Điều bí mật
Chương 06 – Phần 3
Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy một ai. “Anh chắc chứ?”
“Chắc”, anh trả lời cụt lủn.
“Sao họ lại nhìn theo?”
“Tò mò.”
“Iain, sao anh nổi giận với tôi? Tôi đã xin lỗi vì cố khiêu khích anh rồi cơ mà.”
Giọng cô có vẻ buồn. Anh thở dài. Anh không định giải thích lí do vì sao mình nổi giận. Quỷ tha ma bắt, chuyện gần gũi với cô làm xáo trộn hoàn toàn sự thanh thản trong đầu anh. Anh muốn chạm vào cô. Nhưng anh không định thừa nhận chuyện đó.
“Tôi không nổi giận với cô. Nếu tin rằng tôi cảm thấy gì khác ngoài bổn phận để mắt đến cô thay em trai tôi thì cô quá đề cao bản thân rồi.”
Như thể anh đã đấm cô một cú. Cô không biết nói gì để đáp lại vẻ thẳng thừng đầy nhẫn tâm của anh. Cô nhận ra là anh nói đúng. Cô đã quá đề cao bản thân khi nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến mình. Sự cuốn hút nhất thời là một chuyện, quan tâm lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nước mắt dâng đầy mắt cô. Thật may là ánh nắng chiều tàn đã giấu đi biểu cảm của cô khỏi anh. Cô cúi đầu và chủ động tránh xa anh cho đến khi giữa họ đủ chỗ cho hai con ngựa chạy qua.
Iain cảm thấy mình ti tiện hơn một tên hạ đẳng. Anh tự nguyền rủa mình vì đã nói quá khó nghe như thế, nhưng cũng thầm ước giá như cô đừng quá nhạy cảm.
Anh định mở miệng xin lỗi, rồi ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Vì không những chắc chắn anh sẽ làm rối tinh mọi chuyện mà đã là chiến binh thì không nói lời xin lỗi. Chỉ có đàn bà mới làm chuyện đó.
“Judith…”
Cô không trả lời anh.
Thật nhanh chóng, anh thôi không cố gắng nữa. Anh chưa từng nói xin lỗi với bất cứ một ai, dù đàn ông hay đàn bà, về hành động của mình và vì Chúa giờ anh sắp sửa làm điều đó đây.
“Tôi không định làm cô tổn thương.”
Iain không thể tin mình lại thốt ra những lời đó cho đến khi đã nói xong. Anh phải lắc đầu trước thái độ không thể hiểu nổi của mình.
Judith không tỏ ra có nghe thấy tiếng anh xin lỗi và anh cảm kích trước sự tôn trọng đó. Hẳn cô đã đoán ra qua giọng nói nghèn nghẹt của anh là chuyện này với anh khó khăn đến nhường nào.
Nhưng Judith không tin anh thực lòng có ý xin lỗi. Dù sao cũng chẳng có gì để cô tha thứ, cô tự nhủ. Đúng là anh làm cô tổn thương, nhưng anh đã nói với cô chính xác những gì anh nghĩ.
Iain vô cùng nhẹ nhõm khi họ đã đến nơi. Nhưng rồi anh ngập ngừng ở ngưỡng cửa. Cả anh và Judith đều có thể nghe thấy Isabelle đang thút thít. Họ nghe cả giọng của Winslow nữa và mặc dù không nghe rõ nhưng rõ ràng là anh ta đang vỗ về vợ.
Judith nghĩ họ nên quay lại vào sáng hôm sau, nhưng trước khi kịp lên tiếng gợi ý thì Iain đã gõ cửa rồi.
Winslow ra mở cửa, vẻ mặt bực bội cho thấy anh ta chẳng vui vẻ chút nào khi bị quấy rầy. Nhưng ngay khi nhìn thấy Iain, vẻ cáu kỉnh đó lập tức biến mất.
Brodick trông không hề giống anh trai, ngoại trừ màu mắt. Họ cùng có màu mắt xanh biếc hệt như nhau. Winslow thấp hơn Brodick và không đẹp trai bằng, mái tóc cũng mang màu vàng sậm hơn và rối bù lên nữa.
Iain giải thích lí do cuộc viếng thăm và khi anh nói xong Winslow liền nhún vai rồi mở rộng cửa mời họ vào trong nhà.
Ngôi nhà có kích thước tương tự nhà của Patrick, nhưng hàng đống quần áo rải rác khắp nơi và đồ đạc bị bỏ quên xếp chồng lên nhau trên mặt bàn.
Isabelle không làm nhiều việc nhà. Người phụ nữ xinh đẹp đó đang nằm trên giường, tựa lên một chồng gối sau lưng. Mắt cô sưng húp vì khóc.
Judith nghĩ cô bị ốm. Mái tóc màu nâu rũ xuống quanh vai và làn da tái nhợt như mặt trăng.
“Tôi không muốn làm phiền hai người”, Judith mở lời, tay cầm lấy túi đồ từ Iain và dợm bước đến đặt lên bàn thì nhận ra trên đó không còn chỗ trống. Vì hai chiếc ghế cũng chất đầy quần áo nên cô đành để túi đồ xuống sàn nhà. “Mẹ cô gửi quà cho cô, Isabelle ạ, cả lời nhắn nữa, nhưng tôi sẽ sẵn lòng quay lại khi nào cô thấy khỏe hơn.”
“Không phải cô ấy bị ốm”, Winslow nói.
“Thế tại sao cô ấy lại nằm trên giường?” Judith hỏi.
Câu hỏi có vẻ khiến Winslow ngạc nhiên. Cô nghĩ có lẽ mình đã hỏi hơi sống sượng.
“Con trai của chúng tôi có thể ra đời bất kì lúc nào”, Winslow giải thích.
Judith quay lại với Isabelle và thấy mắt cô ta rưng rưng. “Cô đang chuyển dạ rồi ư?”
Isabelle kịch liệt lắc đầu. Judith cau mày. “Vậy sao cô phải nằm trên giường?” Cô hỏi lại lần nữa.
Winslow không hiểu vì sao cô gái người Anh này lại đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn thế. Anh ta ép mình phải nói bằng giọng kiên nhẫn. “Cô ấy nằm trên giường để bảo toàn sức khỏe.”
Bà đỡ mà Judith đặt trọn niềm tin hẳn sẽ lên cơn đau tim khi nghe một điều phi logic đến thế. Cô mỉm cười với Isabelle trước khi quay lại với chồng cô gái.
“Thế tại sao các chiến binh lại không bảo toàn sức khỏe trước khi ra chiến trường?”
Winslow nhướn mày lên, còn Iain mỉm cười. “Chiến binh phải luôn rèn luyện để sẵn sàng ra chiến trường”, Winslow trả lời. “Người ta sẽ trở nên yếu đuối và vô tích sự nếu không rèn luyện thường xuyên. Người Anh không theo phương pháp đó sao?”
Judith nhún vai. Sự chú ý của cô dồn hết sang chỗ khác khi vừa thấy chiếc ghế đẻ[4] đặt ở góc nhà gần cửa ra vào. Ngay lập tức cô bước tới để nhìn kĩ hơn dụng cụ đặc biệt này.
[4] Một loại ghế có hình dạng được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong quá trình sinh đẻ.
Winslow nhận thấy vẻ thích thú ở cô và nhớ ra một nhiệm vụ mà anh ta cần hoàn tất. “Iain này, anh có thể giúp tôi đưa cái này ra ngoài được không? Nó khiến Isabelle thấy khó chịu”, anh ta hạ giọng thì thào. “Sáng mai tôi sẽ đưa trả nó về nhà Agnes.”
Judith thấy tò mò với cả thiết kế và sự tinh xảo của chiếc ghế. Chiếc ghế đẻ này thực sự là một chiếc ghế đẩu có hình móng ngựa. lưng ghế uốn cong và cao, trông có vẻ chắc chắn. Chỗ ngồi chỉ là một gờ hẹp được thiết kế để đỡ hai đùi của sản phụ. Cả tay cầm và cạnh ghế bằng gỗ đều được dát vàng và người thợ thủ công đã sử dụng bàn tay khéo léo của mình để vẽ những thiên thần lên cạnh ghế.
Cô giấu vẻ tò mò của mình và lên tiếng hỏi, “Cô có muốn xem mẹ cô đã gửi gì không, Isabelle?”
“Có chứ, làm ơn.”
Judith mang túi đồ lại giường. Cô đứng bên cạnh, mỉm cười trước vẻ sung sướng của Isabelle.
“Cha mẹ cô đều khỏe cả”, cô nói. “Margaret nhờ tôi báo em họ Rebecca của cô sẽ kết hôn với Stuart vào mùa thu này.”
Isabelle lau khóe mắt bằng một chiếc khăn lanh hình vuông. Rồi cô nhăn mặt lại, hai tay chụp lấy chăn và thở hắt ra. Những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Judith nhặt cái khăn mà Isabelle vừa đánh rơi, chồm người qua giường và lau chỗ mồ hôi ấy đi.
“Cô ấy không khỏe, đúng không?” Cô hỏi nhỏ.
Isabelle lắc đầu, thì thầm đáp lại, “Tôi ăn quá nhiều đồ ăn do Winslow nấu. Kinh khủng lắm nhưng tôi đói quá. Tôi ước gì anh ấy cho tôi ra khỏi giường. Sao cô lại đến đây?”
Câu hỏi thốt tự nhiên đến mức khiến Judith kinh ngạc. “Để trao quà của mẹ cô cho cô và báo cho cô biết tin tức ở nhà.”
“Không, ý tôi là vì sao cô lại đến vùng Cao nguyên”, Isabelle giải thích.
“Bạn tôi, là Frances Catherine, đã mời tôi đến”, Judith trả lời. “Sao cô lại phải nói nhỏ thế?”
Người phụ nữ xinh đẹp đó mỉm cười và Winslow đưa chiếc ghế đẻ ra ngoài, khiến Isabelle ngay lập tức lại rơm rớm nước mắt. Cô chờ đến khi Iain đóng cửa lại rồi mới nói, “Frances Catherine cũng sợ, đúng không?”
“Isabelle, bất kì người phụ nữ nào cũng đều hơi hoảng sợ trước khi sinh nở. Chiếc ghế đó làm cô khó chịu ư?”
Isabelle gật đầu. “Tôi sẽ không dùng nó.”
Isabelle lại trở nên kích động như Frances Catherine khi nói về việc sinh đẻ. Judith hầu như chẳng biết gì về Isabelle, nhưng cô vẫn thấy rất thương cảm cho cô ấy. Nỗi hoảng sợ của cô ấy quá rõ ràng.
“Chiếc ghế đó không phải dùng để tra tấn đâu”, Judith nói. “Maude bảo các sản phụ rất vui mừng nếu có thứ tiện nghi thế này. Cô rất may mắn vì có một chiếc ghế ở đây.”
“Tiện nghi ư?”
“Phải”, Judith trả lời, “Bà ấy bảo loại ghế đó được thiết kế sao cho lưng và chân của sản phụ được hỗ trợ thoải mái nhất.”
“Maude là ai?”
“Một bà đỡ tôi quen”, Judith trả lời.
“Bà ấy còn nói gì nữa?” Isabelle hỏi, tay không còn xoắn mép chăn nữa.
“Maude ở cùng tôi trong sáu tuần”, Judith giải thích. “Bà ấy đã khuyên tôi rất nhiều về trường hợp của Frances Catherine.”
Vẻ bừa bộn trong nhà khiến Judith mất tập trung, thế là vừa thuật lại một số lời khuyên của bà đỡ Maude, cô vừa gấp quần áo lại và sắp xếp thành đống gọn gàng ở chân giường.
“Cô nên dậy và đi lại”, Judith nói khi quay sang giải quyết bãi chiến trường trên mặt bàn. “Không khí trong lành và những cuộc dạo bộ cũng quan trọng như thư giãn đầu óc vậy.”
“Winslow cứ lo là tôi sẽ ngã”, Isabelle nói.
“Vậy thì bảo anh ấy đi cùng cô”, Judith gợi ý. “Tôi mà bị nhốt trong nhà cả ngày thì sẽ phát điên lên mất, Isabelle ạ.”
Tiếng cười của Isabelle vang khắp nhà. “Tôi cũng phát điên lên đây”, cô thừa nhận, rồi bỏ chăn ra và hất chân qua cạnh giường.
“Ở Anh cô có làm bà đỡ không?”
“Lạy Chúa, không”, Judith trả lời. “Tôi thậm chí còn chưa lấy chồng. Tôi chỉ cố thu thập thật nhiều thông tin từ các bà đỡ có kinh nghiệm để có thể giúp Frances Catherine mà thôi.”
“Ý cô là ở Anh phụ nữ chưa có gia đình có thể thoải mái thảo luận về chủ đề nhạy cảm này ư?”
Isabelle có vẻ sốc. Judith bật cười. “Không đâu, chẳng ai thảo luận gì về chuyện này và mẹ tôi sẽ bực bội chết mất nếu biết tôi đang tìm hiểu cái gì.”
“Bà ấy sẽ trừng phạt cô ư?”
“Phải.”
“Cô cũng khá mạo hiểm vì bạn bè đấy chứ.”
“Cô ấy cũng sẽ làm như thế vì tôi”, Judith trả lời.
Isabelle nhìn Judith một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu. “Tôi không hình dung được tình bạn giữa những người phụ nữ sẽ ra sao, nhưng tôi thấy ghen tị với niềm tin cô dành cho Frances Catherine. Cô đã liều mình vì cô ấy và khẳng định với tôi rằng cô ấy cũng làm thế vì cô. Phải, tôi thấy ghen tị với lòng trung thành đó.”
“Từ nhỏ đến lớn cô không có người bạn nào ư?”
“Chỉ có họ hàng thôi”, Isabelle trả lời. “Và dĩ nhiên là mẹ tôi nữa. Đôi khi mẹ như bạn của tôi vậy, khi tôi trưởng thành hơn và không chỉ còn là người giúp đỡ bà nữa.”
Isabelle đứng dậy với tay lấy áo choàng len. Đỉnh đầu cô chỉ vừa đến cằm Judith và thân người giữa thì phải gấp đôi Frances Catherine.
“Cô có bạn bè gì ở đây không?”
“Winslow là người bạn thân thiết nhất của tôi”, Isabelle trả lời. “Cánh phụ nữ ở đây cũng tử tế với tôi, nhưng họ luôn bận việc nhà và thực sự chẳng có thời gian để xã giao.”
Judith ngây người nhìn Isabelle khéo léo quàng chiếc áo dài và hẹp quanh người. Khi đã xong việc, trên người cô là chiếc áo choàng len dài từ vai xuống đến cổ chân, với những nếp gấp thẳng tắp hoàn hảo nới rộng bên trên chiếc bụng lùm lùm.
“Cô rất dễ nói chuyện”, Isabelle nhận xét bằng một giọng thì thào e thẹn. “Frances Catherine chắc là vui lắm vì có cô bầu bạn. Cô ấy cần ai đó ngoài Patrick để nói chuyện. Tôi nghĩ cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn khi thu xếp cuộc sống ở đây.”
“Sao cô lại cho là thế?” Judith hỏi.
“Một số phụ nữ có tuổi ở đây nghĩ rằng cô ấy cao ngạo”, Isabelle nói.
“Vì sao?”
“Cô ấy cứ thu mình lại”, Isabelle giải thích. “Tôi nghĩ là cô ấy nhớ nhà.”
“Cô có nhớ gia đình mình không?”
“Đôi khi có”, Isabelle thừa nhận. “Nhưng các dì của Winslow rất tốt với tôi. Cô có thể cho tôi biết những gợi ý khác của bà đỡ kia không? Bà ấy có thích dùng móc đỡ đẻ không?” Isabelle quay lại vuốt phẳng tấm chăn trên giường, nhưng Judith đã kịp nhìn thấy ánh mắt sợ hãi.
“Làm thế nào cô biết được về một thứ như thế?”
“Agnes đã cho tôi xem.”
“Lạy Chúa tôi”, Judith thì thào trước khi kịp ngăn mình lại. Cô hít vào một hơi thật sâu để xua đi cơn giận dữ. Cô không đến đây để gây rắc rối và càng không thích hợp nếu chỉ trích phương pháp các bà đỡ ở đây sử dụng. “Maude không thích dùng móc đỡ đẻ”, cô nói, cố giữ giọng đều đều, hầu như vui vẻ. “Bà ấy bảo chuyện đó thật man rợ.”
Isabelle không có phản ứng trước lời giải thích đó. Cô tiếp tục hỏi Judith, thi thoảng lại cắn môi dưới và mồ hôi túa ra trên trán. Judith đoán cuộc nói chuyện đã làm Isabelle khó chịu.
Winslow và Iain vẫn chưa quay vào trong. Khi Judith nhắc điều đó với Isabelle, cô ấy bật cười và nói. “Chắc chồng tôi đang tận hưởng sự thanh bình ngoài kia. Thời gian gần đây tôi rất khó tính.”
Judith cười. “Đó là nỗi khổ chung thôi, Isabelle ạ. Frances Catherine nói y hệt như cô cách đây chưa đầy một giờ.”
“Cô ấy có sợ Agnes không?”
“Cô thì sao?”
“Tôi sợ.”
Judith thở dài mệt mỏi. Thề có Chúa, cô cũng đang bắt đầu cảm thấy sợ người đàn bà này. Agnes giống như quái vật vậy. Trái tim bà ta không có chút trắc ẩn nào sao?”
“Còn bao nhiêu thời gian nữa là đến lúc cô trở dạ?”
Isabelle trả lời mà không nhìn Judith. “Khoảng một hoặc hai tuần nữa.”
“Mai chúng ta sẽ lại bàn tiếp về chuyện này. Cô đến nhà Frances Catherine được chứ? Có thể ba chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó để giải quyết nỗi lo sợ về Agnes. Isabelle này, tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một ca sinh đẻ, nhưng tôi biết càng nhiều thông tin bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng bớt lo lắng bấy nhiêu. Đúng không?”
“Cô sẽ giúp tôi chứ?”
“Dĩ nhiên rồi”, Judith trả lời. “Giờ sao chúng ta không ra ngoài một chút? Không khí trong lành sẽ tốt cho cô.”
Isabelle hoàn toàn nhất trí. Judith vừa mới tiến đến cửa thì Winslow đã mở cửa ra. Anh ta gật đầu với Judith rồi quay sang cau mày nhìn vợ.
“Sao em lại ra khỏi giường?”
“Em cần chút không khí trong lành”, Isabelle trả lời. “Anh đã trả chiếc ghế đẻ về nhà Agnes chưa?”
Winslow lắc đầu. “Sáng mai anh sẽ trả.”
“Vậy hãy đem nó vào trong lại đi”, cô yêu cầu. “Em sẽ thấy thoải mái hơn nếu có nó ở bên.”
Cô vừa nói với chồng, vừa cười với Judith. Winslow có vẻ bối rối. “Nhưng em không muốn thấy nó cơ mà”, anh ta nhắc cô. “Em bảo rằng…”
“Em đã đổi ý rồi”, Isabelle cắt ngang. “Em cũng nhớ đến thái độ cư xử của mình. Buổi tối tốt lành, Lãnh chúa Iain”, cô gọi vọng ra.
Lúc này Judith đã ra ngoài và đang đứng cạnh Iain. Cô không chịu nhìn anh, mà cúi đầu chào Isabelle cùng Winslow và rồi quay bước trở lại nhà của Frances Catherine.
Iain bắt kịp cô trên đỉnh đồi. “Winslow và Isabelle muốn cô biết họ rất cảm ơn cô vì đã chuyển quà của Margaret đến. Cô đã dọn dẹp nhà cho họ, đúng không?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Vì nó cần được dọn dẹp”, giọng cô cụt lủn, lạnh lùng.
Iain chắp tay sau lưng và tiếp tục bước bên cạnh cô. “Judith, đừng làm mọi chuyện khó khăn thêm nữa”, anh nói bằng giọng lầm rầm khàn khàn.
Cô đang bước đi thật nhanh như thể đang chạy. “Tôi không định làm chuyện gì khó khăn lên cả”, cô trả lời. “Tôi sẽ tránh xa anh và anh sẽ tránh xa tôi. Tôi đã thoát khỏi sự cuốn hút vô nghĩa, đáng thương tầm thường này rồi. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ đã từng hôn anh nữa.”
Cô buột ra lời nói dối kinh khủng đó khi họ đã đi đến lùm cây ở trước mảnh sân dẫn đến ngôi nhà của Frances Catherine.
“Quên cái chết tiệt ấy”, Iain lẩm bẩm, tay túm lấy vai buộc cô quay người lại. Rồi anh giữ lấy cằm và ép cô ngẩng mặt lên.
“Anh nghĩ mình đang làm gì thế?” Cô gặng hỏi.
“Nhắc cho cô nhớ.”
Rồi miệng anh phủ xuống miệng cô, cắt đứt mọi lời phản kháng rất có thể cô muốn đưa ra. Và lạy Chúa, xem anh hôn cô kìa! Miệng anh nóng bỏng, đói khát, lưỡi tấn công vào trong miệng cô với sự cương quyết nhẹ nhàng. Đầu gối cô bủn rủn, nhưng cô không ngã. Cô sụm người vào anh trong khi anh vòng tay quanh eo cô và kéo cô áp sát vào mình. Miệng anh tấn công miệng cô hết lần này đến lần khác và Chúa cứu anh, anh dường như không có đủ từ cô. Cô đáp trả nụ hôn của anh với nỗi đam mê không kém, có khi còn hơn thế nữa và trước khi nụ hôn của anh hoàn toàn cướp đi khả năng suy nghĩ của cô thì ý nghĩ mạch lạc sót lại sau cùng là Iain chắc chắn biết cách tống khứ cơn giận ra khỏi cô.
Patrick mở cửa ra và khịt mũi cười bởi cảnh tượng trước mắt. Iain phớt lờ cậu em trai, còn Judith thì chẳng còn biết đến gì khác ngoài người đàn ông đang dịu dàng ôm cô trong tay.
Cuối cùng thì anh cũng lùi lại và nhìn xuống cô với vẻ hài lòng đắc thắng. Môi cô sưng phồng, hồng lên và mắt vẫn còn mờ đi vì nỗi đam mê. Đột nhiên anh muốn hôn cô lần nữa.
“Vào trong đi, Judith, trong khi anh vẫn còn đủ tỉnh táo để cho em đi.”
Cô không hiểu ý anh, cô cũng không hiểu vẻ mặt cau có của anh. “Nếu không thích thì sao anh cứ tiếp tục hôn tôi?”
Trông cô vô cùng cáu kỉnh. Anh cười vang.
Cô thấy bị xúc phạm trước phản ứng đó, liền ra lệnh, “Anh có thể buông tôi ra được rồi.”
“Anh đã bỏ rồi mà.”
Judith nhận ra mình vẫn đang níu lấy anh, liền lùi lại ngay lập tức. Cô hất tóc ra sau vai và quay người bước vào trong nhà. Thấy Patrick đang đứng tựa vào khung cửa, cô liền có cảm giác mặt mũi nóng bừng.
“Anh không được suy luận lung tung về những gì anh vừa nhìn thấy đâu đấy”, cô cảnh báo. “Iain và tôi thậm chí còn chẳng thích nhau.”
“Chắc cô đang đùa tôi”, Patrick dài giọng.
Sẽ thật bất lịch sự nếu đá lại chủ nhà một cú, cô cho là vậy, vì thế cô đành cau có nhìn anh khi bước ngang qua.
Patrick vẫn chưa thôi trêu chọc cô. “Thực ra thì tôi thấy hai người có vẻ khá là thích nhau đấy, Judith.”
Iain đã quay người đi lên đồi. Anh nghe thấy câu nói của Patrick và ngay lập tức quay người lại. “Bỏ chuyện này đi, Patrick.”
“Chờ một chút”, Patrick kêu lên. “Em có chuyện muốn bàn với anh”, anh vừa nói vừa vội đóng cửa lại sau lưng. Judith thấy biết ơn vì chỉ còn lại một mình. Frances Catherine đã ngủ say. May mắn đó thậm chí còn khiến cô biết ơn hơn nữa. Bạn cô sẽ công kích cô bằng cả tá câu hỏi nếu như cô ấy vẫn còn thức và chứng kiến Iain hôn cô, mà cô thì đơn giản là chưa sẵn sàng trả lời.
Patrick đã đặt một tấm bình phong cao ở một góc phòng phía sau bàn ăn và ghế. Có một chiếc giường đơn với với một tấm chăn chần xinh xắn màu xanh lá cây để bên trên. Hành lí của cô được xếp gọn gàng ở chân tường cạnh một chiếc tủ nhỏ. một bình sứ màu trắng và chiếc thau cùng loại đặt trên mặt tủ cạnh bình gỗ cắm đầy hoa tươi.
Frances Catherine hẳn đã tham gia sắp xếp nơi ngủ nghỉ tự tạo này. Patrick sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cắm hoa. Anh cũng sẽ không gỡ bàn chải đánh răng và gương lược ra, cả hai thứ đó đều nằm trong tầm tay trên chiếc ghế đẩu đặt bên kia giường.
Judith mỉm cười trước sự chu đáo của cô bạn. Cô không nhận ra tay mình vẫn còn run lẩy bẩy cho đến khi cố tháo móc khóa trên cùng chiếc váy dài. Nụ hôn của Iain đã gây ra điều gì đó và lạy Chúa, cô sẽ làm gì với anh đây? Từ những gì Frances Catherine kể với cô về mối hận thù giữa người Maitland và người Maclean, Judith nghi ngờ khả năng Iain sẽ chẳng tiếp tục chạm vào cô nếu biết cô là con gái của kẻ thù.
Cô nhớ đã khẳng định với cô bạn rằng Iain sẽ bảo vệ mình. Giờ đây cô lại cảm thấy cần phải bảo vệ chính mình trước anh đến tuyệt vọng. Cô không muốn yêu anh. Ôi, cô thật không thể nào sắp xếp lại mọi chuyện được. Cô muốn òa khóc, nhưng cũng biết khóc lóc sẽ chẳng giải quyết được rắc rối nào của cô.
Quá kiệt sức sau một ngày dài đằng đẵng cùng chuyến hành trình đến nơi này khiến cô không thể suy nghĩ tỉnh táo. Dù sao thì giải quyết các vấn đề luôn dễ dàng hơn trong ánh sáng sớm mai, không phải sao?
Thế nhưng giấc ngủ cứ lảng tránh cô một lúc rất lâu. Khi cuối cùng cô cũng gạt nỗi lo lắng về sự cuốn hút ngày càng tăng dành cho Iain sang một bên, tâm trí cô ngay lập tức quay trở lại với nỗi âu lo về Frances Catherine.
Judith cứ hình dung ra ánh mắt sợ hãi của Isabelle khi nhắc đến tên của bà đỡ nọ và sau khi đã dật dờ trôi vào giấc ngủ, cô lại bị khóa cứng trong một cơn ác mộng về những chiếc móc đẻ và những tiếng kêu la.
Cô bị đánh thức lúc nửa đêm. Khi mở mắt ra, cô thấy Iain đang quỳ bên cạnh mình. Cô giơ tay lên, chạm đầu ngón tay vào má anh, rồi nhắm mắt lại. Cô tưởng mình đang có một giấc mơ chân thực đến khó tin.
Iain vẫn không ngừng thúc vào cô. Lần tiếp theo mở mắt ra, cô nhận thấy Patrick cũng đang ở trong căn phòng nhỏ, đang đứng đằng sau Iain. Frances Catherine đứng bên cạnh chồng.
Judith quay sang Iain. “Anh định đưa tôi về nhà bây giờ ư?”
Câu hỏi thật bất hợp lí, nhưng chính sự hiện diện của anh lúc này cũng vậy.
“Winslow bảo anh đến đón em”, Iain giải thích.
Cô từ từ ngồi dậy và hỏi, “Vì sao?” rồi ngã dúi vào người anh và lại nhắm mắt.
“Judith, cố tỉnh dậy đi”, Iain ra lệnh bằng một giọng mạnh mẽ.
“Cô ấy quá mệt”, Frances Catherine nhận xét.
Judith lắc đầu, tay kéo chăn lên cằm và giữ thật chặt. “Iain, thế này không đúng mực. Winslow muốn gì chứ?”
Anh đứng dậy trước khi trả lời. “Isabelle muốn em đến với cô ấy. Cô ấy vừa mới bắt đầu trở dạ. Winslow bảo em còn khối thời gian. Những cơn đau vẫn chưa mạnh lắm.”
Judith đột ngột tỉnh ngủ. “Bà đỡ đã đến đó chưa?”
Iain lắc đầu. “Cô ấy không muốn họ biết chuyện.”
“Cô ấy muốn có cậu, Judith”, Frances Catherine giải thích.
“Mình không phải là bà đỡ.”
Nụ cười của Iain thật dịu dàng. “Có vẻ như giờ em đã là bà đỡ rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.