời sống nhỏ bé của em và chơi các trò chơi của em; đây là ánh sáng của em, sự tự do, tiếng cười trẻ thơ và tất cả sự quyến rũ của tính ương ngạnh, bản chất độc lập vôn tự nhiên của em. Tại đây, không được quan sát bởi một người nào cả, em đã tận hưởng những lạc thú như con trẻ của em và sống trong những chuyện thần tiên của em và một đôi khi có lẽ em đã tức giận hay khóc lóc khi em cảm thấy bị phủ nhận hay hiểu lầm.
Veraguth đi lang thang đây đó trong bóng tối, thăm viếng mỗi địa điểm mà nó duy trì một hoài niệm về đứa con bé bỏng của ông. Sau cùng ông quỳ bên cạnh đông cát của Pierre và làm mát lạnh tay ông trong cát ẩm. Tay ông gặp phải một cái gì bằng gỗ và nhặt nó lên, ông nhận ra là cái xuổng xúc cát của Pierre, và rồi ông bẽ gãy đi, ý chí của ông đã bỏ mặc ông, và lần đầu tiên trong ba ngày khủng khiếp đó, ông đã khóc mà không kềm chế lại.
Ngày hôm sau ông có một cuộc nói chuyện cuối cùng với bà Adele.
– Hãy cố vượt qua nó đi – Ông nói – và chớ có quên rằng Pierre thuộc về tôi. Bà sẽ trao nó cho tôi rồi, và tôi cảm ơn về điều đó một lần nữa. Dẫu rằng tôi đã biết là nó sẽ chết, nhưng đó là lòng quảng đạx của bà. Và giờ đây hãy sống đúng như bà ưa thích, và đừng có hối hả về bất cứ điều gì. Hiện tại cứ giữ lại Rosshalde, bà có thể hối tiếc nếu bà bán nó đi quá sớm. Chưởng khế sẽ cho bà biết, ông ta nói rằng đất cát quanh đây chắc chắn lên giá. Tôi chúc bà được may mắn tốt nhất. Chẳng có gì lưu lại đây thuộc về tôi ngoại trừ đồ đạc trong họa phòng, tôi sẽ mang chúng đi sau đó.
– Cảm ơn… Và ông? Ông sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa à?
– Không. Sẽ chẳng ích lợi gì. Và tôi muốn nói với bà điều này: tôi không còn cảm thấy đắng cay chua chát nữa. Tôi biết rằng chính tôi chịu trách nhiệm cho tất cả mọi sự.
– Đừng nói thế. Ý định ông tốt, nhưng nó chỉ làm cho tôi khốn khổ thôi. Và nay ông ở lại sau chỉ một mình ông. Cái đó không đến nỗi tệ hại thế kia nếu ông đã có thể giữ được Pierre. Nhưng khi nó là thế – không điều này sẽ không xảy ra. Tôi cũng chịu trách nhiệm nữa, tôi biết…
– Chúng ta đã làm điều chuộc tội trong ít ngày cuối cùng này. Bà không nên buồn phiền, mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy, thực ra chẳng có cái gì để mà hối tiếc cả. Xem này, bây giờ bà đã có Albert cho một mình bà cả đấy. Và tôi, tôi có việc làm của tôi. Cái đó làm cho mọi sự có thể chịu đựng kham. Và bà cũng sẽ hạnh phúc hơn là bà đã có trong những năm qua.
Ông điềm tĩnh thế kia nên bà cũng tự kiềm chế mình. Ồ, có nhiều điều, rất nhiều, điều mà bà sẽ ưng được nói lên, điều mà bà sẽ ưng được cảm ơn ông, hay là tán đồng ông. Nhưng bà thấy rằng ông nói đúng. Điều hiển nhiên là mọi điều mà bà vẫn còn cảm thấy nó là đời sống và hiện tại một cách cay đắng thì đối với ông nó đã trở thành quá khứ đầy bóng tối mất rồi. Chẳng có cái gì khác nữa để làm ngoại trừ hãy điềm nhiên và để quá khứ là quá khứ. Và như vậy bà đã lắng nghe một cách kiên nhẫn và chăm chú những huấn từ của ông, đã lấy làm ngạc nhiên ở chỗ ông đã nghĩ tất cả những điều ấy một cách thông suốt như thế nào.
Không có một lời nào nói về sự ly dị. Cái đó có thể được ngó ngàng tới trong một thời gian nào đó trong tương lai khi ông từ Ấn Độ trở về.
Sau bữa cơm trưa họ đánh xe ra nhà ga. Robert đã đứng tại đấy với tất cả hành lý, và ở giữa tiếng ồn ào và khói than của cái mái vòm lớn bằng kiếng Veraguth nhìn hai người bọn họ bước lên tàu, đi mua các tạp chí cho Albert, đưa cho cậu thẻ hành lý, và đợi chờ bên ngoài cửa sổ cho đến khi các con tàu chuyển bánh. Rồi ông dở nón ra và vẫy vẫy và trông theo con tàu cho đến khi Albert biến mất từ cánh cửa sổ.
Trên đường về nhà, Robert, để đáp lại sự dò hỏi của ông, đã nói với ông là hắn đã cắt đứt cuộc đính ước quá vội vàng của hắn như thế nào. ở nhà bác thợ mộc đã chờ đợi để đóng thùng các họa phẩm cuổì cùng của Veraguth, một khi các họa phẩm này đã vô thùng và gởi đi, thì ông sẽ lên đường. Ông đã mong mỏi được ra đi.
Và giờ đây bác thợ mộc đã hoàn tất công việc của gã. Robert làm việc ở ngôi biệt trang với một chị giúp việc người vẫn tiếp tục ở lại; họ che đậy đồ đạc lại và khóa các cánh cửa cái và cửa sổ.
Veraguth bước đi một cách chẫm rãi qua họa phòng của ông, rồi qua phòng khách và phòng ngủ. Đoạn ông bước ra ngoài đi xung quanh hồ và quanh trang viên. Ông đã bách bộ như thế này hàng trăm lần, nhưng hôm nay tất cả mọi sự, ngôi nhà và khu vườn, cái ao và trang viên, có vẻ như vang vọng nỗi cô đơn trơ trọi. Ngọn gió thổi lạnh lùng trên những chiếc lá vàng úa mang đến những đám mây mưa giống như lông cừu trong từng hàng lảng vảng dưới thấp. Nhà họa sĩ run rẩy với cái lạnh. Giờ đây tất cả bọn họ đều đi mất. Chẳng có một ai ở đây để mà để ý tới, để mà thận trọng ý tứ, không có ai mà trong sự hiện diện của họ ông phải duy trì sự trầm tĩnh của ông, và chỉ hiện giờ, trong nỗi cô đơn buốt giá này, những âu lo và những đêm không ngủ này, cơn sốt run rẩy và tất cả sự mệt mỏi rã rời đã nảy nở trong người ông. Ông không chỉ cảm thấy trong đầu óc ông và trong xương cốt ông mà thôi nhưng còn cảm thấy sâu thẳm trong tâm hồn ông nữa. Trong những ngày ấy những ánh sáng lờ mờ cuối cùng của tuổi trẻ và niềm trông đợi đã bị dập tắt; nhưng sự cô lập lạnh lùng và sự tỉnh mộng tàn bạo đã không còn làm cho ông hoảng sợ nữa.
Thơ thẩn dọc theo các con đường ướt át, ông cố theo dõi đầu dây mối nhợ của cuộc đời ông, mà cái kiến trúc giản dị ấy trước đó ông chưa hề thấy một cách rõ ràng đến như vậy. Nó đến với ông mà không chua chát là ông đã theo tất cả các con đường đó một cách mù lòa. Ông đã thấy một cách rõ ràng bất chấp nhiều cố gắng của ông, bất chấp lòng mong mỏi mà nó chẳng bao giờ rời bỏ ông, ông đã đi qua bên cạnh khu vườn của đời sống. Chưa bao giờ ông đã sống cho một tình yêu đến tận những tầng đáy sâu thẳm nhất của nó, chưa bao giờ cả cho đến những ngày cuối cùng này. Tại bên cạnh giường của đứa con hấp hối của ông, ông đã biết, tất cả đều quá muộn, cái tình yêu thực sự duy nhất của ông; rồi ông đã quên, và nhô lên bên trên, chính mình. Và nay điều ấy sẽ là kinh nghiệm của ông, cái kho tàng nhỏ bé khốn khổ của ông, bao lâu mà ông còn sống.
Cái gì còn lại cho ông thì đó là nghệ thuật của ông, cái mà chưa bao giờ ông cảm thấy chắc chắn như ông cảm thấy hiện giờ. Cái đó nó vẫn còn là nguồn an ủi của kẻ ở bên lề xã hội, kẻ mà nó không được trao tặng để bắt lấy cái ly của đời sống và uống cạn nó đi; nó vẫn là một điều xa lạ, lạnh lùng và dẫu rằng không cưỡng lại được lòng đam mê để nhìn thấy nó, để quan sát nó và để dự phần với niềm hãnh diện kín đáo trong việc sáng tạo. Đấy là cặn bã và giá trị của cái đời sống không thành công của ông, cái nỗi cô đơn không nao núng và niềm vui lạnh lùng của nghệ thuật, và để đi theo ngôi sao đó mà không lẩn tránh cái định mệnh của ông từ hiện giờ.
Ông hít thở sâu vào cái không khí ẩm ướt có mùi cay đắng của trang viên và ở mỗi bước đi đó có vẻ như ông đang đẩy xô quá khứ đi cũng như một người đã tới bờ hắn bèn đẩy chiếc thuyền con đi, vì bây giờ vô dụng rồi. Sự dò xét của ông và sự minh trí của ông không phải là cam phận; nó có đầy sự thách thức và đam mê liều lĩnh, ông đã hướng tới một đời sống mới mẻ, mà đời sống ấy ông đã nhất quyết, sẽ không còn là một sự sờ soạng hoặc lần mò trong bóng tối nhưng đúng hơn là một cuộc leo dốc đứng, đầy quả cảm. Về sau và có lẽ một cách đau đớn hơn hết cả mọi người, ông đã chia tay với ánh rạng đông dịu dàng của tuổi trẻ. Giờ đây ông đứng đó khốn khổ và quá muộn màng giữa thanh thiên bạch nhật, và về điều đó một lần nữa ông đã có ý định là chẳng bao giờ đánh mất cái giờ khắc quý giá ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.