Điều Bình Dị Thông Thái

Gió và mặt trời



Một hôm, gió và mặt trời tranh cãi nhau về việc ai mạnh hơn. Mặt trời nói:

– Vạn vật sinh trưởng được đều nhờ công của tôi. Tôi là trung tâm của vũ trụ, sức mạnh của tôi là vô địch.

Gió cũng không chịu kém, liền phản bác:

– Tôi đây tiếng tăm lẫy lừng, ai trông thấy đều phải khiếp sợ. Tôi còn có thể tạo ra điện….

Cả hai tranh cãi mãi mà chẳng ai chịu kém ai. Cuối cùng, nhìn thấy bên dưới có một người đi đường, cả hai quyết định rằng nếu ai làm người đó cởi áo ra sẽ là kẻ mạnh hơn.

Gió lấy hơi rồi thổi mạnh làm cây cối trên đường nghiêng ngả, bụi thốc mù trời. Người đi đường liền cài chặt áo và vội vàng rảo bước.

Thấy vậy, gió nghĩ mình vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh nên càng thổi mạnh hơn nữa. Áo mở tung ra khiến người đi đường run lẩy bẩy, càng quấn áo chặt thêm. Dù đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình nhưng gió vẫn không thể làm người đi đường cởi áo ra, mà ngược lại còn khiến anh ta đội mũ che gió lên.

Khi gió đã thấm mệt, mặt trời mới mỉm cười nói:

– Anh làm như thế là không được rồi. Hãy xem tôi đây!

Nói xong, mặt trời bắt đầu chiếu ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Người đi đường vừa nãy còn quấn chặt áo khăn giờ cảm thấy ấm áp hơn. Anh cởi bớt nút áo ra và lấy mũ che gió xuống.

Mặt trời vẫn tiếp tục tỏa ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Người đi đường dần thấy nóng lên, rồi sau đó thì mồ hôi đầm đìa. Anh ta nghĩ trong thời tiết này, nếu cởi áo ra thì sẽ không còn nóng bức khó chịu nữa! Thế là anh ta liền cởi áo ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.