Đâu Mái Nhà Xưa

CHƯƠNG 6



Không phải là không khó chịu cho Burkhardt đến gặp nhà họa sĩ vào sáng hôm ấy. Y đã mong sao nhận thấy bạn y thay đổi và sợ rằng sự cau có bực dọc của ông đêm trước sẽ nhượng bộ trước sự mỉa mai lạnh lùng và luống cuống. Thay vì thế, Johann đã đến gặp y với vẻ lặng lẽ nghiêm nghị.
– Thế là ngày mai anh đi rồi à. – Ông nói.
– Tôi hiểu rồi. Và xin cảm ơn anh tất cả. Anh biết đấy, tôi không quên cái đêm hôm qua đâu; chúng ta sẽ chuyện trò thêm ít nữa.
Otto tán đồng, mặc dù y đã có những cái ngờ vực của y.
– Nếu anh thích; nhưng tôi không muốn lại phá rối anh để chẳng được cái gì cả. Có lẽ đêm rồi chúng ta đã mổ xẻ quá nhiều vết thương. Tại sao chúng ta không đợi chờ cho đến phút giây cuối cùng nhỉ!
Họ đã ăn điểm tâm tại họa phòng.
– Không, chúng ta đã làm chuyện đúng mà – Johann nói một cách quả quyết – Đích xác là điều đúng. Tôi đã có một đêm không ngủ và đã suy đi tính lại về chuyện đó. Anh đã mổ xẻ khá nhiều vết thương, gần như là nhiều hơn tôi có thể chịu nổi. Hãy nhớ coi, trong những năm trời tôi không có ai để chuyện trò cả. Nhưng bây giờ tôi không e ngại có tất cả mọi điều và làm cái gì phải làm, hay thực ra tôi là một kẻ hèn nhát như anh đã gọi tôi đêm rồi.
– Ồ, cái đó đã tổn thương à? Thôi quên đi.
– Không, tôi cho rằng anh gần như đúng đấy. Hôm nay tôi thích được thêm một ngày sung sướng tốt lành nữa với anh, trưa nay chúng ta sẽ đi xe và tôi sẽ chỉ cho anh xem một phần đẹp đẽ của miền quê. Nhưng trước tiên chúng ta nên nói thẳng các sự việc một chút. Ngày hôm qua tất cả mọi sự bất thần tuôn lên người tôi đến nỗi tôi mất cả sáng suốt. Nhưng hôm nay tôi đã suy nghĩ kỹ hết cả rồi. Bây giờ thì tôi đã hiểu những gì anh đã cố nói với tôi ngày hôm qua.
Lối nói của ông thật là điềm tĩnh và thân hữu nên đã đánh tan những sự nghi ngại của Brukhardt.
– Nếu anh hiểu tôi thì tất cả mọi sự đều xong cả và chẳng cần phải khởi sự lại từ lúc bắt đầu. Anh đã nói với tôi là tất cả nó xảy đến như thế nào và sự việc ở trong tư thế hiện nay như thế nào. Nay thì tôi thấy rằng cái lý do duy nhất của anh là tiếp tục cuộc hôn nhân của anh, gia đình của anh và toàn thể lối sống đó của anh là anh không muốn chia tay với Pierre. Tôi nói có đúng không?
– Vâng, đúng lắm.
– Tốt, anh thấy tương lai như thế nào? Tôi tin ở điều anh đã cho biết đêm qua rằng anh sợ cũng đánh mất Pierre trong thời gian nữa. Hay là tôi lầm?
Veraguth thở dài và đưa tay ông đặt lên trán; nhưng ông nói tiếp trong một giọng tương tự:
– Có thể như vậy lắm. Đấy là điểm đau đớn. The anh cho rằng tôi phải từ bỏ đứa bé à?
– Phải, tôi cho thế. Vợ anh rất có thể không để cho anh có nó và chuyện ấy sẽ tốn cho anh hằng năm trời tranh đâu.
– Có thể lắm. Nhưng anh thấy đó Otto, nó là tất cả cái gì mà tôi có. Tôi sống giữa những đổ vỡ tàn tạ, và nếu tôi có chết hôm nay đi nữa thì chẳng có ai ngoại trừ anh và một ít nhà báo sẽ quan tâm đến thôi. Tôi là một kẻ khốn khó, nhưng tôi còn có được đứa bé này, tôi còn có đứa bé yêu dấu này, đứa bé mà tôi có thể sống và yêu thương vì nó, đứa bé mà tôi đã khốn đốn vì nó và đứa bé mà trong những giờ hạnh phúc tôi có thể quên mình đi được. Anh hiểu cái đó chứ, có phải không? Và anh lại muốn tôi từ bỏ hắn.
– Cái đó không dễ dàng đâu Johann ạ. Đấy là một công việc tệ hại. Tôi không thể thấy bất kỳ đường lối nào khác. Xem này, anh đã quên hết những gì mà cuộc đời bên ngoài thích thú. Anh ngồi đây vùi lấp, đặt hết tinh thần vào công việc vạ cuộc hôn nhân bất hạnh của anh. Hãy lựa chọn biện pháp, vứt bỏ tất cả điều đó đi; anh sẽ mở rộng tầm mắt của anh và thấy rằng cuộc đời có hằng ngàn cái tuyệt diệu để hiến dâng cho anh: Anh đã sống với những sự việc chết chóc quá lâu, anh đã đánh mất sự tiếp xúc với đời sống. Dĩ nhiên là anh đã tha thiết với Pierre, nó là một đứa bé rất vui vẻ; nhưng đây không phải là điểm chính. Hãy hơi tàn bạo lấy một lần và tự hỏi mình xem anh có thực sự cần nó không.
– Không hiểu nó có cần tôi không…?
– Phải. Cái gì mà anh có thể tặng cho nó là tình thương, sự trìu mến dịu dàng, cảm tình – những diều mà các đứa bé nói chung ít cần hơn là bọn già chúng ta thiết tưởng, về một mặt khác đứa bé lớn lên với một ông cha và một bà mẹ mà gần như là những kẻ xa lạ với nhau, thật ra là ghen tị lẫn nhau chỉ vì nó. Nó không được giáo dục bởi cái kiểu mẫu tốt lành của một gia đình hạnh phúc, lành mạnh, nó sớm tinh ranh và lớn lên thành ra một kẻ không đủ tư cách làm người – Và một ngày kia, xin hãy tha thứ cho tôi, sau hết nó cũng sẽ phải lựa chọn giữa anh và mẹ nó. Anh không thấy điều đó à?
– Có lẽ anh nói đúng. Anh đúng hoàn toàn. Nhưng tới cái điểm đó thì tôi không suy nghĩ tới nữa. Tôi tha thiết với đứa bé, tôi đeo bám vào tình yêu thương nó, bởi vì trong thời gian dài tôi không hề biết đến bất kỳ điều đầm ấm hoặc dịu dàng nào khác. Có lẽ trong một ít năm tới đây nó sẽ gạt tôi ra, có lẽ nó sẽ làm tôi thất vọng hoặc ngay cả còn ghét tôi một ngày nào đó – như Albert đã ghét tôi; một dạo khi nó mười bôn tuổi nó đã cầm dao nhíp phóng vào tôi. Nhưng trong một ít năm tôi có thể vẫn còn hòa với nó và yêu thương nó, tôi có thể nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó đặt trong tay tôi và lắng nghe cái giọng trong sáng như chim của nó – tôi vẫn còn có điều đó. Bây giờ hãy nói cho tôi biết: tôi có nên từ bỏ cái đó không? Tôi có nên thế chăng?
Burkhardt rùng vai một cách buồn bã và cau mày lại.
– Anh phải nên chứ, Johann – Y nói rất dịu dàng – Tôi tin rằng anh phải nên. Không phải là vào ngày hôm nay, nhưng nên sớm đi. Anh phải vứt bỏ mọi sự mà anh có và hãy tẩy sạch mình với quá khứ; nếu không thì anh sẽ chẳng bao giờ lại có thể đương đầu với cuộc đời như một người tự do hạnh phúc cho được. Hãy làm những gì anh có thể làm được. Nếu biện pháp ấy có quá đỗi với anh thì anh cứ ở lại đây và tiếp tục sống cái đời sống này – tôi sẽ vẫn là bạn của anh, anh vẫn là bạn của tôi, anh biết đấy. Nhưng tôi sẽ lấy làm hối tiếc.
– Hãy đưa ra cho tôi một vài chỉ dẫn. Tôi không thể thấy gì cả ngoại trừ cái bóng tối trước mắt tôi thôi.
– Tôi sẽ đưa ra cho anh một vài chỉ dẫn. Nay là tháng bảy; vào mùa thu tôi sẽ trở lại Ấn Độ. Trước khi tôi đi, tôi sẽ trở lại đây; vào lúc ấy tôi hy vọng rằng các va-li của anh sẽ được chất đầy và anh sẽ sẵn sàng lên đường với tôi. Nếu vào lúc ấy anh đã quyết định và nói đồng ý thì lại càng tốt hơn. Nhưng nếu anh chưa quyết định thì hãy đến ở với tôi để thoát khỏi cái không khí này trong một năm hay sáu tháng gì đó nếu anh thích, ở với tôi anh sẽ có thể vẽ và cưỡi ngựa, anh cũng có thể săn cọp và làm tình với các phụ nữ Mã Lai – một số bọn họ khá xinh đấy – dù sao, anh sẽ thoát khỏi đây ít lâu, anh sẽ có cơ hội để xem xét nếu nó không phải là một đời sống tốt đẹp hơn. Anh nghĩ sao?
Khép mắt lại, nhà họa sĩ lắc lư cái đầu to lớn rối bù với khuôn mặt xanh xao và bậm môi lại.
– Cảm ơn – Ông kêu lên với một cái nhếch cười – Cảm ơn. Anh rất tử tế. Đến mùa thu tôi sẽ nói cho anh biết nếu tôi đi. Làm ơn để tấm hình lại đây.
– Anh có thể giữ lấy. Nhưng anh không thể quyết định về chuyến du hành ngày nay hoặc ngày mai sao? Cái đó sẽ tốt hơn cho anh chứ.
Veraguth đứng dậy và đi tới cửa.
– Không, tôi không thể quyết định được. Có trời biết việc gì sẽ xảy ra hiện giờ và lúc ấy. Trong nhiều năm rồi tôi đã không vắng mặt Pierre hơn ba bốn tuần lễ. Tôi tin là tôi sẽ đi với anh nhưng hiện giờ tôi không muốn nói bất kỳ điều gì làm tôi có thể hối tiếc.
– Tốt, thì vào lúc đó chúng ta sẽ nói tới vậy. Anh luôn luôn biết nơi nào để đi đến tôi mà. Và nếu một trong những ngày này anh đánh điện cho tôi ba chữ thôi, cho biết anh sẽ đến thì anh khỏi phải động đến móng tay về cuộc hành trình ấy. Tôi sẽ chăm sóc tất cả. Chỉ lấy một vài chiếc áo sơ-mi, đồ lót và vật dụng hội họa thôi, các thứ đó có nhiều lắm, tôi sẽ có mọi thứ khác từ Genoa gởi đến.
Veraguth ôm xiết y trong im lặng.
– Otto, anh đã giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. – Bây giờ thì tôi sẽ cho kêu chiếc xe, hôm nay họ khỏi đợi chúng ta dùng cơm. Và đừng làm gì hết ngoại trừ thưởng thức một ngày tươi đẹp với nhau, như chúng ta vẫn hay làm thế vào các dịp nghỉ hè của chúng ta đấy. Chúng ta sẽ đánh xe qua miền quê, để nhìn ngắm ít ngôi làng đẹp đẽ, và nằm lại trong rừng chồi. Chúng ta sẽ ăn cá hương và uống rượu vang ngon ở miền quê trong những cái ly dày nặng. Hôm nay thời tiết tuyệt diệu biết bao!
– Chẳng có bất cứ cái gì khác trong mười ngày. – Burkhardt cười. Và Veraguth cùng cười lên với y.
– Ồ, đối với tôi thì hình như mặt trời đã không chiếu rọi như thế này trong nhiều năm trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.