ĐIỆP VỤ THÀNH BÁT ĐA
Chương XXV
“Khổ cho tôi,” – Victoria nói “là cái bà người Đan Mạch đó bị chết oan ở Damas”.
“Ồ, bà có sao đâu” – Ông Dakin vui vẻ nói “vừa lúc máy bay cất cánh rời phi trường, tôi tìm thấy người phụ nữ Pháp, chở Grete Harden vào bệnh viện. Nàng vẫn mạnh khỏe. Nàng uống vài viên thuốc, chờ nghe ngóng mọi việc ở Bát Đa. Như vậy chắc hẳn nàng là người trong tổ chức rồi”.
“Thật là nàng à?”
“Thật chớ, khi hay tin Anna Scheele mất tích, ta thấy cũng nên để cho phe địch một dịp suy đoán. Nên ta đăng ký vé máy bay tên Grete Harden, khéo léo không ghi lai lịch nàng vào đó. Bọn chúng đã trúng kế – chắc mẫm Grete Harden chính là Anna Scheele. Ta cấp cho nàng một xấp giấy tờ giả để nàng làm tin”.
“Lúc đó, Anna Scheele bằng xương bằng thịt đang lặng lẽ nằm trong bệnh viện chờ đến khi bà Pauncefoot Jones gặp lại chồng bà tại địa điểm khai quật”.
“Và như vậy là, dựa trên cơ sở suy đoán một khi gặp trường hợp căng thẳng thần kinh ta chỉ còn biết tin vào những người thân. Phải nói bà ấy thật là sáng trí tài tình”.
“Tôi nghĩ là phải vậy thôi” – Victoria nói – “Người của ông còn theo dõi tôi nữa không?”
“Anh chàng Edward không hoàn toàn lanh lẹ như hắn tưởng đâu. Thật tình từ lâu ta đã cho theo dõi mọi hoạt động của Edward Goring. Đến khi nghe kể về cô, về cái đêm Carmichael bị giết chết, nói thật ta lo lắng cho cô lắm”.
“Ta nghĩ rằng cách hay nhất là đưa cô vào ngay tổ chức để làm nhiệm vụ do thám. Nếu sau này Edward biết cô có tiếp xúc với ta, cô vẫn được bình yên, và qua cô hắn biết rõ tổ chức của ta thế nào rồi. Cô là mục tiêu cần phải tiêu diệt. Thông qua cô hắn sẽ chuyển những thông tin ngụy tạo vì cô là chiếc cầu nối. Nhưng rồi cô phát hiện được kẻ giả danh Rupert Crofton Lee, nên Edward muốn loại cô ra ngay, hắn chờ đến lúc nào thấy cần là buộc cô đóng vai giả Anna Scheele. Mà thôi, Victoria à, dù sao cô cũng còn may mắn ngồi lại đây cùng ăn món đậu phọng rang”.
“Tôi biết mà”.
Ông Dakin nói:
“Cô còn nhớ Edward lắm sao?”
Victoria nhìn ông chăm chăm.
“Chẳng nhớ gì hết. Tôi chỉ là con bé hóa rồ. Hắn làm quen rồi tán tỉnh tôi. Đó chỉ là một thứ tình yêu – tưởng tượng ra mình là một nàng Juliet, thật là vớ vẩn”.
“Cô chớ tự trách mình như vậy. Dù sao hắn cũng có được cái dáng dấp quyến rũ trời cho mà”.
“Hắn vẫn thế”.
“Chắc vậy”.
“Nếu lần khác có yêu” – Victoria nói, “tôi không tìm cái nét quyến rũ, hay được tán tỉnh. Tôi thích một anh chàng thực tế hơn – không phải là anh chàng chỉ nhìn thấy cái tốt của mình. Tôi không quan tâm là anh chàng đó xấu hay đẹp, tôi chỉ cần anh nói chuyện có duyên – và hiểu biết nhiều điều thú vị”.
“Tuổi khoảng ba mươi lăm hay năm mươi lăm?” – Ông Dakin hỏi.
Victoria trừng mắt nhìn.
“Ôi, ba mươi lăm thôi”. – Nàng nói.
“Ô may quá, ta tưởng là cô đang ngỏ lời với ta”.
Victoria cười rân.
“À, thế có thật là bức điện đan trong chiếc khăn quàng không?”
“Có một cái tên. Trong số những thợ đan có bà Defarge, đan một dãy tên. Chiếc khăn quàng và mảnh giấy là hai nửa của một manh mối. Một nửa là tên ngài Sheikh Hussein el Ziyara ở thánh địa Kerbela. Một nửa kia nhờ hấp hơi thuốc iodine hiện ra những hàng chữ khuyên ngài Sheikh từ bỏ đức tin. Bởi không còn nơi nào an toàn hơn để cất giấu kỷ vật, bằng Thánh địa Kerbela”.
“Vậy là nó đã được mang đi khắp nước do chính hai ông khách đi chiếu phim dạo mà ta đã có dịp gặp lần trước?”.
“Đúng. Đó là những con người bình thường. Họ không dính dáng đến chuyện chính trị. Họ là những người bạn của Carmichael”.
“Trông hắn lịch sự lắm thì phải. Tôi tiếc vì hắn chết sớm”.
“Đến lượt ta cũng phải chết thôi” – Ông Dakin nói. “Và nếu ta còn tin có một cuộc sống khác ngoài cõi trần này thì hẳn sẽ được mãn nguyện khi biết là nhờ đức tin và lòng dũng cảm của hắn đã góp phần cứu rỗi thế giới này thoát khỏi một cơn hỗn chiến vì bất hòa và nghèo khổ mà không ai có thể ngờ được”.
“Lạ thật chứ, phải không?” – Victoria ngẫm nghĩ một lúc mới nói. “Richard có được một nửa ẩn số, còn tôi đang giữ một nửa. Chắc có lẽ là…”
“Có lẽ trời đã sắp đặt thì phải” – Ông Dakin rút gọn lại, ông nheo mắt nói. “Sắp tới cô định làm gì nào?”
“Tôi phải xin việc làm”. – Victoria đáp.
“Đừng làm ra vẻ khổ sở như vậy” – Ông Dakin nói. “Ta nghĩ là cô sắp có việc làm”.
Ông thủng thỉnh lui ra nhường chỗ cho Richard Baker.
“Này Victoria,” – Richard vừa nói – “vậy là Venetia Savile không đến được. Cô ta đau quai bị. Em phải có mặt tại điểm khai quật. Nhưng nếu em muốn trở về quê nhà thì ta sẽ mua vé máy bay cho em. Tuần tới bà Pauncefoot Jones sẽ đến. Vậy thì, em định nói sao?”
“Ồ, ông cần em ở lại thật sao?” – Victoria kêu một tiếng.
Không hiểu sao Richard Baker lại đỏ mặt. Ông húng hắng ho, lúng túng lau lại cặp mắt kiếng.
“Ta nghĩ,” – Ông nói “việc cần phải có em – ờ – giúp một tay”.
“Em cũng thích vậy”. – Victoria nói.
“Vậy thì,” – Richard nói “em lo chuẩn bị hành lý, rồi trở ra ngoài địa điểm khai quật ngay. Em đâu có thích sống lang bang ở thành Bát Đa, phải không?”
“Lại càng không thích”. – Victoria đáp.
“Vậy thì đây này, Victoria à” – Ngài Pauncefoot Jones xen vào “Richard đang trông cô đó. Đấy, đấy – ta mong hai bạn lại vui vẻ với nhau”.
“Ông ta nói vậy nghĩa là sao?”. – Victoria lúng túng hỏi lại, ngài Pauncefoot Jones lửng thửng bỏ đi.
“Có gì đâu” – Richard nói – “Em đã biết tính ông ta mà. Ông ta nói vậy tuy quá sớm nhưng…”
Họ nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói một điều gì đó đã ẩn chứa từ lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.