ĐIỆP VỤ THÀNH BÁT ĐA

Chương XIV



Victoria tắt đèn nằm trên giường, nàng lắng nghe động tĩnh trong đêm tối mịt. Nàng nghe tiếng cãi nhau om sòm của tên say rượu. Nàng nghe tiếng chuông reo. Nghe nhiều tiếng nói khác nhau. Nghe đủ thứ âm thanh huyên náo. Rồi được một lúc im lặng khá lâu – chỉ còn nghe tiếng nhạc Ả Rập phát ra từ chiếc máy quay đĩa từ căn phòng của khách trọ. Nàng tưởng chừng chờ đợi lâu hàng mấy tiếng, chợt có tiếng động, nàng ngồi ngay dậy bật đèn đầu giường.

“Xong cả rồi”. – Ông Dakin yên chí nói.

Ông kéo chiếc ghế đến gần đầu giường ngồi xuống. Ông ngồi gần nàng như thể ông là một y sĩ đang chẩn đoán bệnh.

“Ông kể cho tôi nghe chuyện tới đâu rồi?”

“Giả sử” – Dakin nói “cô kể cho tôi nghe phần của cô trước. Cô đến đây có việc gì? Sao cô lại chọn Bát Đa?”

Không vì sự việc xảy ra trong đêm hay vì do tư cách của ông Dakin, nàng Victoria không muốn đưa ra những lý do màu mè, đề cao sự hiện diện của nàng ở Bát Đa. Đơn giản và thẳng thắn nàng kể lể hết mọi chuyện từ cuộc gặp gỡ anh chàng đến lựa chọn đi Bát Đa, may mắn gặp được bà Hamilton Clipp và chuyện nàng đang lâm vào cảnh túng thiếu.

“Tôi hiểu” – Ông Dakin nói. Sau khi nàng vừa dứt câu chuyện.

Một lát sau ông cất tiếng.

“Có lẽ tôi nên để cô ra ngoài cuộc. Nhưng vấn đề là cô không thể đứng bên lề nội vụ được. Dù muốn dù không thi cô cũng đã nhúng tay vào. Nếu cô có tham dự cô phải phục vụ cho tôi”.

“Ông đã giúp cho tôi một việc làm”. – Victoria đang ngồi trên giường, đôi má nàng ửng hồng vì mong đợi.

“Hình như vậy, nhưng không phải công việc cô đang đi tìm mà là một việc hệ trọng. Victoria à phải nói là rất nguy đến tính mạng”.

“Ồ, được thôi”. – Victoria vui vẻ nói. “Nhưng không phải làm một việc trái lương tâm chứ? Bởi tôi cũng đã từng nói dối nên tôi không muốn nhận làm một việc gian dối”.

Dakin nhếch mép cười nhạt.

“Nghĩ cũng lạ thật, cô có khả năng nghĩ ra một câu chuyện nói dối làm cho người ta tin được, thích hợp với yêu cầu của nhiệm vụ giao phó. Không, nhiệm vụ sắp tới không phải gian dối. Tôi sẽ báo cáo rõ mọi việc – một cách khái quát để cô biết nhiệm vụ được giao và mối nguy từ đâu tới. Cô là một phụ nữ nhạy cảm, tôi không cho là cô quá nghĩ ngợi đến chuyện chính trị mà nghĩ lại càng hay, y như lời nhận xét sâu sắc của Hamlet ‘Mọi việc ở đời không có gì tốt hay xấu, chẳng qua do người ta nghĩ ra vậy thôi’.”

“Tôi nghe đồn sắp có chiến tranh nữa rồi” – Nàng Victoria nói.

“Đúng vậy” – Ông Dakin đáp. “Vì sao mọi người đều nói vậy, hả Victoria?”

Nàng nhíu mày, – “Có lẽ vì nước Nga là phe xã hội chủ nghĩa, còn nước Mỹ thì…” – Đến đây nàng thôi không nói nữa.

“Cô biết không” – Ông Dakin nói – “Chuyện đó hoàn toàn đúng, nó trích trong báo, trong câu chuyện thường ngày và nghe đài: Sự thật là thế giới đang đối mặt với hai quan điểm trái ngược nhau. Trong dư luận quần chúng thường nói dài dòng là ‘Nước Nga và những người Cộng sản’ với ‘nước Mỹ’. Này Victoria mọi người đặt hy vọng tương lại nằm trong một thế giới hòa bình, sản xuất và xây dựng chớ không phải là một thế giới bị hủy diệt. Tuy nhiên tất cả phụ thuộc vào những thế lực đang nắm giữ hai quan điểm đối chọi, một là cứ duy trì sự đối đầu mỗi bên theo đuổi quan điểm riêng hoặc là tìm ra một cơ sở chung dung hòa quan điểm. Thay vì vậy, lại diễn ra cuộc đối đầu, một âm mưu chia rẽ mãi mãi đẩy hai thế lực thù địch tách rời nhau ra xa hơn nữa. Một vài sự kiện khiến cho một thiểu số tin là âm mưu hoạt động đó do một thế lực tứ ba lén lút dàn dựng mà cả thế giới không ngờ trước được. Cho đến khi có cơ may đạt được thỏa thuận hoặc không còn nghi kỵ thì gặp phải chuyện rắc rối xô đẩy một bên không còn tin tưởng, hoặc bên kia đi đến chỗ hoàn toàn hoảng loạn. Mấy việc đó không phải do ngẫu nhiên, mà do những bàn tay khéo léo dàn dựng đúng bài bản”.

“Sao ông lại nghĩ ra vậy và ai thực hiện công việc đó?”

“Một lý do ta nghĩ ra là xuất phát từ vấn đề tiền nong. Cô biết không đó là tiền có nguồn gốc bất minh. Victoria này, đồng tiền luôn luôn là manh mối quyết định của mọi vấn đề đang diễn ra ở thế giới quanh ta. Nó ví như một y sĩ đang bắt mạch, để nắm vững tình trạng sức khỏe người bệnh, thế nên đồng tiền là huyết mạch nuôi dưỡng mọi hoạt động hoặc quyền lợi. Không có tiền, mọi hoạt động tê liệt. Trước mắt còn một vấn đề quan trọng, mặc dừ khéo léo che đậy cũng không giấu được nguồn gốc tội lỗi của đồng tiền và nơi sẽ được chuyển tiếp. Nhiều cuộc bãi công bất hợp pháp, nhiều cuộc đe dọa nhà nước ở châu Âu đang có dấu hiệu hồi phục do những người Cộng sản phát động và tái lập lại vì trung thành với mục tiêu đề ra. Nhưng xét về mặt tài trợ cho các hoạt động đó không phải là nguồn tiền của những người Cộng sản, mà là khoản trợ cấp tiền bạc có nguồn gốc xuất xứ từ những nơi xa lạ không chứng minh được. Tiền đó không phải của nhà Tư bản, dù những đồng tiền đó chuyển qua tay nhà Tư bản. Hơn nữa nhiều món tiền lớn có thể lọt ra ngoài thị trường giao dịch. Cụ thể như là – mỗi tuần cô bỏ ra một món tiền để mua sắm – như vài chiếc vòng hoặc sắm bàn ghế – rồi sau không còn thấy nữa. Trên thị trường thế giới hàng kim cương đá quý đang hút. Hàng hóa được trao tay cả chục lần rốt cuộc không còn thấy dấu tích”.

“Tất nhiên ta chỉ phác thảo qua loa, kết quả cho thấy một băng nhóm thứ ba mục tiêu chưa xác định, bọn chúng ra sức xúi giục đình công gây chia rẽ và đang lao vào một dịch vụ chuyển tiền và đá quý được ngụy trang thật khéo phục vụ cho ý đồ bọn chúng. Ta có lý do để tin chắc là ở mỗi nước đều có tay chân của bọn chúng, thậm chí có nơi đã xây dựng cơ sở từ nhiều năm trước. Có nơi có uy quyền vững vàng, có nơi chỉ phô trương bề mặt khiêm tốn, tất cả phục vụ cho mục tiêu không ai biết được, về thực chất đó là những hoạt động của đạo quân thứ năm ngay từ những ngày đầu chiến tranh, mãi đến thời kỳ này mới mở rộng mạng lưới ra khắp thế giới”.

“Vậy bọn chúng là những ai?” – Victoria hỏi.

“Bọn chúng theo ta đoán không thuộc một quốc tịch nào rõ rệt. Ta e là bọn chúng đòi xác lập một trật tự thế giới tốt đẹp hơn. Cái ảo tưởng dựa vào sức mạnh áp đặt một thời hoàng kim cho toàn thể loài người là một thứ ảo tưởng cực kỳ nguy hại. Chỉ có những kẻ kiếm tiền bằng những thủ đoạn bất chính thì không hại đến ai – chỉ lòng tham mới làm hại đến mục tiêu đề ra. Sự tin tưởng có một thế giới thượng tầng cho loài người – một siêu nhân thống trị phần còn lại của thế giới suy đồi – này Victoria đó là một thứ tín ngưỡng xằng bậy. Ví như lúc cô nói ‘Tôi khác với người ta’ – như vậy là cô đã đánh mất hai cái đức tính quý báu mà mỗi người trong chúng ta đã dành riêng cho mình – là đức tính khiêm tốn và lòng bác ái”.

Ông ho một tiếng, rồi nói tiếp. “Lẽ ra tôi không nên thuyết giáo. Tôi chỉ trình bày cái mình biết. Ngoài ra còn nhiều sào huyệt hoạt đột rải rác khắp nơi. Một ở Achenatina, ở Canada – và cả một vài địa điểm tại nước Mỹ. Đồng thời còn một địa điểm quan trọng nữa là ở nước Nga.

Trong vòng hai năm qua, hai mươi tám nhà khoa học trẻ thuộc nhiều quốc tịch đã lặng lẽ biến mất khỏi nơi làm việc. Cùng lúc đó cũng diễn ra sự kiện tương tự với các kỹ sư xây dựng, phi công. Kỹ sư điện cùng với nhiều ngành kinh doanh tinh xảo khác. Những người mất tích cùng chung một điểm là trẻ, nhiều hoài bảo, không có họ hàng thân thích. Ngoài những trường hợp đã phát hiện còn rất nhiều nữa, và chúng ta chỉ mới phỏng đoán một vài thành tích có thể họ đã đạt được”.

Victoria lắng nghe chợt nàng nhíu mày.

“Cô có thể nói rằng, ngày nay không thể có chuyện một biến cố xảy ra tại một đất nước mà nơi khác không hề hay biết. Ý tôi không muốn đề cập các hoạt động lén lút ở khắp nơi, mà chỉ đề cập đến phương thức sản xuất hiện đại. Cho mãi đến lúc này còn nhiều nơi trên thế giới chưa được biết đến. Nó ở cách xa các trục đường giao dịch, khuất sau những dãy núi, thậm chí còn ở sâu bên kia vùng sa mạc. Đó là một nơi mà chưa ai từng biết đến, ngoại trừ một vài khách du lịch đơn độc hiếm hoi. Ở những nơi đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường, tin tức không thể nào lọt ra thế giới bên ngoài thậm chí một vài mẫu tin đồn đại nghe đến buồn cười cũng không”.

“Cô biết không, những chuyện tôi vừa nói chỉ có hai nhân vật tin là có thật. Người đó là tôi, tôi không bao giờ bác bỏ mọi chuyện người ta cho là khó tin – bởi đó là sự thật. Còn người thứ hai”. – Ông ngần ngừ.

“Ông nói sao?” – Victoria hỏi.

“Còn một người nữa là ngài Rubert Crofton Lee, một chuyên gia du lịch nổi tiếng, ông là người đã từng đi qua những vùng hẻo lánh xa xôi biết được nhiều chuyện từ vùng đất đó.

Cuối cùng Carmichael, người trong tổ chức chúng tôi quyết định ra đi tìm hiểu sự việc. Một chuyến đi gian khổ, liều lĩnh, dù sao gã đã được trang bị đầy đủ phương tiện để vượt qua. Chuyện đó cách nay đã được chín tháng. Chỉ mới cách nay vài tuần mới bắt được tin. Hắn còn sống và đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bọn địch đang theo dõi hắn. Vấn đề sống còn của bọn chúng là hắn sẽ chẳng bao giờ trở về hậu cứ sau khi thu thập đủ chứng cớ. Chúng tôi có đủ bằng chứng là bọn chúng cho người xâm nhập vào tổ chức của chúng tôi ngay bên trong bộ chỉ huy và đưa thông tin lọt qua bên ngoài. Ngoài ra còn một số bí mật bị tiết lộ ở cấp cao hơn.

Qua mỗi chặng biên giới đều có bọn địch theo dõi. Những người dân vô tội bị hành quyết vì bỏ lỡ dịp theo dõi hắn, bọn chúng quá coi thường mạng người. Dù sao hắn cũng vượt qua được bình an vô sự – ngay cả đêm nay”.

“Đúng, chính hắn. Một chàng trai gan dạ, không chịu khuất phục”.

Một nụ cười uể oải thoáng hiện trên nét mặt mệt mỏi của ông Dakin.

“Ta nghĩ bọn chúng làm gì có được lòng dũng cảm đó. Nếu hắn chết mà chưa kịp báo cho ta rõ đâu là bằng chứng và làm cách nào hắn dã thu thập được. Ta nghĩ có lẽ hắn phải liệu mà trăn trối một vài chữ lúc sắp lâm chung thì may ra ta nắm được manh mối”. – Rồi ông chậm rãi nhắc lại “Lucifer – Basrah – Lefarge. Hắn đã từng ở thành phố cảng Basrah – ở đó hắn đang tìm cách báo cáo về Lãnh sứ quán suýt chút nữa bị bắn chết. Có thể là những bằng chứng đó hắn đã bỏ lại ở Basrah. Nàng Victoria, trước mắt ta muốn cô phải đến đó ngay để tìm hiểu nội vụ”.

“Tôi à?” – Victoria trố mắt ngạc nhiên.

“Chứ còn ai nữa. Cô chưa có kinh nghiệm. Cũng chưa rõ mình cần tìm hiểu việc gì. Ta nhớ là cô đã nghe Carmichael trăn trối những lời sau cùng, điều đó có thể từ đó gợi ý cho công tác của cô lúc đến nơi. Hy vọng rằng cô sẽ gặp may và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc”.

“Tôi cũng muốn đi Basrah lắm”. – Victoria nôn nóng.

Ông Dakin nở một nụ cười.

“Cũng tiện cho cô đến đó gặp người yêu. Thế thì hay lắm, nhớ ngụy trang cho khéo đấy. Không có gì so sánh được với một chuyện tình chân thật khéo ngụy trang. Đến Basrah cô phải để ý những việc tai nghe mắt thấy, cẩn thận dò xét chung quanh. Ta không dặn dò gì thêm về công việc trước mắt – thật ra thì cũng chẳng cần. Cô còn trẻ, lại khéo léo tài tình, còn hai chữ Lucifer và Lefarge nghĩa là sao? Có lẽ cô nghĩ đúng, đó là một cái tên. Vậy cô phải đi tìm cho ra cái tên đó”.

“Làm sao mà tôi đi về Basrah được?” – Victoria thiệt tình hỏi “Và tôi phải chi tiền như thế nào?”

Ông Dakin móc ví ra đưa cho nàng một xấp tiền.

“Đây là chi phí chuyến đi của cô. Còn muốn biết làm sao tới Basrah thì sáng mai hãy đến gặp bà Cardew Trench, kể cho bà ấy nghe cô nóng lòng tới đó trước khi cô cảm thấy chán với công việc khảo cổ. Cô hỏi thăm chỗ ở khách sạn. Bà sẽ chỉ chỗ cho cô đến ở bên trong Lãnh sự quán rồi sẽ điện cho bà lãnh sự Clayton. Đến nơi chắc là cô sẽ gặp được Edward. Gia đình nhà Clayton sẽ tiếp đón nồng hậu. Ngoài ra, ta không cho cô biết thêm gì nữa ngoại trừ một chi tiết. Nếu – ờ – chẳng may gặp chuyện không vừa ý, nếu có người hỏi cồ có biết gì không và ai ra lệnh cho cô phải làm theo -chớ nên nghe theo mà phải tỏ ra mình có bản lĩnh không khéo thì lộ bí mật ngay”.

“Cám ơn ông rất nhiều” – Victoria biết điều nói. “Nhưng tôi sợ bị ăn đòn lắm, nếu sa vào tay kẻ thích giở trò tra tấn, tôi e không chịu nổi đòn đau”.

“Chẳng có kẻ nào hành hạ cô đâu” – Ông Dakin nói. “Chỉ trừ những tên khoái làm trò bạo lực gây đau đớn cho kẻ khác. Trò hành hạ đó lỗi thời rồi, cần gí mũi kim vào da thịt là cô khai ra hết. Không cần phải suy nghĩ, chúng ta đang sống giữa thời đại văn minh khoa học tiến bộ. Thế nên tôi không muốn cô lo nghĩ về chuyện giữ bí mật. Cô không phải khai gì hết trước mặt bọn chúng, bọn chúng có biết gì đâu. Qua hết đêm bọn chúng sẽ biết tỏng tôi là ai kể cả ngài Rupert Crofton Lee nữa”.

“Còn Edward thì sao? – Tôi có nên kể cho anh ta biết không?”

“Chuyện đó tùy cô. Nhưng dù sao cô cũng phải giữ mồm giữ miệng trước mọi việc. Còn thực tế thì…” – Ông nhướng mày. “Có thể cô sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Và còn một điểm nữa ta biết hắn có thành tích lúc còn phục vụ trong ngành không quân. Ta không hề nghĩ là đứng trước hiểm họa hắn lại chùn bước. Vì thế cô cần tìm hiểu rõ về cái tổ chức Cành Ô Liu mà hắn đang phục vụ, ta thấy cái tổ chức ấy lạ lắm”.

“Sao vậy?”

“Ta nghĩ là như vậy đó”. – Ông Dakin nói.

Ông kể tiếp.

“Ta có hai lời khuyên. Trước tiên, cô không nên nói dối đủ điều, ta biết cô là một bậc kỳ tài nhưng cần tỏ ra khiêm tốn. Ta thật tình khuyên cô đó, ta mong cô đừng trách lời nói của ta”.

“Tôi xin hứa”. – Victoria hạ mình đáp, “Vậy còn lời khuyên thứ hai?”

“Đó là cô nhớ thu thập tin tức nếu có ai nhắc đến một người con gái tên là Anna Scheele”.

“Cô ta là ai vậy?”

“Ta chẳng biết về cô ấy bao nhiêu. Ta cần phải tìm hiểu thêm nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.