Đâu Mái Nhà Xưa

CHƯƠNG 5



Đêm đã buông xuống khi Otto Burkhardt bước ra ngoài lối vào tiền sảnh, nơi chiếc giá đèn treo cỡ lớn đã thắp sáng và ngỏ lời chia tay với Albert. Tới dưới những cầy dẻ y dừng lại, vẻ thèm khát hít lấy cái mùi lá cây mát dịu trong không khí buổi tối và đưa tay lau những giọt mồ hôi to tướng trên trán y lăn xuống. Nếu y có thể giúp đỡ cho bạn y chút ít thì đây là lúc để làm chuyện đó vậy.
Chỗ ở của nhà họa sĩ không thấy đèn; y không tìm thấy Veraguth ở tại họa phòng hoặc bất cứ nơi nào ở các căn phòng khác. Y mở cửa ở phía hồ và chậm rãi bước theo các bậc cấp ngắn đi vòng quanh căn nhà để tìm ông. Cuối cùng y thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế mây mà y đã ngồi vào buổi trưa khi Veraguth vẽ y. Nhà họa sĩ ngồi chồm tới trước, vùi mặt trong hai tay, ngồi yên lặng đến nỗi có vẻ như ông đang ngủ vậy.
– Johann! – Burkhardt khẽ kêu lên và đặt tay y lên chiếc đầu cúi xuống ấy.
Cúi xuống trong sự mệt mỏi và khốn khổ, Veraguth không trả lời. Burkhardt im lặng đứng bên cạnh ông, chờ đợi và đưa tay vuổt mái tóc khô ngắn của y. Chỉ có những ngọn gió trên cành cây là phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi xê chiều ấy. Nhiều phút đã trôi qua. Rồi bất thần qua ánh hoàng hôn một đợt âm thanh to lớn từ ngôi biệt trang vọng đến, một hòa âm trọn vẹn kéo dài và rồi đến hòa âm khác – những nhịp diệu đầu tiên của một bản tấu minh khúc 1 dương cầm.
Nhà họa sĩ ngẩng đầu lên, dịu dàng bắt tay bạn ông, và đứng dậy. Ông im lặng đưa đôi mắt khô khan, mệt mỏi nhìn Burkhardt, cố đưa ra một nụ cười nhưng lại thôi; bộ điệu cứng cỏi của ông trở nên hờ hững.
– Thôi đi vô! – Ông nói với một cử chỉ, như thể để chống đỡ mình với giòng nhạc vang vọng đến đó.
Ông bước đi trước. Đến cửa họa phòng ông dừng lại.
– Tôi có cảm tưởng là chúng tôi sẽ không có anh ở lại với chúng tôi lâu hơn nữa.
Anh ta đã ý thức đến mọi sự như thế nào! Burkhardt nghĩ. Trong một giọng chế ngự, y trả lời:
– Có nghĩa gì nhiều hay ít hơn một ngày? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày kia.
Veraguth sờ soạng tìm bật đèn. Một tiếng kim khí kêu tách một tiếng nho nhỏ và căn họa phòng ngập tràn ánh sáng chói lòa.
– Trong trường hợp ấy, hãy có một chai rượu vang uống với nhau cái đã.
Ông bấm chuông gọi Robert và ra lệnh cho hắn. Bức chân dung của Burkhardt, gần như đã xong, được đặt giữa họa phòng. Họ đứng nhìn bức họa ấy một lúc trong khi Robert thu dọn bàn ghế, mang nước đá và rượu vang vào và sắp thuốc lá và khay gạt tàn ra.
– Thế được rồi Robert. Chú có thể rảnh rỗi buổi tối. Sáng mai đừng có đánh thức tôi nhé. Thôi hãy đi đi.
Họ ngồi xuống và cụng ly. Nhà họa sĩ vặn vẹo không yên, đứng dậy và tắt bớt một nửa ánh sáng. Rồi ông uể oải ném mình xuống ghế.
– Bức họa chưa xong hẳn, ông bắt đầu. Hút xì gà đi. Nó sẽ rất đẹp đấy, nhưng vấn đề thực sự không phải ở đó. Chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Ông lựa một điếu xì gà, cẩn thận cắt nó ra, kẹp giữa các ngón tay nôn nao của ông và lại đặt xuống.
– Lần này anh không nhận thấy sự việc ở trong khung khổ rất tôi đẹp của nó phải không Otto? Tôi rất tiếc.
Giọng ông vỡ ra, ông chồm tới trước, với nắm lấy tay Burkhardt và đặt hai bàn tay ấy lên tay ông.
– Bây giờ thì anh đã biết cả rồi- Ông rên rỉ một cách chán nản và có một hay hai giọt nước mắt rơi xuống tay Otto. Nhưng Veraguth không muốn để cho mình phải đi. Ông ngồi thẳng dậy để vận dụng mình nói lên một cách điềm tĩnh. – Hãy tha thứ cho tôi – Ông nói với sự bối rối – Thôi hãy uống chút rượu vang. Anh không hút à?
Burkhardt lấy điếu xì gà.
– Anh bạn khốn khổ!
Họ uống và hút trong sự im lặng khuây khỏa, họ nhìn ánh sáng lấp lánh trên những chiếc ly thủy tinh và tỏa ra sự nồng ấm hơn nữa trong màu vàng của rượu vang, nhìn làn khói xanh bềnh bồng lơ lửng qua căn phòng lớn và nó đan thành những đường chỉ tan hợp mong manh. Đôi khi họ trao đổi nhau một cái thoáng nhìn khuây khỏa chân thực mà ít cần đến lời nói. Điều đó như thể là mọi sự đã được nói lên rồi.
Một con bướm đêm đâm sầm qua họa phòng và va vào tường ba hay bốn lần với một tiếng kêu khô khan gọn lỏn. Rồi thật kinh ngạc, cái hình tam giác có màu xám mướt như nhung ấy đậu lên trên trần nhà.
– Vào mùa thu tới anh sẽ đến Ấn Độ với tôi không? – Sau cùng Burkhardt hỏi một cách do dự.
Sự im lặng lần này không kéo dài. Con bướm đêm bắt đầu rọ rậy. Nhỏ bé và xám xịt, nó chậm chạp bò tới như thể nó đã quên làm thế nào để bay.
– Có lẽ – Veraguth nói – Có lẽ. Chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó.
– Nghe này, Johann. Tôi không muốn làm khổ anh đâu. Nhưng anh phải nói cho tôi biết hạn kỳ chắc chắn chứ. Tôi chẳng còn mong gì sự việc lại sẽ xuôi thuận giữa anh và vợ anh, nhưng…
– Chảng bao giờ xuôi thuận đâu.
– Không. Nhưng mà, đồng thời, tôi đã khiếp đảm ở chỗ nhận thấy nó tệ hại như thế này. Chuyện đó không thể tiếp tục nữa. Nó hủy diệt anh.
Veraguth cười một cách chua chát.
– Anh bạn ơi, không gì hủy diệt được tôi đâu. Vào tháng mười tôi sẽ cho triển lãm mười hoặc mười hai họa phẩm mới ở Frankfort.
– Tuyệt đấy. Nhưng chuyện này có thể kéo dài bao lâu? Phi lý lắm… Johann, xin cho tôi biết tại sao anh không ly dị cho xong?
– Chuyện không giản dị vậy đâu… Tôi sẽ kể anh nghe tất cả câu chuyện đó. Tốt hơn anh nên nghe tất cả câu chuyện trong một thứ tự thích đáng.
Ông hớp một ngụm rượu vang và tiếp tục ngã về phía trước khi ông nói, trong khi đó thì Otto ngã người ra sau cách chiếc bàn.
– Anh biết là tôi đã có những khó khăn với nhà tôi từ lúc bắt đầu kia. Vì lẽ trong một ít năm thì cái đó có thể chịu đựng được, không tốt mà cũng chẳng xấu. Vào lúc đó có lẽ đã hoàn toàn có thể cứu gỡ được rất nhiều. Song tôi đã thất vọng và tôi cũng không che đậy điều đó giỏi lắm đâu, tôi vẫn đòi hỏi cái điều quan trọng đó mà Adele không thể đem đến. Nàng chẳng bao giờ rất là linh hoạt cả; nàng nghiêm cách và nặng nề, tôi đã có thể chú ý đến điều đó sớm hơn. Khi có chuyện lôi thôi thì nàng không bao giờ có thể nhìn vào mặt trái của vấn đề hay làm cho nó nhẹ đi cả. Điều đáp ứng duy nhất của nàng cho các đòi hỏi và tính tình của tôi, cái đam mê nồng nhiệt và cuối cùng là cái thất vọng cái câm lặng khốn khổ của tôi, là sự kiên nhẫn cam đảm, động tâm, lặng lẽ, mà thường khi nó cũng làm cho tôi xúc động nhưng chẳng giup gì hoặc tôi hay hoặc nàng cả. Khi tôi phát cáu lên và bất mãn, thì nàng khốn khổ trong im lặng, và một lúc sau đó khi tôi cố gắng dàn hòa và đi đến chỗ hiểu biết, khi tôi cầu khẩn nàng tha thứ cho tôi hoặc khi tôi ở trong cơn phấn chấn tinh thần, tôi đã cố gắng chinh phục nàng, việc đó cũng chẳng có kết quả; nàng vẫn im lặng và khép kín người nàng hơn bao giờ hết trong sự trung thành nặng nề đó của nàng. Khi tôi ở bên nàng thì nàng cả thẹn, thụ động và im lặng, nàng tiếp nhận những cơn nổ bùng điên dại hoặc vui vẻ của tôi với sự bình thản như nhau, và khi tôi đi khỏi thì nàng ngồi đó một mình, đánh đàn dương cầm, nghĩ rằng đời nàng như một cô gái trẻ. Kết quả là tôi càng lúc càng lầm lạc hơn và sau cùng tôi chẳng có gì để cho hay truyền đạt nữa. Tôi càng trở nên chăm chỉ làm việc hơn và dần dà đã học được sự nương náu trong việc làm của tôi.
Ông làm một cố gắng trông thấy để giữ bình tĩnh. Ông chẳng muốn phỉ báng, ông chỉ mong kể câu chuyện của ông mà thôi, nhưng đằng sau những lời lẽ của ông không tránh được một kết án, hoặc ít ra một sự chân thực về cái đời sống tai ương của ông, sự biến mất của những hy vọng tuổi trẻ của ông, và một nửa cuộc sinh tồn nhạt nhẽo vô vị, lạ lùng với cái bản chất thâm sâu nhất của ông, mà do đấy mà ông đã bị đọa đày.
– Ngay cả lúc bấy giờ tôi cũng có thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng chuyện không giản dị như thế. Tôi vẫn hay làm việc trong yên tĩnh và lặng lẽ, tôi không thể đương đầu với cái ý nghĩ của pháp đình và các luật sư, hoặc sự gián đoạn công việc thường ngày của tôi. Nếu có một tình yêu mới mẻ xuất hiện thì một quyết định sẽ đến một cách dễ dàng. Nhưng bản chất của tôi ít linh hoạt hơn là tôi tưởng, tôi yêu các cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng cái gì tôi cảm thấy thì đó là một thứ ghen tị cô đơn; nó chẳng bao giờ đi tới chỗ đủ sâu xa. Tôi đã đi đến chỗ nhận ra rằng sẽ chẳng bao giờ lại có được thứ tình yêu mà tôi có thể phó mặc như tôi đã làm với hội họa của tôi. Nhu cầu của tôi là để triển khai các năng lực của tôi và quên mình đi, tất cả khát vọng của tôi đều dồn vào cho hội họa của tôi, và xin thú thực với anh nhé, tất cả những năm này tôi không hề bắt lấy một người đơn độc mới mẻ vào trong cuộc sống của tôi, hoặc một người đàn bà hoặc một người bạn. Anh thấy đó, bất cứ tình thân hữu nào cũng sẽ bắt đầu với sự cho phép đi vào nỗi ô nhục của tôi.
– Ô nhục ư? – Burkhardt dịu dàng hỏi trong một giọng trách cứ.
– Phải, ô nhục! Đấy là điều tôi đã cảm thấy như thế nào và cảm giác của tôi cũng không thay đổi. Đó là sự ô nhục bị bất hạnh. Đó là nỗi ô nhục không thể chứng tỏ cho bất kỳ ai cái đời sống của ta, đó là sự bắt buộc phải che giấu một cái gì. Nhưng đủ rồi! Hãy để tôi kể tiếp.
Ông nhìn trừng trừng một cách buồn bã vào ly rượu vang, vứt đi điếu xì gà đã dập tắt của ông và kể tiếp.
– Giữa khi ấy, Albert đã trưởng thành khỏi tuổi thơ ấu. Cả hai chúng tôi đều rất yêu mến nó rất nhiều và sự lo lắng cho nó đã giữ chúng tôi ở bên nhau. Không có gì xảy ra cho đến khi nó lên bảy hoặc lên tám khi ấy tôi mới bắt đầu ghen tị và để chiến đấu cho nó – cũng hệt như tôi chiến đấu cho Pierre với nàng hiện nay. Bất thần tôi phát giác ra rằng thằng nhỏ đã trở nên yêu dấu thiết yếu với tôi, và rồi trong nhiều năm tôi coi như là điều khốn khổ không ngớt khi nó càng lúc càng trở nên lạnh nhạt hơn đối với tôi và càng lúc càng ràng buộc quyến luyến với mẹ nó.
– Rồi nó bị bệnh nặng, và trong một thời gian nỗi lo lắng của chúng tôi về đứa bé đã làm chìm ngập mọi điều khác nữa; chúng tôi đã sống trong hòa hợp lớn lao hơn trước kia hơn bao giờ hết. Pierre có từ cái thời gian ấy.
– Kể từ lúc bé Pierre ra đời, nó đã có tất cả cái tình yêu thương ở tôi trao tặng. Tôi lại để cho Adele vuột khỏi tôi; sau khi Albert bình phục, tôi chẳng làm gì để ngăn chặn việc nó càng lúc càng gần gũi hơn với mẹ nó. Nó trở nên là một người thân tín của nàng trong cuộc tranh chấp giữa nàng và tôi và chẳng bao lâu nó là đối thủ của tôi; cuối cùng tôi phải tống nó ra khỏi nhà. Tôi từ bỏ hết mọi sự, tôi trở nên một kẻ quẫn bách đê tiện, tôi chấm dứt việc tìm ra các lỗi lầm hay ra lệnh trong nhà, tôi trở thành một người khách được dung nạp trong chính ngôi nhà của mình, song tôi chẳng bận tâm. Tất cả điều tôi muốn là dành đời tôi cho bé Pierre. Khi đời sống với Albert và toàn bộ sự việc trở nên không sao chịu nổi, tôi đã đề nghị với Adele một cuộc ly dị.
– Tôi muốn giữ Pierre cho tôi. Nàng có thể có tất cả mọi cái khác: nàng có thể sống với Albert, nàng có thể có Rosshalde và một nửa lợi tức của tôi – hơn nữa, có tất cả mọi điều tôi quan tâm. Nhưng nàng đã từ chối. Nàng muốn ly dị, nàng chỉ yêu cầu phần trợ cấp căn bản tối thiểu nhất, nhưng nàng sẽ không chịu chia tay với Pierre. Đấy là cuộc chiến đấu cuối cùng của chúng tôi. Tôi đã cố gắng để giữ cái chứng tích hạnh phúc bé bỏng của tôi; tôi đã hứa hẹn và van xin, tôi đã làm cho mình nhục nhã, tôi đã đe dọa và khóc than và cuối cùng tôi mất cả khí chất của mình; tất cả đều vô vọng. Nàng còn ưng thuận để cho Albert ra đi nữa. Bỗng nhiên chuyện trở nên rõ ràng là người đàn bà kiên nhẫn câm lặng này không có ý định nhượng bộ lấy một phần; nàng đã ý thức rõ sức mạnh của nàng và nàng cũng mạnh hơn tôi. Vào lúc ấy tôi thực sự thù ghét nàng và một cái gì của cơn thù hận đó vẫn còn ở trong người tôi.
– Thế là tôi cho gọi thợ hồ và xây cái căn phòng nhỏ này. Kể từ dạo đó tôi đã sống ở tại đây, và anh đã thấy tất cả câu chuyện đó để mà xem xét.
Buxkhardt đã lắng nghe một cách chăm chú, không bao giờ ngắt quãng, không cả những khi Veraguth hình như mong đợi và ngay cả mong có điều đó nữa.
– Tôi hài lòng, y nói với sự thận trọng, rằng chính anh đã trông thấy mọi sự rõ ràng đến dường ấy. Tất cả đều là khá nhiều như tôi nghĩ. Hãy nói về chuyện ấy chỉ một chút nữa thôi. Anh đã làm một khởi đầu tốt đẹp. Tôi lúc nào cũng chờ đợi cái giây phút này kể từ khi tôi đến đây và anh cũng vậy. Thiết tưởng rằng anh có một mụt nhọt ghê tởm nó làm anh đau đớn và hơi xấu hổ. Nay thì tôi đã biết cái điều đó, và anh cảm thấy khá hơn vì không cần phải che giấu làm gì. Nhưng cái đó vẫn chưa đủ, bây giờ chúng ta phải xét xem là chúng ta có nên mổ cái ung nhọt đó ra mà chữa trị hay không.
Nhà họa sĩ nhìn đến y, gật cái đầu ông một cách khô khan và mỉm cười.
– Chữa trị nó à? Những việc như vậy không bao giờ chữa trị được đâu. Nhưng cứ tiến hành và mổ xẻ.
Burkhardt gật đầu. Phải, anh ta muốn mổ xẻ, anh ta sẽ không để cho cái giờ phút này trôi qua trong vô vọng.
– Một điều trong câu chuyện của anh chưa được rõ ràng đối với tôi – Y nói một cách ân cần – Anh nói rằng chỉ vì Pierre mà anh không ly dị được với vợ anh. Nhưng anh không thể buộc chị ấy để cho anh có được Pierre hay sao? Nếu anh ra tòa thì chắc chắn là họ phải giao cho anh một trong các đứa con ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó à?
– Chưa, Otto à, tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Tôi chẳng bao giờ nẩy ra cái ý nghĩ là một quan tòa với trí khôn của ông ta lại có thể sửa được các lỗi lầm và sự bỏ mặc của tôi. Nếu chính tôi không có cái sức mạnh để làm cho vợ tôi từ bỏ đứa bé thì chẳng có gì cho tôi cả ngoại trừ sự chờ đợi để thấy Pierre ưa thích ai rồi sẽ quyết định sau.
– Thế thì đó là tất cả vấn đề của Pierre. Nếu không phải cho anh thì chắc chắn anh đã ly dị với vợ anh từ lâu rồi; anh đã tìm được một đôi điều hạnh phúc trên cõi đời hoặc ít ra anh đã hình thành một lối sống hợp lý và minh bạch. Thay vì thế, anh lại bị túm bắt trong màng nhện của những hòa giải, hy sinh và những sự thích hợp vô nghĩa lý nó chỉ có thể làm ngộp thở một người như anh mà thôi.
Veraguth nhìn lên một cách khó chịu và ực cạn một ly rượu vang.
– Anh thì cứ nói đến chuyện bị ngộp thở và bị hủy diệt! Nhưng anh có thể thấy rằng tôi đang sống và làm việc; tôi sẽ không để cho nó quật ngã tôi đâu, tôi bị nguyền rủa nếu tôi muốn vậy.
Otto phớt lờ cơn tức giận của Veraguth. Với sự nhất quyết dịu dàng y nói tiếp.
– Hãy tha thứ cho tôi, cái đó không hoàn toàn đúng. Anh là một người mạnh mẽ phi thường nếu không thì anh sẽ không đương cự nổi dưới những điều kiện này lâu đến như vậy. Chính anh đã biết tường tận cái đời sống này nó đã gây tổn hại cho anh và làm cho anh già nua đi bao nhiêu mà, cố che đậy chuyện đó ở tôi là điều hão huyền vô ích. Khi anh kể cho tôi nghe một điều và tôi nhìn đến điều khác mà tôi tin ở mắt tôi, và tôi có thể thấy rằng anh đang ở trên con đường rất tệ hại. Công việc của anh giữ cho anh tiếp tục được nhưng đó chỉ là sự làm mất cảm giác đi hơn là thích thú. Anh đã phí phạm một nửa năng lực lớn lao của anh trong sự tự phủ nhận và sự xung đột nhỏ mọn hằng ngày. Anh không được hạnh phúc, quá lắm là anh cam phận mà thôi. Và đấy, bồ của tôi, điều ấy chẳng xứng đáng với anh đâu.
– Cam phận ư? Có thể đấy. Có biết bao người ở trong chiếc thuyền ấy. Ai hạnh phúc?
– Bất kỳ ai có hy vọng là người ấy hạnh phúc! – Burkhardt kêu lên – Và anh hy vọng cái gì? Không cả đến sự thành công bề ngoài, vinh dự hay tiền bạc; những thứ mà anh đã có còn nhiều hơn là đủ. Tại sao, anh còn không nhớ đến đời sống và niềm vui là cái gì nữa. Anh đã bằng lòng, bởi vì anh đã từ bỏ hy vọng. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng cái đó nó dính dáng vào một trạng thái khủng khiếp, đấy là một ung nhọt ghê tởm, và kẻ nào có một điều như vậy mà từ chối không chịu mổ xẻ nó ra là một kẻ hèn nhát.
Y đi lui tới trong căn phòng trong sự bối rối dữ dội, và khi y dõi theo kế hoạch của y với nghị lực căng thẳng của y thì khuôn mặt thiếu thời của Veraguth hiện lên từ những chiều sâu của ký ức, nhắc nhở lại một cuộc cãi lộn quen thuộc. Đưa mắt lên, y nhìn vào gương mặt bạn y; ông đang ngồi co quắp lại, trô mắt nhìn vào khoảng không. Mỗi dấu vết của những dung mạo thiếu thời đã biến mất. Y đã chủ tâm gọi ông là một kẻ hèn nhát. Nhưng con người này, ngày xưa dễ bị mếch lòng là thế, giờ đây chẳng hề nhúc nhích để chống đỡ cho mình.
Ông chỉ kêu lên trong sự yếu đuôi cay đắng:
– Cứ nói tiếp đi! Không cần phải thương xót tôi. Anh đã thấy cái chuồng tôi sống trong ấy rồi mà. Bây giờ anh có thể chỉ ngón tay vào cái điều ô nhục đó của tôi và thọc nó vô trong. Vui lòng tiếp tục đi. Tôi sẽ không chống đỡ mình đâu, tôi cũng không giận nữa.
Otto đứng trước mặt ông. Y cảm thấy rất tội nghiệp cho ông nhưng y bắt buộc mình nói lên một cách khắc nghiệt:
– Nhưng anh sẽ nổi lôi đình. Anh sẽ ném tôi ra ngoài và cắt đứt mối tình bạn của chúng ta, hoặc khác nữa là anh sẽ nhìn nhận rằng tôi đúng.
Bây giờ nhà họa sĩ cũng đứng dậy, nhưng yếu xìu, vô khí lực.
– Phải lắm, anh đúng đấy, nếu đó là cái gì anh muốn thế! – Ông nói một cách mệt mỏi – Anh đã đánh giá tôi quá đấy chứ, tôi không còn trẻ như tôi đã từng cố, và không dễ gì công kích đâu. Và tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè cho lắm để tôi có thể đủ sức tống khứ bất cứ người nào. Tôi chỉ có mỗi mình anh. Hãy ngồi xuống uống một ly rượu vang nữa. Rượu ngon đấy. Ở Ấn Độ anh không có rượu vang như thế này đâu, và có lẽ ở bên đó anh sẽ không dễ gì mà tìm ra được những bạn bè sẽ nhẫn nại chịu đựng sự cứng đầu cứng cổ của anh như vậy.
Burkhardt vỗ nhẹ lên vai ông và nói, gần như là giận dữ:
– Thôi đừng có đa sầu đa cảm, càng không phải là vào lúc này. Hãy cho tôi biết anh nhận thấy tôi có lỗi lầm gì chăng và rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
– Ồ, tôi chẳng thấy anh có lỗi gì cả. Anh là người hoàn hảo Otto ạ, hoàn hảo mà. Bởi vì gần như hai mươi năm trời cho đến nay anh đã nhìn thấy tôi sa ngã, anh đã coi như là với tình bạn và có lẽ với hối tiếc nữa khi tôi càng lúc càng chìm sâu xuống bùn nhơ, và anh chẳng hề nói bất cứ lời nào và chẳng bao giờ lãng mạ tôi bởi việc đưa ra sự giúp đỡ cho tôi. Vì lẽ trong nhiều năm trời anh đã biết tôi có giữ một lọ nhỏ cyanide trong người, anh đã quan sát với sự thỏa lòng cao thượng rằng tôi không uống nó và sau cùng đã ném nó đi. Và nay tôi lại lún sâu dưới bùn nhơ như vậy mà tôi chẳng thể rút ra, anh đứng đó nhận thấy lỗi lầm và đưa ra lời khuyên bảo tôi…
Đôi mắt đỏ kè nôn nao của ông nhìn trừng trừng một cách lạc lõng. Chỉ vào lúc Otto muốn rót cho mình một ly rượu vang khác mới nhận thấy rằng cái chai đã trống rỗng, lúc bấy giờ mới để ý rằng Veraguth đã uống tất cả rượu vang trong vài phút đó.
Nhà họa sĩ dõi theo cặp mắt y và cười một cách chua chát.
– Tôi rất tiếc – Ông kêu lên một cách giận dữ – Phải, tôi hơi ngà ngà say rồi, đừng có quên kể cái đó vào. Nó xảy ra cứ mỗi vài tháng. Tôi hơi say một cách hờ hững… tôi cần sự kích thích, anh thấy đó…
Đặt đôi tay nặng nề của ông lên người bạn, ông nói giọng rền rĩ, trong cái giọng bất thần vút cao và suy nhược:
– Xem đấy, Otto. Tôi có thể hòa hợp dễ chịu mà không phải có cyanide, rượu vang và tất cả các thứ đó nếu một kẻ nào đó hiến dâng cho tôi một chút giúp đỡ. Tại sao anh để cho tôi chìm đắm quá sâu như vậy đến nỗi tôi phải kêu vang hệt như một tên hành khuất cho một chút dung thứ? Adele không thể chịu đựng tôi, Albert thì ngoảnh mặt với tôi, Pierre thì một ngày nào đó cũng sẽ rời bỏ tôi và anh đứng đó, nhìn một cách bàng quan. Anh không thể làm cho tôi một cái gì đó sao? Anh không thể giúp tôi sao?
Giọng nhà họa sĩ tan vỡ, ông ngồi sụp xuống chiếc ghế của ông. Burkhardt mặt mày tái ngắt. Đấy còn tệ hại hơn là điều mà y đã nghĩ tới. Rằng một ít ly rượu vang mà đã có thể mang cái con người cứng rắn kiêu hãnh này tới một sự thú tội vô kềm tỏa về điều khổ nhục và nỗi thống khổ bí mật của ông.
Y đứng bên cạnh Veraguth và nói một cách dịu dànơ với ông như nói với một đứa bé đang cần an ủi vo về.
– Tôi sẽ giúp anh, Johann ạ. Tin tôi đi, tôi sẽ giúp anh. Tôi là một con lừa, tôi đã đui mù và xuẩn ngốc. Đừng có quan ngại, rồi mọi sự sẽ đâu vào đấy.
Y nhớ lại những dịp hản hữu vào thuở thiếu thời của họ khi bạn y đã mất sự tự chủ. Một quang cảnh như vậy, đã ngủ vùi sâu thẳm trong ký ức của y, nay đã hiện lên trước mắt y trong vẻ lồ lộ lạ lùng. Vào thời gian đó Johann theo đuổi một cô gái nhan sắc, là một sinh viên hội họa. Otto nói gièm pha nàng và Veraguth đã cắt đứt tình bạn của họ trong những từ ngữ dữ dội nhất. Lúc bấy giờ cũng là một số lượng nhỏ rượu vang ấy đã làm xúc động nhà họa sĩ một cách chẳng đối xứng, lúc bấy giờ cũng một đôi mắt đỏ kè ấy và ông đã mất tự chủ ở giọng nói của ông. Bạn ông đã xúc động một cách lạ lùng ở sự tái xuất hiện lạ thường này về những đặc điểm lãng quên đó ở ngoài một quá khứ tuồng như quang đãng, và một lần nữa y lại khủng khiếp ở cái hố thẳm của nỗi cô đơn nội tâm bất thần hiện lộ và sự tự hành hạ trong đời sống của Veraguth. Đây không ngờ gì nữa la điều bí mật mà Veraguth đã ám chỉ một cách ngẫu nhiên qua những năm dài, và điều đó Burkhardt đoán chừng nó có ẩn náu trong linh hồn của mỗi nghệ sĩ vĩ đại. Lúc bấy giờ đây là cái cỗi nguồn chưa bưa chưa phỉ của con người hướng tới sự sáng tạo, để bắt lấy vũ trụ càn khôn mỗi giờ đổi mới với các giác quan của ông và để khắc phục nó. Và đây cũng là cỗi nguồn của cái nỗi buồn thảm lạ lùng mà với nó các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại vẫn hay làm phong phú người khán thính giả im lặng.
Cái đó cũng như là Otto chẳng hề hiểu rõ bạn y gì cả cho đến tận cái giây phút đó. Giờ đây y đã thấy sâu vào con suối tối tăm mà từ đấy linh hồn Johann múc lên sức mạnh và sự thống khổ mà trong ấy linh hồn đó tắm đẫm. Và đồng thời y cũng cảm thấy một sự vỗ về sâu xa, vui thú ở cái sự kiện rằng chính y, một người bạn cũ, người mà kẻ khốn khổ đó đã bộc lộ con người mình ra, người mà ông đã buộc tội, và người mà ông đã cầu xin sự giúp đỡ.
Veraguth có vẻ như quên hết những gì ông đã nói. Ông đã nghỉ ngơi khuây khỏa y như một đứa bé sau một cơn giận, và sau cùng ông nói trong một giọng trong sáng:
– Lần này anh không gặp may với tôi. Tất cả chỉ vì tôi không làm cái công việc hằng ngày của tôi. Sự căng thẳng của tôi là một chiếc xe chết máy. Thời gian vui thú không hòa hợp với tôi.
Và khi Burkhardt cố ngăn ông đừng mở chai rượu thứ nhì nữa, ông nói:
– Dù sao tôi cũng không thể ngủ ngay bây giờ được. Có trời biết cái gì làm tôi căng thẳng như thế. Được, hãy cứ nhấm nháp một chút, ngày xưa anh đâu có làm bộ làm tịch như vậy mà – Ồ anh định nói vì sự căng thẳng của tôi chứ gì. Tôi sẽ khỏi ngay ấy mà, tôi từng có nhiều kinh nghiệm về cái đó. Trong ít hôm sau tôi sẽ bắt đầu công việc mỗi buổi sáng vào sáu giờ và mỗi buổi chiều tôi sẽ cưỡi ngựa một giờ.
Và như thế hai người ở lại với nhau cho đến nửa đêm. Johann thì kể chuyện, quay sang những ký ức từ những ngày xa xưa, Otto thì lắng nghe, và gần như với sự miễn cưỡng thích thú khi thấy sự phản chiếu, xuôi thuận, bình lặng, vui vẻ của cái bề mặt đậy trên những vực sâu đen tôi đã hé ra trước mắt y chỉ một ít lâu trước đây thôi.
——————————–
1 Sonate.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.