Điều bí mật

Chương 09 – Phần 1



Patrick không cho Frances Catherine hay Judith biết là Iain đã về nhà. Anh rời nhà lúc sáng sớm để đến pháo đài. Judith giúp bạn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà.

Lúc Iain gõ cửa thì trời đã xế trưa một chút. Judith ra mở cửa. Mặt cô dính đầy bồ hóng còn mái tóc thì rối tung. Trông cô như thể vừa dọn dẹp xong bên trong lò sưởi vậy.

Anh vui sướng chết đi được khi gặp lại cô và thể hiện bằng cách cau mày. Cô mỉm cười đáp lại, có vẻ hơi bối rối vì vẻ ngoài của mình. Cô cố vén những lọn xoăn ra khỏi mặt cho mái tóc gọn gàng hơn.

“Anh đã về rồi”, cô khẽ nói.

Nhưng gã đàn ông này chẳng hào hứng lắm với việc chào hỏi. “Phải. Judith này, hãy đến pháo đài trong vòng một giờ nữa.”

Anh quay người bỏ đi. Cô thấy tổn thương trước thái độ lạnh lùng của anh, liền đuổi theo anh. “Sao em phải đến pháo đài?”

“Vì anh muốn em đến đó”, anh trả lời.

“Nhưng chiều nay có khi em đã có kế hoạch rồi.”

“Hủy nó đi.”

“Anh cứng đầu như dê ấy”, cô lẩm bẩm.

Tiếng thở hắt ra từ ngưỡng cửa cho biết Frances Catherine đã nghe thấy câu nói của cô. Judith vẫn không thấy hối hận vì đã nói một điều khiếm nhã như thế, vì cô tin điều mình nói là đúng. Iain thực sự cứng đầu.

Cô quay khỏi anh. “Em không tin mình có nhớ anh chút nào cả.”

Anh túm lấy tay cô và kéo cô quay lại. “Chính xác là anh đã đi bao lâu rồi?”

“Ba tuần, hai ngày”, cô trả lời. “Thì sao?”

Anh cười toe. “Nhưng em không nhớ anh, đúng không nào?”

Cô nhận ra mình vừa bị gậy ông đập lưng ông. “Anh quá láu cá với em, Iain ạ”, cô dài giọng.

“Sự thật đúng là thế”, anh cười toe đồng ý.

Chúa ơi, cô nhận ra mình sẽ nhớ những lúc đấu trí với anh thế này. Thề có Chúa, cô sẽ nhớ anh mất thôi.

“Nếu anh muốn em đến pháo đài của anh”, cô nói. “Thì anh nên đưa yêu cầu cho Patrick trước để dây chuyền mệnh lệnh của anh được tuân thủ tuyệt đối. Cho em biết là anh ấy phải nói gì nào.”

Cô đang cố tình khiêu khích anh. Nhưng anh chỉ cười vang.

“Iain?” Frances Catherine gọi với ra. “Hội đồng bô lão có mặt ở pháo đài không?”

Iain gật đầu. Judith nhận thấy phản ứng của bạn trước thông tin đó, liền rút tay ra khỏi tay Iain.

“Anh lại làm thế rồi”, cô thì thào buộc tội.

“Làm gì?”

“Anh đã làm Frances Catherine buồn bực. Nhìn cô ấy mà xem. Cô ấy đang lo lắng, nhờ anh đấy.”

“Anh đã làm gì?” Anh hỏi, hoàn toàn bối rối. Frances Catherine thực sự có vẻ lo lắng và anh không thể hình dung vì sao.

“Anh vừa bảo với cô ấy là Hội đồng bô lão đang ở pháo đài”, Judith giải thích. “Giờ cô ấy đang lo em có làm gì sai trái không và họ sẽ đuổi em về nhà trước khi cô ấy sinh con.”

“Em suy luận ra từng ấy thứ chỉ từ một cái cau mày ư?”

“Dĩ nhiên rồi.” Cô cáu kỉnh trả lời, rồi khoanh tay trước ngực và cau mày nhìn anh. “Sao?” Cô gặng hỏi khi thấy anh im lặng.

“Sao cái gì?”

“Sửa chữa đi.”

“Sửa chữa cái gì?”

“Anh không cần phải cao giọng với em”, cô ra lệnh. “Anh đã làm cô ấy buồn bực. Giờ hãy xoa dịu cô ấy đi. Bảo với cô ấy là anh sẽ không để Hội đồng đuổi em về nhà. Đó là điều tối thiểu anh có thể làm. Cô ấy là cô em dâu yêu quý của anh và anh thực sự không nên để cô ấy buồn bực.”

Hơi thở của anh đủ dữ dội để chẻ đôi những cành cây. Thế rồi anh quay lại hô lên với Frances Catherine. “Judith sẽ không đi đâu cả”, anh quay lại với Judith. “Anh sửa chữa thế đã đủ làm em hài lòng chưa?”

Frances Catherine đang cười. Judith gật đầu. “Được rồi, cảm ơn anh.”

Anh quay lại và bước về phía con ngựa. Judith vội chạy theo nắm lấy tay anh để kéo anh dừng lại.

“Iain?”

Giọng điệu cộc cằn của anh không khiến cô bận tâm. “Anh có nhớ em không?”

“Có thể.”

Câu trả lời đó quả thực đã chọc tức cô. Cô thả tay anh ra và định bỏ đi, nhưng anh đã bắt được cô từ phía sau. Vòng hai tay quanh eo cô, anh cúi xuống ghé sát tai cô và thì thầm, “Thực sự là em nên cố làm gì đó với tính khí của mình đi, cô gái.”

Anh hôn lên cổ cô, châm lên những cơn rùng mình xuống đến tận gót chân.

Anh không hề trả lời câu hỏi của cô. Judith không nhận ra điều đó cho đến khi anh đã thúc ngựa đi xa.

Người đàn ông này có thể biến tâm trí cô hóa bùn chỉ bằng cách chạm vào cô. Nhưng Judith không có nhiều thời gian nghiền ngẫm về điều đó, vì Frances Catherine cứ nhất quyết bắt cô phải chú ý đến mình. Frances Catherine chỉ còn thiếu nước đẩy cô vào nhà, rồi đóng cửa lại sau lưng.

“Iain yêu cậu rồi.”

Giọng Frances Catherine nghe có vẻ sướng run. Judith lắc đầu tuyên bố, “Mình sẽ không cho phép bản thân nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Frances Catherine bật cười. “Cậu có thể không cho phép bản thân, Judith ạ, nhưng cậu yêu anh ấy, đúng không nào? Mình đã giữ im lặng đủ lâu rồi. Cả đời này anh ấy không cần phải biết chuyện đó.”

Câu nói cuối cùng khiến Judith hoàn toàn chú ý. “Biết cái gì?”

“Chuyện về cha cậu. Không ai cần phải biết chuyện đó. Hãy để bản thân cậu…”

“Không.”

“Cứ nghĩ đến điều mình đang gợi ý đi”, Frances Catherine nói.

Judith ngã người xuống ghế. “Mình ước sao cậu sẽ sinh em bé ngay để mình có thể về nhà. Mỗi ngày ở lại đây càng khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Lạy Chúa lòng lành, sẽ thế nào nếu mình yêu anh ấy? Làm thế nào mình tự ngăn bản thân được đây?”

Frances Catherine bước đến đứng đằng sau lưng Judith và đặt tay lên vai bạn. “Liệu luôn nghĩ đến những tính xấu của anh ấy thì có tác dụng không?” Cô hỏi.

Frances Catherine chỉ đang đùa với bạn. Nhưng Judith lại cân nhắc thật nghiêm túc về lời khuyên đó. Cô cố nghĩ ra càng nhiều tính xấu của anh càng tốt, nhưng không tìm được nhiều lắm. Người đàn ông này gần như hoàn hảo. Frances Catherine gợi ý rằng đó cũng có thể là một khuyết điểm. Judith đồng ý.

Hai người bạn quá nhập tâm vào cuộc nói chuyện đến nỗi không nhận ra Patrick đang đứng trên lối vào. Vì lo cho vợ nên anh đã mở cửa rất khẽ. Cô thường ngủ trưa và anh không muốn quấy rầy nếu lúc này cô đang ngủ.

Những gì Judith nói khiến anh chú ý. Ngay khi nhận ra cô đang nói những quan điểm của mình về Iain, anh không thể ngăn bản thân mỉm cười. Judith hiểu anh trai gần bằng anh và khi cô nói rằng Iain bướng bỉnh biết bao nhiêu, Patrick nhận thấy mình cũng gật đầu đồng ý.

“Nhưng cậu vẫn bị cuốn hút về phía anh ấy, đúng không?”

Judith thở dài. “Phải, Frances Catherine, giờ mình biết làm gì đây? Mỗi khi nghĩ đến những gì đang xảy ra là mình lại hoảng loạn. Mình không thể yêu anh ấy.”

“Và anh ấy cũng không thể yêu cậu chứ gì”, Frances Catherine hỏi. “Nếu cậu tin thế thì cậu đang tự dối lòng. Người đàn ông đó quan tâm đến cậu. Sao cậu đơn giản không thể công nhận nào?”

Judith lắc đầu. “Cậu cho rằng anh ấy sẽ làm gì nếu có lúc anh ấy phát hiện Lãnh chúa Maclean là cha mình? Cậu có thật lòng tin rằng anh ấy sẽ vẫn quan tâm đến mình không?”

Patrick có thể đứng vững là nhờ nhiều năm trời huấn luyện để kiểm soát bản thân. Thề có Chúa, anh cảm giác như thể mình vừa bị đấm một cú đấm rất mạnh vào bụng. Anh lảo đảo lùi ra ngoài, rồi vội vàng đóng cửa. Anh tìm thấy Iain trong hội trường lớn. “Chúng ta phải nói chuyện”, anh tuyên bố. “Em vừa phát hiện một điều mà anh cần phải biết.”

Vẻ mặt của em trai cho Iain biết có chuyện gì đó thực sự tồi tệ. “Ra ngoài đi dạo với anh, Patrick”, anh ra lệnh. “Anh muốn nghe thông tin của em ở nơi kín đáo.”

Cả hai anh em không nói thêm một lời nào cho đến khi họ đã đi xa hẳn pháo đài. Rồi Patrick thuật lại những gì mình vừa nghe được. Iain không hề ngạc nhiên. “Đúng là một đống hỗn loạn”, Patrick lẩm bẩm.

Iain đồng ý. Đúng là một đống hỗn loạn.

Judith phải mất gần một giờ đồng hồ mới tắm rửa xong. Đề tài về Iain vẫn tiếp tục kéo dài. Frances Catherine kiên quyết bắt Judith phải thừa nhận là đã yêu Iain, còn Judith cũng không chịu thừa nhận với vẻ kiên quyết chẳng kém.

“Cậu nên giúp mình vượt qua được sự cuốn hút này”, Judith khăng khăng. “Cậu có phát hiện mình sẽ đau đớn ra sao khi rời khỏi đây không? Mình phải quay trở về, Frances Catherine ạ. Dù muốn hay không thì cũng không quan trọng. Điều đó làm mình đau lòng vô cùng. Vì thế mình không muốn nói thêm nữa đâu.”

Ngay lập tức Frances Catherine cảm thấy áy náy. Cô có thể khẳng định cô bạn thân sắp khóc đến nơi rồi. Cô vỗ lên vai Judith. “Được rồi”, cô nói bằng giọng thì thầm xoa dịu. “Bọn mình sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Giờ hãy giúp mình thay váy áo nào. Mình sẽ đến pháo đài cùng cậu. Chỉ có Chúa mới biết Hội đồng muốn gì. Hẳn đang có rắc rối chờ ở đó.”

Judith đứng dậy. “Cậu sẽ ở nhà. Mình sẽ đi một mình. Mình hứa sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện.”

Frances Catherine không chịu nghe theo. Cô quyết tâm sát cánh Judith trong rắc rối này.

Nhưng Judith cũng cương quyết bắt bạn phải ở yên trong nhà. Patrick bước vào khi họ đang còn giằng co. Anh cố làm họ chú ý bằng cách lên tiếng chào và khi điều đó không có tác dụng, anh liền hùng hổ giơ một tay lên yêu cầu yên lặng.

Họ phớt lờ anh.

“Cậu lúc nào cũng cứng đầu như một con la ấy”, Frances Catherine bảo bạn.

Patrick hoảng hồn. “Em không được nói với khách như thế”, anh ra lệnh.

“Sao không chứ? Cô ấy còn nói em tệ hơn kìa.”

Judith mỉm cười. “Đúng là thế thật”, cô bẽn lẽn thừa nhận.

“Đứng ngoài đi, Patrick”, Frances Catherine cảnh cáo. “Em chỉ mới khởi động cho cuộc chiến này thôi. Và em sẽ thắng. Lần này là đến lượt em.”

Judith lắc đầu. “Không, cậu sẽ không thắng được”, cô phản đối. “Patrick, làm ơn giữ cô ấy ở lại đây. Tôi phải đến pháo đài. Tôi sẽ không đi lâu đâu.”

Cô vội vàng ra khỏi nhà trước khi bạn cô có thể tiếp tục tranh cãi. Giữ cô ấy ở nhà là nhiệm vụ của Patrick.

Judith biết có lẽ là đã muộn và Iain chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng tính khí của anh thực sự không khiến cô lo lắng. Trên quãng đường lên đỉnh đồi cô cứ nghĩ đến thực tế đáng ngạc nhiên đó. Iain là một chiến binh lực lưỡng, có vẻ ngoài dữ dội và chỉ riêng kích thước khổng lồ của anh thôi lẽ ra phải khiến cô trắng tóc vì sợ rồi. Cô nhớ lại mình đã cảm thấy hơi lo lắng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh băng qua cây cầu dẫn đến nhà bác Tekel. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất và cô chưa từng một lần cảm thấy tù túng hay đơn độc mỗi khi ở bên anh. Iain cộc cằn như một con gấu, nhưng mỗi lần chạm vào cô, anh lại rất nhẹ nhàng.

Bác Tekel khiến cô hoảng sợ. Nhận thức đó đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Cô không hiểu vì sao mình lại sợ ông. Bác cô là một người tàn phế và phải di chuyển trên cáng từ nơi này sang nơi khác. Chừng nào cô còn đứng ngoài tầm tấn công thì ông không thể làm đau cô. Nhưng mỗi khi bị buộc phải ngồi cạnh ông, cô luôn cảm thấy sợ hãi.

Cô thừa nhận những lời độc ác của ông vẫn có sức mạnh khiến cho cô bị tổn thương. Cô ước gì mình mạnh mẽ hơn và không yếu đuối như thế. Được vậy thì ông sẽ không thể làm cô tổn thương. Nếu cô có thể học được cách bảo vệ cảm xúc của mình, nếu cô có thể học cách tách đầu óc ra khỏi trái tim thì những gì bác Tekel nói sẽ không còn khiến cô bận tâm nữa. Cả chuyện mình có còn gặp lại Iain hay không cũng thế… nếu cô mạnh mẽ hơn.

Ôi, điều đó thì quan trọng gì chứ? Cô sẽ phải quay về nhà và Iain chắc chắn sẽ cưới một ai đó khác. Chắc anh rồi cũng sẽ hạnh phúc, chừng nào anh còn có thể ra lệnh với vợ mình trong suốt phần đời còn lại.

Cô rên lên đầy ghê tởm. Nghĩ đến chuyện Iain hôn một người phụ nữ khác khiến bụng cô quặn thắt.

Chúa cứu giúp cô, cô cư xử như một cô gái đang yêu vậy. Judith lắc đầu thật mạnh. Cô quá thông minh để cho phép trái tim mình nghiêng ngả. Cô đâu có ngu ngốc đến thế, đúng không?

Cô òa khóc, thoáng cái đã bị cuốn đi theo những tiếng nức nở đau đớn. Không thể bắt mình ngừng lại, cô liền đổ tội cho Frances Catherine, bởi cô bạn thân cứ liên tục thúc giục mãi cho đến khi cô buộc phải đối mặt với thực tế.

Judith tránh khỏi con đường mòn đề phòng ai đó đi qua và thấy cô đang đau khổ thế này, thậm chí cô còn giấu mình sau một cây thông to.

“Lạy Chúa, Judith, có chuyện gì thế?”

Giọng Patrick khiến cô rên lên và lùi lại một bước.

Anh bước theo cô. “Cô bị thương à?” Anh hỏi, thể hiện rõ ràng vẻ quan tâm.

Cô lắc đầu. “Lẽ ra anh không được thấy tôi”, cô thì thào, lấy lưng bàn tay lau mặt và hít vào vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

“Tôi đâu có nhìn thấy cô”, Patrick giải thích. “Tôi nghe thấy đấy chứ.”

“Tôi xin lỗi”, cô lí nhí.

“Xin lỗi vì chuyện gì?”

“Vì đã ồn ào”, cô trả lời. “Tôi chỉ muốn có vài phút riêng tư, nhưng ở đây điều đó là không thể, đúng không?”

Giọng cô nghe vô cùng đáng thương. Patrick muốn an ủi cô. Cô là người bạn thân nhất của vợ anh và anh cảm thấy mình có bổn phận phải giúp cô dễ chịu hơn. Anh quàng tay qua vai cô và nhẹ nhàng dẫn cô quay lại con đường mòn.

“Cho tôi biết có chuyện gì không ổn đi, Judith. Dù vấn đề này có tồi tệ đến đâu thì chắc tôi cũng có thể giải quyết cho cô.”

Nói vậy quả thực có cao ngạo thái quá, nhưng suy cho cùng thì anh là em trai của Iain, vì thế cô nghĩ một chút cao ngạo ấy chắc chắn được thừa hưởng từ người anh ruột của mình. Anh đang cố tỏ ra tốt bụng và chỉ vì lí do đó mà cô mới không cáu tiết.

“Anh không thể giải quyết chuyện này”, cô nói với anh. “Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã có ý giúp.”

“Cô không thể biết tôi có thể làm được gì nếu không nói ra.”

“Được rồi”, cô đồng ý. “Tôi chỉ vừa phát hiện mình thật ngu ngốc nhường nào thôi. Anh có thể xử lí chuyện đó được không?”

Nụ cười của anh rất dịu dàng. “Cô không ngốc, Judith ạ.”

“Ôi có đấy”, cô kêu lên. “Lẽ ra tôi nên tự bảo vệ bản thân.” Rồi cô không nói tiếp nữa.

“Judith này?”

“Thôi bỏ đi. Tôi không muốn nói đến nó nữa.”

“Cô không nên khóc, nhất là trong ngày hôm nay”, Patrick bảo cô.

Cô lại lau khóe mắt. “Phải, hôm nay trời thật đẹp và tôi không nên khóc mới phải.” Cô hít vào một hơi thật sâu. “Anh có thể bỏ tôi ra được rồi. Tôi bình tĩnh lại rồi.”

Anh bỏ tay khỏi vai cô và đi cạnh cô lên đỉnh đồi, sau đó băng qua mảnh sân trong. Patrick còn một việc cần phải hoàn thành trước khi vào trong. Anh cúi đầu chào Judith và dợm quay đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.