Điều Bình Dị Thông Thái

Công lao



Người nông dân nọ nuôi một con gà trống rất có giọng gáy rất oai phong. Ngày nào nó cũng báo đúng giờ để người chủ thức dậy. Để cảm ơn công lao của gà trống, mỗi sáng người chủ đều thưởng cho nó một nắm đậu nành. Một hôm, người chủ vãi đậu nành ra sân nhưng gà trống lại không chịu ăn. Người chủ mới hỏi gà tại sao lại như vậy. Gà trống ngẩng cao đầu kiêu ngạo đáp:

– Ông không thể cho tôi ăn thứ rẻ tiền này mãi được. Nhờ tôi gáy nên trời mới sáng. Nếu không có tôi, ông sẽ thức dậy trễ và sẽ không thể ra đồng cày cấy được. Lúc đó, ông chẳng có gì để thu hoạch cả. Nói cách khác, tôi là ân nhân của ông nên ông phải cho tôi ăn thức ăn ngon nhất.

Người chủ không nói gì. Tối hôm đó, ông lấy một đoạn dây đay cột chặt mỏ gà trống lại.

Sáng hôm sau, người chủ vẫn thức dậy như thường lệ và mang dụng cụ ra đồng làm việc. Khi đi ngang qua chuồng gà, ông nói với gà trống:

– Lạ quá, tại sao hôm nay mày không gáy mà trời vẫn sáng thế này?

Gà trống đỏ mặt tía tai, xấu hổ không dám nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.